Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 46


Cảnh Minh đẩy cửa kính, hậm hực đi ra ngoài. Gió biển thổi ào ạt luồn vào áo phông của cậu khiến toàn thân mát mẻ hẳn. Vừa rồi, người cậu cũng nóng rực một cách khó hiểu, cảm giác căng thẳng chưa từng gặp phải trong đời. Đúng là gặp quỷ rồi!

Ánh mắt cậu lia một vòng hội trường, nhanh chóng tìm được Đỗ Nhược. Cô ngồi bên bàn dài ăn dưa hấu. Cảnh Minh im lặng chốc lát mới hỏi Lý Duy: "Tìm tao có chuyện gì?"

"Đổng Thành của Bằng Trình muốn nói chuyện với mày."

Bước chân Cảnh Minh đang xuống cầu thang thoáng khựng lại: "Tao có gì để nói với hắn đâu?"

"Ai biết."

Cậu nghĩ ngợi: "Hắn đang ở đâu?"

"Bên kia nhà hàng." Lý Duy chỉ về hướng sảnh ăn tối.

Cảnh Minh quay người đi về phía đó.

Lý Duy gợi ý: "Hay tao đi với mày?"

"Không cần." Cậu sải bước lên bậc thềm.

Đúng lúc này, Lý Duy gọi giật lại: "Cảnh Minh!"

"Chuyện gì?" Cậu quay lại nhìn thằng bạn lần nữa.

Lý Duy cười tin tưởng: "Mày là Big Boss của Prime. Mày quyết định thế nào, tao đều ủng hộ vô điều kiện."

Cảnh Minh sững sờ nhìn Lý Duy rồi bật cười.

Cậu bỏ tay vào túi, ung dung đi vào nhà hàng Tây. Lúc này, quá nửa số khách đang tụ họp tại bữa tiệc trên bờ cát ở phía xa xa. Trong phòng ăn chỉ có hai người đàn ông mang giày Tây ngồi bên cạnh cửa kính, trên bàn còn ngọnn nến đang cháy và một bình cà phê.

Thấy Cảnh Minh đi đến, Đổng Thành đứng dậy chìa tay ra. Cậu hời hợt bắt tay cho có lệ rồi kéo ghế ngồi xuống, thờ ơ nhìn hai người họ.

Đổng Thành không hề tỏ vẻ khó chịu như hôm ở triển lãm đợt trước, cười bắt chuyện: "Cậu Cảnh, chúc mừng các cậu đoạt giải vô địch lần này."

"Cảm ơn, bên đội anh cũng biểu hiện tốt lắm."

"Nào có, tệ hết sức mới đúng."

Cảnh Minh nhìn ra bờ cát đèn đuốc muôn màu ngoài cửa sổ: "Anh Đổng có gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng đâu."

"Theo tôi được biết, đến bây giờ, Prime vẫn chưa tìm được người đầu tư và hợp tác thích hợp. Nhưng dự án đã phát triển đến giai đoạn như hiện này thì tình cảnh cũng như lửa sém đến lông mày rồi."

Cảnh Minh nhếch môi: "Ứng viên nhiều lắm, từ từ sàng lọc, không vội."

"Đúng là vậy." Đổng Thành cười xòa, không hề vạch trần. Có thể thấy nhóm này như kiểu thiên kim tiểu thư nhà danh giá, không sợ không có người rước nên chẳng việc gì phải hạ thấp địa vị của mình. Có điều số lượng rể hiền môn đăng hộ đối thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Cậu Cảnh, lần này mời cậu qua đây là muốn bàn chuyện hợp tác. Công ty mẹ của chúng tôi bất kể là chế tạo xe hơi hay kênh tiêu thụ đều đứng đầu cả nước, còn dày dạn kinh nghiệm nữa. Hợp tác với chúng tôi chỉ có lợi, tuyệt nhiên không có hại." Hắn đưa một tờ chi phiếu trống ra trước mặt. "Điều kiện cậu cứ việc để xuất."

Cảnh Minh thoáng liếc mắt, khẽ tựa vào ghế, ngón tay đan vào nhau: "Theo tôi biết, các anh có hợp tác với Dịch Khôn."

"Đúng là như vậy, nhưng..."

Cảnh Minh giơ tay ngắt lời, không vòng vo: "Một, nhóm tôi và anh ta cạnh tranh với nhau, nhưng chúng tôi vẫn là anh em cùng trường. Tôi không cướp đối tác của anh ta."

Đổng Thành không ngờ Cảnh Minh lại hành động trái hẳn với suy nghĩ của hắn. Cướp đối tác và nhà đầu tư của đối thủ chẳng phải là một trong những phương thức cạnh tranh thường thấy trên thương trường sao?

"Hai, nhóm Prime của chúng tôi không thay tên đổi họ, không nghe lệnh người khác, không phụ thuộc tài chính, luôn luôn độc lập, không chấp nhận để bất cứ doanh nghiệp nào thu mua và thâu tóm dưới danh nghĩa hợp tác. Đây là điều tôi đã hứa với đồng đội của mình."

"Đây là ý của cả đội hay của mình cậu?"

Cảnh Minh cười nhạt: "Anh có thể coi là ý của tôi."

Đổng Thành lắc đầu: "Tôi đã gặp không ít thanh niên trẻ tuổi như cậu, cho rằng mình có chút thực lực và kỹ thuật là có thể dựa vào bản thân tiến xa hơn. Nhưng chuyện thương trường cậu không hiểu được đâu. Không dựa vào thực lực và tài chính của doanh nghiệp hùng hậu, công ty mới rất khó đứng vững trên thị trường, thậm chí là bị các công ty cùng ngành chèn ép và loại trừ."

Cảnh Minh nghe lời khuyên đầy ám chỉ này, chỉ mỉm cười: "Có lý. Nhưng trong mắt tôi, tình huống anh nói chỉ áp dụng được với thị trường hàng hóa cấp thấp thôi. Còn trong lĩnh vực cao cấp thì vẫn dựa vào kỹ thuật để nói chuyện chứ nhỉ? Không có kỹ thuật này thì tài chính có nhiều đến mấy cũng sẽ chảy vào túi người khác thôi. Đúng không?" Cậu đẩy trả tờ chi phiếu trống kia.

Đồng Thành trầm mặc, vẻ mặt u ám.

"Không còn gì nữa thì tôi đi đây."

Cảnh Minh vừa đứng dậy, Đổng Thành đã nói ngay: "Một vụ thương thảo có thể lập tức quy đổi ra tiền mặt, còn là một số tiền rất lớn nữa, thế nhưng cậu lại khăng khăng từ chối như vậy, các đội viên của cậu không dị nghị à?"

Cảnh Minh không hề quay đầu lại: "Anh Đổng, mới vừa rồi tôi đã nói, đây không phải suy nghĩ của mình tôi."

Bóng cậu khuất dạng, không gian nhà hàng trở lại vẻ an tĩnh như vừa rồi. Thấy sắc mặt Đổng Thành khá tệ, gã trợ lý nhỏ giọng: "Thành tổng, hay là để sau này bàn lại xem thế nào?"

"Nếu vừa rồi trong quá trình nói chuyện, cậu ta có một chút do dự thì việc này còn có hy vọng chuyển biến, nhưng cậu ta không hề." Bất kể là chi phiếu trống, dự án hay đồng đội đều như vậy.

"Ngựa non háu đá..." Đổng Thành mỉa mai, cảm thấy nực cười lại cười không nổi. "Tiểu Chương, tôi không tin chúng đơn thương độc mã có thể thành công."

"Dạ?" Gã trợ lý không hiểu.

"Nhưng nếu thành công thì sẽ trở thành kẻ đáng gớm rồi."

***

Dạ tiệc trên bờ cát vẫn chưa tan. Đỗ Nhược ngồi lì bên bàn ăn dưa hấu, trong lòng vô cùng phiền muộn. Khi nãy ở cầu thang, may có Lý Duy chạy đến kịp thời, nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cô hoàn toàn không muốn phá vỡ mối quan hệ cân bằng hiện tại giữa hai người. Nhưng sao sự việc lại đột ngột phát triển thành như vậy cơ chứ?

Cô có chút khóc không ra nước mắt. Cảm xúc của cô đối với cậu là gỉ? Ngưỡng mộ? Sùng bái? Tình chiến hữu? Hay là... thích? Thật ra, vốn dĩ không cần thiết phải phân biệt rõ ràng như vậy. Tình trạng trước mắt đang rất tốt mà, tại sao lại muốn vượt rào chứ? Mối quan hệ bên kia hàng rào rất nguy hiểm đấy!

Mồ hôi được hong khô bởi làn gió biển, những suy nghĩ rối rắm trong đầu cũng bị thổi tan. Cô lắc đầu, cố không suy nghĩ về chuyện này nữa. Bỗng trước mặt xuất hiện bóng người. Cảnh Minh ngồi xuống phía đối diện, cắn một miếng dưa hấu trong đĩa của cô.

Đỗ Nhược im lặng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu. Cảnh Minh vừa ăn dưa hấu vừa đắn đo gì đó, vài lần định lên tiếng nhưng lại thôi.

Đỗ Nhược cũng mơ hồ nhận ra điều ấy nên bắt đầu cảnh giác, chỉ mong cậu cứ tiếp tục im lặng, đừng nói gì cả. Hãy coi tất cả mọi chuyện xảy ra trong bóng tối khi nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

Không phải Cảnh Minh không băn khoăn. Việc chậm chạp không tài nào mở miệng được khiến cậu rất phiền muộn. Cuối cùng, cậu ném miếng dưa hấu vào đĩa, nặng nề tựa lưng vào ghế, bực dọc thở hắt.

Đỗ Nhược lén nhìn cậu, lại bị cậu bắt gặp. Ánh mắt họ giao nhau, trong đôi mắt đen láy kia như có nghìn câu vạn chữ nhưng lại chẳng thốt nổi một lời.

Lúc này, chiếc ghế bên cạnh cậu bị kéo ra. Một người đẹp ngồi xuống, giọng điệu sùng bái bắt chuyện: "Cảnh Minh phải không? Khi nãy, tôi tìm cậu suốt, rốt cuộc cũng gặp được rồi."

"Ừ."

"Cuộc đua hôm nay rất đặc sắc."

Đỗ Nhược chuyển sang cắn quả vải.

Cô gái kia vồn vã nói chuyện suốt, vất vả lắm mới chịu đi thì một cô khác lại đến. Cậu như thể vật may mắn khiến ai ai cũng phải lùng sục vậy. Có điều tính tình Cảnh Minh không tốt như vậy đâu.

Ký tên à? Quên đi.

Chụp ảnh chung hả? Thôi dẹp.

Thêm bạn trên Wechat ư? Miễn bàn.

Thế nhưng vẫn lũ lượt hết người này đến người kia lân la tìm đến.

Cảnh Minh phiền não vô cùng, nhìn Đỗ Nhược: "Đi thôi."

Đỗ Nhược ngẩng đầu, miệng còn đang thưởng thức quả vải, lẩm bẩm: "Đi đâu?"

"Tìm chốn thanh tịnh."

Đầu cô gióng lên hồi chuông cảnh báo: "Không đi."

Cậu cáu tiết dứng dậy định lôi cô đi. Cô sợ gây ra chuyện ồn ào nên vội la lên: "Để tôi tự đi!"

***

Men theo con đường trải sỏi đi vào rừng, không khí ẩm ướt mang theo hương vị của lá cây hòa lẫn vị mằn mặn của đại dương. Hai người một trước một sau, đều có tâm sự riêng, tuy không nói với nhau câu nào nhưng mạch nước ngầm vẫn âm ỉ tuôn trào.

Đỗ Nhược bất an, thỉnh thoảng nắm cổ áo quạt gió. Cảnh Minh ở phía trước nghe thấy động tĩnh bèn hỏi: "Nóng lắm sao?"

"Ừm...Nóng nóng ẩm ẩm."

"Cái khí hậu quái quỉ này..." Cậu cũng phe phẩy cổ áo phông.

Trong rừng, cây cối chọc trời, cành lá rậm rạp, có vài con vật hoạt động về đêm xẹt qua bụi cây vang lên tiếng sột soạt.

Cảnh Minh cố tình hỏi: "Sợ không?"

"Không."

"Thật sao?"

"Trước kia ở trên núi, tôi còn bắt rắn nữa cơ."

Thế là cậu câm nín. Đi được vài bước, cậu ngẩng đầu nhìn ngọn cây và trời sao: "Cô biết trèo cây đúng không?"

"Đúng."

"Vậy leo lên hái dừa cho tôi đi."

Cậu xem cô là khỉ sao?

"Tôi sợ khi hái sẽ rơi xuống đè chết cậu luôn."

Cảnh Minh cười phì.

Đỗ Nhược chợt nhớ ra: "Nhưng nơi này có nhiều vải thật. Mấy quả vải tôi ăn lúc nãy toàn là trèo cây hái đấy."

Cảnh Minh quay phắt lại, vẻ mặt khó tin.

"Thật. Tôi hỏi nhân viên khách sạn có thể hái không, họ bảo nếu cô hái được thì là của cô, vậy nên tôi trèo lên hái. Lúc tôi leo xuống, thấy mặt họ đều xanh mét."

Cảnh Minh cười nắc nẻ: "Sớm biết là cô hái thì tôi đã ăn một quả rồi."

"Cũng không có gì đặc biệt, giống loại vải mua bên đường thôi."

Tán gẫu chốc lát, không khí kỳ lạ giữa hai người cũng vơi đi đôi chút. Cuối con đường trải sỏi là hồ bơi lộ thiên sát biển. Cảnh Minh đề nghị: "Muốn bơi không?"

Đỗ Nhược khẽ nói: "Tôi không biết bơi."

Cậu lập tức cười nhạo: "Không phải trồng rau, nuôi gà, trèo cây đều biết sao?"

"Trong núi chỉ có suối thôi, nước sâu đến bắp chân, tôi đi đâu tập bơi."

Cô ngồi bên cạnh hồ, nghịch nước mát lạnh rồi thò chân xuống. Thật khoan khoái!

Cảnh Minh xác một chiếc phao thiên nga trắng đến, thả xuống nước: "Qua đây."

Đỗ Nhược kinh ngạc: "Cậu tìm được ở đâu thế?"

"Phía sau cái ghế." Cậu đứng bên hồ, giữ lấy đầu thiên nga. Đỗ Nhược cưỡi lên, ôm lấy cổ nó, hai chân đạp nước.

Cảnh Minh đẩy chiếc phao, thiên nga trắng chở cô trôi bồng bềnh trong hồ.

"Cậu muốn bơi à?" Đỗ Nhược quay đầu lại, bắt gặp Cảnh Minh đang đứng ở thành hồ cởi áo, từng múi cơ bụng lộ ra theo động tác của cậu. Cô đỏ mặt, quay phắt đi chỗ khác.

Cậu nhảy chúi vào hồ bơi, làm nước hồ bắn lên tung tóe. Cô vội vàng ôm lấy cổ thiên nga, không biết cậu đã bơi đi đâu rồi. Đỗ Nhược rướn cổ lên nhìn, thấy một bóng người thon dài dưới mặt nước bơi lướt qua như cá, chỉ nháy mắt đã cách xa vài mét. Lát sau, cậu đột ngột ngoi lên, hai tay vươn ra hệt như bay liệng, bọt nước văng tung tóe trên mặt hồ.

Nước trong hồ bị cậu khuấy động, Đỗ Nhược cũng không ngừng dập dờn theo làn sóng, suy đoán xem đây có phải là kiểu bơi bướm không. Cảnh Minh bơi đến cuối hồ, chân đạp vào vách tường lấy đà bơi ngược trở về. Lúc bơi ngang qua Đỗ Nhược, cậu còn vươn cánh tay đập nước bì bõm làm mặt nước cuộn lên như sóng biển xối ướt hết cả người cô.

"Aaaa!"

Cậu bơi xong một vòng lại quay về bên cạnh Đỗ Nhược, ngoi lên khỏi mặt nước, lau đi nước trên tóc và mặt: "Xuống đây chơi đi, cạn lắm."

Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi đang mặc váy mà."

Cảnh Minh nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bắp chân đang ngâm trong nước của cô rồi đẩy mạnh chiếc phao đi, thiên nga trắng trôi xa.

Đỗ Nhược nghẹn lời, có cần như trẻ con vậy không? Gió biển thổi cô trôi bồng bềnh trên mặt hồ, bóng đáng kia bơi lướt qua bên dưới, dùng tay cù dưới lòng bàn chân cô. Cô rút phắt chân lại, suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

"Cậu rảnh quá hả?"

Người ta đã bơi ra tít đằng xa rồi. Cô ngồi khoanh chân trên phao, nhăn nhó xoa lòng bàn chân. Bấy giờ, trong rừng cây truyền đến tiếng cười nói rôm rả. Đám Vạn Tử Ngang, Hà Vọng cùng lao đến.

"Thằng quỷ, có chỗ tốt như vậy mà không rủ đồng bọn... "

Đám con trai rối rít cởi áo, nhảy xuống hồ bơi ùm ùm.

Nước hồ như sóng cuộn, thiên nga trắng nhấp nhô kịch liệt. Có hai nam sinh đâm phải thiên nga trắng, chiếc phao nghiêng đi, Đỗ Nhược ngồi không vững nên rơi tõm xuống nước. Dù hồ không sâu nhưng với người không biết bơi thì đúng là một thử thách. Dòng nước lạnh tràn vào miệng mũi, cô sợ hãi giãy giũa, chân không chạm tới đáy, mà đầu cũng không ngoi lên mặt nước được.

Trong cơn kinh hãi, bỗng có người nhanh chóng bơi đến ôm lấy eo cô. Cô như bắt được chiếc phao cứu sinh, nhào đến ôm chặt cổ đối phương. Cánh tay mạnh mẽ của con trai nâng cô nổi lên mặt nước. Cô gục trên vai Cảnh Minh, vẫn còn hoảng sợ vô cùng.

Cậu cởi trần, da thịt láng mịn, trơn trượt. Lồng ngực phập phồng của hai người dán sát vào nhau, chỉ cách lớp vải thật mỏng trên người cô. Lại là mùi hương cơ thể quen thuộc ấy, Đỗ Nhược hốt hoảng quay đầu.

Trái lại, cậu không nói lời nào, lẳng lặng đưa cô đến thành hồ bơi. Hai tay cậu giữ chặt eo cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt nước, vững vàng ngồi trên bờ.

"Cảm ơn." Cô nói khẽ khàng, nước trên tóc nhỏ xuống tí tách.

Cậu xem như khắc chế được bản thân, không nói gì cả, quay người định bơi đi nhưng lại vô tình liếc sang cô. Chiếc váy trắng ướt đẫm dán vào thân hình mảnh mai với những đường cong nhấp nhô của cô, quần áo lót bên dưới đều hiện rõ.

Trong hồ, đám con trai vẫn đùa nghịch ầm ĩ. Cảnh Minh chống tay nhẹ nhàng nhấc người lên bờ, nước ào ào đổ xuống thành hồ như thác đổ. Cậu cầm khăn tắm trên ghế trùm xuống người cô, che kín mít.

"Trùm đi, đừng để cảm lạnh."

"Đâu có lạnh... "

"Bảo cô trùm thì cứ trùm đi." Cậu cau mày quở trách.

Đỗ Nhược bất động, không đôi co nữa. Tính tình cậu dễ nóng thật ấy!

Cảnh Minh lại nhảy xuống hồ lần nữa. Nước hồ mát lạnh nhưng từng mạch máu trong người sôi trào hừng hực. Cảm giác thân thể con gái êm ái vẫn vấn vít trước ngực, không sao xóa đi được.

Bình luận