Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 49


Cuối tháng Bảy vẫn đang độ giữa hè, trời tối khá muộn.

Tại phòng ăn tầng một, Đỗ Nhược ngồi xuống, trịnh trọng đưa thẻ ngân hàng cho dì Minh Y. Đầu tiên là cảm ơn chú dì những năm qua đã giúp đỡ, nhưng từ nửa năm trước, cô đã không dùng đến tiền trong thẻ này nữa rồi, sau này cũng có thể tự lo liệu cho bản thân.

Dì Minh Y quá đỗi ngạc nhiên: "Con bé này! Bây giờ đang là lúc phải lo học hành, sao lại vội vàng đi làm thêm vậy hả?"

Đỗ Nhược giải thích: "Không sao đâu ạ! Một tuần con chỉ làm gia sư có hai ngày thôi, cộng thêm tiền dành dụm đi làm lúc nghỉ Tết, lên năm hai có thể lấy được học bổng loại một, chừng hai mươi nghìn, thế là đủ cho sinh hoạt phí một năm rồi ạ!"

Lúc này, dì Minh Y mới yên tâm, nhìn chồng mình cười rạng rỡ: "Bình thường Tiểu Nhược thật chịu khó, trường nhiều sinh viên xuất sắc như vậy vẫn có thể lấy được học bổng."

Cảnh Viễn Sơn tán đồng: "Lúc đầu anh đã nói Tiểu Nhược vừa thông minh vừa chăm chỉ, cho dù ở hoàn cảnh mới cũng sẽ không thua kém người khác mà." Ông lại quay đầu nhìn Cảnh Minh, cằn nhằn: "Ai như thằng quỷ này, thi trượt lên trượt xuống."

Đỗ Nhược lúng túng, song Cảnh Minh thì điềm nhiên như không, nhàn nhã gặp thức ăn trong đĩa: "Ba có thể đừng lần nào cũng nâng cô ấy lên và dìm con xuống, phá hỏng mối quan hệ của bọn con không?"

Cảnh Viễn Sơn nhíu mày: "Ba nói sai chỗ nào? Không phải mày vừa thi trượt môn hay sao?

Cảnh Minh nhếch miệng: "Ba là lão đại, ba nói gì cũng đúng cả."

"Ơ cái thằng này!" Cảnh Viễn Sơn trừng mắt nhìn cậu, nghiêm mặt. "Ba xem cuộc thi của các con ở Thâm Quyến rồi. Khá lắm!"

Minh Y cười khẽ: "Cái gì mà khá lắm, sướng lâng lâng cả người thì có. Ba đi công tác mà đêm nào cũng gọi điện thoại về khen với mẹ. cho đến tận hôm con về nhà đấy."

Cảnh Minh cười khì gặp thức ăn, Đỗ Nhược cũng mỉm cười.

"Anh gọi điện thoại hỏi thăm em, thuận tiện nhắc đến nó thôi mà." Cảnh Viễn Sơn lúng túng hắng giọng: "Tiếp theo định làm gì?"

"Qua hai ba tháng nữa có thể ra mắt xe hơi ạ!"

"Vẫn không cho ba đầu tư sao?"

"Đây là chuyện của con. Giai đoạn đầu dùng tiền của ba thì phải chia cổ phần cho ba à?"

Cảnh Viễn Sơn cười hà hà: "Được...Nói như vậy tức là tìm được nhà đầu tư rồi?"

Cảnh Minh gật đầu: "Ngôn Nhược Ngu."

Cảnh Viễn Sơn và Minh Y thoáng nhìn nhau: "Chuyện khi nào?"

"Tuần trước."

"Sao không nghe con nói?"

"Ba mẹ đâu có hỏi."

Minh Y lừ mắt nhìn cậu.

Cảnh Viễn Sơn tự hào: "Có thể được Ngôn lão coi trọng xem ra rất lợi hại rồi, không phải nhờ người cha này ra mặt giúp đỡ đánh bóng tên tuổi."

Cảnh Minh tối tăm mặt mày. Minh Y và Đỗ Nhược tươi cười.

Cảnh Viễn Sơn cảm khái: "Ngôn lão là người ôm hoài bão lớn, cả đời đều dốc toàn lực giúp đỡ cho những đội nhóm nghiên cứu phát triển ở lĩnh vực công nghệ cao trong nước, nâng cao sức cạnh tranh cho nước mình. Chỉ riêng điều này mà có rất nhiều doanh nghiệp hổ thẹn không làm được ấy. Dự án ông ấy đầu tư chú trọng việc tạo dựng thương hiệu và có hướng phát triển lâu dài, không giống với những nhà đầu tư khác chỉ tập trung vào mục tiêu cấp bách là thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn."

"Cho nên Prime là lựa chọn tốt nhất của ông ấy. Sau khi cuộc thi ở Thâm Quyến kết thúc, con biết kiểu gì ông ấy cũng sẽ tìm đến mình." Cảnh Minh cười tự tin. "Quả nhiên đoán đâu trúng đấy."

"Đừng vội đắc ý." Cảnh Viễn Sơn nhắc nhở.

Cảnh Minh nhướng mày. Không khí trên bàn cơm vui vẻ thoải mái, Đỗ Nhược cũng thả lỏng, vô thức duỗi chân, không cẩn thận đụng phải chân Cảnh Minh. Cô hoảng hốt, cúi đầu lùa cơm. Cậu liếc sang cô, vờ như không có việc gì xảy ra.

Cảnh Minh ăn rất nhanh, thấy bát Đỗ Nhược vẫn còn, sợ để cô lại một mình lúng túng bèn nán lại, múc thêm bát canh từ từ uống, đợi cô cùng nhau rời khỏi bàn. Thấy cô ăn xong, buông đũa xuống định lên tiếng thì cậu đã nhanh miệng nói trước: "Con ăn xong rồi."

Cô nhẹ nhõm đứng dậy theo.

Cảnh Minh ngồi ngả ngớn trên sô pha chơi điện thoại như thường ngày, còn Đỗ Nhược ngồi một bên lướt điện thoại của mình. Giữa chừng, Hà Vọng gửi tin thoại đến rủ chơi game, cậu liền trả lời: "Lần sau đi."

Cô vô thức liếc qua màn hình điện thoại của cậu, thấy tên mình được lưu là: "Pha Lê Đội Nhà."

Đỗ Nhược sửng sốt.

Trong phòng ăn, ba mẹ cậu vẫn còn trò chuyện, bên này hai người đều im lìm. Cảnh Minh xoay điện thoại kiềm chế bản thân, rốt cuộc không ngồi nổi nữa mới nhìn Đỗ Nhược rồi hướng mắt về phía cầu thang, ý là: Đi lên lầu.

Đỗ Nhược căng thẳng mím môi, không đáp lại.

Ngồi chốc lát, Cảnh Minh đứng dậy đi lên tầng, Đỗ Nhược vẫn ôm điện thoại yên vị ở đó, người bồn chồn, chần chừ giây lát mới dứt khoát đi theo.

Bên này, Minh Y quay đầu lại nhìn theo bóng dáng hai đứa một trước một sau lên tầng, khẽ nhăn mày.

Đỗ Nhược vừa vào phòng sách đã đóng ngay cửa lại, thở hổn hển, không biết sao tim đập cuồng loạn. Cảnh Minh đang ngồi dưới đất, định chạy thử robot vừa hoàn thành, nhìn thấy cô đi vào liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Cô đi đến ngồi xuống.

"Đừng lo." Cậu véo mặt cô. "Không bị phát hiện đâu."

"Ừm." Đỗ Nhược gật đầu, thôi lo lắng, nghiêm túc làm việc với cậu, cảm xúc bồn chồn khi nãy dần dần biến mất.

Eva ro ro đi qua đi lại trong phòng, tự chơi tự vui, thi thoảng chạy đến bên cạnh hai người nhìn ngó rồi lại chạy đi. Cảnh Minh và Đỗ Nhược cho robot chạy thử, ngoại trừ trao đổi cần thiết thì không nói gì khác.

Lát sau, Đỗ Nhược mỏi nhừ cổ, bèn ngẩng đầu lên xoay vài cái. Cậu cúi xuống nên cô chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh. Bất chợt, cô lại muốn vuốt tóc cậu, thế là đưa tay lên chạm vào.

Cảnh Minh ngây người, mắt ngước lên, lẳng lặng nhìn cô giây lát rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tay cô vuốt ve tóc cậu, man mát, mềm mại, không muốn buông ra, tiếp tục to gan nghịch ngợm.

Say mê chơi đùa vài phút thì...

"Nghiện rồi phải không?" Cậu bỗng hỏi đầy đắc thắng.

"Đúng đấy, nghiện rồi." Cô thích thú trả lời.

Cậu không tiếp lời, hai giây sau đưa ngón tay cù nhẹ vào eo cô.

Đỗ Nhược co rụt lại, hét toáng lên theo phản xạ: "Aaaa!"

"Vậy sao? Vậy sao?" Cậu không ngừng cù vào eo cô, cô vặn vẹo né tránh nhưng vẫn bị cậu truy đuổi đến cùng. Trong lúc nô đùa, cô bất cẩn ngã ngửa trên sàn, cậu cũng không khống chế được thân thể, ngã sấp xuống, cả người cậu bao phủ toàn thân của cô.

Một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên yên tĩnh. Dù trong phòng có máy điều hòa nhưng gò má Đỗ Nhược lập tức nóng ran. Cô sững sờ giây lát mới vội giãy giụa muốn né tránh. Song Cảnh Minh đã nhanh chóng giữ chặt cô trên sàn nhà.

Cô xấu hổ sốt ruột kêu lên: "Giờ đang ở nhà đấy!"

Cậu cố ý trêu: "Vậy thì sao?" Ngón tay cái mơn trớn môi cô. "Ba mẹ đâu có lên đây."

"Không được." Cô vừa lo vừa sợ, mặt đỏ bừng, cuống quýt muốn ngồi dậy.

Cảnh Minh quyết không tha, ấn cô trở lại. Hai người phân cao thấp trên sàn nhà, cơ thể cô nhỏ bé hơn cậu, sức lực cũng không bằng, chỉ có thể thở hồng hộc vùng vẫy yếu ớt trong lòng cậu, thế nhưng lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Cô e thẹn, nôn nóng muốn đứng dậy, còn cậu thì tủm tỉm khóa chặt cô trên sàn.

Cô khẽ gắt: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Em nói xem." Cậu vừa đáp vừa luồn tay vào áo cô, bàn tay nóng rực chạm lên làn da con gái mịn màng.

Cô trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ. Cậu cúi đầu hôn lên môi cô rồi trượt dần xuống, vùi vào cổ cô hít một hơi thật sâu. Hôn một hồi thì Cảnh Minh đột ngột dừng lại, lẩm bẩm thật khẽ: "Thôi tiêu rồi."

Lời còn chưa dứt, cậu đã ngồi bật dậy, không làm khó cô nữa.

Cô đỏ mặt kéo lại chiếc áo phông nhăn nhúm, nhỏ giọng hỏi han: "Chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Cậu không hề nhìn cô.

Chỉ là...có vẻ như xuất hiện "phản ứng sinh học" rồi. Lúc này, Cảnh Minh chỉ muốn ôm cô trở về phòng ngủ bên cạnh, đặt lên giường mình, ôm ấp, hôm hít, vuốt ve thỏa thích. Cậu nhìn chằm chằm con robot trên mặt đất, trầm mặc giây lát mới đột ngột quay đầu nhìn cô, ôm lấy gương mặt cô bằng cả hai tay, xoa nắn hệt như đang trút giận.

Đỗ Nhược ngơ ngác. Cậu thở dài một hơi, không giải thích cũng không làm càn nữa, tuyên bố: "Không đùa nữa, làm việc đi." Rồi hất cằm về phía robot chạy thử.

"Ừm."

Hai người lại chụm đầu vào với nhau. Chốc lát sau, Cảnh Minh nói: "Ở nhà anh thêm vài ngày đi."

Đỗ Nhược hơi khó xử, chỉ ậm ừ có lệ. Cô ở nhà cậu cảm thấy rất không thoải mái, nhất là khi có chú và dì ở nhà, chỉ muốn về trường thôi.

Nhưng dự báo thời tiết trời rất nóng, cộng thêm dì Minh Y khăng khăng giữ lại và ánh mắt níu kéo của Cảnh Minh, cuối cùng cô đành gật đầu đồng ý.

Ban ngày, Cảnh Viễn Sơn và Minh Y đều đến công ty, trong nhà chỉ có hai người họ và thím Trần. Cảnh Minh vốn muốn dẫn cô đi chơi nhưng cô lo thím Trần sẽ mách với Minh Y nên không chịu, thế là cậu phải ở nhà với cô.

Bên ngoài trời nắng chang chang, hai người chen chúc trên sô pha ở phòng khách vừa ăn dưa hấu vừa xem phim, thanh thản thư thái, quả thật không tệ. Chẳng qua xem được giữa chừng, bên cạnh "bịch" một tiếng, Cảnh Minh quay lại phát hiện Đỗ Nhược đã ngả người ngủ thiếp trên sô pha.

Cậu đứng dậy cởi dép cho cô, đặt chân cô lên ghế, nhẹ nhàng lót gối dưới đầu cô, sau đó đắp thêm một tấm chăn mỏng. Cô ngủ thoải mái, thân thể hơi co lại hệt như thú cưng vậy. Cậu kề gần cô, ngắm cô ở khoảng cách thật gần.

Hàng mi cô vừa đen vừa dài, dịu dàng buông rủ như tấm rèm nhỏ. Đôi môi dính nước dưa hấu đo đỏ căng bóng đáng yêu vô cùng. Cậu không nhịn được khẽ chọc vào gương mặt trắng trẻo nõn nà ấy. Đỗ Nhược nhăn mày rồi lại dần giãn ra, hô hấp đều đặn.

Cậu nghịch một lúc lâu thì di động rung lên, bèn ngồi bệt trên sàn nhà lướt màn hình. Hóa ra mấy người bạn học cấp ba kéo vào nhóm chat. Cậu mở ra xem, thấy được cả đống tin nhắn xỏ xiên của đám con gái.

"Cảnh thiếu gia đang yêu đương hả?"

"Mình nói này, hôm đó thấy cậu ấy đăng ảnh lên tường đã thấy kỳ lạ rồi. Xưa nay, cậy ấy có đăng gì bao giờ đâu."

"Chắc luôn." Lời này là của Mẫn Ân Trúc. Năm ngoái, hai người chia tay không vui vẻ gì nên đã xóa sạch đối phương khỏi tất cả những ứng dụng liên lạc.

"Ân Trúc cũng có mặt sao? Hi hi, cảm giác thế nào?"

Mẫn Ân Trúc: "Đừng lôi tôi vào chuyện này, tôi có bạn trai mới rồi."

"Ở đó mạnh miệng đi."

Mẫn Ân Trúc: "Biến, tôi mà thiếu trai á?"

"Cảnh thiếu gia, đăng ảnh lên xem thử đi. Chắc là đại mỹ nhân đây mà."

"Đẹp cỡ nào cũng không thể bằng Ân Trúc."

Mẫn Ân Trúc: "Cảnh Minh, đăng tấm ảnh lên nào, xem thử bây giờ cậu đã đổi sang gu gì rồi."

"Có khi nào ngại không dám đăng không?"

"Đùa, Cảnh thiếu gia chọn bạn gái còn ngại không dám đăng á?"

Mẹ nó, mấy con nhỏ này có bệnh chắc? Cảnh Minh điên máu gõ một hàng chữ: "Bạn gái ông đây từ lúc nào lại đến lượt mấy người bàn tán." Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại xóa đi, đổi thành: "Vợ tôi không có ưu điểm gì, chẳng qua chỉ số thông minh cao gấp hai, ba lần các người thôi."

Cậu bấm gửi rồi rời khỏi nhóm luôn, hủy kết bạn sạch sẽ với đám người kia. Toàn thứ nhảm nhí!

Xóa xong lại thấy một lời mời kết bạn từ Mẫn Ân Trúc, cậu lập tức bấm từ chối. Đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Đỗ Nhược còn đang say giấc, cậu hôn nhẹ vào môi cô, lúc này mới nguôi giận.

***

Mấy ngày sau, họ hầu như đều ru rú trong phòng, hết đọc sách lại làm robot, không quấy rầy lẫn nhau, có chăng chỉ bàn bạc vấn đề đôi câu khi cần thiết, hoặc đùa giỡn một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh.

Vào bữa cơm tối bốn ngày sau, Cảnh Minh thu lu trên sô pha xem kênh quân sự, Đỗ Nhược ngồi cách cậu một khoảng. Giữa chừng điện thoại reo lên, cô sang chỗ khác nghe, sau đó đi thẳng đến bàn cơm thưa chuyện với Cảnh Viễn Sơn và Minh Y vẫn đang dùng cơm, xin phép mai về trường.

Minh Y níu kéo: "Ở chơi thêm vài ngày đi. Dù sao nghỉ hè con cũng chưa cần học hành gì, trời lại nóng như vậy, ở trường sao chịu nổi."

"Học trò của con muốn học thêm ạ, vậy nên..."

"Thế cũng được. Con có việc cần làm thì dì không giữ nữa, rảnh rỗi thì đến nhà chơi, nghỉ hè nên nghỉ ngơi nhiều."

"Dạ, con biết rồi."

Đỗ Nhược ra sô pha ngồi, Cảnh Minh liếc nhìn cô. Vừa rồi, cậu đều nghe thấy những lời cô nói với mẹ mình, lòng không vui lắm nhưng không hỏi cũng không biểu hiện gì, tiếp tục xem tivi.

Đỗ Nhược lấy điện thoại ra nhắn tin cho học trò mình, vô tình bấm phải ảnh đại diện của cậu ta. Học sinh Học viện Nghệ thuật, ăn mặc rất thời trang, dáng vẻ cũng đẹp trai. Cảnh Minh liếc sang rồi lấy điện thoại trong túi ra, gõ nhanh trên màn hình.

Màn hình điện thoại Đỗ Nhược hiện ra một tin nhắn: "Thằng kia là ai?"

Cô nghẹn lời, hồi âm: "Học trò của em."

Một giây sau, điện thoại cậu vang lên âm báo. Hai người đều sửng sốt nín thở. Bên kia phòng ăn, dường như ba mẹ cậu không chú ý đến âm thanh này.

Cậu chỉnh di động về chế độ im lặng, rủ mắt, tiếp tục gõ chữ: "Bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám."

"Trông chẳng giống học sinh gì cả, cứ như thằng oắt con ấy."

Đỗ Nhược quay sang nhìn, cậu vẫn ngồi ườn trên sô pha, hờ hững xem tivi. Cô trả lời lại bốn chữ rồi cất di động.

Cậu ngồi chốc lát mới cầm điện thoại lên xem.

"Cũng giống anh thôi."

Cậu đứng bật dậy, bỏ lên tầng. Đỗ Nhược vẫn ngồi xem tivi một lát mới về phòng thu dọn đồ đạc. Minh Y lần nữa nhìn phòng khách trống trải, cụp mắt trầm tư.

***

Hôm sau, ăn sáng xong, Đỗ Nhược liền chào từ biệt chú dì Cảnh.

Minh Y dặn: "Cảnh Minh, con đưa Tiểu Nhược về trường đi. Trời nóng quá, chen chúc trong tàu điện ngầm mệt lắm."

Cảnh Minh "ừm" một tiếng rồi lên phòng lấy chìa khóa.

Cảnh Viễn Sơn và Minh Y tới công ty, Cảnh Minh và Đỗ Nhược đến trường học. Hai chiếc xe cùng lúc chạy ra khỏi khu cư xá, rẽ về hai hướng khác nhau. Minh Y nhìn chiếc xe thể thao màu cam của con trai càng lúc càng xa qua kính chiếu hậu, thở dài bâng quơ.

Cảnh Viễn Sơn lòng thừa biết, nhỏ giọng khuyên vợ: "Có thể do hai đứa nó cùng làm việc hợp ý nhau, có tiếng nói chung, cùng nhau học tập thôi mà."

Trái lại, là một người mẹ, Minh Y tin tưởng trực giác của mình hơn: "Phòng sách của nó đời nào cho người ngoài bước vào? Game cũng không chơi, chỉ quanh quẩn bên con bé. Khi nãy bảo đưa con bé về trường, nó chẳng cằn nhằn đã lập tức đồng ý. Tính tình kia của nó..."

Phía trước đèn đỏ, Cảnh Viễn Sơn giảm tốc độ, nói ra băn khoăn của mình: "Lỡ hai đứa thật sự có gì thì sao đây?"

"Em lo lắng chuyện khác. Hai đứa còn trẻ, yêu đương cũng không sao, trải nghiệm cuộc sống một chút cũng tốt. Thằng nhóc Cảnh Minh này luôn có chừng mực, sẽ không dám làm loạn. Nhưng hai đứa nó cách biệt quá lớn, sợ không thể kiên trì đến cùng được. Bây giờ trong giai đoạn nồng nàn nên còn nhún nhường nhau, nhìn đối phương cái gì cũng tốt. Qua một thời gian, một khi sống thật với tính cách vốn có, một bên cao ngạo, một bên nhạy cảm, sớm muốn cũng ồn ào chia tay."

Cảnh Viễn Sơn gật đầu. Minh Y lo lắng nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa sổ: "Hy vọng bọn nó chia tay trong êm thấm, đừng gây ra chuyện gì to tát, cả hai không bị tổn thương là tốt nhất."

Cảnh Viễn Sơn thở dài: "Chỉ mong vậy thôi."

Trong một chiếc xe khác, tình cảnh hoàn toàn đối lập, không khí im ắng đến lạ. Cảnh MInh nhìn đường phía trước, không nói câu nào cũng không nhìn Đỗ Nhược lấy một cái. Đỗ Nhược chỉ nghĩ cậu chuyên tâm lái xe, không phát hiện ra điều gì khác thường.

Mãi cho đến khi gần tới trường, Cảnh Minh mới lên tiếng: "Học trò của em đang học ở đâu?"

"Trường năng khiếu nghệ thuật, cụ thể là học gì thì em không biết." Cô cố nhớ lại. "Hình như là âm nhạc phương Tây thì phải? Em quên rồi."

Cảnh Mình "à" một tiếng: "Nhọc cho em làm cô giáo người ta, vậy mà chuyện này cũng không quan tâm."

"Em chỉ lo dạy học thôi, quan tâm chuyện này làm gì?"

Cảnh Minh nghe thấy thế, vẻ mặt mới dịu đi. Lát sau nhớ đến gì đó, cậu chợt nhăn mày: "Nghỉ hè còn muốn học thêm? Lẽ ra đã vào đại học rồi chứ?"

"Môn văn hóa kém quá, không đủ điểm nên phải thi lại."

Cảnh Minh châm chọc: "Xem ra chỉ số thông minh có vấn đề rồi."

"Không phải anh cũng thường xuyên thi trượt sao?"

Cảnh Minh quay tay lái, nghiêng sang nhìn cô: "Anh thi đậu đại học, nó có thể sao?"

Chậc chậc chậc, quả thật Đỗ Nhược không chịu nổi cậu nữa mà, bèn trợn mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu lái xe đưa cô đến tận cổng khu dân cư mà cô làm gia sư. Xe đỗ lại, cô cởi dây an toàn ra, định xuống xe.

Cảnh Minh gọi lại: "Này!"

Cô quay đầu, cậu ôm lấy eo cô, kéo cô đến trước người mình, cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn ngấu hôn nghiến, quấn quýt không rời.

Đỗ Nhược choáng váng, đau đến kêu ú ớ, quả đấm rơi như mưa trên vai cậu. Mãi cậu mới chịu buông ra, nhìn đôi môi bị mút đến sưng đỏ của cô, cười gian. Mặt cô đầy oán hận, không biết cậu cười cái quái gì. Miêng cô đau nhói, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, hậm hực mở cửa xuống xe.

"Này, Đỗ Nhược Xuân." Cậu lại gọi cô.

"Gì cơ?" Cô quay đầu.

Cậu cắn môi chốc lát, chợt nở nụ cười: "Anh là chòm sao Sư Tử đấy."

Nói xong cậu đóng cửa xe lại, chạy vút đi. Đỗ Nhược hoang mang, không hiểu lời nói vu vơ kia của cậu có ý gì. Chòm sao Sư Tử nên tính tình nóng nảy như sư tử sao? Cô vừa đi vào khu dân cư vừa suy nghĩ, tận khi đến cửa nhà học trò mình vẫn chưa hiểu ra ngụ ý của cậu là gì. Thôi tạm bỏ qua một bên vậy.

Bình luận