Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 37


Đỗ Nhược giật nảy mình, sợ đến mức nhảy lùi lại một bước, kinh ngạc che miệng. Tất cả những người còn lại trong phòng thí nghiệm cũng sửng sốt, trợn trừng mắt. Sau ba giây yên lặng như tờ thì...

"Mẹ kiếp, mày làm gì vậy hả?" Một anh khóa trên xông lên nắm cổ áo Cảnh Minh. Mấy nam sinh bên cạnh chạy đến can ngăn, cả đám xúm lại.

"Bình tĩnh lại đã, bình tĩnh lại đã!"

Người kia gầm lên: "Là nó đến đây gây chuyện... Lôi kéo cái gì?"

Cảnh Minh bỏ hai tay vào túi, bị người ta nắm cổ áo, thân thể chỉ thoáng lắc lư. Cậu nhìn xuống anh ta, gằn giọng nhả ra hai chữ: "Buông ra!"

Thái độ của cậu đã chọc giận đối phương, anh ta lập tức vung tay muốn đánh người.

"Anh dám động vào tôi xem!"

Cả nhóm con trai ra sức kéo lại: "Bình tĩnh lại hết đi! Đây là phòng thí nghiệm đấy."

Thoáng chốc, Đỗ Nhược hoàn hồn, xông lên kéo bàn tay của người kia ra, cào loạn xạ vào mu bàn tay anh ta: "Anh buông cậu ấy ra!"

Mọi người vây lấy Cảnh Minh. Cậu rũ mắt nhìn tay cô đang giằng co với tên kia ở trên cổ áo mình, bỗng giơ tay lên ngăn cô lại, tay còn lại bóp cổ tay người kia, giật ra khỏi cổ áo mình, đẩy ra.

Anh ta vốn nhỏ con hơn Cảnh Minh nên lảo đảo lùi về sau vài bước, vừa định xông đến nữa thì bị một người khác giữ lại. Cuối cùng, hai người cũng bị tách ra.

Một anh khác tức giận chất vấn: "Cảnh Minh, cậu làm gì vậy?"

Cảnh Minh chỉnh cổ áo sơ mi mình lại, nhìn một vòng mấy người chung quanh, lạnh lùng giễu cợt: "Cả đám con trai xúm lại bắt nạt một đứa con gái, hay gớm!"

Mấy người khuyên can không hiểu gì. "Cậu nói vậy là sao? Có gì thì nói cho rõ ràng."

Cảnh Minh giơ tay lên chỉ về phía Ô Chính Bác: "Hỏi hắn đi!" Nói xong, cậu thờ ơ quay đầu nhìn Đỗ Nhược, ra lệnh: "Nhặt đồ của cô lên. Nó là của cô, dù có vỡ tan nát cũng không được để lại dù một mảnh vụn cho người khác."

"À..." Đỗ Nhược ngu ngơ gật đầu, vội vàng ngồi xuống, nhặt từng mảnh nhỏ bỏ hết vào túi áo thun của mình.

"Đi thôi."

"Muốn đi mà được à?" Ô Chính Bác ở phía sau cất tiếng giận dữ.

Đỗ Nhược hoảng sợ, lập tức chạy đến bên cạnh Cảnh Minh theo bản năng. Cậu quay đầu lại.

Ô Chính Bác nổi cơn thịnh nộ: "Cảnh Minh, mày xông vào phòng thí nghiệm của bọn tao, đập đồ của bọn tao, tưởng bỏ đi là xong à?" Gã đột ngột gầm lên. "Chuyện này dễ xong vậy sao? Mày cho rằng ở đây là đâu? Cái chợ hả?"

Cảnh Minh hỏi ngược lại: "Tao đã đập cái gì?"

"IMU. Mười mấy người ở đây đều thấy rõ mồn một."

"Vậy mười mấy người ở đây có thấy việc mày chiếm đồ của cô ấy làm của riêng không?" Cảnh Minh truy hỏi: "Sao đây? Mẹ nó, cướp đồ của con gái mà còn dám mạnh miệng hả?"

Mặt Ô Chính Bác đỏ bừng: "Nó thuộc về phòng thí nghiệm của bọn tao. Thỏa thuận viết rành rành trên giấy trắng mực đen: tất cả mọi thứ trong lúc cô ta làm ở đây đều thuộc về phòng thí nghiệm."

"Mày chứng minh được đây là đồ cô ấy làm ra trong lúc làm việc trước đi, rồi kiện tao." Cảnh Minh thách thức: "Tao có cả đoàn luật sư chờ bọn mày đấy." Dứt câu, cậu quay sang nhìn Đỗ Nhược. "Đi thôi."

"Ừm." Đỗ Nhược gật đầu như băm tỏi, nhanh chóng đi theo cậu, bỏ lại sau lưng cả căn phòng lặng ngắt. Có người thì ngơ ngác nhìn nhau, có người thẹn quá hóa giận, có người nghi ngờ suy đoán, và cũng có người vẫn mù tịt.

Ô Chính Bác nhìn theo hướng họ rời đi, siết chặt nắm tay.

Trên hành lang, Cảnh Minh rảo bước cực nhanh, nén nhịn cơn phẫn nộ. Đỗ Nhược một mạch chạy theo cậu đến tận cửa cầu thang. Cậu dừng lại, kéo cửa lối thoát hiểm ra, cô thoáng khựng lại rồi ngoan ngoãn đi vào trong, cậu bước theo sau rồi đóng cửa lại.

Trong lối thang bộ có cửa sổ thủy tinh cao cao sáng sủa, ánh nắng mùa hè trải khắp lối đi. Ngoài cửa sổ là cảnh sân trường phủ một màu xanh um tươi tốt.

Cậu đi xuống bậc thang, đến khúc quanh ở đoạn giữa thì ngừng lại, tựa vào lan can cầu thang, mặt mày đỏ gay, hiển nhiên vẫn còn rất căm tức.

Cô từ từ bước theo, đứng cùng bậc thang với cậu, cũng tựa vào tường, cúi đầu yên lặng thật lâu mới nhỏ giọng thỏ thẻ: "Cảm ơn."

Câu cảm ơn này khiến cậu ngây ra, ngượng ngùng quay mặt đi, không nói lời nào nhưng sắc mặt đã dịu đi đôi chút.

"Nhưng cậu làm như vậy có khi nào tự rước phiền phức cho mình không?"

"Phiền phức gì?" Cậu quay lại nhìn cô, con ngươi phản chiếu ánh nắng, toát lên màu hổ phách.

"Họ thật sự sẽ kiện cậu ra tòa thì sao?"

Cảnh Minh chê cười: "Có ngốc thì cũng vừa vừa thôi." rồi khẳng định chắc nịch: "Yên tâm, không có đâu."

"Nhưng mà..." Cô vẫn khá lo lắng, tay xoắn lấy vạt áo. "Lỡ như họ kiện cáo với thầy cô trong trường, nói cậu phá hỏng đồ thí nghiệm của họ, xử phạt cậu thì làm sao?"

Cậu khẽ nhếch khóe môi, độ cong cực nhạt, thản nhiên đáp: "Cô không phải lo cho tôi đâu."

"À." Cô cúi đầu, yên lặng ôm lấy túi đựng đầy mảnh vụn.

Cậu nhìn cô vài lần, thấy mặt cô vẫn còn ửng đỏ, mi đã khô, nhìn không ra đã khóc nữa mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò: "Sau này gặp phải chuyện gì cũng phải gọi điện cho tôi, đừng một mình khóc lóc, chạy vạy lung tung."

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ nghi ngờ, như đang "mã hóa" thông điệp gì đó.

Cậu mất kiên nhẫn cau mày: "Ba mẹ tôi đều dặn cô có chuyện thì tìm tôi mà... Cô xảy ra chuyện gì, họ sẽ mắng tôi, lại gây phiền phức cho tôi nữa."

Cô ngơ ngác "ừ" một tiếng, tỏ ý đã biết, giây lát sau lại tò mò: "Sao cậu biết chuyện này?"

"Lý Duy nói."

"Sao cậu ấy biết được?"

"Tôi sao biết được cơ chứ."

"Ồ." Cô lại cúi đầu, không nói gì nữa.

Cầu thang chợt yên tĩnh lại, những tia nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, soi xuống bậc thang, chiếu vào hai người. Cậu bỏ tay vào túi, đứng tựa bên tay vịn, cô vẫn ôm chặt túi áo tựa vào tường, cách nhau một lối thang lầu, hạt bụi li ti quay cuồng trong tia nắng. Ngoài ô cửa sổ, phía bên dưới lầu là cả rừng cây xanh biếc, thấp thoáng bóng dáng những bạn sinh viên nho nhỏ qua lại trên đường. Hai người đều dõi mắt nhìn vào hư không, không biết đang suy nghĩ điều gì mà đều lặng thinh.

Lát sau, Cảnh Minh ngước mắt lên, hỏi han: "Ngoại trừ chuyện này ra, gần đây cô thế nào?" Giọng điệu cậu có vẻ khô cứng vì không quen lắm.

"À, rất tốt."

"Thi giữa kỳ sao rồi?"

Cuộc thi giữa kỳ đã trôi qua cả tháng rồi mà...

Cô gật đầu: "Cũng rất tốt."

"Ừ." Cậu lại chợt nghĩ đến xấp tài liệu chính trị ở cuộc thi giữa kỳ đợt trước.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã hơn nửa năm rồi.

Đỗ Nhược chợt nhớ ra điều gì đó, một tay giữ túi mảnh vụn, một tay cởi ba lô xuống, lấy một tấm thẻ trong túi ra đưa cho cậu. Chính là thẻ ngân hàng hôm tựu trường cậu đưa cho cô.

Cảnh Minh không nhận, nghi ngờ quan sát cô một lượt.

"Thật ra từ hồi nghỉ Tết, tôi đã không dùng đến số tiền trong này rồi." Đỗ Nhược mỉm cười, mang theo vẻ thỏa mãn mà ngay cả cô cũng không nhận ra. "Sau này cũng không cần nữa. Tôi cứ tiếp tục cố gắng như vậy, năm học sau chắc chắn sẽ lấy được học bổng chuyên ngành loại một, những mười hoặc hai mươi nghìn ấy, không cần chú và dì cho tôi sinh hoạt phí nữa."

Đỗ Nhược có chút bối rối. Dường như hành động vừa rồi của cô không được lịch sự lắm thì phải, vẫn nên gặp trực tiếp dì Minh Y thì hơn. Cô tự nhủ.

"Cảm ơn nhé!" Suýt quên đại ơn của vị "công thần" này, Đỗ Nhược vội nói với theo bóng lưng cậu, vô cùng chân thành.

Cậu không buồn đoái hoài, nhịp chân vẫn đều đều bước lên bậc thang, kéo cửa thoát hiểm đi ra ngoài, cửa đóng sầm lại. Tầng lầu quay về sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại Đỗ Nhược khẽ nhíu mày và cảnh vườn trường xanh ngắt bên ngoài kia.

Đỗ Nhược ra khỏi tòa nhà giảng dạy, đi về phía ký túc xá. Mặt trời mùa hè trên cao nóng như thiêu như đốt. Cô hít sâu một hơi, đi một lát, tâm trạng dần vui vẻ trở lại, bất giác chạy tung tăng vài bước.

Trở về phòng, mọi người còn chưa tan lớp, cô xử lý sạch sẽ đống mảnh vụn rồi nằm nhoài trên bàn chốc lát, nhìn chằm chằm vào lời ghi chú trên vách tường, không biết đang nghĩ gì. Không đến nửa phút, cô đã bình tĩnh trở lại, ngồi dậy thu dọn đồ đạc đi đến thư viện tự học.

Mãi cho đến giờ cơm tối, cô mới quay về ký túc xá, ba cô bạn cùng phòng đều đã có mặt đông đủ. Đỗ Nhược vui mừng thông báo cho họ biết chuyện đã được giải quyết, không ngờ ba người lại không hề ngạc nhiên.

Hạ Nam gật gù: "Biết rồi, Cảnh Minh giải quyết giúp cậu, đúng không?"

Đỗ Nhược ngơ ngác: "Các cậu... nghe ai nói thế?"

Khưu Vũ Thần bĩu môi: "Còn cần nghe ai nói sao? Trên diễn đàn đang giật tít tưng bừng kìa, nói Cảnh Minh đến phòng thí nghiệm Orbit đập đồ vì cậu."

Đỗ Nhược sởn cả tóc gáy, biện minh: "Cậu ấy chỉ đơn thuần là giúp mình thôi." Cô sợ có người viết bậy bạ trên diễn đàn, sợ đến mức tay run run, vội vàng lấy di động ra xem thử.

"Thì đúng là vì cậu chứ còn gì." Khưu Vũ Thần nói thêm. "Lý Duy cũng đã nói Cảnh Minh muốn lôi kéo cậu về Prime nên ra mặt cho cậu."

Đỗ Nhược sững sờ, đột nhiên nhẹ nhõm hẳn. Tốt rồi, không phải là kiểu đơm đặt yêu đương linh tinh, cô không chịu được ánh mắt soi mói và chỉ trỏ của cả trường đâu. Thế nhưng...

Cô vẫn thấp thỏm vào diễn đàn xem. Giống như Khưu Vũ Thần đã nói, trên đó đang bàn tán xôn xao, cho rằng Cảnh Minh đập đồ là để lôi kéo nhân tài, chẳng ai mảy may cho rằng cậu có "quan hệ mờ ám" với cô gái bình thường này cả. Bạn học chia làm hai phe, một bên thì nói là do Orbit bắt nạt người khác, Cảnh Minh làm rất đúng; còn bên khác lại cho rằng Cảnh Minh quá ngang ngược, cậu làm vậy là sai quá sai rồi. Hai phe cãi nhau ầm ĩ cả lên.

Đỗ Nhược lướt xem như bay, bất ngờ chú ý đến một bình luận khác biệt: "Không phải là vì tình hả? Nếu vậy thì lãng mạn biết mấy." Nhưng không có ai trả lời. Chẳng mấy chốc, nó đã bị chìm nghỉm giữa hàng tá những bình luận chặt chém loạn xạ khác. Lúc cô xem được nhận xét đó, lòng thầm mắng mỏ: Đúng là đám hóng thị phi, ăn không ngồi rồi lo chuyện thiên hạ. Làm gì có chuyện này?

Hạ Nam ở bên cạnh xen lời: "Xem ra quan hệ của hai cậu tốt quá nhỉ, người ta còn giúp cậu đi đập phá nữa."

Đỗ Nhược lại sởn gai ốc, lập tức phân trần: "Đâu có! Chỉ là từng thi hùng biện cùng nhau thôi. Có thể là..." Không thể nào nói ra chuyện ba mẹ cậu yêu cầu cậu quan tâm đến cô được. "... Có thể do con người cậu ấy hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thì sao..."

Hạ Nam không nghĩ như vậy: "Cậu ta chả đời nào làm vậy cả."

Khưu Vũ Thần chốt hạ: "Đừng nghĩ nữa, chính là muốn lôi cậu về Prime thôi." Giải thích này dường như là hợp lý nhất.

Hà Hoan Hoan vừa hâm mộ vừa mừng thay Đỗ Nhược: "Cỏ Nhỏ của chúng ta lớn rồi, có tư cách gia nhập Prime rồi. Nếu là thành viên chính thức thì quá tuyệt luôn."

Cũng chính lúc này, mọi người mới nhận ra, dù ở cùng một phòng nhưng trình độ đã xa nhau cả cây số. Một năm trời chịu đựng khắc khổ và chăm chỉ học hành của Đỗ Nhược, ai ai cũng nhìn thấy. Mọi người giật mình nghĩ ra, bình thường cô ấy âm thầm cố gắng không mấy ai nhận ra, đến lúc đạt được thành quả thì không khỏi trầm trồ: Cỏ Nhỏ bất giác đã trở thành một cô gái xuất sắc rồi.

Khưu Vũ Thần suy ngẫm giây lát mới cảm khái vô vàn: "Sau này, mình không thể cứ mãi nhàn nhã như vậy nữa. Những kiến thức quan trọng trong ngành của bọn mình đều nằm ngoài giáo trình giảng dạy. Mình còn học hành qua loa như thế sẽ bị các cậu vứt lại phía sau mất. Cỏ Nhỏ, sau này, nếu mình lười biếng vụ tự học, cậu phải mắng mình nhé, mắng té tát vào."

"Được." Đỗ Nhược cười cam đoan: "Mình sẽ chia sẻ với cậu sách, tài liệu, luận văn và mấy bài viết trên diễn đàn mạng hay hay mà mình đã xem. Cả năm nay, mình sưu tầm được nhiều lắm."

"Tốt, tốt quá!"

Hà Hoan Hoan góp phần: "Mình cũng muốn. Cùng nhau tiến bộ nào!"

Hạ Nam vẫn suy tư: "Cỏ Nhỏ, coi chừng bên Orbit đi khiếu nại với trường xử phạt các cậu đấy. Cậu đề phòng một chút. Cảnh Minh có thể không sao, nhưng cậu thì không thể bị dính "vết nhơ" trong học bạ được đâu."

"Ặc, chắc không đến nỗi thế chứ." Tuy ngoài miệng Đỗ Nhược nói vậy nhưng lòng cũng hơi bất an.

Quả nhiên, chuyện không hề phát triển theo chiều hướng lạc quan như người ta vẫn mong đợi. Sáng hôm sau, cô nhận được điện thoại của Trương Như Hàm, bảo cô đến văn phòng một chuyến. Giọng của cô Trương nghe rất nghiêm nghị, Đỗ Nhược có chút dự cảm chẳng lành.

Đứng trước cửa văn phòng, cô lo sợ nhìn vào trong, thấy Trương Như Hàm và thầy Uông phụ trách mảng đời sống của lớp Cảnh Minh đang ngồi với nhau, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Còn Cảnh Minh ngồi đối diện họ, vẫn là kiểu ngả ngớn quen thuộc, giọng nói điềm nhiên như không: "Thầy cô muốn làm thế nào thì cứ tự nhiên. Trực tiếp xử phạt cũng được. Nhưng bắt em xin lỗi thì tuyệt đối không thể nào."

Cô Trương và thầy Uông đều thấy khó xử. Orbit và Prime đều là bảng hiệu sống của trường, không thể đắc tội bên nào. Sinh viên thời nay sao cứ hay làm khó mọi người thế cơ chứ! Nhưng hết cách rồi, vẫn phải giải quyết theo quy định của nhà trường thôi. Trương Như Hàm hỏi dò: "Theo đàn anh của em nói, là hai em cùng đập đồ à?"

"Đập có một thứ mà cần những hai người, cô tưởng là bê tảng đá sao?"

Trương Như Hàm nín thinh, nhìn sang thầy của Cảnh Minh.

Thầy Uông hỏi tiếp: "Nghe nói Đỗ Nhược của lớp Điều khiển cảm biến cũng có mặt. Em ấy có liên quan gì đến việc này?"

"Không liên quan gì cả. Em muốn lôi kéo cô ấy về Prime nên đến đập IMU, chỉ đơn giản vậy thôi."

Thầy Uông thở dài: "Em cũng thật là... Giành người với phòng thí nghiệm khác, nói vậy sao được?"

"Là em đơn phương muốn lôi kéo nhân tài, không có liên quan gì đến cô ấy cả." Cậu bắt đầu bực bội.

Đỗ Nhược tựa vào tường, lòng đắng chát rối bời, giây lát mới gõ cửa văn phòng: "Thưa thầy cô!"

Cảnh Minh vừa nghe thấy, bỗng sửng sốt quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt ung dung lập tức đanh lại, nhìn về phía thầy mình, gằn giọng: "Đồ là do em đập, thầy gọi cô ấy đến làm gì?"

Thầy Uông: "Em ấy cũng có can dự trong việc này."

"Cô ấy có can dự gì chứ?"

Đỗ Nhược đi đến đứng bên cạnh ghế của Cảnh Minh. Không biết tại sao lần này lại khác với hai lần trước, cô không lo cũng chẳng sợ, trấn định mở lời: "Cô tìm em có việc gì không ạ?"

"Chuyện bọn em đến phòng thí nghiệm Orbit đập đồ là rất quá đáng, gây ra ảnh hưởng nặng nề."

"Tại sao lại quá đáng?" Đỗ Nhược hỏi ngược lại. "Đồ bị đập là của em, muốn xử lý thế nào cũng là việc của em cơ mà."

Cảnh Minh ngước mắt nhìn cô.

"Vấn đề thuộc quyền sở hữu của ai chúng ta khoan hẵng bàn. Nhưng đó là phòng thí nghiệm của họ, hai em xông vào đập phá đồ đạc như vậy, hành vi này tạo ra ảnh hưởng rất tiêu cực, Vì thế, nhất định phải đi xin lỗi đàn anh. Nếu không thể giải quyết hòa bình được thì phải xử phạt."

Cô ta vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa: "Thưa cô!"

Là Lý Duy.

"Có chuyện gì?"

Lý Duy nhanh chóng đi vào, vô cùng cung kính đưa một phong thư: "Đây là tâm thư của tập thể hai mươi mốt nam sinh lớp Điều khiển cảm biến bọn em gửi đến Ban giám hiệu nhà trường."

"Thư tập thể?" Hai thầy cô hoang mang nhận lấy mà chưa hiểu có chuyện gì. "Chuyện gì mà viết thư tập thể?"

"Không có gì ạ!" Lý Duy lễ phép thưa gửi. "Chỉ là kháng nghị với việc nhà trường xử phạt Đỗ Nhược. Bất kể là bắt bạn ấy đi xin lỗi hay xử phạt, lớp chúng em đều không chấp nhận, sẽ tìm cấp lãnh đạo cao hơn kháng nghị đến cùng."

Trong khi Lý Duy nói, Trương Như Hàm đã mở thư ra, thấy những hàng chữ rõ ràng, trình bày lại toàn bộ sự việc, bên dưới là hai mươi mốt chữ ký khác nhau kèm họ tên và dấu lăn tay của cả lớp. Trương Như Hàm và thầy Uông tròn mắt nhìn nhau.

***

Chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ vào lớp, mọi người đã có mặt đông đủ, có người đọc sách, có người tán dóc, vị trí đầu tiên ở tổ giữa vẫn giữ cho cô. Khi Đỗ Nhược bước vào lớp, không ai chú ý nhiều, như thể đây chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày.

Song, cô lại đứng im nghiêm túc nhìn từng gương mặt các bạn học lớp mình, lòng thầm nói lời cảm ơn chân thành với họ. Lúc này, các bạn dần dần nhận thấy sự khác lạ, cả đám bắt đầu lần lượt nhìn sang. Cô đi lên bục giảng, khẽ mỉm cười với mọi người, sau đó cúi gập người trước họ.

Cô thẳng người dậy, nhoẻn môi cười thật tươi: "Cảm ơn tất cả các cậu."

Tất cả đều cười rộ, có người thì ngại ngùng mím môi cười mỉm, có người thì cười tít mắt.

Vạn Tử Ngang lên tiếng: "Được rồi, được rồi, xuống đi! Lát nữa thầy đến còn tưởng cậu muốn dạy thay đấy."

Tiếng cười lại vang lên rôm rả. Đỗ Nhược bước xuống bục, trở về chỗ ngồi dành riêng cho mình.

Đến khi chuông vào học vang lên, Lý Duy cũng đi vào lớp, ngồi xuống hàng thứ hai.

Hết tiết, Đỗ Nhược tò mò quay xuống thắc mắc: "Sao các cậu lại nghĩ đến việc viết thư tập thể thế? Mà còn kịp thời như vậy nữa?"

Lý Duy cười đáp: "Là nhờ Cảnh Minh đấy."

Đỗ Nhược bỗng ngỡ ngàng: "Hả?"

"Cảnh Minh đã sớm đoán được Ô Chính Bác kiểu gì cũng sẽ giở trò, tối qua đã nhắc chuyện này với mình, bảo mình tốt nhất nên chuẩn bị thư tập thể. Mình kể sự việc cho mấy bạn trong lớp, mọi người đều tức giận. Dám bắt nạt hoa khôi lớp bọn mình à? Tế là bọn mình lập tức viết thư ngay trong đêm, có người còn muốn tẩn cho hắn một trận nữa."

Khoảnh khắc ấy, tim Đỗ Nhược bỗng loạn nhịp.

Đoạn này, bản gốc tác giả viết là Đỗ Nhược trả lại thẻ cho dì Minh Y thông qua Cảnh Minh và Cảnh Minh cũng nhận, không logic với đoạn bên dưới là Đỗ Nhược trả trực tiếp cho dì Minh Y. Vì vậy ở đoạn này, dịch giả chủ động sửa như vậy.

Bình luận