Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 35


Buổi triển lãm gần kết thúc, không ít gian hàng bắt đầu nhao nhao thu dọn, chuẩn bị ra về. Bên Prime định thời gian ra về là 6 giờ tối, lúc này đã 5 giờ 50 phút, các thành viên đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa. Bấy giờ có hai người đàn ông mang giày tây đi đến. Một người trong đó hơn ba mươi tuổi, tướng tá đạo mạo, vẻ mặt sáng sủa, là dân kinh doanh. Một người khác cũng xấp xỉ tuổi tác với anh ta, đeo kính gọng đen, tư thái cung kính, chắc hẳn là trợ lý.

Vừa bước vào, gã trợ lý liền đẩy mắt kính nhìn lướt một vòng, ngay cả sa bàn cũng không buồn ngó đến, liền hỏi Cảnh Minh đứng gần đấy: "Người phụ trách ở đây là ai?"

"Tôi."

Gã trợ lý sửng sốt, tuy vẫn mang vẻ "ta đây" của một doanh nghiệp đối với sinh viên đại học, nhưng vẫn lịch sự một chút: "Cậu xưng hô thế nào?"

"Cảnh Minh."

Gã thư ký giới thiệu ông chủ mình với cậu: "Bạn Cảnh, đây là tổng giám đốc công ty xe hơi Bằng Trình của chúng tôi, ông Đổng Thành." Vừa nói vừa đưa danh thiếp của giám đốc mình cho cậu.

Cảnh Minh nhận lấy: "Anh xưng hộ với tôi như vậy không thích hợp cho lắm."

Gã thư ký ngỡ ngàng, còn chưa kịp phản ứng thì Đổng Thành đã cười đưa tay đến: "Cậu Cảnh, hân hạnh, hân hạnh."

Cảnh Minh hời hợt bắt tay với hắn trong tích tắc.

Đổng Thành nói: "Tôi rất có hứng thú với dự án của các cậu, hy vọng có cơ hội hợp tác. Tôi thấy sắp đến giờ kết thúc, hay là tôi mời các cậu dùng cơm tối, chúng ta bàn bạc thêm trên bàn cơm nhé."

Lý Duy bên cạnh nghe được lời này đã biết không có gì hay, người này vừa nhìn đã biết ra vẻ mình đại gia rồi. Quả nhiên...

"Ngại quá, phòng thí nghiệm bận lắm, không có thời gian." Cảnh Minh chỉ vào chiếc bàn trong góc, "Nếu có hứng hợp tác thì cứ để hồ sơ ở đây."

Hai người kia quay đầu lại nhìn, hồ sơ của những doanh nghiệp muốn hợp tác đã chất cao như núi.

Cảnh Minh nhìn thoáng qua họ: "Hai vị hình như không mang theo hồ sơ thì phải." Cậu phe phẩy danh thiếp trong tay, "Cứ tính là cái này vậy." Cậu đi đến đặt tấm danh thiếp kia lên đống hồ sơ.

Gã thư ký không vui, bước lên trước: "Cậu Cảnh, công ty Bằng Trình là công ty mới, có thể cậu chưa từng nghe qua nhưng cậu nhất định biết công ty xe hơi Thụy Phong đúng không?"

Nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng trong nước đây mà.

"Tổng giám đốc Đổng của chúng tôi là con trai thứ hai của Thụy Phong, Bằng Trình là công ty mới do Thụy Phong đầu tư thành lập, chuyên khai thác xe hơi không người lái. Bất kể là tài chính hay phương diện nào khác đều có sức cạnh tranh khá lớn đối với các công ty khác."

"Ừ." Cảnh Minh chỉ vào danh thiếp, vẫn nói câu cũ, "Hồ sơ của các anh đã để đây rồi."

"Này..." Gã thư ký nhăn mày, một thằng nhóc mười tám tuổi, sinh viên năm nhất, gặp tổng giám đốc của họ lại có thái độ kiêu căng vậy à!

Đổng Thành đánh giá cậu thanh niên trước mắt lần nữa, áo sơ mi đen, vẻ mặt lãnh đạm, dáng vóc gầy gò. Tuy Đổng Thành là con ông cháu cha, chưa từng trải nhiều, nhưng dù sao cũng đã lăn lộn trên thương trường gần mười năm, quen biết nhiều người, thừa khả năng nhận biết được đối phương là vàng thật hay đá cuội chỉ bằng một ánh nhìn. Dù là hắn cũng rất hiếm khi gặp được cậu thanh niên nào trẻ tuổi lại có khí thế mạnh mẽ dồi dào như Cảnh Minh. Thế nhưng một công ty lớn như vậy của hắn, có nhóm sinh viên khởi nghiệp của trường đại học nào mà không sốt sắng cầu xin hợp tác, mượn nền tảng của hắn thực hiện ước mơ của mình cơ chứ.

Đổng Thành khéo đưa đẩy: "Tôi thấy tính cách của cậu Cảnh cũng thẳng thắn như tôi. Vậy tôi cũng không quanh co nữa. Lĩnh vực chế tạo xe hơi của công ty mẹ chúng tôi có kinh nghiệm vô cùng phong phú, quảng bá cũng tốt, còn công ty mới thì đang dốc hết sức phát triển mảng xe hơi không người lái, muốn hợp tác với cậu Cảnh trong lĩnh vực này, cậu thấy thế nào?"

Nói xong ra hiệu gã trợ lý đưa đến một tờ giấy, con số bên trên có cả chuỗi số 0 dài ngoằn. Nhưng trong mắt Cảnh Minh thì cũng chỉ là tờ giấy không hơn không kém. Cậu đã dần mất kiên nhẫn, liếc sơ qua nhưng không có biểu hiện gì, hờ hững đáp: "Nếu có ý định hợp tác, tôi sẽ thông báo đến các anh."

Bấy giờ Đổng Thành cũng không nhịn được nữa, khó chịu ra mặt.

Lý Duy bước đến giảng hòa: "Xin lỗi, bởi vì có quá nhiều bên muốn hợp tác nên chúng tôi cần thời gian để xem xét chọn lựa, không thể nào trả lời ngay được. Nếu quan điểm hai bên thống nhất, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với các anh."

Cảnh Minh quay người định đi, không ngờ gã trợ lý kia lại không thức thời, cố khuyên Lý Duy: "Tiền có thể thương lượng, bây giờ ra giá cũng được. Tôi tin rằng, bên hợp tác khác không ra điều kiện tốt vậy đâu, hay là mọi người cùng nhau ăn tối, chúng ta bàn bạc thêm trong bữa cơm."

Lần này Lý Duy cũng không biết nói gì nữa. Cảnh Minh cau có nhìn đồng hồ đeo tay rồi tập hợp thành viên lại: "Đóng gian hàng đi."

Lý Duy: "Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa rồi."

Phút chốc vẻ mặt Đổng Thành biến sắc, nhưng dù sao cũng là người từng trải, bèn lịch sự cười nói: "Được, mong rằng có cơ hội hợp tác về sau." Nói xong liền quay người sải bước bỏ đi, nén cơn tức xuống.

Gã trợ lý kia cũng bỏ đi với vẻ mặt căm phẫn.

Thấy người đã đi, Lý Duy không nhịn được rủa xả: "Ăn cơm ăn cơm, không ăn cơm, không vào bàn cơm thì không nói chuyện được à."

Vạn Tử Ngang: "Mẹ nó, vào cửa không thèm nhìn sa bàn một cái, không hỏi mô hình triển lãm, không hỏi kỹ thuật, mở miệng là tiền tiền. Thứ gì không biết... Công ty Thụy Phong lớn như vậy mà lại giao công ty mới cho người như thế quản lý, đùa sao?"

"Đều là mánh lới cả thôi." Cảnh Minh xen lời.

"Hả?"

"Thành lập nên một công ty, khoác cái danh hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao, sản xuất một vài sản phẩm tung ra thị trường, mở họp báo, quảng cáo rầm rộ, sau đó đưa cổ phiếu công ty lên sàn, ôm tiền của các cổ đông, kiếm tiền đầy chậu rồi thì rút lui." Cảnh Minh cười khẩy, "Kiểu này giống như sản xuất dây chuyền ấy mà."

Mọi người câm nín, cuối cùng lại thở dài: "Bây giờ mấy dạng công ty kiếm chác kiểu này nhiều quá."

Cảnh Minh chế giễu: "Môi trường khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở nước mình đều bị đám "ôn dịch" này phá hoại cả."

Lý Duy ôm đống hồ sơ thu được hôm nay, khích lệ mọi người: "Chúng ta nhất định sẽ chọn được người đầu tư hoặc bên hợp tác có quan điểm và lý tưởng đồng nhất với nhóm Prime của mình."

Chu Thao cũng rất lạc quan, khẽ vỗ vào đống hồ sơ kia: "Nhiều người xếp hàng như vậy, bèo mấy cũng có thể tìm được ba bốn nơi chứ, tôi rất có lòng tin."

"Được rồi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thôi. Tối nay liên hoan." Cảnh Minh tuyên bố.

Lý Duy: "Rút quân nào!"

Bên này Prime đóng cửa, bên Orbit đối diện cũng đang dọn dẹp. Đỗ Nhược giúp mấy đàn anh cẩn thận cất mô hình trên kệ vào hộp, lại chạy ra cửa dọn mô hình trưng bày bên ngoài.

Bục triển lãm khá cao, mô hình nhựa đứng trên đó nhìn xuống Đỗ Nhược. Cô kiễng chân lên chỉ miễn cưỡng chạm được đến chân mô hình thôi, tay cố lôi nó ra ngoài từng chút, mắt thấy sắp cầm được cái đế của nó thì mô hình bỗng nghiêng đi, tưởng chừng sắp rơi xuống.

Đỗ Nhược hoảng sợ, đầu óc trì trệ giây lát không biết nên đưa tay đón hay là ôm lấy đầu. Khi mô hình đó sắp nện xuống đầu cô thì một bàn tay đã giữ lấy nó giữa không trung.

Cô nhìn lên đỉnh đầu, thấy trên tay áo sơ mi đen của người nọ ẩn hiện hoa văn khúc khuỷu. Lúc cô quay đầu lại, Cảnh Minh đã đặt mô hình xuống tầng thấp hơn, không nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt.

Nhịp tim cô vẫn chưa bình ổn trở lại, còn chưa kịp cảm ơn thì cậu đã lẳng lặng cất bước bỏ đi, chỉ còn lại một bóng lưng lành lạnh trong tầm mắt của cô, đến cuối đường thì rẽ qua khúc quanh mất hút. Đỗ Nhược khẽ chau mày, lát sau mới lặng lẽ ôm mô hình vào đóng thùng.

Từ khu triển lãm trở về phòng thí nghiệm lại phải sắp xếp thu dọn một phen nữa, đến tận bảy giờ mới làm xong mọi việc. Ô Chính Bác bảo, buổi tối không có việc gì làm, cho mọi người về nhà nghỉ ngơi.

Mọi người lần lượt giải tán, Đỗ Nhược cũng toan ra về thì gã gọi cô lại: "Cô chờ một lát."

Đỗ Nhược dừng bước: "Sư huynh, có việc gì ạ?"

"Hôm nay vất vả cho cô rồi. Dịch Khôn bảo tôi biểu dương cô."

Đỗ Nhược không kịp thích ứng, hôm nay gã bỗng tốt tính đến lạ, cô cười trừ: "Việc em nên làm thôi ạ."

"Ngoại trừ việc này ra còn có một chuyện lớn nữa."

"Dạ?"

"Cô đã theo chúng tôi làm việc được một thời gian, thực lực và thái độ ai ai cũng thấy rõ. Trước đây, cô chẳng qua chỉ là trợ lý, chịu trách nhiệm sửa chữa máy móc, cũng chế tạo robot, nhưng không tham dự vào dự án cốt lõi. Lần này hỏi cô có muốn tham gia dự án phanh tự động với chúng tôi không?"

Đỗ Nhược kinh ngạc hồi lâu mới vui mừng nói: "Dĩ nhiên rồi ạ!"

Chịu đựng sắp nửa năm, rốt cuộc đã có thể tiếp xúc với dự án lớn thật sự, hội tụ đủ kiến thức các ngành, quả thật là cơ hội học tập tốt.

"Tốt." Ô Chính Bác cười, rút ra một phần hợp đồng cho cô, "Vậy chúng ta tiếp tục hợp đồng."

"Vâng." Đỗ Nhược nhận lấy hợp đồng lật xem, định cầm bút ký, nhưng nhìn thấy chức vị của cô trong hợp đồng vẫn là "trợ lý phòng thí nghiệm", lương mỗi tháng hai nghìn, ký hợp đồng một năm, chẳng biết tại sao lòng cô lại thấy tởm lợm, đột nhiên nhớ đến lời Cảnh Minh đã nói lúc đi ăn cơm chung.

Cô chần chừ giây lát rồi hỏi: "Nếu làm dự án, không phải có thể chia cổ phần sao?"

Ô Chính Bác khá ngạc nhiên về yêu cầu mà cô đề ra, mày nhướng lên, không còn khách sáo như khi nãy nữa: "Nhóm chúng tôi đã thành lập được sáu năm rồi."

Đỗ Nhược hiểu được ngụ ý này, nhưng vẫn kiên quyết: "Em không nói nhóm, em chỉ nói dự án này thôi."

"Dự án này đã bắt đầu từ hai năm trước."

"Vậy... có thể chia theo định mức và kỹ thuật em cống hiến không?" Đỗ Nhược hỏi dò.

"Trước mắt chúng tôi chỉ cần nhân viên trợ lý thôi." Ô Chính Bác không hề nhượng bộ, còn cả vú lấp miệng em, "Cô nghĩ kỹ đi. Dự án này là cơ hội học tập hiếm có, rất nhiều sinh viên năm nhất cầu còn không được đấy."

Cô sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: "Ý của anh là, hoặc là ở lại làm trợ lý hoặc là nghỉ, đúng không?"

Ô Chính Bác cười gằn: "Tôi không nói như vậy, nhưng đúng là không có vị trí nào khác. Lúc trước chúng ta cộng tác rất tốt, cũng hy vọng có thể tiếp tục hợp tác."

"Em muốn chờ anh Dịch Khôn về rồi nói."

Ô Chính Bác thấy cô cố chấp, giọng cũng đanh lại: "Cậu ta trở về thì chuyện này cũng phải bàn bạc với cả nhóm. Đỗ Nhược, tôi nói thẳng vậy, cô rất khá nhưng người trong nhóm chúng tôi đã cùng nhau dốc sức rất lâu rồi. Đến hôm nay dự án sắp khai hoa kết trái, cô vừa gia nhập liền đòi chia cổ phần, vậy có hợp lý không? Trong đội ít nhất sẽ có quá nửa số người bất mãn. Đây là việc liên quan đến vấn đề lợi ích, không phải là ai đó trong nhóm có thể quyết định. Còn nữa, cô nói dựa theo kỹ thuật chia phần sao, đã quá muộn rồi. Lúc đầu nhóm thành lập, cô dựa theo kỹ thuật chia phần thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ giang sơn đã ổn định, không cần cổ đông, chỉ cần nhân viên thôi. Bây giờ tôi nói những lời này với cô, có thể cô thấy vô lý. Nhưng tôi hy vọng chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình, đừng ảnh hưởng đến không khí hài hòa vốn có trong đội Orbit. Cô trở về nghĩ kỹ đi."

Đỗ Nhược đã hiểu rõ ý của gã.

Lúc cô đi ra khỏi phòng thí nghiệm, suy nghĩ có chút không thông. Thời gian vừa qua cô và người trong nhóm cộng tác rất tốt, mọi người đều kề vai sát cánh hướng đến mục tiêu, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiền bạc, lợi ích gì đó. Nhưng...

Không nói đến lợi ích không có nghĩa là nó không tồn tại. Mà đụng đến lợi ích thì chẳng còn thứ gì tồn tại nữa hết. Trên thực tế cô là một người ngoài, hôm nay, một là cô nhịn, hai là trở mặt. Nhưng đã là cùng nhau khởi nghiệp thì phải dựa vào tinh thần đoàn kết, kề vai tác chiến, chỉ cần trở mặt thì không khí cả đội sẽ thay đổi.

Cô càng nghĩ càng ấm ức, không thể nào ôm mãi vấn đề này mà ngủ qua đêm nay được, bèn quay lại đẩy cửa phòng thí nghiệm ra.

Ô Chính Bác ngồi trước bàn, ngẩng đầu lên: "Nghĩ kỹ rồi hả?"

Đỗ Nhược cố mỉm cười: "Sư huynh, là thế này. Em cho rằng, em là người mới gia nhập vào nhóm gầy dựng sự nghiệp của mọi người, chia phần ít một chút cũng không sao, ít ra em vẫn là một thành viên. Còn anh và một số người cho rằng em chỉ là nhân viên làm công. Chuyện này không có ai đúng ai sai, mọi người đều có lập trường và lý lẽ của riêng mình. Nhưng trong việc lập nghiệp, quan trọng là không khí hòa thuận, rất nhiều việc tốt nhất là rõ ràng ngay từ đầu. Hai bên có thể đạt chung nhận thức đương nhiên là quá tốt, còn không được thì theo thời gian trôi qua, dự án được đẩy mạnh, suy nghĩ càng lúc càng khác biệt, đến cuối cùng sẽ mâu thuẫn đến mức khó dàn xếp, như vậy không tốt cho ai cả."

"Cô hiểu rõ là tốt." Ô Chính Bác lên mặt, "Nếu có thể chấp nhận thì làm tiếp vị trí nhân viên của cô; còn không thì đi, đừng tổn hại hòa khí. Nếu lòng đã có bất mãn thì không thể làm chung được nữa."

"Ừ, em hiểu. Nãy giờ em luôn nghĩ có nên nhượng bộ hay không. Và quyết định của em là... không."

Ô Chính Bác trợn mắt nhìn cô, không ngờ cô lại từ bỏ cơ hội mà bao nhiêu người mơ ước này.

"Thời gian qua làm việc trong phòng thí nghiệm, em xin cảm ơn sự quan tâm của các anh, em đã học được rất nhiều điều." Cô cảm ơn xong lại nói, "Dĩ nhiên, em đã cống hiến rất nhiều cho đội các anh, trong lòng em biết rõ."

"Ừ." Ô Chính Bác cười nhạt, "Những ngày qua hợp tác rất vui vẻ, sau này cũng chúc cô nhiều may mắn."

"May mắn thì không cần, bây giờ tất cả những gì em có không phải là do vận may đem lại mà là do thực lực."

Ô Chính Bác nhún vai: "Được, là thực lực."

Cứ thế chấm dứt trong cảnh sóng êm biển lặng. Tuy về mặt lý trí, Đỗ Nhược có thể thấu hiểu, nhưng xét về tình cảm thì vẫn khó chịu và buồn bã. Cô không muốn lộ ra dáng vẻ chật vật của mình, bèn hít sâu một hơi, ổn định lại bản thân rồi đi thu dọn đồ đạc, cất những vật quan trọng vào thùng giấy.

Nhưng vừa mở tủ cá nhân của mình ra, lòng cô lạnh toát, bộ cảm biến IMU của cô không thấy đâu cả. Cô quay đầu lại ngay tức khắc, nhìn Ô Chính Bác: "Bộ cảm biến IMU của em đâu?"

Sắc mặt Ô Chính Bác cũng xấu đi: "Không được."

Đỗ Nhược thảng thốt, lần này nổi giận thật: "Đó là tự em nghiên cứu cải tiến mà."

"Trong phòng thí nghiệm này, bất cứ ai làm ra cải tiến nâng cao nào đều thuộc về nhóm Orbit. Đây là quy định của chúng tôi." Ô Chính Bác cũng giận dữ, vứt cho cô một tờ giấy, "Tự xem lại hợp đồng lúc cô vào phòng thí nghiệm đã ký đi."

Đỗ Nhược cầm tờ giấy lên xem một điều khoản trong đó: "Trong lúc làm trợ lý, tất cả những cải tiến nâng cao ở bất kỳ hạng mục nào đều thuộc về nhóm Orbit."

Trong chớp mắt, nỗi tuyệt vọng lan tràn, bao trùm cả người cô từ đầu đến lòng bàn chân, người chết lặng không dám tin vào mắt mình.

"Những sinh viên khóa trước làm trợ lý đều như vậy. Cô không thể là trường hợp ngoại lệ." Ô Chính Bác nói ngang như cua, kéo ngăn tủ lấy ra một phong bì tiền, đẩy sang mép bàn bên kia cho cô, "Đây là tiền lương cô làm trợ lý trong khoảng thời gian này, không thiếu xu nào đâu. Cất đi, đây là phần cô đáng được hưởng."

Bình luận