Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 38


Học xong hai tiết, lớp Đỗ Nhược chuyển sang tòa nhà thí nghiệm học tiếp. Thời điểm đeo ba lô đi ngang qua hành lang, cô nhìn thấy Cảnh Minh.

Cậu đứng bên cạnh lối thoát hiểm, hất cằm gọi cô: "Qua đây." rồi quay người đi vào trong trước. Đỗ Nhược nhăn nhó, tay bất giác siết chặt quai túi, lề rề đi theo.

Trong cầu thang có người đi lên đi xuống lầu, hai người đứng cách xa, không nhìn cũng không nói gì với nhau. Ngày cuối cùng của tháng Năm, ngoài trời nóng bức, ánh nắng chói chang soi vào làn da lấm tấm mồ hôi.

Đợi bạn học đi hết, cô mới chủ động hỏi trước: "Có việc gì..." Ngón tay vô thức nắm chặt, cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi phải vào lớp ngay kẻo muộn."

Cậu nghiêng người tựa vào lan can: "Nếu cô có ý định thì có thể gia nhập Prime."

Đỗ Nhược ngây dại, ngước mắt nhìn cậu, một giây sau lập tức dời mắt đi, suy nghĩ chốc lát, vẫn lặp lại câu trả lời như trước đây: "Không cần đâu."

Cảnh Minh nhăn mày, lần này lại bị từ chối khiến cậu rất khó chịu. "Lý do? Đừng bảo với tôi là vì Orbit nhé! Cô chẳng qua chỉ là một trợ lý nho nhỏ, không hề tiếp xúc với hạng mục cốt lõi, không bị ràng buộc bởi điều khoản giữ bí mật, về mặt nguyên tắc thì không hề có vấn đề gì cả."

"Tôi biết, nhưng mà..." Nhưng mà vì cái gì thì chính cô cũng không thể nói rõ.

Cậu lười nói nhiều với cô, hỏi thẳng: "Cô có lên diễn đàn không?"

"Không." Đỗ Nhược nói dối.

Cậu phát cáu: "Bây giờ lên xem luôn đi."

Cô căng thẳng bật máy, vào diễn đàn, mở nội dung hôm qua đã xem ra.

"Đỗ Nhược Xuân, tôi đập đồ trước mặt nhiều người như vậy, cũng đã nói với thầy là vì giành người rồi. Cả trường đều biết, kết quả cô lại không gia nhập, cô bảo mặt mũi tôi vứt đi đâu?"

Đỗ Nhược kinh hoàng, không ngờ mức độ ảnh hưởng lại lớn đến cỡ này. Nếu cô không gia nhập, sợ rằng sự việc này sẽ biến thành trò khôi hài hoặc là vụ "bê bối" tình cảm linh tinh cho mà xem. Thế thì cả cô và Cảnh Minh đều trở nên khó xử. Sao cảm giác giống như phóng lao thì đành phải nhắm mắt theo lao vậy?

Cậu nhìn ra cô đang rối rắm, cười lạnh châm dầu vào lửa: "Tôi tốt bụng giúp đỡ cô, vậy mà cô lại nhẫn tâm hại tôi thế sao?"

"Tôi..." Cô cúi đầu, im thin thít, hàng mày mảnh mai cau chặt, nội tâm đang đấu tranh dữ dội.

"Cho cô xem cái này." Cậu lấy di động ra, gửi cho cô một đường dẫn, xem đồng hồ rồi chốt lại một câu: "Đi học đi, nội trong hôm nay phải cho tôi câu trả lời."

Nói xong, cậu bỏ điện thoại vào túi, đi xuống lầu. Cậu vừa đi, bả vai cô lập tức thả lỏng, áp lực khó hiểu đè nặng trên người lập tức biến mất trong nháy mắt. Cô đứng ngây ngốc một lúc mới nhớ ra phải lên lớp, vội vàng băng qua sân trường giữa hè, chạy đến tòa nhà thí nghiệm.

Cô nghiêm túc học hành, không chú ý đến đường dẫn Cảnh Minh gửi. Mãi cho đến khi ăn cơm trưa xong, trở về phòng ký túc xá, cô mới chực nhớ ra và mở xem thử, là một clip quảng cáo. Bối cảnh và nhạc nền đều hoành tráng, cảnh sắc xán lạn, những dòng chữ và hình ảnh thay phiên nhau hiện lên đầy ấn tượng.

"Mười lăm quốc gia."

"Hai mươi bốn đội dự thi."

Màn hình dần hiện ra đường đua tuyệt đẹp, rồi lướt qua từng khuôn mặt tươi cười của mấy thanh niên. Bỗng nhiên, nhạc nền trở nên sôi nổi, từng chiếc xe thỏa thích rong ruổi trên đường.

"Kỹ thuật tối cao."

"Khoa học tối tân."

Trời biển xanh ngắt một màu, tiếng người huyên náo, cờ màu phấp phới, một chiếc xe lao đến cán đích. Màn hình bỗng chuyển sang đen kịt, âm nhạc tắt lịm. Trong yên lặng, màn hình hiện lên hai dòng chữ:

"Cuộc đua xe không người lái dành cho sinh viên toàn cầu lần thứ nhất.

Thâm Quyến, Trung Quốc, tháng 07/2017."

Đây là cuộc thi đẳng cấp bậc nhất. Từ mấy tháng trước, cô đã nghe nói rằng hè năm nay, cuộc đua xe không người lái toàn thế giới sẽ được tổ chức tại Thâm Quyến. Không ngờ Prime cũng là một trong các đội dự thi.

Buổi chiều không có tiết, nhiệt độ buổi trưa nóng hầm hập, cô vốn định ngủ một giấc nhưng trong đầu cứ hiện lên gương mặt tươi tắn của những người trẻ tuổi kia, những chiếc xe lao vun vút trên đường đua, tim cô đập thình thịch, trăn trở mãi không sao ngủ được.

Cô lại mở đoạn phim quảng cáo lên, xem đi xem lại, thật sự nhìn mà phát thèm, liền quyết định liều, nhắn tin cho Cảnh Minh: "Nếu tôi gia nhập, những thành viên khác có đồng ý không?"

Bên kia mau chóng hồi âm: "Qua được hai tháng thử việc rồi hẵng nói."

Đỗ Nhược trố mắt, buổi sáng cậu đâu có nói vậy? Với lại, cô không kém cỏithế đâu!

Bên kia lại nhắn tin tới: "Cổ phần được chia theo năng lực và cống hiến. Prime từ chối những kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi."

Đỗ Nhược bị lời nói này khiêu khích, lập tức bật dậy: "Chia cho tôi nhiều tôi còn không thèm nữa là."

Bên kia không có động tĩnh gì nữa. Cô cầm điện thoại đợi một lát, không thấy trả lời bèn ngã xuống giường. Ngoài trời nắng chang chang, trong phòng nóng hừng hực, cô nhăn mày, lòng rối như tơ vò, vừa phiền muộn lại có chút thấp thỏm.

Di động lại vang lên chuông báo, là Cảnh Minh gửi tin đến: "Không có giờ học thì phải tự giác đến phòng thí nghiệm."

Cô hoảng hồn, lập tức bò xuống giường, thay quần áo, rửa mặt, đeo balo lên, chạy như bay đến phòng thí nghiệm Prime. Đến nơi, cô dè dặt gõ cửa rồi đẩy hé ra, ló đầu nhìn vào.

Vạn Tử Ngang thấy cô trước tiên, cười gọi: "Lính mới đến rồi."

Vừa dứt câu, mấy nam sinh đang bận rộn đều nhìn sang. Mặc dù mọi người đều quen biết nhau cả rồi, nhưng trên từng gương mặt thanh xuân phơi phới đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, tràn ngập vui vẻ và thân thiện.

"Rốt cuộc làn gió mới cũng đã ùa đến. Cả ngày nhìn mặt đám này, tôi đã ngán lên tận cổ rồi." Một giọng nói đùa cợt vang lên từ phía sau bàn máy tính. Là Hà Vọng, một thiên tài máy tính trong lớp của Hạ Nam.

"Lý Duy, hoa khôi lớp cậu đến rồi kia." Là Đồ Chi Viễn, thiên tài cơ khí tự động hóa ở lớp của Hà Hoan Hoan.

Lý Duy cười khì: "Bây giờ là hoa khôi nhóm chúng ta rồi, đúng không Cỏ Nhỏ?"

Đỗ Nhược lúng túng: "Cậu gọi mình là gì thế?"

"Không phải bạn cùng phòng của cậu đều gọi cậu là Cỏ Nhỏ sao? Ha ha, Cỏ Nhỏ, nghe đáng yêu phết."

"Tên Đỗ Nhược nghe hay như vậy, sao lại gọi là Cỏ Nhỏ?" Hà Vọng thắc mắc. "Nếu không thì phải gọi là Hoa Nhỏ chứ nhỉ? Như thằng Cảnh Minh thì mới nên gọi là cỏ."

"Làm xong việc chưa? Sao nói nhiều thế hả?" Cảnh Minh đi đến.

"Không phải là đang chào đón thành viên mới sao? Chào mừng Đỗ Nhược nhé!" Hà Vọng nháy mắt với cô, nói xong lại tiếp tục tập trung làm việc.

Những người khác chào cô xong cũng quay lại với công việc của mình. Cảnh Minh đi đến bên cạnh Đỗ Nhược, liếc cô một cái: "Đến rồi hả?"

"Ừm." Cô ngại ngùng xoa tay. Khi nãy gấp rút chạy đến đây, cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi.

"Ở ngoài nóng lắm sao?"

"Ừ."

Cậu cầm một bình nước, mở nắp rồi đưa cho cô. Cô vội vàng nhận lấy: "Cảm ơn."

"Dẫn cô đi tham quan một chút." Cảnh Minh đi vài bước, không nghe thấy tiếng bước chân đi theo bèn quay đầu nhìn lại. Cô đang tu nước, thấy cậu nhìn mình liền vội vàng bỏ bình xuống, vặn nắp lại, khẽ hắng giọng.

"Đi theo tôi."

"Ừm." Cô ngoan ngoãn đi theo cậu, tham quan một vòng quanh phòng thí nghiệm.

Cậu thong dong bỏ tay vào túi đi phía trước, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng: "Nói cho cùng, xe hơi không người lái không phải là xe hơi mà là robot."

"Robot trong hình dạng một chiếc xe hơi, kiểu như Transformers ấy hả?"

Cậu liếc mắt nhìn cô rồi nói tiếp: "Nói thẳng ra tì nó cũng giống như những robot phức tạp lẫn đơn giản khác, bộ cảm biến tiếp nhận thông tin, truyền cho máy chủ tiến hành xử lý, sau khi máy chủ phân tích thông tin thì truyền lệnh đi, mô-tơ điện nhận được lệnh thì thực hiện thao tác."

Tổng cộng phòng thí nghiệm có mười người, cộng thêm Đỗ Nhược là mười một, trước mắt chia ra thành tổ cảm biến, tổ điều khiển và tổ vận hành.

Tổ cảm biến nghiên cứu radar sóng siêu âm, GPS, bộ cảm biến tăng tốc, bộ cảm biến IMU... theo dõi chính xác tình hình giao thông và hiện trạng xe cộ để làm "mắt" và "da" cho xe, nhập các thông tin bên ngoài thế giới thực vào cho máy chủ.

Tổ điều khiển nghiên cứu hệ thống xử lý của máy chủ, thiết kế "não bộ" cho xe, tiếp nhận thông tin từ hệ thống cảm biến, sau khi phân tích, phán đoán thì đưa ra mệnh lệnh, truyền đạt đến hệ thống vận hành.

Tổ vận hành thì nghiên cứu vô-lăng, chân ga, chân phanh... đảm đương nhiệm vụ như "tay chân", nghiêm chỉnh thực thi mệnh lệnh của "não bộ".

Cảnh Minh nhìn cô: "Biết vị trí của mình rồi chứ?"

Đỗ Nhược gật đầu, tự nhìn nhận ra mình là mắt xích nào trong chuỗi: "Tổ cảm biến."

"Cô là mắt." Cảnh Minh nhấn mạnh. "Hãy nhớ, đây là khâu rất quan trọng."

Giờ phút này, cậu không phải là người thiếu niên ban đầu chê cười cô, cũng không phải là ân nhân hôm qua giải vây giúp cô, mà là đội trưởng của Prime, nghiêm túc, kiên định, gánh vác tất cả trách nhiệm với phòng thí nghiệm này.

"Nhớ rõ." Cô trịnh trọng gật đầu, bỗng chốc cảm giác như vừa khoác trọng trách lên mình, thấy vinh hạnh một cách khó hiểu.

Mắt, cô là mắt đấy! Một năm trước, cô từng ngồi trong phòng học, ngỡ ngàng không hiểu "điều khiển và cảm biến" là gì, từng nghi nhờ tại sao mình lại chọn chuyên ngành xa lạ này, cũng vì thế mà rơi vào cảnh nóng lòng và rầu rĩ suốt một thời gian. Hôm nay ngẫm lại mới nhận ra, trên đường đời, không nên vì một lúc nào đó không xác định rõ niềm đam mê mà ủ rũ, cũng không nên hoang mang vì nhất thời bản thân chưa có được lý tưởng và mục tiêu để theo đuổi. Không phải lúc nào cũng có những thứ bày sẵn ra trước mắt bạn, hãy buộc bản thân phải mạo hiểm xông pha rồi sẽ gặp được thôi.

Đến chiều, Đỗ Nhược vẫn ở trong phòng thí nghiệm, tìm hiểu lịch sử phát triển của dự án không người lái, tiến triển cho đến hiện tại của Prime, thành quả mà tổ cảm biến đạt được cũng như những vấn đề khó khăn gặp phải chờ giải quyết. Càng tìm hiểu, cô càng thấy nhóm này rất tuyệt.

Cảnh Minh đã nói cho cô một thời gian để làm quen với nhóm. Sau cuộc đua, nếu cô biểu hiện xuất sắc thì Prime sẽ giữ cô lại. Còn cô thì quyết định chấp nhận thử thách này.

Buổi tối, cả nhóm đi liên hoan tại một nhà hàng Trung sang trọng gần trường. Phòng ăn riêng có cửa kính lùa nhìn ra hòn non bộ và cây cối trong sân, ba mặt đều buông rủ tấm màn lụa đỏ mang đậm nét văn hóa Trung Quốc. Trong phòng đặt một bàn tròn gỗ lim thật to, bát đĩa, thìa đũa được sắp đặt tỉ mỉ.

Sau khi Cảnh Minh vào phòng liền quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Đỗ Nhược. Thấy cô định đi vào trong góc thì cậu liền kéo ghế ra cản đường. Cô thoáng sửng sốt, cuối cùng đành ngồi xuống. Đợi cô yên vị, cậu lại ngồi bên cạnh cô, nhàn nhã tung khăn ăn, phủ lên chân.

Đỗ Nhược nhìn trộm cậu rồi học theo, phủ khăn ăn ngay ngắn. Trước đây, cô còn tưởng sẽ trải nó lên bàn nữa cơ.

Nhân viên phục vụ đưa bốn, năm quyển thực đơn đến, mọi người tụm năm tụm bảy lại với nhau chọn món. Cảnh Minh mở thực đơn ra lật vài tờ, khẽ hỏi: "Muốn ăn gì?"

Đỗ Nhược nghe cậu hỏi mình, liền quay lại đáp: "Gì cũng được."

Cậu lại lật thêm một, hai tờ nữa, thản nhiên nói: "Không có món "gì cũng được"."

Đỗ Nhược nghẹn lời.

Cậu đưa thực đơn cho cô: "Chọn hai món đi."

Đỗ Nhược xem chốc lát mới chọn: "Cải xào tôm và cá sốt cay Tứ Xuyên."

Nhân viên ghi món cho mấy người trong nhóm xong, đến chỗ Cảnh Minh thì cậu gọi hai món Đỗ Nhược vừa nói rồi đóng thực đơn lại đưa cho anh ta.

"Các anh chị uống gì ạ?"

Hà Vọng: "Mang đến một két bia đi. Mà nếu uống không hết có thể trả lại không?"

"Được ạ."

Cảnh Minh không uống bia rượu nên gọi một ấm trà Long Tỉnh, tiếp theo quay sang hỏi Đỗ Nhược: "Cô uống gì?"

Cậu ngồi quá gần khiến hơi thở cô như nghẹn lại: "Ừm..."

Hà Vọng hỏi với sang: "Cỏ Nhỏ uống bia không?"

Đỗ Nhược xua tay: "Mình không uống đâu."

"Sữa ngô xay." Cảnh Minh nói với nhân viên phục vụ.

Nhân viên ghi xong các món rồi rời đi. Mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Đỗ Nhược không hề thấy lạc lõng giữa cuộc trò chuyện của họ, vì dù sao, cả bọn cũng quen biết và chạc tuổi nhau.

"Trên đường đến đây, mình nhận được điện thoại của thầy Lương Văn Bang..." Lý Duy lên tiếng. "... nói nhà trường ngỏ ý muốn đề cử dự án của chúng ta với bên Bộ khoa học kỹ thuật. Chờ hoàn thành nghiên cứu sơ bộ có lẽ sẽ được nhận tài trợ từ chính phủ đấy!"

Đỗ Nhược rất ngạc nhiên trong khi mọi người đều đều điềm tĩnh, như thể đây là chuyện đã đoán trước vậy.

Đồ Chi Viễn hỏi: "Vậy những hồ sơ nhận được hôm triển lãm thì sao? Công ty muốn hợp tác với chúng ta đông lắm đấy."

Lý Duy: "Hơn phân nửa là rớt thẳng cẳng rồi. Điều kiện quá kém, còn tự cao tự đại, có thể là không tin chúng ta sẽ thành công."

Trong khi nói chuyện, nhà hàng đã lần lượt dọn món ăn lên. Món nào cũng siêu ngon, Đỗ Nhược ăn rất vui vẻ, vừa cắm cúi tập trung chuyên môn vừa lắng nghe mọi người nói chuyện.

Lý Duy tiếp tục: "Sàng lọc qua mấy ngày, những công ty nhỏ và nhà đầu tư vớ vẩn đều rớt sạch, chỉ còn lại sáu công ty có vẻ ổn."

Gồm có một công ty Internet số một trong nước, một công ty sản xuất xe hơi, hai công ty chuyên về đầu tư nổi tiếng, một công ty Internet hàng đầu nước ngoài và một nhà đầu tư nổi tiếng trong nước.

Chu Thao: "Nghe thấy công ty nào cũng có vẻ tốt nhỉ?"

Cảnh Minh xen lời: "Cá nhân tôi không mấy hứng thú hợp tác với công ty lớn."

"Tại sao?"

"Những công ty lớn đều đã có lĩnh vực mũi nhọn và dự án thế mạnh của mình rồi, cốt lõi trong việc kinh doanh của họ vẫn luôn là đeo đuổi lợi nhuận. Công nghệ không người lái có được mở ra cũng sẽ chỉ là một mảng phụ mà thôi. Một ngày đẹp trời nào đó, lãnh đạo công ty đổi ý, hoặc là thử nghiệm vài năm không hiệu quả, đám cổ đông bỏ phiếu một phát là dẹp luôn dự án hoặc bán lại cho người khác. Bây giờ có nhiều công ty chạy theo chúng ta như vậy chẳng qua là vì họ muốn lấn sân sang nhiều lĩnh vực mà thôi. Là một dạng mánh khóe kinh doanh ấy mà."

Đỗ Nhược vừa uống nước ép ngô vừa bội phục gật đầu, vô thức liếc nhìn cậu.

Hà Vọng đồng ý: "Đúng đấy, đây cũng là điều tôi lo lắng."

Đồ Chi Viễn gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy vậy. Tự lập công ty rồi tìm người đầu tư thì tốt hơn."

Lý Duy thở dài: "Tìm người đầu tư ấy, điều kiện họ đưa ra thì tốt thật, nhưng yêu cầu cũng rất khắt khe. Giống như quyền cổ phần ấy, trong bao nhiêu năm phải sinh lợi, phải tham gia những cuộc thi nào, blah blah các kiểu..."

Cảnh Minh uống một hớp trà, trầm mặc giây lát mới nói: "Hôm triển lãm, Ngôn Nhược Ngu đã đến gian hàng của chúng ta đấy."

Mọi người quanh bàn đều há hốc: "Ngôn lão á?"

"Đúng vậy."

Ngôn Nhược Ngu xuất thân danh môn, là chuyên gia kỹ thuật cơ khí nổi tiếng, cũng thuộc nhóm nhà khoa học nghiên cứu công nghệ không người lái sớm nhất từ mấy chục năm trước ở trong nước. Chỉ tiếc là không sinh đúng thời, kỹ thuật, điều kiện và vì đủ mọi nguyên nhân khác nữa nên ông không thành công.

Bản thân ông cả đời đều tận tâm tận lực bồi dưỡng và ủng hộ những thanh niên có triển vọng, khởi nghiệp trong ngành công nghệ cao, lập chí tạo nên thương hiệu khoa học kỹ thuật quốc gia có sức cạnh tranh với quốc tế. Hiện nay, những công ty lớn và nhóm lập nghiệp được ông đầu tư đã trải rộng khắp Trung Hoa đại lục.

Hà Vọng hớn hở: "Uầy, không phải ông ấy đã chú ý đến dự án của chúng ta đấy chứ?"

"Đừng kích động." Cảnh Minh giội nước lạnh. "Ông ấy chưa hề liên lạc với chúng ta."

Hà Vọng thở dài.

Vạn Tử Ngang cũng than thở: "Nghe nói hằng năm đều có cả nghìn bản kế hoạch được đưa đến bàn Ngôn lão, chưa chắc ông ấy đã thực sự để tâm đến bọn mình."

Cảnh Minh: "Khoan nghĩ đến mấy việc đó đã, làm dự án của chúng ta cho tốt đi. Về phần hợp tác với ai, sau này từ từ sẽ bàn đến. Trước mắt, quan trọng nhất không phải là hợp tác, càng không phải là thay đổi hiện thực mà là làm ra thành phẩm thật tốt."

"Đó là đương nhiên." Mọi người cười vang, nhất trí gật đầu. Trên mỗi gương mặt đều là nụ cười vô tư, thuần túy và trong sáng.

Đỗ Nhược đang gặm sườn cũng bất giác nghiêm túc gật đầu.

Mặt kính giữa bàn quay vòng, thấy món cải xào tôm được xoay về bên này, cô bèn cầm đũa lên gắp. Nhưng hôm nay món ăn khá nhiều, đĩa tôm được đặt vào chính giữa, cô không với tới, đành giương mắt nhìn những con tôm thân yêu sắp sửa bay đi nơi khác. Chợt Cảnh Minh buông cốc trà xuống, cầm thìa xúc tôm cho vào đĩa của cô.

Cô ngây ngơ, nhỏ giọng: "Cảm ơn."

May mà xung quanh không aiđể ý. Chắc cậu chỉ là quan tâm đến thành viên trong nhóm mà thôi. Cô yên lặng ăn con tôm co tròn, nghe Chu Thao nói đùa: "Cảnh Minh, cậu dứt khoát nói ba cậu đầu tư là được."

"Thôi đi." Cảnh Minh cười phì, chê bai: "Tôi không chịu được cái kiểu chảnh chọe của ông già tôi."

Mọi người á khẩu. Không biết ai mới chảnh đây?

Lúc ăn sắp xong, Cảnh Minh đứng dậy đi tính tiền, đến quầy lễ tân quẹt thẻ rồi quay trở lại, giữa đường gặp Lý Duy. Anh bạn bước đến bá cổ cậu, lôi vào một góc.

"Vụ gì?"

"Này, có phải mày có ý với cô ấy không?" Lý Duy hỏi thẳng.

Cảnh Minh thoáng khựng lại, đương nhiên biết được "cô ấy" cậu ta nói là ai. "Làm sao?"

"Mày trả lời tao trước đi."

"Ai cần mày lo?" Cậu định gạt tay Lý Duy ra.

Lý Duy không chịu tha, vòng tay siết chặt hơn. "Đỗ Nhược rất tốt. Dù sao tao với cô ấy cũng là bạn thân với nhau, tao không muốn cô ấy chịu tổn thương. Nếu mày không thích lắm thì đừng có tùy tiện trêu đùa người ta."

"Đây là chuyện của tao, mày quản được à?"

Bình luận