Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 42


Kể từ ngày gia nhập Prime, năng lực của Đỗ Nhược bỗng tăng vọt. Hôm đó, thấy Khưu Vũ Thần làm bài tập trong phòng, cô thuận miệng thảo luận với cô nàng vài câu.

Khưu Vũ Thần khiếp sợ không thôi: "Sao cậu biết?"

"Hà Vọng chỉ mình."

Trong nhóm thật sự có quá nhiều cao thủ, mỗi người đều có thể trở thành thầy của cô. Tạm không nói đến người khác, riêng Cảnh Minh thôi đã đủ cho cô theo học rất nhiều rồi. Khoảng thời gian này làm việc chung với cậu, cô mới chính thức hiểu được ý nghĩa của hai chữ "thiên tài". Cậu biết hết những ngành học liên quan đến robot, không những thế, còn tinh thông vô cùng, suy nghĩ rất sáng tạo, luôn đưa ra điểm đột phá cho mỗi tổ. Phạm vi kiến thức đan xen giữa các tổ cậu cũng thành thạo, thậm chí có thể đề ra sách lược tác chiến.

Bởi vì tín hiệu xuất của hệ thống cảm biến và tín hiệu thu của hệ thống điều khiển phải kết nối với nhau nên hầu như mỗi ngày, Đỗ Nhược đều phải trao đổi, bàn bạc với Cảnh Minh về hình thức tín hiệu. Những hướng dẫn mấu chốt của cậu luôn giúp cô sáng tỏ, thông suốt rất nhiều vấn đề.

Song không phải cô chỉ có vào mà không có ra. Cuối tháng, cô mang bản cải tiến hệ thống cảm biến đến nộp cho Cảnh Minh: "Big Boss, hệ thống cảm biến "giảm béo" thành công rồi."

Khi ấy, Cảnh Minh đang ngồi trước máy tính nối các lập trình lại, thuận miệng nói "Tốt" mà không hề nhìn cô lấy một lần. Đỗ Nhược đứng bên cạnh không nhúc nhích.

Cảnh Minh phát hiện có điều lạ, ngước mắt nhìn cô hồi lâu rồi mới hỏi: "Muốn được khen à?"

"Không có. Chuyện đơn giản như vậy không cần khen." Cô kéo ghế đến ngồi xuống, mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. "Nhưng mà, tôi có sáng kiến mới, muốn báo cáo với tổ chức."

Cậu khẽ nhếch môi, điểm nhiên quay lại nhìn màn hình, hỏi tiếp: "Sáng kiến gì?"

"Tôi muốn thêm một lập trình cảm ứng bên trong." Đỗ Nhược hơi nhoài ra bàn. "Nếu cảm ứng được hướng chính diên, hướng chếch ở phía trước, hoặc bên cạnh có đối thủ cạnh tranh, xe sẽ tăng hết tốc lực đuổi theo. Dĩ nhiên tốc độ nhanh quá thì khó có thể điều khiển, nhưng có thể kiểm soát quá trình truy đuổi này trong mấy chục giây cũng được. Cậu thấy sao?"

Lần này, Cảnh Minh quay sang nhìn cô: "Khá lắm."

Đỗ Nhược mừng rỡ: "Cần thảo luận với mọi người không?"

"Không cần. Duyệt." Cảnh Minh nói với giọng thản nhiên như không. "Thêm chương trình vào là được." Cuối cùng chốt lại: "Chúng ta vốn định tăng thêm một bộ phận trí tuệ nhân tạo vào não bộ xe đua, khiến nó có ý thức tự chủ. Tình huống cô đề ra chính là một loại trong số đó."

Đỗ Nhược biết điều này. Mục tiêu thành lập Prime ban đầu chính là không ngừng nghiên cứu phát triển xe hơi không người lái, muốn trao cho não bộ xe trí tuệ nhân tạo ngày một cao cấp. Cô vô cùng mong đợi đến ngày xe đua xuất xưởng, không kìm được nhìn cậu vài lần.

Cậu liếc mắt qua: "Nhìn gì thế?"

"Sao cái gì cậu cũng biết nhỉ?"

"Là sao?"

"Cậu biết điều khiển cảm biến, biết cơ khí tự động hóa, biết luôn cả khoa học máy tính. Cậu học khi nào thế?" Cô thắc mắc.

"Có thể là trong lúc cô đang học môn Chính trị ấy."

Đỗ Nhược xị mặt, lườm cậu rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu cười rộ, đưa tay kéo cô lại: "Tôi đùa thôi mà!"

Thật ra, cậu vốn đưa tay định cản cô thôi, không ngờ lại nắm phải bàn tay cô. Ngón tay nóng hổi của con trai làm lòng bàn tay cô râm ran, trái tim cũng theo đó mà rung động. Cậu chợt ngẩn người. Bàn tay con gái bé nhỏ, mềm mại, man mát, còn lầm tấm mồ hôi vì trời oi bức.

Cảnh Minh lập tức buông ra, cô nhanh chóng rút về, giả vờ như không có gì. Không biết có phải vì ngồi bên cửa sổ, nắng hè chói chang chiếu vào hay không mà lưng cô vừa nóng ran vừa bồn chồn. Rõ ràng trong phòng có mở hệ thống điều hòa cơ mà?

Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, cầm tập giấy A4 phe phẩy chốc lát mới khá hơn một chút. Nhìn về phía Cảnh Minh, chiếc bảng di động màu trắng của phòng thí nghiệm che khuất nửa gương mặt cậu, chỉ thấy đôi môi và chiếc cằm thanh tú, bả vai rộng của người con trai giữ căng chiếc áo sơ mi trắng.

Nhìn lên một chút là hình vẽ lý tưởng thiết kế xe đua không người lái sành điệu trên bảng. Không lâu nữa, nó sẽ bước ra từ bản vẽ, biến thành một thực thể chân thật.

Đỗ Nhược không nhịn được cong cong khóe môi.

***

Đầu tháng Bảy, các thiết bị của hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển, hệ thống vận hành đều chuẩn bị xong. Các thiết bị hậu cần cơ bản như vỏ ngoài, ổ trục, sàn xe, săm lốp... đều sẵn sàng. Phân xưởng sản xuất xe hơi và các kỹ sư cao cấp hợp tác với trường đã liên lạc đầy đủ. Sau đó, Cảnh Minh luôn túc trực trong xưởng xe hơi để giải thích, phối hợp, thảo luận và lắp ráp xe với kỹ sư.

Việc này yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc.

Trong Prime chỉ có Cảnh Minh, Lý Duy, Hà Vọng và Chu Thao tham dự, còn lại là hai mươi vị kỹ sư chuyên ngành xe hơi. Đỗ Nhược không thể vào xưởng, nhưng từng nhìn qua cửa sổ bằng kính đôi lần.

Lần đầu cô đi xem thì chỉ có sàn xe, trên đó có các loại linh kiện được lắp ráp theo thứ tự, các đường dây dẫn màu đỏ màu trắng nối liền. Chiếc xe được nâng đỡ trong không trung bằng sáu trụ sắt có thể điều chỉnh lên xuống, trông như một cái khay lớn đựng đầy linh kiện.

Lần thứ hai cô đi xem, xe đã trở nên phức tạp và cồng kềnh hơn một chút, kiểu dáng đã hình thành, khung xe cũng có rồi, kết cấu bên trong bị che mất một phần, nắp capo và đuôi xe vẫn chưa được lắp ráp, bánh xe còn treo lỏng lẻo, như một con robot đang lột xác.

Cả hai lần, Cảnh Minh đều không chú ý thấy Đỗ Nhược đứng bên ngoài. Cậu mặc đồ lao động màu xanh như những kỹ sư khác, hoặc đang phân tích bản vẽ, hoặc đang lắp ráp chi tiết.

Có lần, Lý Duy đi ngang qua hành làng, định vào xưởng thì thấy Đỗ Nhược, bèn hỏi thăm: "Cậu đến tìm Cảnh Minh hả?"

Đỗ Nhược thảng thốt: "Không có, mình chỉ đến xem thử thôi, lập tức đi ngay. Các cậu cố gắng lên!" Nói xong liền chạy biến. Sau lần đó, cô không đến nữa, bởi vì kỳ thi cuối kỳ lại đến rồi.

Đỗ Nhược trở về trường, một lòng vùi đầu vào bài vở. Mãi đến một tuần sau, lúc cô ra khỏi thư viện đã mười một giờ đêm.

Đầu tháng Bảy, Bắc KInh nóng như phòng xông hơi, dù đã khuya nhưng không có lấy một ngọn gió. Cũng may trường trồng nhiều cây xanh nên không đến mức oi bức khó chịu. Đỗ Nhược đeo balo đi chầm chậm, chốc chốc lại lau mồ hôi đọng trên trán, tò mò không biết tình hình bên chỗ Cảnh Minh ra sao. Hơn một tháng nay, ngày ngày cùng nhau chiến đấu, giờ bỗng thoải mái rảnh rỗi nên cô có chút không quen.

Một tuần sắp qua đi, cô rất muốn biết xe đua đã lắp ráp đến đâu rồi. Cô nghĩ ngợi miên man, lại nhìn lên bầu trời và hít thật sâu.

Còn vài mét nữa đến cổng ký túc xá thì cô đột nhiên dừng lại. Cảnh Minh đứng dưới gốc cây dương, nhìn Đỗ Nhược cười tủm tỉm.

Đỗ Nhược hớn hở chạy ngay đến: "Sao cậu lại ra đây? Xe làm xong rồi hả?"

"Ừ." Cậu nhoẻn môi, đôi mắt đong đầy nét cười, ẩn chứa vẻ ngông cuồng. "Muốn đi xem không?"

"Bây giờ á?"

"Đúng vậy, ngay bây giờ."

"Vậy đi thô!"

***

Mười hai giờ khuya, chiếc xe thể thao màu bạc của Cảnh Minh lái vào sân xưởng rồi đỗ lại. Xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng ve sầu gọi hè râm ran trong bụi cỏ.

Hành lang trong xưởng vắng lặng như tờ. Vì trời đã về đêm nên cửa sổ hai bên đều kéo kín, không thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Cảnh Minh mở cửa một phân xưởng rồi bật công tắc trên vách tường. Vô số đèn huỳnh quang chiếu rọi phân xưởng màu xám bạc sáng rực như ban ngày. Trong góc là mấy máy vi tính và bàn làm việc, trên trụ nâng đã trống rỗng không còn gì nữa, thay thế vào đó là một chiếc xe sừng sững ngay giữa phân xưởng, nằm ẩn mình dưới tấm vải xám bạc, hòa chung với sắc thái lành lạnh xung quanh.

Tấm vải bóng loáng, mềm mại ôm sát chiếc xe đua. Thân xe và bánh xe như ẩn như hiện, tựa như người đẹp tuyệt thế đang đợi người đến gỡ tấm khăn che mặt.

Không khí yên tĩnh đến độ Đỗ Nhược có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cô hồi hộp nhìn Cảnh Minh: "Đây là cô gái của chúng ta ư?"

"Phải. Chính là cô nàng."

Cậu nói xong liền bước đến gần, quay người lại đối diện với cô, khóe môi nhếch cao nở nụ cười rạng rõ, nắm lấy góc tấm vải bạc, vung tay lên.

"Xoẹt" một tiếng, tấm vải bay cao, một chiếc xe đua màu đỏ tươi nổi bật những đường vân trắng xanh vô cùng sang trọng xuất hiện trước mắt. Chiếc xe thấp bé thuôn dài thật hoành tráng với từng chi tiết tinh xảo. Quả thật ngầu hết phần thiên hạ rồi!

Đỗ Nhược hét ầm lên, nhào đến, không kìm được muốn đưa tay sờ thử, lại sợ để lại dấu vân tay trên thân xe bóng loáng.

Đẹp quá đi mất!

"Đẹp quá, đẹp quá, hoàn mỹ quá!" Cô vui sướng đến mức chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy từ này.

"Ừ, đẹp thật." Cậu cũng cảm thán. "Nhưng vẫn còn thiếu một chút." Cảnh Minh lôi súng sơn đi đến bên thân xe, cằm hất về phía sau ra hiệu: "Qua đây!"

Cô nhanh nhẹn chạy đến. Cậu cầm bình xịt trong tay, đăm chiêu nhìn hai bên thân xe, cuối cùng ấn súng phun "xì" một tiếng dài.

Cánh tay cậu vẽ vài đường trên không, một dòng chữ tiếng Anh màu trắng bay bổng nổi bật trên thân xe: "Prime No.1"

Robot thương mại cỡ lớn đầu tiên của nhóm Prime: Prime số 1.

Đỗ Nhược siết hai bàn tay thành nắm đấm, vung lên loạn xạ, kích động nói: "Người trong đội khi nào thử xe? Ngày mai hả? Tối nay háo hức quá ngủ không được thì làm sao đây?"

"Muốn thử bây giờ không?" Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn cô, hơi nhướng mày.

"Bây giờ ư?" Đỗ Nhược nhìn bàn làm việc, máy vi tính, bàn điều khiển và dụng cụ xung quanh. "Ở đây là phân xưởng đấy."

Cảnh Minh lấy chìa khóa xe từ túi ra, vứt cho cô: "Chơi đi, hỏng tôi chịu."

Đỗ Nhược chụp lấy chìa khóa, trên phần kim loại vẫn còn mang theo hơi ấm từ thân nhiệt của cậu. Lái xe đua trong phân xưởng thật sự rất hoang đường, nhưng cậu đã nói được thì cô cũng cảm thấy không thành vấn đề.

Cô mở cửa xe, ngồi vào, trong xe chỉ có một chỗ nhỏ nhắn chật hẹp, tư thế của cô gần như là nằm ngửa, cách mặt đất khá gần.

Cảnh Minh đứng bên cạnh nhìn xuống cô, dặn dò: "Có thể chỉnh ghế ngồi."

Cậu khom người xuống thật sát, gần như ôm trọn cô vào lòng, thong thả gạt cần điều chỉnh ghế.

Đỗ Nhược bị thân thể cậu bao phủ trong tích tắc, hương thơm thoang thoảng và gương mặt sắc nét gần ngay trước mắt. Cô ngồi cứng đờ, người cố dựa sát vào lưng ghế. Đỗ Nhược không hề biết rằng, ở khoảng cách gần thế này, hơi thở bất giác dồn dập của cô phả lên cổ cậu nóng bừng.

Cảnh Minh gạt cần điều chỉnh, ghế đột ngột bật lên trước. Đỗ Nhược lập tức nhào vào lồng ngực cậu theo quán tính, môi chạm phải vành tai vừa lành lạnh vừa mềm mại của cậu. Cô trợn to mắt, lập tức quay mặt đi, khiến gò má sượt qua cằm cậu.

Ngón tay cô đang nắm chặt chìa khóa cũng có thể cảm giác được nhịp tim đang đập điên cuồng của mình. Còn người gây họa là cậu thì lại quay đầu nhìn cô nói điềm nhiên: "Ô xin lỗi, không khống chế tốt biên độ."

Cậu đứng dậy, bóng dáng cao lớn che đi ánh đèn trên đỉnh đầu cô. Đỗ Nhược nuốt khan, làm như không có chuyện gì xảy ra, khẽ cử động trên ghế: "Ồ, vừa rồi này."

"Tôi cũng cảm thấy rất vừa."

Đỗ Nhược im thin thít, sao cứ cảm thấy lời này như có ám chỉ gì hay sao ấy nhỉ. Nhất định là cô cả nghĩ rồi.

"Chơi vui vẻ đi." Cảnh Minh cúi người lần nữa, đóng cửa xe giúp cô rồi lùi sang một bên.

Prime thêm ghế lái vào, làm hai bộ hệ thống khởi động, một bộ là trí năng AI dùng lúc tranh tài, một bộ là khởi động bằng chìa khóa.

Đỗ Nhược hít sâu một hơi, tra chìa vào ổ rồi khẽ vặn. Chiếc xe lập tức nổ máy, lao về phía trụ nâng đối diện với tốc độ cực nhanh, khiến Đỗ Nhược chưa chuẩn bị tâm lý vững vàng liền thét lên thất thanh.

Chiếc xe cứ thế vừa tăng tốc vừa cảm ứng chướng ngại vật, rồi phanh lại, đổi phương hướng.

Đỗ Nhược nhanh chóng từ kinh hoàng biến thành quen thuộc, hệt như đang chơi trò xe điện đụng nhau. Chiếc xe bạc "đụng" loạn xạ khắp trong xưởng, nhưng trước chướng ngại vật như có một vách tường vô hình, cứ cách vài mét thì nó dừng lại. (Đoạn này dịch giả có chút nhầm lẫn, không phải "chiếc xe bạc" mà là "chiếc xe đỏ". Mình đã xem lại bản gốc tiếng Trung rồi, nhưng mình vẫn gõ y như trong sách nhé.)

"Kích thích quá! Vui thật!" Cô ngả nghiêng trong xe, vừa cười khanh khách vừa nói ríu rít.

Cảnh Minh bỏ tay vào túi đứng bên tường quan sát. Cậu không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, chỉ nghe thấy tiếng cười lảnh lót truyền ra từ robot của cậu. Cảnh Minh nhướng mày đi đến giữa xưởng.

Đỗ Nhược nhìn xe cứ đụng chướng ngại rồi chuyển hướng liên tục, cho đến khi thấy Cảnh Minh phía trước. Xe lao về phía cậu như bay, cô sợ đến mức mặt mày trắng bệnh: "Tránh ra!"

Cậu vẫn ung dung cho tay vào túi. Cô hoảng loạn nắm lấy chìa khóa, vừa định tắt đi thì xe đã dừng hẳn lại ngay sát bên cạnh cậu. Cô vội vàng tắt máy, chiếc xe bất động như cũ.

Cả người Đỗ Nhược lạnh toát, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cậu điên rồi à?"

Cậu vui vẻ chế giễu: "Cô sợ đến ngốc luôn rồi, sao đụng vào tôi được? Tia hồng ngoại, cảm biến thông tin sinh vật do cô phụ trách mà."

Đỗ Nhược mở cửa xe ra, chưa kịp bước xuống đã ló đầu, ném mạnh chìa khóa vào cậu. Cậu đưa tay chụp lấy trong không trung. Ồ, đau thật đấy!

"Mạnh tay nhỉ?" Cảnh Minh xuýt xoa, vung vẩy bàn tay đỏ ửng vì bị chia khóa đập vào, "Cũng đúng, từ bé đã trèo cây, khiêng đá mà."

Đỗ Nhược lườm cậu, đi qua kéo tấm vải phủ lại lên xe, ngay cả bóng lưng cũng toát lên sự giận dữ. Cậu đi theo phía sau cô trêu chọc: "Sợ thật đấy hả? Sao vậy? Sợ đâm chết tôi à?"

"Dở hơi, cậu chết thì tôi thành hung thủ còn gì." Đỗ Nhược vừa kéo tấm vải bạc vừa gắt giọng: "Thiệt thòi lớn rồi."

Cảnh Minh đi đến giúp cô kéo góc kia của tấm vải: "Hung thủ đâu phải cô, là cô nàng này."

Đỗ Nhược sửng sốt nhìn chiếc xe đua đã yên tĩnh. Khi nãy, cô ngồi trong xe không hề làm gì cả, xe không có chân ga, tay lái và phanh, toàn bộ đều được điều khiển bằng trí não robot. Prime No.1 là một vật thể sống. Ý nghĩ này đột ngột hiện lên khiến cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh len thẳng vào sống lưng.

Hai người cùng nhau đắp tấm vải lại ngay ngắn, màu đỏ rực rỡ biến mất, thế giới lại trở về màu xám bạc lạnh lẽo. Cảnh Minh thấy cô chau mày, bèn hỏi: "Sao thế?"

"Nếu quả thật có một ngày công nghệ không người lái phát triển rộng rãi, sẽ không có vấn đề về an toàn chứ?"

Cảnh Minh cười khẩy: "Năm ngoái, cả nước có hơn hai trăm năm mươi nghìn vụ tai nạn giao thông, số người tử vong lên đến sáu, bảy mươi nghìn."

Đỗ Nhược á khẩu: "Cậu không tham gia câu lạc bộ hùng biện quả thật đáng tiếc."

Cảnh Minh cười sang sảng, khinh thường đáp: "Loại hùng biện tép riu kia ấy hả?"

"Này, tôi là thành viên của cậu lạc bộ hùng biện đấy."

"Tôi biết."

Cô nói thầm: "Đi chết đi!"

"Tôi nghe thấy đấy."

"Tôi biết mà."

***

Hai người tắt đèn, rời khỏi phân xưởng. Trong sân, ánh trăng bàng bạc trải trên mặt đất, đám côn trùng đã ngủ say, trả lại bầu không gian yên tĩnh cho đêm hè. Đỗ Nhược lên xe, ngồi vào ghế lái phụ, khi cài dây an toàn bỗng nhớ ra điều gì đó: "Tôi là người đầu tiên thử xe hả? Nếu có vấn đề gì thì sao? Cậu tự tin vậy à?"

Cảnh Minh đề máy xe thể thao, cười phì: "Thưa cô ngốc, chiếc xe đã chạy ở khu vực thử nghiệm trước rồi, nếu không sao dám cho cô ngồi vào?"

Bình luận