Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 51


Phòng ký túc xá tối om nóng bức, Đỗ Nhược ngồi dựa vào ghế ngẩn người. Tất cả mỏi mệt, xấu hổ, phẫn nộ, buồn bã đều biến mất, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Có vẻ như cuộc tình này quá đỗi bồng bột, cả hai chưa suy nghĩ nghiêm túc đã quyết định đến với nhau. Cô vừa giận cậu vừa đau lòng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, khóc đến mệt nhoài cả người. Cuối cùng, cô mở máy vi tính nhập từ khóa: "Bạn trai".

Lúc gõ hai chữ này, tim cô lại lỡ nhịp. Bạn trai, Cảnh Minh là bạn trai của cô. Cảm giác này thật kỳ diệu, luôn cảm thấy không chân thật, nhưng đây rõ ràng là sự thật. Cậu chính là bạn trai của cô.

Hoàn hồn lại, Đỗ Nhược tiếp tục gõ chữ: "Sinh nhật bạn trai, nên tặng quà gì?"

Kết quả hiện ra nào là đồng hồ đeo tay, cà vạt, Zippo, ví tiền, dao găm Thụy Sĩ, đồ cạo râu, áo sơ mi, giày...

Đồng hồ đeo tay không mua nổi, cô lại không rành các trào lưu thời trang, cậu cũng không hút thuốc. Dao găm Thụy Sĩ á? Cảm thấy không tốt cho lắm. Tìm cả buổi, cô quyết định lượn thử một vòng trung tâm thương mại mình hay đi.

Tắt máy tính, cô gục lên bàn, cúi đầu khẽ cào mặt bàn một lát rồi nhìn điện thoại, bỗng dấy lên dũng khí gọi điện cho cậu.

"Tút...tút...tút..." Không ai bắt máy, cô yên lặng một lát mới nhắn tin: "Sinh nhật vui vẻ."

Cô gửi xong liền đi tắm, lúc trở về phòng thấy điện thoại sáng lên. Đỗ Nhược lập tức nhào đến bên bàn, nhưng là tin trong nhóm chat của phòng ký túc xá.

Cảnh Minh không để ý đến cô, Đỗ Nhược bỗng thấy lòng trống vắng. Cô thẫn thờ giây lát, vô thức đi đến trước gương xem xét. Không biết có phải do vừa tắm xong hay không, cô tự thấy mình trông ưa nhìn hơn lúc trước một chút. Hàng mày mảnh mai, mắt đen mũi cao, miệng chúm chím hồng hồng, có chút đáng yêu.

Cô mở nhóm chát của đám bạn cùng phòng lên xem, hóa ra Khưu Vũ Thần đang khoe khoang tình yêu, đăng ảnh hoa hồng Lý Duy tặng.

Hạ Nam: "Ngày gì thế hả?"

Khưu Vũ Thần đắc ý: "Có phải ngày gì đâu. Anh ấy thấy hoa hồng, nhớ đến mình nên mua tặng thôi."

Hà Hoan Hoan: "Mẹ ơi, nhức răng!"

Đỗ Nhược không ngờ khi yêu đương, Lý Duy lại khác biệt lớn như vậy, thấy là lạ. Trong nhóm nhao nhao, Hà Hoan Hoan không ngừng "đào tin".

Đỗ Nhược nhân cơ hội hỏi thăm: "Hai cậu có cãi nhau bao giờ không?"

Khưu Vũ Thần: "Mới yêu đương chưa tới một tháng, có gì đâu mà cãi vã. Với lại, tính tình anh ấy rất tốt."

Cũng đúng! Đỗ Nhược cắn môi, lát sau lại hỏi tiếp: "Bình thường, trong hai cậu, ai là người chủ động."

Khưu Vũ Thần: "Cả hai đều chú ý quan tâm nhau, đa số là mình chủ động. Chịu thôi, anh ấy bận quá, còn mình rảnh rỗi sinh nông nổi mà."

Đỗ Nhược: "Cậu chủ động như vậy, có khi nào lâu dần, cậu ấy sẽ không quan tâm đến cậu nữa không?"

Khưu Vũ Thần: "Trời, cái đứa không có một mảnh tình vắt vai như cậu lấy đâu ra nhiều ý nghĩ kì quái thế? Lại xem linh tinh trên mạng hả?"

Đỗ Nhược không đáp, chỉ gửi một icon biểu cảm qua.

"Yêu đương ấy, đừng hỏi người khác, cũng đừng nghe kinh nghiệm của người ngoài, vô ích thôi. Mỗi người đều khác nhau, cứ hưởng thụ hết mình là được."

Hà Hoan Hoan thở dài: "Cậu nói mấy thứ này Cỏ Nhỏ không hiểu đâu."

Đỗ Nhược nín thinh.

Hạ Nam: "Giống như học hành vậy thôi. Nhớ lại trạng thái căng thẳng khi vừa nhập học, lại nghĩ đến trạng thái học tập bây giờ của cậu đi."

"À..." Đỗ Nhược ngẫm nghĩ giây lát, cái hiểu cái không.

Đề tai quay lại chuyện của Khưu Vũ Thần. Cô không hỏi thêm nữa. Bốn cô gái trò chuyện đến tận khuya rồi thiếp đi bên điện thoại. Trước khi ngủ, Đỗ Nhược thoáng nhìn điện thoại lần nữa. Cảnh Minh vẫn không nhắn lại cho cô.

***

Ngày hôm sau, mùng 1 tháng 8, toàn bộ thành viên của Prime tập hợp, tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao. Chuyện đầu tiên khi cả nhóm có mặt đông đủ là họp tổng kết. Sáng sớm, Đỗ Nhược đến phòng thí nghiệm đã đụng Cảnh Minh ngay cửa. Cô do dự có nên nói gì đó xoa dịu cậu không, nhưng không ngờ cậu lại phớt lờ cô, đi thẳng vào trong.

Đỗ Nhược khẽ "hừ" một tiếng cho bõ tức. Chỉ chốc lát, mọi người đều có mặt đầy đủ. bắt đầu cuộc họp.

Theo thường lệ, cô ngồi đối diện Cảnh Minh. Cậu cũng rất lợi hại, cả quá trình không hề nhìn cô lấy một lần, xem cô như không khí. Nhưng cậu vẫn công tư phân minh, rành mạch phân công nhiệm vụ và đưa ra tiêu chuẩn mới cho mỗi tổ.

Trải qua hơn một năm cố gắng, những hệ thống trang bị của dự án "Không người lái" về cơ bản đều đã sẵn sàng, chỉ đợi tiến thêm một bước kiểm tra đo đạc tính năng, hoàn thiện các chức năng và điều chỉnh thích ứng giữa các hệ thống.

So với cuộc đua xe không người lái, hệ thống và chức năng của xe hơi không người lái càng tỉ mỉ và phức tạp hơn nhiều. Bởi vì xe đua bình thường chỉ cần "thấy" đường đua, đối thủ và phân biệt chướng ngại vật là đủ. Nhưng xe hơi không người lái phải chạy trong thành phố, tình hình giao thông phức tạp gấp hàng nghìn hàng vạn lần. Đường phố, đèn giao thông, bảng hướng dẫn, người đi đường, xe cộ, động vật... Ngoài ra còn có vô số thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thực nhưng sẽ biến thành sự trở ngại đối với xe hơi không người lái, ví dụ như túi nilon bay trong gió, lá cây, nước mưa...Xe hơi không người lái là một robot phải phân biệt được chính xác mọi chướng ngại, gặp người đi đường thì phải dừng xe, nhưng gặp giấy vụn hay lá cây thì không cần.

May mà dữ liệu đã được thu thập xong ở giai đoạn trước, bây giờ chỉ cần tiến hành chạy thử và hoàn thiện cho giai đoạn cuối cùng. Tóm lại, nhiệm vụ của tổ cảm biến và tổ điều khiển nặng hơn tổ vận hành một chút.

"Tổ cảm biến tiếp tục tra tìm thiếu sót và bổ sung những thứ còn thiếu, tập hợp dữ liệu. Tổ điều khiển hoàn thiện phương án lập trình. Tổ vận hành suy nghĩ đến vấn đề giảm tải và tăng tốc. Nửa tháng sau, Ngôn lão sẽ đến thăm, tất cả phải chuẩn bị thật tốt." Sau khi Cảnh Minh tổng kết nhiệm vụ mới của từng tổ thì gõ bàn tuyên bố: "Tan họp."

Cậu đứng dậy bỏ đi, mọi người cũng giải tán, bận lo việc của mình. Đỗ Nhược nhìn theo Cảnh Minh. Cậu không đoái hoài gì đến cô thật rồi.

Người ta đã hờ hững với mình thì cô cũng không mất công đi lấy lòng làm gì. Cậu cũng sai, sao chỉ mỗi cô phải nhượng bộ?

Hai người mạnh ai người nấy làm, cả ngày hôm đó không nói với nhau câu nào. Đến chập tối, Đỗ Nhược chuẩn bị ra về, Cảnh Minh phát hiện nhưng không phản ứng. Mãi đến khi cô đi ra cửa, cậu mới ngước mắt lên nhìn, sau đó lạnh mặt cúi đầu, tiếp tục công việc.

Đỗ Nhược đến trung tâm thương mại một chuyến, nhưng dạo khắp một vòng mà không có món gì thu hút cô từ ánh nhìn đầu tiên cả. Cô ngồi tàu điện ngầm đến vài trung tâm khác. Lúc sắp đóng cửa khu thương mại thì có một đồ vật nho nhỏ trong tủ kính cửa hàng trang phục nam thu hút sự chú ý của cô.

Cô khom lưng nhìn vật be bé tinh xảo trong tủ, hỏi thăm: "Đây là gì vậy?"

Nhân viên bán hàng trả lời nhưng Đỗ Nhược vẫn không hiểu: "Dùng như thế nào?"

Nhân viên làm mẫu cho cô xem, điệu bộ kia làm cô nhớ đến dáng vẻ của Cảnh Minh mà cô từng thấy vô số lần.

"Tôi chọn cái này." Cô vui tươi hớn hở. "Bao nhiêu tiền?"

"Bên này là ba, bốn trăm, bên kia là năm, sáu trăm."

Đắt quá, món đồ bé xíu thế kia! Đỗ Nhược gập ngón tay nhẩm tính: "Bên kia đi, trông đẹp hơn."

"Cái đó sản xuất tại Anh, mỗi chiếc đều có tên gọi riêng. Hoa văn khác nhau nên giá tiền có chênh lệch, từ tám trăm đến một nghìn."

Cô hết xem bên này đến nhìn bên kia, dịch sang một phía chăm chú lựa chọn hoa văn, nhỏ giọng hỏi dò: "Cái này bao nhiêu tiền?"

"Cô tinh mắt thật, đây là cái đắt nhất, một nghìn."

Đỗ Nhược nhìn chằm chằm vật nhỏ kia, trầm mặc một lát mới hỏi: "Nó tên gì vậy?"

"King"s Cross." (Quyền trượng của Vua)

"King"s Cross." Đỗ Nhược thì thầm lặp lại.

Nhân viên cửa hàng sớm nhìn ra cô là sinh viên, bèn tốt bụng giới thiệu thêm: "Victoria này cũng rất xinh, chỉ tám trăm mười tệ thôi. Nhưng...thật ra không cần mua đắt như vậy đâu. Loại ba, bốn trăm cũng có hoa văn tương tự. Cô xem thử đi."

Sang hèn lập tức hiện lên rõ rệt. Cô xem qua rồi lắc đầu, khẽ cắn môi: "Tôi chọn King"s Cross. Có thể trả tiền mặt một nửa, quẹt thẻ một nửa không?"

"Có thể chứ!" Nhân viên lấy món đồ ra, cất vào chiếc hộp tinh xảo. "Cô mang đi tặng phải không? Tôi gói lại cho đẹp nhé?"

"Vâng, cảm ơn."

"Cô lựa chọn tỉ mỉ như vậy là tặng cho bạn trai sao?"

Đỗ Nhược đỏ mặt: "Vâng."

"Hạnh phúc thật."

Đêm khuya, Đỗ Nhược ngồi xe buýt về trường. Cô nâng niu chiếc hộp bằng hai tay, ngắm nghía tỉ mỉ, sự kích động nơi đáy lòng không sao bình ổn được. Nhưng vừa nhớ đến gương mặt lạnh như tiền của Cảnh Minh thì nỗi phấn khởi trong cô đã vơi đi không ít.

Cô nhét chiếc hộp vào túi, quay đầu ngắm cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ.

***

Những ngày tiếp theo, hai người vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh với nhau. Phòng thí nghiệm bận rộn, Cảnh Minh cũng không buồn để ý đến cô. Lúc làm việc, cậu vô cùng nghiêm túc, rất hiếm khi phân tâm. Đỗ Nhược cũng vậy, bận bịu vận hành thử hệ thống cảm biến, xây dựng mô hình, mở rộng dữ liệu, không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc.

Một lần cô gặp phải vấn đề bèn chủ động chạy đến hỏi cậu, cũng có ý muốn làm hòa. Không ngờ, cậu chỉ lạnh lùng rút bản vẽ ra xem một lượt, viết ngoáy vài phương án giải quyết rồi trả lại cho Đỗ Nhược, từ đầu đến cuối không đếm xỉa gì đến cô.

Đỗ Nhược bị cậu làm tức chết. Từ đó về sau, gặp chuyện cần phối hợp với Cảnh Minh thì cô giao hết cho Lý Duy và Vạn Từ Ngang. Còn khi thật sự cần trao đổi vấn đề thì cô đến tìm Hà Vọng, đánh chết cũng không qua nói chuyện với Cảnh Minh để rước nhục.

Cô không nhịn được vị tổ tông Cảnh Minh này nữa. Tên đáng ghét ấy dù không nói lời nào nhưng vẫn nhíu mày, khóe môi nhếch lên, chỉ dáng điệu hợm hĩnh khinh khỉnh kia thôi đã đủ khiến người ta tức phát điên rồi.

Vì không chọc nổi nhân vật này, thế nên, cô đành trốn mất dạng.

Có hôm chạng vạng, Đỗ Nhược đi ăn tối gặp được Dịch Khôn ở thang máy. Anh ta vẫn mang dáng vẻ lãnh đạm, thờ ơ kia, thấy Đỗ Nhược chào mình chỉ gật đầu đáp lại. Đỗ Nhược cũng không nói nhiều, ngượng ngập chờ thang máy đến.

Bỗng Dịch Khôn hỏi: "Nghe Lê Thanh Hòa nói em làm việc ở Prime rất tốt?"

Đỗ Nhược gật đầu như băm tỏi: "Dạ vâng, vui lắm ạ."

"Ừ, làm rất tốt." Dịch Khôn khen vu vơ.

"Dạ." Cô nhìn lên trần nhà, thấy hơi lúng túng.

Thang máy đến, trùng hợp Cảnh Minh từ đâu xuất hiện, thế là ba người trước sau đi vào trong. Cửa đóng lại, Đỗ Nhược sởn tóc gáy, ba người đứng ba góc tạo thành một tam giác đều. DỊch Khôn và Cảnh Minh không nói gì với nhau. Cảnh Minh và Đỗ Nhược thì càng không mắt qua mày lại, quả thật như trên chiến trường.

Thang máy không ngừng nhảy số đi xuống, không khí bên trong bí bách đến ngạt thở. Đỗ Nhược ủ rũ nhìn chằm chằm vào hư không. Đến tầng một, hai người con trai đồng thời cất bước đi ra khỏi thang máy, không ai nhường ai. Đỗ Nhược im hơi lặng tiếng lùi lại phía sau.

Ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, Dịch Khôn quay lại chào Đỗ Nhược: "Anh đi trước đây!"

"Vâng, tạm biệt đàn anh." Cô vẫy tay rồi quay đầu lại nhìn. Cảnh Minh đã bỏ đi từ lâu.

Cô dõi theo bóng lưng cậu, càng cảm thấy ngột ngại. Nghĩ đến việc mình cứ trằn trọc không yên, còn cậu thì chẳng mảy may quan tâm, một cơn tức cứ nghẹn ứ ở ngực không sao xua đi được.

Nhưng Cảnh Minh nào có dễ chịu hơn đâu. Mấy ngày đầu, cậu còn nóng giận không ngó ngàng đến cô, kết quả cô không thèm giải thích khiến cậu càng bốc hỏa. Sau đó, hai người ngấm ngầm thi gan với nhau, cậu càng không thể không màng đến sĩ diện của mình. Lòng cậu nghẹn chết đi được, nhiều khi hối hận vì đêm đó không dứt khoát trả lời. Thỉnh thoảng muốn nói với cô một câu, nhưng hễ gặp cô cậu lại thấy điên tiết. Mỗi ngày, cô cứ nhàn nhã lượn qua lượn lại trước mặt cậu, công việc hay sinh hoạt đều ung dung tự tại khiến cậu uất ức vô cùng, không sao xuống nước được. Cậu thầm nhủ, bị cô hành hạ như vậy mãi, trước sau gì mình cũng chết sớm.

Cậu rảo bước thật nhanh, sa sầm mặt đi về ký túc xá, lúc đến cửa lại bất ngờ gặp Lê Thanh Hòa và một nữ sinh tay trong tay nói cười trước cổng. Cậu đi vào trong tòa nhà còn cố ý quay đầu nhìn. Hai người kia còn hôn nhau nữa chứ!

Trở về phòng, lòng Cảnh Minh ngổn ngang trăm mối. Lê Thanh Hòa bắt cá hai tay sao? Không đúng, Đỗ Nhược vốn là của cậu, của một mình cậu mà thôi. Bỗng nhớ đến Lý Duy có kết bạn với anh ta, cậu thản nhiên cướp lấy điện thoại của cậu ta, lướt xem trang cá nhân của Lê Thanh Hòa, thấy ngay tấm ảnh chụp chung với bạn gái của anh ta hồi hai tháng trước. Phần bình luận bên dưới, Đỗ Nhược còn tung hoa: "Trời ạ! Rốt cuộc hai anh chị cũng yêu nhau rồi, đãi đi, đãi đi!"

Cảnh Minh thảng thốt, thoáng chốc sương mù tan biến. Thế nhưng nhớ đến những lời nói vô liên sỉ, cố ý chọc giận cô đêm đó, cậu lại trầm mặc ỉu xìu. Bất chợt, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng. Có thể nào đời này, Đỗ Nhược sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa không?

Buổi tối, Đỗ Nhược không đến phòng thí nghiệm mà đến thư viện tra cứu tài liệu, bận đến mười rưỡi mới rời đi. Cô men theo con đường rậm rạp cây cối trở về phòng.

Bắc Kinh tháng Tám vẫn nóng hầm hập, cô vừa đi vừa kéo cổ áo quạt gió, đầu óc hễ rảnh rỗi liền nhớ đến Cảnh Minh, không khỏi vừa phiền muộn vừa rầu rĩ. Cô không biết phải làm sao nữa? Cứ tiếp tục như vậy sẽ...chia tay đúng không? Cô giật mình, mũi bắt đầu cay cay, cô vội hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời.

Đi được nửa đường thì bỗng đâu có một vật nhỏ bé quen quen xuất hiện phía trước. Cô đang cố nhìn kỹ thì vật nhỏ kia đã di chuyển đến gần.

Ro ro ro! Eva lạch bạch giơ cánh tay ngắn củn chạy về phía cô.

Đỗ Nhược cực kỳ kinh ngạc, nhìn dáo dác không thấy chủ nhân nó đâu. Cô rảo bước đến cạnh Eva, ngồi xổm xuống vuốt đầu nó: "Sao em lại chạy đến đây?"

"Đến đón em." Mắt Eva to tròn xoay vòng, đầu nghiêng nghiêng, ngọt ngào nói: "Cô gái này sao tính tình lại hẹp hòi như thế, không tốt tí nào."

Đỗ Nhược mặt mày đen sì: "Ai hẹp hòi hả?"

Eva không tiếp lời cô, đầu lại nghiêng sang bên khác, nũng nịu cất lời: "Ôi, đừng giận nữa mà, anh sai rồi, được không?"

Đỗ Nhược sửng sốt, bật chợt đỏ mặt. Cô không chịu được, đứng phắt dậy, nhìn xuống Eva dưới chân: "Đồ chiêu trò!"

Eva từ từ ngẩng đầu, mở to mắt ngoan ngoãn nhìn Đỗ Nhược. Nó không thể xử lý câu "Đồ chiêu trò" này có ý là gì, thế nên lại ngoẹo đầu lần nữa, ra vẻ đáng yêu.

"Câu này khó quá." Nó vung vẩy cánh tay, "Nghe không hiểu!"

Lung lay rồi! Đỗ Nhược bị vẻ đáng yêu của Eva làm liêu xiêu, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Cảnh Minh đâu, lại nhìn Eva: "Chị đi đây."

"Đưa em về nhà được không?" Eva chậm chạp đến gần, đưa tay nắm lấy dây giày cô, lắc lư làm nũng.

"Em bảo anh ấy đến đón đi."

Vừa dứt câu, không ngờ Eva lại rút tay lại, từ từ cúi đầu, dáng vẻ buồn so. Đỗ Nhược mềm lòng quá đỗi, lập tức ngồi xổm xuống vuốt đầu nó.

Eva lại nghiêng đầu nhõng nhéo: "Ôi, hết pin rồi."

Tức khắc ánh sáng nơi mắt Eva tắt ngóm, một tiếng "tít" vang lên, đầu và cánh tay trở về nguyên vị, rơi vào trạng thái hôn mê.

Đỗ Nhược á khẩu, rõ ràng là...ăn vạ đây mà! Cô ngây người một hồi, cuối cùng thở dài trong gió đêm xào xạc. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Cảnh Minh: "Anh đang ở đâu?"

Bên kia tức tốc trả lời: "Sân thể dục."

Đỗ Nhược cẩn thận ôm lấy Eva, vuốt đầu rồi lau bụi bám bên dưới cho nó, đi đến sân thể dục.

Hiện tại vẫn trong kỳ nghỉ hè, đêm cũng đã khuya, trên sân thể dục vắng lắng như tờ. Cảnh Minh mặc áo phông trắng, ngồi trên khán đài vô cùng nổi bật. Thấy cô đi lên bậc thang, cậu đứng phắt dậy, ngoài mặt bình thản nhưng thật sự đang dè dặt quan sát cô.

Đỗ Nhược phồng má không nhìn cậu, cẩn thận giao Eva trong ngực đến tận tay cậu, sợ nó bị rơi xuống.

Khóe môi Cảnh Minh nhẹ cong khó mà phát hiện. Cậu vừa nhận lấy cô đã quay người: "Đưa về rồi, em đi đây."

Cậu lập tức kéo cô lại, đặt Eva lên ghế khán đài, mặt ửng đỏ: "Eva nói với em chưa?"

"Bày đặt chiêu trò!" Cô ngẩng đầu. "Anh cho rằng cử Eva đến xin lỗi..."

Cậu cúi đầu hôn chụt lên môi cô, ánh mắt sâu hút khiến người ta lạc lối.

"Anh cho rằng..."

Cậu lại hôn cái nữa.

"Đừng hôn nữa."

Cậu đưa hai tay giữ mặt cô, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô hôn say đắm. Cô chỉ có thể nắm chặt tay cậu, toàn thân râm ran, vô thức kiễng chân lên.

Cảnh Minh quyến luyến hôn cô không ngừng, đến khi thấy đủ mới ôm chặt cô vào lòng. Đỗ Nhược vẫn còn giận, đá cậu một cú thật mạnh, chưa hết giận lại đá thêm cú nữa.

Cảnh Minh chịu đựng, nhẹ cọ cằm lên huyệt thái dương của cô, khẽ gọi: "Nhược Xuân, mấy ngày qua anh rất nhớ em."

Câu "Nhược Xuân" này mang theo âm uốn lưỡi đặc biệt của người Bắc Kinh, cô nghe mà tim tan chảy. Đỗ Nhược sững sờ, phút chốc toàn thân mềm nhũn. Nỗi tức giận mấy ngày qua đột ngột tan biến, cô từ từ đưa tay ôm lấy eo cậu.

"Anh sai rồi." Cậu thành thật nhận lỗi, "Anh mới xứng với em, chỉ anh mới xứng với em thôi."

Cô bĩu môi, mắt ươn ướt, lầm bầm trong lòng cậu: "Không phải em không để tâm đến việc ấy. Em thật sự đã lên mạng tìm hiểu về chòm sao Sư Tử. Em nghĩ anh ám chỉ đến tính cách, nên rất nghiêm túc coi phân tích cá tính của chàng trai Sư Tử, không hề chú ý đến ngày tháng gì cả. Nếu anh nói thẳng, sao em có thể quên kia chứ." Nói đến đây, cô lại nghẹn ngào: "Em chưa hề thích ai khác, xưa nay đều không có, anh đổ oan cho em."

"Là lỗi của anh, đừng khóc mà!" Cậu nghe cô nghẹn giọng lại vội vàng nâng mặt cô lên xem thật kỹ.

"Ai thèm khóc." Cô quệt nước mắt trước ngực cậu.

"Em không giận nữa hả?"

Cô không phải là người giận dai, vội quay mặt đi, lát sau mới nói sang chuyện khác: "Anh đợi em bao lâu rồi?"

"Không lâu, canh gác ở cửa thư viện chốc lát thôi."

"Mệt cho anh nghĩ đến việc của Eva đến." Cô vuốt đầu Eva. "Nó hết pin thật hả?"

"Hết thật rồi."

Cậu ôm lấy Eva, nắm lấy tay cô đi xuống khán đài, ra khỏi sân thể dục mới buông ra. Hai người thong thả đi về phía ký túc xá, vừa đi vừa nói chuyện về phòng thí nghiệm và chuyến viếng thăm sắp tới của Ngôn lão. Chẳng mấy chốc, họ đã về gần tới ký túc xá nữ. Cô bước chậm lại, mở ba lô lấy chiếc hộp nhỏ bên trong đưa cho cậu.

Cảnh Minh nhận lấy, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên: "Đây là gì?"

"Quà sinh nhật...Em luôn mang theo bên người nên giấy gói quà bị nhàu rồi."

Cảnh Minh sửng sốt.

"Chỉ là một vật nhỏ thôi, trở về rồi xem, đừng làm rơi Eva đấy." Cô ngại ngùng nói rồi chạy vụt vào ký túc xá.

Cậu đứng ngẩn ngơ, đến tận lúc bóng cô khuất dạng mới chạy như bay về phòng mình. Việc đầu tiên là mau chóng mở chiếc hộp kia ra, chỉ thấy trên lớp nhung đen mềm mại đặt một cặp khuy măng sét bằng pha lê với hoa văn xanh nhạt và trắng ngà đan xen nhau, tỏa ra ánh sáng dìu dịu dưới ngọn đèn bàn.

Cậu nâng niu cặp khuy măng sét ấy, ngắm nghía chán chê, suýt nữa đã cười to thành tiếng.

Lý Duy bước vào phòng, thấy Cảnh Minh ngồi trước bàn, một tay nhẹ nhàng nắm chặt, tay kia cuộn lại chống vào chóp mũi, cúi đầu cười đến mức bả vai run run.

"Mày bị động kinh à?" Lý Duy tò mò.

Cảnh Minh hắng giọng: "Không có gì."

Nói xong lại cẩn thận bỏ khuy măng sét trong tay vào hộp.

Lý Duy thấy vậy bèn xỉa xói: "Lại mua khuy măng sét hả? Nhà mày nhiều đến mức mang ra triển lãm được luôn ấy nhỉ! Chậc, món nhỏ xíu như vậy mà đến mấy chục nghìn. Thế giới của người giàu quả thật khó hiểu."

Cảnh Minh mím môi cười, không đáp lời, cẩn thận cất chiếc hộp vào tủ.

...

Đỗ Nhược rửa mặt xong lên giường đi ngủ, vừa nằm xuống thì điện thoại vang lên tít tít, có tin thoại gửi đến.

Cảnh Minh: "Ngủ rồi hả?"

"Chưa."

"Em đang làm gì?"

"Đang định đi ngủ, còn anh?"

"Anh cũng vậy. Ngủ ngon!" Kèm theo một nụ hôn rõ to.

"Ngủ ngon." Cũng kèm theo nụ hôn ngại ngùng.

Đỗ Nhược vùi người trên giường, nghe lại tin nhắn thoại của hai người, mặt nóng ran. Ôi, hè ơi!

Cô cất điện thoại, trở mình hít sâu. Cặp khuy măng sét kia đã tốn hết tất cả tiền dành dụm của cô rồi, chắc không đến nỗi quê mùa không dùng đến đâu nhỉ? Gió từ quạt máy thổi từng đợt, đồ ngủ cô bay lên rồi rủ xuống. Đỗ Nhược nằm trong bóng tối, khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận