Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 27


Bắc Kinh vào tháng Tư ấm áp dịu mát, những hàng cây xanh mướt đơm hoa, bầu trời cũng cao vệu vợi trong veo.

Cảnh Minh bỏ tay vào túi, chân đá một hòn sỏi, đi thẳng một mạch từ căn tin về ký túc xá.

Lý Duy hỏi dò: "Bây giờ Đỗ Nhược không đến được có cần tìm người khác không?"

Cảnh Minh thờ ơ đáp: "Nói sau đi."

Lý Duy thở dài, ngoài trừ sự lựa chọn là Đỗ Nhược, nhất thời thật sự khó tìm được người nào có thích hợp như thế: "Thật không ngờ cô ấy lại chạy đến nhóm Dịch Khôn."

Ngay kẻ tử địch với họ mới chết!

Cảnh Minh vẫn chuyên tâm đá mấy hòn sỏi dưới chân, không đáp lời. Tính cách của Dịch Khôn làm sao chứa chấp được kiểu gà mờ như Đỗ Nhược? Nhưng cậu không màng, cô có tham gia nhóm cậu hay không cũng chẳng sao.

Vạn Tử Ngang nhớ đến chuyện cũ, bỗng hỏi: "Ban đầu thầy Lương Văn Bang nói gì với Cảnh Minh nhỉ?"

Lý Duy: "Nói dự án anh Dịch Không nghiên cứu có phần trùng lặp với Cảnh Minh, hy vọng hai người bắt tay hợp tác để sớm tạo nên đột phá."

Chu Thao nghe như chuyện hoang đường viễn vông, cười sang sảng: "Chỉ một tên khó chìu như Cảnh Minh trong phòng thí nghiệm là đủ rồi, thêm một người nữa không sợ trời sập à?"

Cảnh Minh đạp một cú, Chu Thao nhanh chân lẹ mắt nhảy né: "Tôi nói đâu có sai!"

Vạn Tử Ngang góp lời: "Bên mình và Dịch Khôn không đối đầu, không đấu đá đã tốt lắm rồi, còn hợp tác á? Không biết trường mình đang nghĩ gì nữa... Đúng rồi, dự án nghiên cứu của họ là gì? Phanh tự động hả?"

"Ừ." Lý Duy đáp, "Dự án này có tính thích nghi cao. Nếu họ thu hẹp phạm vi nghiên cứu trong lĩnh vực xe hơi thôi, đồng thời tiến hành những điều chỉnh và thay đổi thích hợp, mang tính chuyên sâu, không chừng sẽ giống với phương hướng dự án không người lái của chúng ta rồi."

Vạn Tử Ngang nhíu mày nhìn Cảnh Minh: "Từ bé, chế tạo robot chơi thôi mà cậu và anh ta đã trở thành đối thủ, bây giờ làm chuyện lớn cũng đụng độ. Đúng là oan gia."

Lúc này Chu Thao cũng không vui đùa nữa, đăm chiêu suy nghĩ: "Quào, xem ra hai nhóm bọn mình lại cạnh tranh cùng lĩnh vực rồi."

"Vừa hay." Cảnh Minh nhếch môi, mắt sáng như đèn pha, "Giống như lái xe vậy, một mình chạy dù có tăng tốc đến hai trăm tư cây số một giờ cũng thấy chán phèo. Có người đua chung mới hứng thú chứ."

Cậu nói xong lại đá một viên sỏi dưới chân, viên sỏi văng vào bậc thềm, bắn ngược trở lại, rồi mất dạng trong bụi cỏ.

...

Đỗ Nhược phụ việc cho phòng thí nghiệm của Dịch Khôn đã hai ba tháng nhưng vẫn không tiếp xúc được với những nhiệm vụ mấu chốt, đừng nói là dự án phanh tự động, ngay cả làm robot cũng không cho cô tham gia. Nhưng cô cũng không mấy bận tâm, vui vẻ làm một cô tạp vụ, sửa cái này, xem cái kia, cứ nghĩ rằng học nhiều xem nhiều thì nền tảng kiến thức sẽ vững chắc hơn. Lúc rảnh rỗi lại tự làm nghiên cứu của bản thân.

Hôm đó cô đang cắm cúi hí hoáy làm đồ của mình, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người, lạnh nhạt hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Cô giật mình, che đi linh kiện trên bàn, ngẩng đầu lên thấy Dịch Khôn.

"Em, đang nghiên cứu... bộ cảm biến IMU thiết bị đo lường quán tính..." Cô lo ngay ngáy, vội bổ sung thêm, "Chuyện trong phòng thí nghiệm em đã làm xong cả rồi!" Ngụ ý là: ông chủ, tôi không có lấy giờ công làm việc riêng đâu!

Dịch Khôn thoáng nhìn món đồ trong tay cô: "Cuộc thi robot giữa tám trường đại học tháng sau, em và anh Ô Chính Bác cùng tham gia đi."

"Hả?" Cô vẫn còn ù ù cạc cạc, "Em á?"

"Ừ."

"Em có thể sao?"

"Nếu em thấy không ổn, thì thôi vậy." Dịch Không quay người toan bước đi.

"Có thể, có thể ạ!"

Bình thường Dịch Khôn rất hiếm khi nói cười bâng quơ, cộng thêm dáng vẻ chín chăn, trông rất nghiêm nghị, ngay cả giọng nói cũng ẩn chứa đầy áp lực, Đỗ Nhược không bao giờ dám nói chuyện với anh ta. Nhưng so với Dịch Khôn, Đỗ Nhược thấy Ô Chính Bác càng khó làm chung hơn. Con người của Dịch Khôn chỉ nhìn việc, không nhìn người, còn Ô Chính Bác thì ngược lại, dường như có thành kiến rất lớn với cô, cho rằng cô không đủ tư cách phụ việc ở phòng thí nghiệm của họ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này mọi việc cô làm đều được Dịch Khôn công nhận, nhưng thái độ Ô Chính Bác trước sau vẫn như một.

Nếu đã như vậy thì Đỗ Nhược cũng cố gắng hòa nhã, không để xảy ra mâu thuẫn với gã, dù sao cũng cùng nhau tham dự cuộc thi robot, cứ làm tốt việc của mình là được. Song hợp tác với nhau được một thời gian, giữa hai người cuối cùng vẫn nảy sinh bất đồng quan điểm khá lớn.

Hôm ấy Đỗ Nhược đột phát ý tưởng, đề nghị lắp bộ cảm biến ánh sáng cho robot, Ô Chính Bác không đồng ý, cho rằng sẽ tăng thêm sức nặng cho robot và cả lập trình não bộ.

Đỗ Nhược cố gắng giải thích ưu điểm khi gắn thêm bộ cảm biến ánh sáng, không ngờ Ô Chính Bác lại ngang ngược ngắt lời: "Hay là cô làm trưởng nhóm luôn đi?"

Khi đó có mặt rất nhiều người, Đỗ Nhược đỏ mặt đứng yên không dám lên tiếng. Đúng lúc Dịch Khôn đến xem xét tiến độ công việc, hỏi nguyên do và ý kiến của hai bên, im lặng nghe xong cũng không ở lại lâu. Lúc chuẩn bị đi khỏi, anh nhìn Ô Chính Bác rồi lại chỉ vào Đỗ Nhược: "Làm theo lời cô ấy đi."

Mọi người đều sửng sốt, kể cả bản thân cô.

Còn bên phía Prime thì đơn giản hơn, robot "Búp bê Hồ Lô" dự thi của họ đã chuẩn bị xong từ lâu, công việc trọng tâm vẫn là dự án không người lái. Ngày hôm ấy, Cảnh Minh đang kiểm tra lập trình điều khiển cho robot trong phòng ký túc xá thì Lý Duy chạy ào vào, cầm xấp giấy sơ đồ trong tay vỗ lên bàn Cảnh Minh.

"Giải quyết được rồi!"

"Cái gì?"

"Vấn đề độ nhạy bén của bộ cảm ứng trên động cơ xe bữa tao nói đấy, giải quyết được rồi."

Cảnh Minh chau mày, cầm lấy sơ đồ kia xem sơ qua, hàng loạt các chú thích, phương án giải quyết và các ký hiệu xinh xinh đều bằng tiếng Anh.

"Cừ lắm." Cậu tiện tay trả lại xấp sơ đồ cho Lý Duy, "Thầy nào làm vậy?"

"Không phải thầy, là bạn học lớp tao." Lý Duy hưng phấn.

Cảnh Minh "à" một tiếng, rồi nhìn máy tính, hoàn toàn không tin: "Lớp mày ai có trình cỡ này?"

"Thật đấy, mày đoán xem là ai?" Lý Duy úp mở.

Cảnh Minh quay đầu, lấy tờ giấy sơ đồ kia từ tay Lý Duy và xem lại. Cậu quen thân với lớp Lý Duy, mọi người đều ở cùng tầng, đám con trai thường cùng nhau chơi game, đánh bóng rổ, làm thí nghiệm, bàn thảo vấn đề, vô cùng thân thiết. Đúng là họ đều tài giỏi nhưng cậu dám chắc trong nhóm sinh viên mới, người có trình độ chuyên môn cỡ này thì không có ai cả.

Cậu trả lại tờ giấy cho Lý Duy: "Không đoán."

"Dù mày có đoán cũng không ra. Ngay cả tao cũng ngạc nhiên quá trời." Lý Duy kéo ghế ngồi xuống, "Hoa khôi lớp tao đấy."

"Cô ta á?"

"Đúng, chính là cô ấy. Tao vốn định hỏi thầy, nhưng lại làm rơi tờ giấy xuống đất, cô ấy cầm lên xem, viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy rồi trả lại cho tao, thế là vấn đề đã được giải quyết." Lý Duy miêu tả sinh động như thật, "Mà đưa cho tao xong thì quay người tiếp tục nhìn lên bảng, chăm chú nghe giảng. Ngầu lòi luôn."

Cảnh Minh không lên tiếng, bất giác lấy tờ giấy kia đến xem lần nữa.

"Cô ấy tiến bộ cực lớn, tao đã nói với mày rồi, đứng nhất lớp tao mà. Tuy người trông ngờ nghệch, nhưng chỉ số thông minh cao lắm. Trước đó, tao đã bảo cho cô ấy vào giúp việc cho nhóm mình, không ngờ người ta lại là cao thủ. Thảo nào Dịch Khôn giữ cô ấy lại trong nhóm, coi như anh ta nhặt được bảo bối rồi."

Cảnh Minh dúi thẳng tờ giấy vào tay Lý Duy: "Nếu đã giải quyết rồi còn không đến phòng thí nghiệm đi."

"Định đi đây, đặc biệt đến đây báo mày một tiếng, cô ấy làm người ta bất ngờ thật, khà khà." Lý Duy bỏ bản vẽ vào túi, đứng dậy định đi, lại bất ngờ nghe Cảnh Minh xỉa xói.

"Nhặt được bảo bối con khỉ, tính tình chả ra sao."

Lý Duy thắc mắc quá đỗi: "Mày nghe ai nói? Cô ấy tốt tính lắm, con trai lớp tao đều thích cô ấy." Cậu ta bất bình thay cô bạn của mình xong lại nói, "Mày còn dám chê người ta xấu tính á, tính mày chả khác gì con kiki."

Cảnh Minh quay đầu lại: "Mày thiếu đòn phải không?"

Lý Duy cười hềnh hệch, nhìn vào máy tính của Cảnh Minh hỏi thăm: "Kiểm tra xong rồi có cần cải tiến gì không? Cuộc thi tổ chức vào tuần sau, có ý kiến gì thì nói sớm một chút."

Cuộc thi giữa tám trường đại học sắp tới bao gồm trường họ và bảy trường kỹ thuật khác, tuy nói là trận đấu giao hữu nhưng đám con trai ngựa non háu đá không ai muốn thua cả. Hơn nữa, đây toàn là những trường đỉnh của đỉnh, phụ trách nghiên cứu phát triển các dự án robot hoặc các hạng mục tương tự của cả nước, đương nhiên đẳng cấp cuộc thi cũng khác hẳn.

Cảnh Minh: "Tao nghĩ xem có tăng tốc thêm được không."

"Được."

Lý Duy dứt lời liền đeo balo ra khỏi cửa. Cảnh Minh tiếp tục gõ bàn phím, nhìn những con số và chữ tiếng Anh trên màn hình, chẳng biết tại sao trước mắt lại hiện lên trang giấy khi nãy Lý Duy cho cậu xem, cũng là những dòng chữ tiếng Anh đơn giản và rành mạch.

Cậu cau mày tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà tặc lưỡi.

Đỗ Nhược Xuân?

Hơn nửa năm trước, cuối thu đầu đông, cây khô gió lạnh. Mà Còn hôm nay đã là cuối tháng Tư, vạn vật sinh trưởng, đương độ xuân phơi phới rồi.

...

Gần một tuần trôi qua, đóa hoa héo úa cuối cùng trên cây cũng đã rơi xuống, thả mình theo làn gió ấm, chỉ còn lại cành lá xum xuê. Nhóm sinh viên vẫn mặc áo dài tay và quần dài, ôm tập sách đi dưới những tán cây, rất ít người chú ý cảnh sắc trên đỉnh đầu nên mấy ai nhận ra mùa xuân đã lặng lẽ rời cành.

Cuộc thi robot giữa tám trường chính thức mở màn, ban tổ chức do các trường luân phiên đảm nhiệm, năm nay đến lượt trường của Đỗ Nhược.

Những sinh viên quan tâm đến cuộc thi vốn dĩ không nhiều, nhưng vì các tin tức về trận đấu robot đánh nhau kịch liệt giữa Cảnh Minh và Dịch Khôn, hai người còn chia nhau rinh luôn giải vô địch và á quân thế giới của năm ngoái, nên đã khiến diễn đàn được phen bùng nổ, vì vậy mà số lượng người có hứng thú với robot bỗng tăng vọt.

Cộng thêm lần này cuộc thi được tổ chức tại "sân nhà", nên có thêm nhiều sinh viên khoa Xã hội nhân văn đến xem, ngay cả trường Mỹ thuật cũng có mặt. Trường họ có ba đội nghiên cứu về robot, Orbit của Dịch Khôn, Prime của Cảnh Minh và Destiny của Phó Dương – một sinh viên năm tư.

Trước khi Cảnh Minh vào học, trong khoảng thời gian khá dài, hai nhóm Orbit và Destiny ngang tài ngang sức, không phân cao thấp. Nhưng kể từ khi trong nhóm Destiny có người tách ra làm riêng, có người tốt nghiệp rời đi, có người không cùng chí hướng, và thành viên cốt lõi rút đi một nửa, vậy nên thực lực thua sút, đành để Orbit chiếm lĩnh vị trí đầu đàn, một mình làm mưa làm gió trong gần hai năm.

Mãi cho đến khi Cảnh Minh xuất hiện như một vị thần, tập hợp tất cả tinh anh trong tốp sinh viên khóa mới, thành lập nên Prime, và từ đó trở thành kẻ tử thù số một của Orbit.

Nhưng nghe nói, trước khi cậu vào học, Prime vốn đã tồn tại rồi, thành viên đều là những thiếu niên thiên tài bị cậu lôi kéo, họ thường chơi game với nhau nên tình cảm khăng khít.

Giữa hai thế hệ cách biệt ba năm hiển nhiên khác biệt không nhỏ, vậy nên lớp đàn anh cũng không tài nào hiểu rõ thế giới của tụi đàn em.

Lần này cuộc thi robot chia thành hai mảng: hình người và phi hình người. Bên phía phi hình người có ba hạng mục là: định hướng, lấy đồ vật và đánh nhau. Mục đánh nhau này có bản chất khác với cuộc thi robot đại chiến năm ngoái của Cảnh Minh, nó không hề mang tính bạo lực, thậm chí vô cùng đằm thắm đáng yêu. Cậu ngốc nghếch đẩy tôi một cái, tôi chậm chạp đụng lại cậu một cái, thường chỉ mang tính góp vui cho khán giả.

Bên robot hình người cũng chia ra ba hạng mục: Nhảy múa, đá bóng và thi chạy. Thử thách nhảy múa chính là thiết kế động tác, tiêu chuẩn thống nhất; thử thách đá bóng là thiết kế các khớp, độ trơn tru giữa các khớp; Thử thách chạy bộ là năng lực cảm ứng, phối hợp tốc độ và tổng thể.

Lần này Destiny dự thi mảng robot phi hình người, chuẩn bị cho hai hạng mục: lấy đồ vật và đánh nhau. Còn Orbit và Prime đều chọn thi robot hình người, đồng thời chọn mục thi chạy.

Lúc trước thầy Lương Văn Bang thấy Cảnh Minh đăng ký còn nhăn mày: "Nhóm Dịch Khôn cũng chọn mục này, bọn em chia ra đi, lấy thêm một giải khác cho trường."

Cảnh Minh còn khách sáo hỏi lại: "Vậy thầy đề nghị em chọn mục nào?"

"Nhảy múa, đá bóng."

Cảnh Minh: "Mấy trò đó hồi lớp Mười em chơi chán rồi, thầy bảo anh ta chơi đi."

Lương Văn Bang cầm sách vỗ lên đầu cậu. Với hiểu biết của Cảnh Minh về Dịch Khôn, anh ta cũng sẽ không đổi mục dự thi. Hai người họ đã biết rõ về nhau thông qua vô số các cuộc thi chế tạo robot cả trong và ngoài nước. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi đã biết đối phương toan tính điều gì, chứ không cần nói chuyện với nhau.

Tốt lắm, đã đấu với nhau nhiều lần như vậy, thì thêm cuộc thi cỏn con này có đáng là bao.

Cảnh Minh bỏ tay vào túi, vừa gọi điện thoại dặn dò Lý Duy vừa đi vào sân vận động của trường. Cuộc thi của họ một giờ sau mới bắt đầu, cậu đến xem đội khác thi, nhóm Anbo của đại học nào đó cũng khá lợi hại.

Vừa định cúp điện thoại thì Lý Duy vội nói thêm một câu: "À đúng rồi, tao nghe nói Đỗ Nhược cũng tham gia chế tạo con robot của Orbit lần này."

Cảnh Minh không bình luận gì, liền cúp máy.

Hừ!

Cậu đi sang phía bên hông sân, nhìn khán đài đông nghịt khán giả, cảm thấy lạ: Trường thuê diễn viên quần chúng à? Sao đông người vậy? Đương nhiên cậu không hề nghĩ rằng chính mình là nhân vật mấu chốt lôi kéo những nhân vật quần chúng này đến xem cuộc thi robot do trường đăng cai.

Trên khán đài có không ít nữ sinh, họ vừa liếc mắt đã nhận ra cậu, ánh mắt liên tục đổ dồn về phía này. Người thật đẹp trai hơn trên hình nhiều, dáng vóc thon cao, ăn mặc rất có phong cách, đứng lẫn trong đám sinh viên quả thật giống như hạc giữa bầy gà.

Cảnh Minh không chú ý đến ánh mắt và lời bàn tán xung quanh, tâm trạng bức bối phiền não: Mợ nó, sao đông như kiến vậy, hại bố không có chỗ ngồi. Cái trường quỷ này rảnh rỗi sinh nông nỗi thật, kéo đông khán giả vậy đến đây.

Cậu bỏ tay vào túi, vừa bước lên bậc thang thì thấy ngay Đỗ Nhược. Cô đứng phía trên chau mày, hơi dẩu môi nhìn xung quanh, cũng đang hoang mang tìm chỗ ngồi, thỉnh thoảng giơ ta lên vén mấy sợi tóc mái lòa xòa.

Cô... trang điểm ư? Môi hồng, răng trắng, trên gò má còn đỏ phơn phớt nữa. Tóc tai cũng ngay ngắn gọn gàng, cột kiểu đuôi ngựa thâm thấp. Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, hôm nay ăn mặc khá chỉnh chu, áo sơ mi quần tây ôm và giày cao gót, từ đầu đến chân đều toát lên nét lanh lợi giỏi giang, dáng vẻ trang nhã tự tin..

Đỗ Nhược vô tình hướng ánh mắt về phía khán đài bên dưới, cậu vội dời mắt đi, bước từng bước nặng trịch lên bậc thang.

Đỗ Nhược không tìm được chỗ ngồi nên quay người đi xuống. Hai người đi hướng đối diện nhau nhưng ánh mắt lại chẳng buồn đoái hoài đến đối phương.

Trong không gian chật hẹp ở bậc thang, họ đồng thời nghiêng người nhường lối, vẫn không ai đếm xỉa đến ai. Đỗ Nhược chỉ chăm chú nhìn theo bước chân của mình đi xuống bậc thang, nên không phát giác có một ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình.

Cảnh Minh lướt ngang qua người cô, lơ đãng mím môi, thả chậm nhịp bước. Ánh mắt cậu quét nhanh qua gương mặt cô, người ta không hề trang điểm, hàng mi vừa đen vừa dài, gương mặt trắng nõn ửng hồng tự nhiên, thậm chí cậu còn soi thấy từng sợi lông tơ li ti mềm mại gần như là trong suốt trên làn da cô nữa kia.

Bình luận