Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 52


Sáng sớm hôm sau, Đỗ Nhược bị âm báo điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng ấn mở màn hình, bật tin thoại lên, bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm và lười nhác của Cảnh Minh: "Đỗ Nhược Xuân... thức dậy đi..."

Cô sởn gai ốc toàn thân, lập tức tỉnh dậy, bật nghe lần nữa: "Đỗ Nhược Xuân... thức dậy đi..."

Tim cô đập rộn ràng, giọng này cậu thu lại lúc còn ngái ngủ ư? Nghe nhũn cả người luôn. Vừa định gõ chữ trả lời tin nhắn, nhưng nghĩ một lát, cô lại thu âm giọng nói của mình: "Làm gì vậy..."

Eo ôi, vừa thức dậy giọng còn chưa trong trẻo, sao nghe cứ ngọng nghịu thế nào ấy nhỉ? Cô nghe lại giọng mình lần nữa, xấu hổ lăn qua lăn lại trên giường, vùi gương mặt đỏ bừng vào gối.

Điện thoại lại vang lên âm báo, cậu gửi đến một hình động chú mèo hí hửng xoa tay, cô gửi lại một biểu tưởng lé mắt.

Cảnh Minh gửi đến một dòng chữ: "Đi chạy bộ với anh."

Cô ngáp dài ngồi dậy, vươn vai duỗi lưng. Cảnh Minh gửi đến hình động vuốt lông chú mèo nhỏ, "Ngoan!"

Cô đáp lại bằng một biểu tượng nụ cười mỉm kèm chữ: "Anh biến đi!"

Lúc Đỗ Nhược đến sân thể dục, Cảnh Minh đang hăng hái chạy bộ. Trường vẫn trong kỳ nghỉ hè, lại thêm sáng sớm nên trên sân chẳng có một bóng người.

Cô rón rén chạy theo phía sau cậu, khẽ đẩy lưng cậu một cái rồi cười khanh khách. Cậu lảo đảo suýt ngã, quay người vò tóc cô rối bù. Đỗ Nhược giận dỗi đá cậu nhưng Cảnh Minh tay chân dài ngoằng đã nhanh chóng chạy mất. Cô đành vuốt tóc lại, tăng tốc đuổi theo.

Đỗ Nhược chạy vòng trong, Cảnh Minh chạy vòng ngoài, dần dần thích ứng nhịp bước của nhau. Hai người sóng vai chạy từng vòng trên sân.

Bên phía phòng thí nghiệm, dự án của Prime vẫn tiến hành bình thường và ổn định. Mọi người đều tập trung vào giai đoạn khó khăn cuối cùng.

Cảnh Minh và Đỗ Nhược tuy mỗi ngày đều ở bên nhau nhưng ngoại trừ việc trao đổi về các vấn đề kỹ thuật, đa số thời gian còn lại đều bận việc của mình. Chẳng qua ngẫu nhiên cậu sẽ vô thức ngẩng đầu nhìn sang cô chốc lát, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Cô hoàn toàn không cảm giác được, nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến lại nhìn về phía cậu, lát sau mới dời mắt đi.

Tháng Tám, sân trường ươm đầy ánh nắng, lấp lánh hệt như tấm gương vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Rốt cuộc đã đến ngày Ngôn lão đến thăm phòng thí nghiệm.

Hôm ấy, Đỗ Nhược thức dậy thật sớm, rửa mặt xong đứng trước tủ quần áo nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng chọn chiếc sơ mi kiểu hải quân sọc nhỏ màu xanh trắng phối với chiếc váy jeans thêu hoa thịnh hành năm nay, đơn giản, lịch sự, lại toát lên nét năng động của sinh viên.

Đến phòng thí nghiệm, Cảnh Minh đã sớm có mặt. Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần jeans trơn, phong cách đơn giản hệt như cô. Những người khác đa phần đều mặc áo sơ mi hoặc áo thun, tất cả đều giản dị và phóng khoáng.

Đỗ Nhược liếc mắt nhìn ống tay áo của Cảnh Minh. Cậu mang cặp khuy măng sét nho nhỏ khiêm tốn cô tặng, tay áo thêu ẩn một đường màu xám xanh mờ nhạt, cực kỳ hợp với khuy măng sét kia, như thể là một đôi trời sinh vậy.

Cô mím môi nén nụ cười. Cậu nhìn thấy, khẽ nháy mắt với cô từ đằng xa. Hai người ngầm hiểu rồi lặng lẽ dời mắt đi.

Hà Vọng ở bên cạnh quay người, đấm ngực ra vẻ đau khổ: Trời ơi cậu không chịu được chuyện tình bí mật nơi làm việc này nữa rồi. Còn phải vờ như không biết, đau khổ quá, muốn vòi thêm tiền bịt miệng!

Vạn Tử Ngang cười xòa lắc đầu.

Giờ hẹn là vào buổi chiều. Đúng hai giờ, lão tiên sinh Ngôn Nhược Ngu và hai trợ lý một nam một nữ của ông đến. Cảnh Minh bước tới niềm nở bắt tay họ. Ngôn lão cười thân thiện lần lượt bắt tay từng thành viên của Prime, không ngồi cũng không dùng trà, tò mò hệt như đứa trẻ, hưng phấn yêu cầu lập tức đi thăm phòng thí nghiệm.

Nhóm Cảnh Minh đưa ông đi vòng quanh tham quan: "Sau hội triển lãm hồi tháng Năm đã muốn mời ngài đến thăm, nhưng dạo đó phải chuẩn bị cho cuộc thi ở Thâm Quyến, thật sự bận quá."

Ngôn Nhược Ngu xua tay ý bảo không sao. Ông cười hiền hậu: "Dồn tâm tư vào chính sự là đúng, tôi có xem truyền hình trực tiếp cuộc thi của các em ở Thâm Quyến, thắng đội AD của Mỹ, khiến tôi vui mừng đến tận mây xanh ấy."

Nữ trợ lý bên cạnh cười khẽ: "Lúc Ngôn lão xem truyền hình, kích động hệt như trẻ con ấy, thỉnh thoảng lại giật thót, dọa chúng tôi sợ chết khiếp."

Cả đám thanh niên nghe vậy cười rộ.

"Quả nhiên tôi không nhìn lầm các em, thế hệ thanh niên bây giờ..." Ngôn Nhược Ngu quay sang nhìn trợ lý gật đầu: "...Quả là hậu sinh khả úy!"

Lý Duy cảm ơn: "Ngài quá khen rồi ạ, chỉ là mọi người trong nhóm đều đồng lòng, nỗ lực hướng đến ước mơ chung thôi."

Cảnh Minh cho Ngôn lão xem hệ thống động cơ, hệ thống cảm biến thị giác, não bộ AI mà họ sẽ dùng cho Prime No.2.

"Công suất động cơ xuất nhập là 230 mã lực, vận tốc quay từ 5300 đến 6400/giây... Tốc độ xe cao nhất là 240km/h, đề pa trong 6-7 giây có thể tăng tốc đến 100km/h...Camera ở đuôi xe đạt đến bảy mươi triệu điểm ảnh... não bộ AI có nền tảng chức năng tự học và ý thức..."

Cảnh MInh giới thiệu cặn kẽ mỗi tham số trong hệ thống. Ngôn lão nghiêm túc lắng nghe, gật gù liên hồi, thỉnh thoảng đặt ra câu hỏi. Cậu và cả nhóm đều từ tốn giải đáp.

Ngôn Nhược Ngu cảm khái: "Tiêu chuẩn kỹ thuật của các em rất cao!"

Cảnh Minh thưa: "Nếu không đột phá tiêu chuẩn, thì ý nghĩa của khoa học kỹ thuật là gì?"

Ngôn Nhược Ngu nghe vậy, cười sảng khoái: "Hay, nói rất hay."

Đi tham quan một chuyến, Ngôn lão vô cùng cảm động trước năng lực, yêu cầu cao và tinh thần phấn đấu, lý tưởng đồng nhất của nhóm thanh niên Prime.

Nam trợ lý nói với mọi người: "Thật ra có rất nhiều nhóm thanh niên tìm Ngôn tiên sinh để nghị đầu tư hợp tác, nội trong năm nay đã nhận hơn trăm lời mời. Nhưng cô cậu xem đi, nửa năm qua Ngôn tiên sinh chỉ ưng ý mỗi nhóm cô cậu thôi."

Cảnh Minh gật đầu: "Cảm ơn."

Ngôn Nhược Ngu ra hiệu cho trợ lý im lặng, lắc đầu: "Đây là hợp tác song phương. Nếu không phải các em có thực lực, ông già này cũng không đầu tư tài chính vào giấc mơ của các em đâu..." Lời nói của ông đầy chân thành. "Công nghệ không người lái là một cuộc cách mạng, cuối cùng có một ngày nó sẽ bao phủ cả thế giới. Chúng ta không thể lạc hậu thua người khác. Tương lai muốn chạy thắng cuộc đua này, phải dựa vào những con người trẻ tuổi có hoài bão, có khát vọng như các em rồi.

Ông nhìn nhóm thanh niên trước mặt, trong một tích tắc nào đó, dường như nhìn thấy được tương lai. Ông khẽ thở dài: "Tôi già rồi, nhưng các em còn trẻ, nhân lúc còn nhiệt huyết hăng hái thì cứ việc xông xáo đi."

Đỗ Nhược vẫn đứng một bên nhìn ông cụ đã hơn bảy mươi nhưng tinh thần vẫn quắc thước, ánh mắt vẫn tinh anh, bất chợt nội tâm kích động. Trẻ tuổi thật tốt, trẻ tuổi thì phải tung hoành ngang dọc!

Buổi tối, Cảnh Minh tổ chức một bữa tiệc tiếp đãi Ngôn lão tại một nhà hàng Trung Quốc khá riêng tư, được cải tạo từ căn tứ hợp viện với ngói xám tường đỏ, hành lang uốn lượn, cây xanh suối giả, đèn lồng giấy lay động chập chờn. Trong phòng thanh tịnh trang nhã, trên tường treo vài bức tranh thủy mặc chim chóc hoa cỏ. Bên ngoài cửa sổ gỗ là rừng trúc xanh mướt đong đưa trong gió.

Đêm nay ông cụ và nhóm thanh niên trò chuyện với nhau rất vui vẻ thoải mái. Từ chi tiết hợp tác cho đến phương hướng kế hoạch của phòng thí nghiệm, từ Prime No.2 nói đến hướng phát triển của cả một ngành, lại đến trí tuệ nhânh tạo và cách mạng khoa học kỹ thuật, từ sáu giờ chiều nói đến mười giờ đêm.

Ngôn Nhược Ngu vô cùng phấn khởi, đến khi trợ lý ba lần bốn lượt thúc giục, nhắc nhở gần đây sức khỏe của ông không tốt cần về nghỉ ngơi, lúc này mới tan tiệc.

Đưa ông cụ đi xong, mười một người trẻ tuổi đứng ven đường nhìn nhau, không nhịn được cười vui sướng. Sự nghiệp của họ bắt đầu cất cánh từ khoảnh khắc này!

Trong bữa ăn, mọi người đều uống rượu vang nên không thể lái xe về, cũng không muốn về sớm như vậy, bèn dứt khoát ngồi bên vệ đường tán gẫu.

Hà Vọng mặt mày đỏ gay, không kìm được kích động, ngửa cổ lên trời hét to.

Chu Thao kéo mặt Hà Vọng xuống: "Đừng gào thét nữa, coi chừng gọi chó cái mèo cái đến bây giờ."

Mọi người cười ha hả.

Mặt Vạn Tử Ngang cũng đỏ vì rượu, xúc động nói: "Mẹ ơi, phòng thí nghiệm Prime của chúng ta sắp trở thành công ty rồi. Các cậu nghĩ xem, mấy năm nữa khi Prime trở thành doanh nghiệp lớn thì sẽ thế nào!"

Đồ Chi Viễn hào hứng nói: "Qua vài chục năm nữa, robot, xe hơi của Prime chúng ta sẽ phủ sóng khắp thế giới."

Đỗ Nhược bật thốt: "Đế quốc Prime."

Cả nhóm thoáng giật mình, mắt sáng rực: "Đúng, đế quốc Prime!"

Mấy người họ hưng phấn, lẩm bẩm gật đầu liên hồi, từ này hay thật.

"Cỏ Nhỏ tài thật." Họ tấm tắc khen.

Cơn gió mùa hè mát mẻ, hương rượu vang vấn vít. Đỗ Nhược toét môi cười, ánh mắt tìm kiếm Cảnh Minh trong nhóm người. Gò má cậu ửng đỏ, đôi mắt trong veo đong đầy nét cười. Bỗng cậu hất cằm ra phía sau, ý bảo chuồn đi một lát.

Cô nhìn đồng đội của mình, ngượng ngùng không lên tiếng.

Ngay sau đó, Cảnh Minh đứng dậy rời đi. Mọi người vẫn sôi nổi trò chuyện không hề để ý. Đỗ Nhược sốt ruột cắn môi, tranh thủ cơ hội chuồn đi thật nhanh. Vừa đi được không bao xa, đám con trai phía sau đã hú hét ầm lên, không biết là do uống quá nhiều rượu hay là đang chọc cô nữa.

Đỗ Nhược chạy đến cuối con ngõ, dáo dác tìm kiếm thì một cánh tay vươn tới kéo cô vào lòng. Cảnh Minh ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu, thân thể áp sát vào người cô: "Đi dạo với anh một lát nhé."

"Ừ." Cô gật đầu, hôm nay tâm trạng quá kích động, cô cũng muốn đi tản bộ.

Cảnh Minh ôm Đỗ Nhược hồi lâu mới chịu buông ra, nắm tay cô lững thững đi trong con ngõ phủ đầy liễu rủ.

Cô ngẩng đầu khẽ hỏi: "Hôm nay anh vui lắm sao?"

Cậu nhẹ cười: "Rõ ràng vậy hả?"

"Hôm nay anh cười rất nhiều," Cô lơ đãng nhoẻn môi. "Anh là người không xun xoe ai cả, nhưng lại hàn huyên với Ngôn lão rất lâu như vậy, đơn giản là vì hai người có cùng lý tưởng và hợp ý nhau. Anh cười cũng là vì thật sự thấy vui vẻ, chứ không phải lịch sự khách sáo."

Cậu dời mắt sang cô. ánh mắt thăm thẳm nhìn thẳng vào đáy mắt cô rồi chợt bật cười. Nụ cười này vô cùng dịu dàng.

Trái tim Đỗ Nhược đập rộn rã, không hiểu nụ cười của cậu giờ phút này là sao, chỉ biết cậu cười lên thật đẹp. Má cô nóng hổi, nhỏ giọng hỏi: "Uống rượu nhiều quá hả?"

Cậu thoáng dụi mắt, cười ngốc nghếch chốc lát: "Cũng hơi nhiều." Dứt lời, thình lình khom lưng kề sát vào cô. "Ngửi xem trên người anh có mùi rượu không?"

Đáy lòng Đỗ Nhược rung động. Cậu hơi nghiêng đầu, gương mặt và cằm ở ngay trước mắt cô. Mùi rượu vang hòa lẫn với hương vị quen thuộc từ cơ thể cậu mang đến cảm giác mờ ám và mê loạn. Cô hơi choáng váng, như thể ly rượu vang trong bữa tiệc đã khiến cô say khướt.

Cô kề đến, chóp mũi và làn môi nhẹ sượt qua khuôn mặt láng mịn của cậu, hít hà: "Có một chút."

Cậu đứng thẳng dậy, nắm chặt tay cô: "Vậy đi thêm lát nữa."

"Ừm." Cô vuốt mái tóc dài phủ xuống bên tai.

Đằng trước là đường vành đai hai sầm uất bao quanh thành phố, họ thông thả bước lên cầu vượt. Cảnh Minh nhìn Bắc Kinh về đêm bên dưới, khẽ nói: "Hôm nay quả thật anh rất vui, khi nãy trên bàn tiệc luôn có cảm giác lâng lâng, thậm chí có chút kích động muốn xông về phòng thí nghiệm ngay lập tức."

Đỗ Nhược hứng khởi: "Em cũng vậy. Vừa rồi thật sự muốn về phòng thí nghiệm. Nghe mọi người nói về tương lai, cảm giác tim như bay tít lên chín tầng mây ấy."

Cậu nhìn cô, cười vì sự kích động và ngốc nghếch ăn ý của hai người họ.

Cô chợt nhớ đến gì đó: "Còn nữa, tại sao anh lại chọn con đường sự nghiệp là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo không người lái? Ngoại trừ yêu thích, còn nguyên nhân nào khác không? Khi nãy trên bàn ăn không tiện hỏi." Cô muốn hiểu rõ cậu hơn.

Cảnh Minh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Đỗ Nhược, hiểu được nỗi khát khao trong đó: "Giống như Ngôn lão đã nói, đây là một cuộc cách mạng."

Mắt cô vẫn nhìn chăm chú, chờ cậu nói tiếp.

Cậu buông tay cô ra, ngắm nhìn thành phố về đêm: "Có khi nào em tò mò tương lai thế giới này sẽ trở thành thế nào, em sẽ ra sao, phải chăng thế giới này thay đổi có liên quan đến em, và em sẽ làm gì góp phần cho thay đổi ấy không? Anh muốn góp phần vào việc đó."

Lòng Đỗ Nhược run run.

Khi đó, chỉ có họ đứng trên cầu vượt vào lúc đêm khuya, trên cầu không một bóng người, bên dưới là xe cộ qua lại, đèn xe soi xuống mặt đường tạo thành những vệt màu trắng đỏ tựa như sông nước mênh mông. Khuôn mặt cậu trắng ngần ửng hồng được ánh đèn thắp sáng: "Nghĩ đến thế giới năm mươi năm trước, một trăm năm trước, từ xe ngựa, xe chạy bằng hơi nước, đến xe hơi, tàu hỏa, máy bay, máy vi tính, điện thoại thông minh... Vậy tiếp theo sẽ là gì? Là trí tuệ nhân tạo."

Cậu đứng giữa cầu vượt sáng rực ánh đèn, nhìn bao quát dòng xe chạy băng băng phía dưới: "Máy móc tuân thủ quy tắc, chuẩn xác và trung thực hơn con người." Rồi nhìn những tòa nhà cao tầng hai bên đường, giống như thời gian trôi qua trong nháy mắt, nhìn thấy cảnh tượng mấy mươi năm về sau. "Cuối cùng có một ngày, tất cả xe cộ chạy trên đường sẽ được thay thế bằng robot, như vận chuyển đồ vật, tàu điện ngầm chạy hằng ngày, xe tải vận chuyển đường dài. Vấn đề giao thông của nhân loại sẽ hướng đến hệ thống hóa, thông tin hóa, thống nhất hóa, nâng cao hiệu suất và tính năng, giảm triệt để tỷ lệ tai nạn giao thông. Lúc ấy xã hội sẽ trở nên an toàn và bình đẳng. Bởi vì phương hướng phát triển của toàn xã hội chắc chắn sẽ là như thế."

Đỗ Nhược đứng bên cạnh cậu, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, nội tâm rung động như sóng biển dâng trào.

"Tuy nhiên con người sống trên đời, hoặc là tầm thường vô dụng, chỉ biết hưởng thụ tiện nghi do người khác sáng tạo ra, hoặc là dốc hết tất cả mở mang bờ cõi. Nếu trong tương lai, sẽ có một nhóm người đột phá ranh giới, cải cách thời đại, sáng tạo nên kỳ tích, vậy tại sao người đó không thể là anh?"

Cảnh Minh ghì chặt hai lòng bàn tay vào nhau và đặt lên lan can: "Người đó chỉ có thể là anh!"

Cậu quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen đong đầy ánh đèn sáng lấp lánh trong đêm tối. Nụ cười của cậu rạng rỡ phấn chấn, ẩn chứa nét kiêu hãnh ngông cuồng khó ai bì kịp. Thật vậy, bởi bản tính cậu tuyệt nhiên không cam chịu phó mặc cuộc đời mình cho số phận hay sống theo trào lưu mà người khác vạch ra.

"Bây giờ anh mới bao nhiêu tuổi? Mười tám, à không, mười chín rồi." Cậu nhìn lên bầu trời ngày thu sáng lấp lánh ánh sao. "Anh có thể sống được bao lâu? Năm mươi, sáu mươi hoặc bảy mươi, nhiêu đó là đã đủ. Em có nghĩ đến thế giới này bảy mươi năm sau không? Có mường tượng ra khung cảnh ở chiếc cầu vượt này sẽ như thế nào sau bảy mươi năm nữa không? Anh nhất định sẽ thấy được kỷ nguyên thời đại mới. Anh muốn thấy được con sóng cao nhất trên đại dương. Dù là đến phút cuối cuộc đời cũng quyết không từ bỏ."

Đêm hè nóng nực nhưng Đỗ Nhược lại run bần bật, như thể giừo phút này cô đang ngâm mình trong làn nước biển đêm. Gió biển ào ạt, sóng biển cuồn cuộn xung quanh ẩn chứa sức mạnh làm rung chuyển đất trời, nhưng cô không sợ hãi chút nào. Nỗi kích động và tự tin tuôn trào mãnh liệt gần như cuồng vọng trong lồng ngực. Răng cô va vào nhau lập cập. Đỗ Nhược nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng trong gió đêm, đột ngột nhào đến ôm chặt lấy cổ cậu, hét lên thật to: "Được, em sẽ kề vai sát cánh bên anh."

Dưới chân họ là dòng sông trắng đỏ trôi nổi như sóng biển dập dờn. Trên đầu họ là bầu trời sao vô tận chứng kiến đoạn tự sự tràn ngập khát vọng và lý tưởng cao cả của chàng thanh niên trẻ tuổi.

Năm đó họ còn trẻ, quãng thời gian ấy đẹp đẽ biết bao. Cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, tất cả vẫn còn kịp, vẫn có thể đeo đuổi tương lại mà không chút ngại ngần.

Bình luận