Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 28


Cảnh Minh nhìn sơ một vòng, không tìm được chỗ trống, bèn quay người nhìn xuống khán đài, thấy Đỗ Nhược đứng ở bậc thang chót cùng. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cô cũng đang tìm chỗ cho mình, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn dáo dác, nhích qua nhích lại để không chắn tầm mắt khán giả.

Tìm cả buổi vẫn không có chỗ, cô dứt khoát đi vòng qua cầu thang khác, đứng trên bậc thềm tựa vào tường, không cản trở người khác xem thi đấu. Cảnh Minh cũng đi đến, im hơi lặng tiếng đứng ở bậc thềm phía sau cô.

Đỗ Nhược ngẩn ngơ dẩu môi, chăm chú nhìn về phía trước chờ đợi cuộc thi bắt đầu, không hề hay biết cậu đang đứng ngay đằng sau.

Chiều cao chênh lệch cộng thêm bậc thang nên đầu cô chỉ tới ngực cậu, vừa rủ mắt là thấy ngay mái tóc mềm mượt đen nhánh của cô đang vén sau vành tai nho nhỏ. Hàng mi dài khẽ chớp, thỉnh thoảng ánh mắt bị nhân viên đi qua đi lại thu hút, đầu hết chuyển sang trái đến sang phải. Cơ mà mãi vẫn không cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình từ trên đỉnh đầu.

Một chốc sau, MC lên sân khấu, ánh đèn bốn phía tối xuống, tiếng người cũng dần im ắng, chỉ có chính giữa sân khấu sáng rực. MC cất giọng oanh vàng nhiệt liệt khai mạc trận đấu. Trận này là thi robot phi hình người lấy đồ vật, ở chính giữa sân khấu vuông vức có hai đường băng đối xứng cao hơn mặt đất, giống như món đồ chơi xếp gỗ cỡ lớn. Mặt đường băng nhấp nhô, quanh co khúc khuỷu, thậm chí có mấy khúc cua gắt.

Trên đường thi có kẻ vạch trắng chính giữa để dẫn đường cho robot, một bó hoa được đặt ở đầu cuối. Robot chỉ cần chạy trên đường thi, cầm lấy bó hoa và chạy trở về là được.

Khác với cuộc thi robot đánh nhau lần trước của Cảnh Minh, robot dự thi hôm nay đều là tự động, không được điều khiển từ xa.

Trong tiếng vỗ tay vang rền, MC bắt đầu giới thiệu hai đội: "Trải qua mấy vòng thi đấu trước đó, cuối cùng bước vào vòng chung kết là đội đến từ Đại học khoa học kỹ thuật XX tỉnh A, đội áo đỏ, và đội đến từ đại học công nghiệp XX tỉnh B, đội áo xanh. Bây giờ, chúng ta hãy cho hai bên một phút cuối cùng để chuẩn bị, một phút sau trận tranh tài sẽ bắt đầu."

Hai đội loay hoay chuẩn bị robot của họ trong góc, robot bên đội đỏ thì nhỏ thó dèn dẹt, giống như chiếc bánh ngọt hai tầng, robot đội xanh thì đơn giản hơn, hệt như chiếc hộp giày.

Không ít sinh viên đứng dậy cầm điện thoại chụp ảnh, MC phải nhắc nhở: "Robot tham gia thi đấu hôm nay có chức năng cảm ứng ánh sáng, xin các bạn tắt đèn flash, đừng ảnh hưởng đến cuộc thi."

"Một phút chuẩn bị đã hết!" Giọng MC trở nên sục sôi, "Đã đến giờ, mời robot tham gia thi đấu vào vị trí."

Đỗ Nhược đang nhìn ngóng thì bỗng một nam sinh đứng chắn ngay tầm mắt, cô nhích sang bên cạnh một chút, nhưng nam sinh kia lại đứng không yên cứ dời qua dịch lại. Bất đắc dĩ cô đành chuyển sang trái rồi sang phải theo cậu ta, thì thình lình một sức mạnh ở phía sau lôi lên. Đỗ Nhược kinh hoàng chưa kịp phản ứng đã bị Cảnh Minh kéo lên bậc thang phía trên, đứng sát bên cậu trong lối đi nhỏ hẹp.

Cậu cụp mi mắt nhìn cô châm chọc: "Lùn quá thì đi đâu cũng nên kè kè theo chiếc ghế."

Đỗ Nhược thật thà: "Tôi cao mét sáu sáu đấy!"

Cậu cố ý cúi thấp xuống nhìn cô: "Cao ghê há!"

Cô hậm hực lườm cậu, nhưng cậu đã thản nhiên nhìn về sân khấu thi đấu rồi. Lười so đo với Cảnh Minh, Đỗ Nhược cũng chăm chú nhìn về chính giữa sân.

Robot đã vào vị trí, toàn sân yên lặng, MC cầm micro tuyên bố: "Cuộc thi... bắt đầu!"

Chỉ trong nháy mắt, hai con robot nhỏ đồng thời lao ra đường băng chạy xăm xăm, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải chỉ vẻn vẹn mười mấy giây. Robot đội đỏ chạy đến điểm đích với ưu thế tuyệt đối, lấy được bó hoa, chạy trở về đường cũ, quay trở lại vạch xuất phát nhanh như chớp. Trong khi đó, robot đội xanh chỉ mới chạy đến chỗ bó hoa của mình thôi.

MC kích động hô lớn: "Mười chín giây, cuộc thi đã kết thúc với thành tích là mười chín giây."

Khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay, đám nam sinh bên đội đỏ kích động ôm lấy nhau nhảy cẫng lên.

"Nhà vô địch chính là đội của trường Đại học Khoa học kỹ thuật XX tỉnh A!"

Cảnh Minh vừa giơ tay lên vỗ vừa liếc nhìn đồng hồ điện tử. Mười chín giây, tốc độ đã nhanh hơn tám giây so với năm ngoái của họ, tiến bộ rất lớn. Vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu lập tức nhìn sang con robot thua cuộc.

Giờ phút này toàn sân sôi trào, không ai chú ý đến con robot như chiếc hộp giấy kia cả. Nó không biết mình thua, vẫn còn cố gắng chạy trên đường băng.

Cậu đang vữa nghĩ đến đây thì bỗng nghe Đỗ Nhược lẩm bẩm: "Chắc là nó buồn lắm."

Cảnh Minh giật mình, ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô đã cúi đầu bước theo dòng người đi xuống bậc thang, đưa thẻ vào cửa cho tình nguyện viên bên dưới kiểm tra, rồi đi vào khu vực thi đấu robot hình người.

Hôm nay cô ăn mặc chỉnh chu như vậy do phải tham gia thi đấu với đội Dịch Khôn. Thông thường, sinh viên ngành Kỹ thuật không để ý chuyện ăn mặc, chỉ khi thi đấu mới mặc đồng phục. Nhưng con người Dịch Khôn rất để ý hình thức, mỗi lần thi đấu đều mặc sơ mi thẳng thớm.

Cảnh Minh bỏ tay vào túi đi theo.

Lát nữa mới đến lượt họ thi, Đỗ Nhược đứng bên kia sân kiên nhẫn chờ đồng đội của mình. Cảnh Minh thong thả đi đến gần sân thi đấu, cách cô chừng hai ba thước, quay mặt nhìn vào sân thi giống cô.

Lúc này trên sân thi đấu không có một bóng người, khán đài xung quanh huyên náo cũng không liên quan gì đến họ. Vạch trắng trên đường đua phản quang dưới ánh đèn.

Cảnh Minh nhìn đèn chiếu đuổi trên đỉnh đầu rồi hỏi: "Lý Duy nói cô tham gia chế tạo Astro Boy hả?"

Astro Boy là tên của robot dự thi lần này của Orbit. Đỗ Nhược ngây ra giây lát mới nhận ra cậu đang nói chuyện với cô, điềm nhiên "ừ" một tiếng.

Cảnh Minh quay đầu lại nhìn thẳng vào cô: "Cô nghĩ ai sẽ thắng?"

Ban đầu Đỗ Nhược không đáp lời, cô biết rõ thực lực của Cảnh Minh, nhưng cô không cho rằng đội mình sẽ kém đội cậu bao nhiêu, và câu trả lời là: "Ngang nhau."

Cảnh Minh nhướng mày nhếch môi: "Khá lắm."

Đỗ Nhược nghi ngờ nhìn cậu, quả nhiên được nghe câu tiếp theo: "Điếc không sợ súng."

Phản ứng của Đỗ Nhược sau khi nghe câu nói ấy là lập tức dạt ra xa thêm hai mươi mét. Trong lòng Cảnh Minh cười khoái trá, không thèm đi theo trêu cô nữa.

Không lâu sau nhóm Lý Duy mang theo Búp Bê Hồ Lô mới chế tạo của nhóm Prime đến, chiều cao năm mươi centimet, cỡ đứa bé sơ sinh. Nhìn từ ngoại hình, Búp Bê Hồ Lô không khác nhiều so với robot khác, cũng là mang hình dáng con người, không phải kiểu quái thai dị hợm gì cả. Điểm khác nhau duy nhất chính là đa số robot đều là màu đen, nhưng Búp Bê Hồ Lô lại là màu trắng, vô cùng xinh đẹp bắt mắt. Nó giữ nguyên đôi mắt to đặc biệt của đội Prime, trông ngốc nghếch đáng yêu chết được.

Robot thi chạy là hạng mục có tính kỹ thuật khá cao, cần độ phối hợp cao giữa các khớp của robot, đồng thời tăng tỷ lệ đi lệch hoặc té ngã, lại thêm yếu tố tốc độ nên khó càng thêm khó, không hề đơn giản đứng một chỗ múa may như hạng mục thi nhảy

Trong tám trường thì có một trường không dự thi hạng mục này, mà trường Cảnh Minh thì lại có hai đội tham gia, nên vừa khéo chia đủ tám đội. Sau khi rút thăm thi đấu cặp, đội thua bị loại, đội thắng thi tiếp, cuối cùng lựa chọn ra hai đội cuối cùng vào vòng chung kết. Mỗi đội nhận được thông tin của đối thủ xong thì đi đến đấu trường riêng.

Tuy nói không cùng sân đấu nhưng thật ra đều ở trong một khu vực. Trên mặt đất bằng phẳng chia ra bốn sân đấu hình chữ nhật, kích thước bằng nhau, thi đấu đồng thời, có nét tương tự cuộc thi đấu thể thao Thế vận hội Olympic.

Khán giả ngồi chật kín cả khán đài, quan sát cùng lúc tám đội so tài.

Thời điểm các đội chuẩn bị, màn hình lớn ở hiện trường phát hình Cảnh Minh và Dịch Khôn, một người thản nhiên thờ ơ, một người lạnh lùng như băng. Dường như Cảnh Minh cảm nhận được ống kính đang hướng về phía mình, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt sâu hút và sắc bén, khiến cả đám con gái ở khán đài nhìn qua màn hình lớn reo hò hứng khởi. Trong tích tắc, cậu liền thờ ơ quay đi.

Ống kính cũng ghi hình Đỗ Nhược, bởi vì cô là cô gái duy nhất trong sân thi đấu. Nét mặt vẫn còn chút ngây ngô, đến khi phát hiện ra mình xuất hiện trên màn hình thì hoảng hốt tránh đi, chỉ để lại phần ót.

Cảnh Minh thoáng nhìn phần ót trên màn ảnh rồi dời mắt sang người thật. Đỗ Nhược đang ngồi cạnh robot Astro Boy, nghiêm túc điều chỉnh gì đó. Lê Thanh Hòa ngồi bên cạnh, hai người châu đầu vào nhau với cự ly rất gần.

Cậu lạnh nhạt quay về đường đua của mình.

Đường đua được thiết kế rất đơn giản, dài năm mươi mét, rộng hai mét. Mỗi lần chạy lệch ra khỏi đường biên thì tính thêm năm giây. Theo nguyên lý thông thường thì tốc độ càng nhanh càng dễ chạy lệch khỏi đường đua, cũng dễ dàng ngã xuống, làm chậm trễ thời gian.

Hạng mục chạy đua chính là thử thách mức độ cân bằng giữa ba phương diện tốc độ, ổn định và di chuyển đường thẳng của robot. Đối thủ đầu tiên của Prime là Đại học Khoa học Kỹ thuật nào đó. Sau khi robot đến vạch xuất phát, hiệu lệnh vang lên liền chạy hướng về điểm đích.

Thay vì nói chạy thì giống như đi nhanh hơn. Robot không linh hoạt như con người, mỗi khớp từ đầu cho đến mắt cá chân của chúng được lắp đặt mô-tơ điện và bảng điều khiển, đều dựa vào việc lập trình được tính toán chuẩn xác điều khiển, hơn nữa mỗi khớp trên thân người của nó đều phải phối hợp nhịp nhàng. Nếu như có sự chênh lệch giữa hai chân thì sẽ dễ dàng đi lệch và ngã xuống.

Robot đối thủ mới đi được vài bước thì đã ngã sập xuống khá nặng, lớp vỏ run lên vài cái, nhưng nó vẫn kiên cường bò dậy đi tiếp, có điều sai lệch ở đôi chân quá lớn nên càng chạy càng chệch hướng, kết quả là vượt ra khỏi đường biên, bị tính thêm năm giây. Nhóm họ vội vàng chạy đến chuyển robot vào đường đua lần nữa, cứ thế chập chững đi đến đích. Còn Búp Bê Hồ Lô của đội Prime thì đã sớm chờ ở đích đến với thời gian 58 giây.

Đồng thời giành chiến thắng trong khoảng thời gian ngắn còn có ba đội khác, trong đó có Astro Boy của Orbit. Khán đài bao quanh sân thi đấu rần rần tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt.

Người thua bị loại, người thắng tiếp tục. Vòng thứ hai Búp Bê Hồ Lô tiếp tục giành chiến thắng với thời gian 57 giây. Lúc kết thúc, Cảnh Minh nhìn sang đường đua kế bên, quả nhiên Astro Boy cũng thắng, thời gian sử dụng là 59 giây.

Trong sân lại vang lên tiếng hò reo, giọng MC càng làm bầu không khí khuấy động hơn: "Hiện tại, hai đội vào vòng chung kết là... Orbit... và... Prime!"

Cả sân vang lên tiếng thét chói tai. Hai đội cùng một trường, đều là đội nhà, tất cả bạn học vây xem đều hưng phấn, chụp ảnh, la hét cổ vũ. Vòng loại cuộc thi đã qua, không khí dần dần sôi động, đến giờ khắc này đã đạt đến đỉnh. MC của trường cũng hăng hái, máu lửa hẳn lên, ra hiệu kích động khán giả tạo khí thế cho trận chung kết.

Nhóm tình nguyện viên tranh thủ thời gian dọn dẹp đường đua, quét đi cát hoặc dị vật.

Còn hai đội thi đều rất bình tĩnh, chờ MC tuyên bố cuộc thi bắt đầu.

Cảnh Minh nhìn đường đua, khẽ mím môi. Ưu thế của hai bên đều rõ rệt, Búp Bê Hồ Lô của Prime tốc độ nhanh, chưa hề ngã lần nào và cũng không hề chạy ra khỏi biên. Còn bên Orbit thì Astro Boy đi đứng ngay hàng thẳng lối. Cậu thoáng nhận thấy gì đó, quay đầu lại nhìn Đỗ Nhược đứng cách đó vài mét, lẫn trong đám con trai. Đèn trần trên sân vận động soi xuống gương mặt cô trong suốt như tờ giấy, chỉ có hàng mi dài cong vút chớp chớp. Cô cắn môi dưới, hình như có chút khẩn trương, ánh mắt cũng trống rỗng, quan sát xung quanh rồi bỗng dời mắt giao với tầm mắt của cậu.

Trong mắt cô không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, giống như nhìn người xa lạ, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác một cách tự nhiên. Một giây sau có bóng người di chuyển che cô lại.

MC lớn tiếng tuyên bố: "Xin mời robot hai đội vào vị trí. Chúng ta hãy bắt đầu đếm ngược nào. Năm, bốn, ba, hai, một... Bắt đầu!"

Phút chốc tất cả bạn học trên khán đài đều giơ cao điện thoại di động, giữa sân sáng ngời có hai con robot đáng yêu ra sức chạy về đích, tốc độ gần như sàn sàn. Bởi vì đều là đội nhà nên mỗi bên đều có số lượng người ủng hộ tương đương nhau, khán giả gào khan cả cổ, liên tục hô hào cổ vũ.

"Astro Boy cố lên! Astro Boy cố lên!"

"Búp Bê Hồ Lô cố lên! Búp Bê Hồ Lô cố lên!"

Tiếng reo hò mỗi lúc một tăng cao dần, Đỗ Nhược vô thức đặt tay ấn vào ngực, còn Cảnh Minh thì hết sức điềm tĩnh quan sát. Nhưng mày cậu dần dần chau lại, chút cảm giác khác thường càng lúc càng hiện rõ. Búp Bê Hồ Lô có chút biểu hiện không ổn...

Đúng ngay lúc ấy, Astro Boy đã chạy được nửa đường đột nhiên ngã xuống, xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa tiếc nuối.

Sau khi Astro Boy ngã xuống, ngây ngốc gục trên mặt đất, đôi chân vung vẫy loạn xạ cố gắng ngồi dậy, rồi từ từ co chân lại, đứng lên, lần nữa tập trung vào cuộc thi. Còn Búp Bê Hồ Lô thì đã sớm đã bỏ xa nó rồi.

Trong cuộc thi lần này, Búp Bê Hồ Lô là con robot duy nhất không bị ngã. Nhóm Cảnh Minh trước khi thi đấu đã tỉ mỉ kiểm tra thăng bằng cho nó, thiết kế con quay hồi chuyển cực kỳ tinh vi, phòng ngừa bị ngã, còn có thể xử lý cả tình huống cơ thể nặng nề lắc lư. Không chỉ vậy, cậu cũng cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu các đội viên hiệu chỉnh sai số giữa các khớp tay chân khi cử động, thế nên cả hai trận đấu Búp Bê Hồ Lô đều đi lại vững vàng.

Mặc dù chạy khoảng cách dần xa sẽ xảy ra chút chệch choạc, nhưng vẫn hoàn mỹ về đến đích.

Chỉ còn 10 mét, 9 mét cuối cùng, Búp Bê Hồ Lô hoàn toàn vượt lên dẫn đầu, vẫn vui vẻ nghệch ngạc chạy đi. Tiếng cổ vũ cho đội Cảnh Minh chiếm ưu thế áp đảo: "Búp Bê Hồ Lô cố lên! Búp Bê Hồ Lô cố lên!", "Cảnh Minh cố lên! Cảnh Minh cố lên!"

Trái lại mi tâm của Cảnh Minh cau chặt hơn, cậu đã sớm nhận ra robot có vấn đề, chẳng qua mới đầu chưa biểu hiện rõ thôi. Quả nhiên đến giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn Búp Bê Hồ Lô càng chạy càng chệch hướng. Có lẽ vì hai trận đấu trước dẫn đến sai số bị tích lũy dần, nên ở lượt này tuyến đường chạy rõ ràng hơi chếch đi.

Cậu nhìn Vạn Tử Ngang, Vạn Tử Ngang lập tức hiểu ý, ra dấu cho Chu Thao đi theo sát Búp Bê Hồ Lô, lỡ nó giẫm biên thì tức khắc chỉnh nó trở về trong đường đua.

Búp Bê Hồ Lô ngô nghê ngoan ngoãn chạy, dần dần tiến gần dây về đích, nhưng đồng thời cũng dần chếch về đường biên. Trong vài mét cuối cùng, toàn bộ khán giả cũng bắt đầu phát hiện ra vấn đềnên nhất thời yên tĩnh như tờ, nín thở nhìn chằm chằm vào Búp Bê Hồ Lô đang tập tễnh như đứa bé tập đi, đôi chân ngắn chuyển động lạch bạch chạy đến đích.

Rốt cuộc Búp Bê Hồ Lô sẽ giẫm lên vạch đích hay đường biên trước đây? Trong không khí lặng im phăng phắc, cậu nhóc ấy đã đi được đến cuối, chân trái vượt qua đích, còn gót chân phải thì giẫm ngay điểm giao giữa vạch đích và đường biên. Thời gian sử dụng là 56 giây. Cả quá trình đều được khán giả theo dõi sát sao, toàn sân ồ lên, tiếng bàn tán xôn xao, còn chỉ trỏ màn hình lớn.

Astro Boy theo sát phía sau, hiện trường cũng yên tĩnh đi đôi chút, tiếp tục xem trận đấu. Đến khi Astro Boy về đến đích, màn hình điện tử hiện lên 1 phút lẻ 1 giây. Khắp sân lại dấy lên trận xôn xao bình luận.

Nếu như phán Búp Bê Hồ Lô đã vượt biên cộng thêm năm giây thì sẽ bằng thời gian của Astro Boy, vậy cả hai đều đạt quán quân. Hiện trường như thể bùng nổ, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy trong bất cứ cuộc thi nào. Nhóm trọng tài gấp gáp tập trung tại đích đến, vây quanh chân phải Búp Bê Hồ Lô quan sát, bàn bạc. Toàn thể khán giả đều gân cổ bàn cãi, chờ nghe quyết định cuối cùng.

Nhóm Cảnh Minh im thin thít, còn nhóm Dịch Khôn thì hồi hộp siết chặt nắm tay, chờ đợi tổ trọng tài tuyên bố kết quả. Búp Bê Hồ Lô ngây thơ khờ khạo không rõ tình hình, vui vẻ nghiêng đầu, đảo mắt, chậm chạp vung vẫy cánh tay ngắn củn, yêu chết đi được!

Cuối cùng tổ trọng tài đã có kết quả. Vì đường biên màu trắng của cuộc thi được vẽ bằng dầu, bản thân đường biên rộng 8 centimet. Gót chân Búp Bê Hồ Lô giẫm lên đường biên chưa đến 1 centimet, không tính là phạm vào biên, càng không tính là vượt tuyến.

Thành tích của Búp Bê Hồ Lô, thuộc đội Prime là 56 giây, trở thành người thắng cuộc. Không khí hiện trường lại bốc cao lần nữa, ăn mừng cho nhà vô địch.

Cơ mà đội Prime lại rất yên tĩnh, không hề tỏ ra vui mừng vì giành được giải nhất. Đối với người đội trưởng cầu toàn của họ mà nói, đối thủ cuộc thi chính là bản thân mình, giẫm lên biên đồng nghĩa với thua cuộc. Còn bên Orbit lại không ủ rủ vì thua cuộc, mà còn có vẻ nhẹ nhõm thoải mái.

MC vẫn rất phấn khởi, cho rằng kết quả này có thể trở thành bản tin kỳ thú, vừa tuyên bố nhà vô địch vừa khuấy động khán giả.

"Cuối cùng người thắng là..." Anh ta giơ micro về phía khán đài.

"Prime!" Toàn sân gào thét điên cuồng.

Nhưng đội vô địch lại hết sức tĩnh lặng, Chu Thao ôm Búp Bê Hồ Lô từ vạch đích trở về. Cảnh Minh ngồi xổm xuống vuốt đầu nó, lại ôm nó một cái và nói: "Cảm ơn."

Cậu lại nhìn về phía đội Orbit lần nữa, mặc dù họ giành giải á quân nhưng tâm trạng khá tốt. Dịch Khôn đi ngang qua Đỗ Nhược, bình thản giơ ngón cái lên với cô. Cô gái được khen ngợi đỏ mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn đồng đội của mình. Mỗi người đi ngang qua đều gửi lời khen đến cô, cô cười xấu hổ vén tóc ra sau tai, vành tai cũng ửng đỏ.

Cảnh Minh nhìn cô qua khoảng cách hai đường đua và những bóng người tầng tầng lớp lớp lướt ngang qua. Cậu đã sớm để ý Astro Boy đi cực kỳ thẳng thóm, trong cơ thể nhất định có lắp thêm thứ gì đó.

Nói thật, Cảnh Minh bận bịu cho dự án không người lái nên không để tâm lắm và cũng không nghĩ nhiều về cuộc thi này. Về phần làm sao để không lệch khỏi quỹ đạo, cậu chỉ tập trung hiệu chỉnh và nâng cao độ chính xác.

Không ngờ phương pháp của cô lại trái ngược, không đếm xỉa đến sai số, lắp bộ cảm biến ánh sáng cho robot, trực tiếp cảm ứng với đường biên hai bên, để robot tự động cách xa đường biên, ổn định đi ở chính giữa.

Hà, Đỗ Nhược Xuân, thông minh lắm!

xDe(ER

Bình luận