Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 26


Chuông tan học vừa vang lên, Đỗ Nhược đã thu dọn xong tập sách đứng dậy. Nhóm Hạ Nam và Hà Hoan Hoan học ở lớp kế bên, trùng hợp bốn người họ có thể cùng nhau đi ăn trưa.

Vừa ra cửa đã nhìn thấy Cảnh Minh đứng tựa vào tường xoay điện thoại di động trong tay, Đỗ Nhược khựng bước rồi tăng nhanh tốc độ. Song Cảnh Minh lại đưa chân ra ngăn cô, Đỗ Nhược đành ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu hất cằm vào lớp học, sai bảo: "Đi, gọi giúp tôi Lý Duy ra đây."

Đỗ Nhược thắc mắc, cậu chập mạch rồi ư, không phải bảo là ở trong trường phải giả bộ như không quen nhau sao? Cô không buồn để ý, thản nhiên bước đi.

Cảnh Minh lại đưa chân ra chặn đường cô lần nữa: "Bảo cô đi gọi giúp, không nghe thấy sao?"

"Tự cậu không biết đi à?" Rốt cuộc cô bộc phát, không khách sáo lườm cậu rồi bỏ đi.

"Này..." Cậu nhướng mày nghiêng người, chặn trước mặt cô.

Quái lạ, con nhóc này từ khi nào dám nói chuyện ngang ngược với cậu thế kia? Trước đây không phải lúc nào cũng lí nha lí nhí, ngoan ngoãn vâng lời, không dám nhìn thẳng vào cậu lấy một cái hay sao? Cậu hất cằm, chỉ tay vào lớp, nói với giọng khó ưa: "Bảo cô đi thì cô đi đi!"

Cô thấy dáng vẻ cậu cáu kỉnh khó chịu, lười dây dưa bèn miễn cưỡng đi đến cửa lớp, gào lên: "Lý Duy, có người tìm."

Làm xong chuyện cô nhăn nhó đi thẳng, không nhìn cậu lấy một lần. Cảnh Minh cúi đầu, ánh mắt lướt qua bả vai mình, lừ mắt nhìn cô rời đi, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ. Học kỳ này hai người họ không gặp nhau nhiều, mỗi lần gặp mặt cậu đều tự hỏi... Con nhóc này đang giở trò gì đấy nhỉ?

Lý Duy đeo cặp ra khỏi lớp, thấy người tìm mình là Cảnh Minh thì rất kinh ngạc: "Eo ôi, sao hôm nay rồng đến nhà tôm vậy?"

Trước đây, hễ có việc gì thì đều bắn tin nhắn gọi cậu đến thôi mà. Tính tình đại thiếu gia của Cảnh Minh từ lúc nào mà chịu nhẫn nại đứng chờ cậu ở cửa lớp thế này, mặt trời mọc ở hướng Tây rồi hả?

Mấy người họ cùng đi xuống cầu thang, Đỗ Nhược và ba cô bạn cùng phòng đi tuốt đằng trước, vừa đi vừa cười nói.

Cảnh Minh: "Mồng tám tháng sau có cuộc thi robot, mày làm đi."

Trước mắt công việc trọng tâm của Prime là dự án không người lái, chuyện giành giải cho trường cậu không rảnh hơi đi quan tâm.

Trong lòng Lý Duy cũng hiểu việc này: "Được... Là do tao toàn quyền phụ trách, hay cần cho mày xem qua phương án và nắm tiến độ hả?"

"Xem chứ!." Cảnh Minh đáp.

"Được." Lý Duy nói xong lại chợt nhớ ra gì đó, "Gần đây chuyện trong phòng thí nghiệm nhiều quá, tao định tìm người giúp, mày thấy sao?"

Cảnh Minh hờ hững liếc sang Lý Duy.

"Mày xem đi, cả bọn đều bận dự án của mình, nhưng trước mắt lại có cả tá cuộc thi robot cấp trường. Qua một thời gian nữa, dự án của bọn mình cũng phải bắt đầu làm mấy việc đối ngoại như họp hành, tham gia triển lãm gì đó... Tao nghĩ, nên cần thêm một người giúp đỡ, như thế sẽ không đến nổi luống cuống tay chân."

"Tao biết, nhưng làm sao có thể tùy tiện cho người đến phòng thí nghiệm được."

"Tao chọn xong rồi, hoa khôi lớp tao."

Cảnh Minh nhìn Lý Duy tỏ vẻ khinh miệt, cười nhạo: "Mày cho rằng tao là trường học hay là trụ sở thực tập hả?"

Lý Duy: "Không phải, Đỗ Nhược đứng nhất lớp tao đấy."

"Hạng nhất thì có thể nói lên được điều gì?"

Lý Duy cười phì: "Mày nói ra câu này mà không thấy nhục hả? Học kỳ trước mày tạch mấy môn? Mấy tháng nữa lại thi giữa kỳ, mày lại định rớt mấy môn nữa?"

Cảnh Minh ra vẻ "tao thích vậy, mày có ý kiến gì", ngông nghênh đốp lại: "Tao nói rồi, chỗ tao không phải lớp học tình thương đâu."

Lý Duy thở dài, thuận theo ý cậu: "Hiểu rồi."

Thành viên của Prime do Cảnh Minh kéo vào nhóm đều thuộc hàng sinh viên tài năng, thủ khoa, từng đoạt giải nhất các cuộc thi, vừa có thực lực lại học cùng khóa, họ gia nhập từ sớm nên đều trở thành nòng cốt trong phòng thí nghiệm.

"Nhưng nếu nhất định phải tìm thêm một người thì nói thật, trong nhóm sinh viên cùng khóa, chỉ có Đỗ Nhược là thích hợp nhất." Lý Duy nhớ ra gì đó, "Đúng rồi, mày thật sự đừng xem thường cô ấy. Trước khi nghỉ Tết cô ấy còn theo phụ giúp thầy Dương á."

Lần này Cảnh Minh không nói gì nữa, mày nhướng cao như có chút ngạc nhiên.

Lý Duy tiếp tục thuyết phục: "Với lại, chỉ là lính lác giúp việc thôi mà, đâu có cho cô ấy can thiệp nhiều chuyện."

Cảnh Minh cau có: "Mày muốn tìm thì tìm đi, nhưng nếu cô ta làm không tốt, có vào rồi thì tao cũng tống cổ ra."

"Được."

Cảnh Minh đi xuống vài bậc thang, lại nói: "Tính cách thế nào? Tao không chịu được mấy đứa khó hầu hạ đâu."

Lý Duy bật cười: "Cái tính như mày mà còn đi bới móc người khác sao? Mày tìm trợ thủ hay tìm bạn gái hả thằng quỷ."

Cảnh Minh không nói gì nữa, đi khỏi tòa nhà giảng dạy, nheo mắt nhìn ánh nắng ấm áp trên ngọn cây. Cảnh xuân rực rỡ bao phủ cả vùng trời tháng Tư.

Nhìn lại phía trước, nhóm Đỗ Nhược đã sớm khuất dạng. Hay thật, ăn trưa thôi mà cũng hăng hái vậy sao!

...

Lúc Đỗ Nhược chạy đến cửa căn tin thì sắp thở không ra hơi luôn rồi. Mỗi lần đến giờ ăn Hà Hoan Hoan liền hớn ha hớn hở, cứ như một người quản đốc ra sức thúc giục bạn cùng phòng chạy đến căn tin, sợ món trứng cuộn thịt mà cô ấy thích ăn bị người ta ăn sạch.

Cũng tốt, đến sớm thì còn đồ ăn nhiều, chỗ ngồi cũng tha hồ lựa chọn. Bốn người gọi cơm, tìm chỗ ngồi, vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng lúc bên cạnh họ còn có chiếc bàn trống dành cho bốn người. Nhóm Lý Duy đi đến ngồi xuống, cười với cô.

Đỗ Nhược cười lại, nhưng chợt thấy Cảnh Minh cũng xuất hiện thì trố mắt. Thoáng thấy cậu đang bưng khay đến, trên thắt lưng quần jeans đeo sợi dây nịt màu vàng bắt mắt, dài rủ đến bắp chân, trên đó còn in chữ Offwhite bằng tiếng Anh màu đen, trông vừa ngầu vừa sành điệu. Sợi dây nịt vàng kia lướt qua cạnh bàn cô, rồi quay lại ngồi xuống đối diện với Lý Duy, ngay kế bên cô, cách nhau một khoảng nhỏ.

Đỗ Nhược câm nín, ngồi kế bên tên đáng ghét này là ăn không vô rồi. Cô nhích mông, vừa định nghiêng người đi thì Hạ Nam ngồi đối diện cô lên tiếng hỏi Cảnh Minh: "Lâu quá không gặp cậu, gần đây bận gì vậy?"

"Học." Cảnh Minh nói với giọng dửng dưng.

"Học á?" Hạ Nam không nhịn được cười, "Thôi dẹp đi."

"Thật." Cảnh Minh ra vẻ thành thật, "Lần sau không muốn thi lại giữa kỳ nữa, mệt chết được."

Hạ Nam thấy thế cũng nghiêm túc phần nào: "Vậy sao!"

Cơ mà Lý Duy lại không chịu được cười nhạo: "Điêu, mày cứ ở đó chém gió đi, mày mà chịu nghiêm túc học hành thì chắc tao thành thánh rồi. Không phải môn chuyên ngành thì ứ thèm ngó tới, lúc đó rớt thật tao xem mày sẽ làm thế nào. Mày đừng mơ tưởng lần sau sẽ có nàng tiên ốc ghi đáp án ôn tập cho mày nhé."

Đỗ Nhược nhai rồm rộp thức ăn trong miệng, cắn phải vỏ trứng gà.

Hạ Nam: "Nàng tiên ốc là sao?"

Lý Duy: "Nó thi rớt môn Chính trị học kỳ trước, có một cô gái lén bỏ tài liệu ôn tập vào cặp cho nó. Nó bảo người ta vừa đúng lúc vừa thần bí, còn gọi người ta là nàng tiên ốc."

Được lắm, Đỗ Nhược hoàn toàn ăn không nổi nữa.

"Lần này thì sao?"

"Lần này không có rồi." Thái độ Lý Duy như đang mong chờ xem kịch hay.

Cảnh Minh ung dung, thuận miệng cười đùa: "Nàng tiên ốc thay lòng đổi dạ rồi, không thích tôi nữa."

Đỗ Nhược nghẹn họng. Có trách thì trách ngày trước trẻ người non dạ, làm ra chuyện mất thể diện như thế. Hy vọng cậu không phát hiện ra đó là cô, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

Hạ Nam: "Có thể là con trai thì sao."

"Không phải." Cảnh Minh lắc đầu quả quyết, "Nét chữ kia trăm phần trăm là con gái."

Hà Hoan Hoan ngồi bên cạnh lập tức "bắt sóng", phát huy tinh thần hóng hớt sến sẩm xưa giờ của mình, mơ mộng hỏi: "Nếu cậu biết cô gái kia là ai thì cậu sẽ làm sao?"

Cảnh Minh ngẩng đầu lên, tim Đỗ Nhược như ngừng đập, siết đôi đũa trong tay.

"Tôi á..." Cảnh Minh chọc đôi đũa, nhăn mày nghĩ ngợi rồi nói thật chắc nịch, "Cho cô ta một trăm tệ, bảo cô ta chép thêm một bài Chính trị nữa."

Đỗ Nhược tức nổ phổi, cậu đi chết đi! Cô hùng hổ gắp miếng sườn non trong khay Hà Hoan Hoan, tọng vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cảnh Minh cũng bắt đầu ăn cơm, không nói gì nữa. Nhóm con gái họ chỉ có Hạ Nam quen cậu, cô ấy không mở lời thì người khác đương nhiên cũng im lặng thôi.

Ăn đến giữa chừng, Lý Duy thình lình nhớ đến việc chính sự: "Đỗ Nhược, bình thường cậu có bận lắm không?"

"Hả?" Đỗ Nhược nghĩ ngợi, không biết cậu ta định làm gì, "Cũng tạm, không bận lắm."

"Vậy đến phòng thí nghiệm phụ việc cho bọn mình đi, đội mình thiếu người." Lý Duy mời chào.

Đỗ Nhược khá bất ngờ, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn sang Cảnh Minh, cậu vẫn cúi đầu ăn cơm như thể không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Mình á? Kỹ thuật của mọi người tiên tiến quá mình sợ sẽ làm vướng tay vướng chân các cậu."

"Có gì đâu, chỉ là giúp việc thôi mà, trong phòng thí nghiệm nhiều chuyện lặt vặt lắm. Đỗ Nhược, dự án của bọn mình liên quan rất nhiều lĩnh vực, cậu có thể theo học hỏi rất nhiều kiến thức chuyên ngành khác."

Hấp dẫn quá đi mất! Đỗ Nhược cầm đũa chọc vào cơm trong đĩa, nghĩ ngợi lại từ chối: "Mình không đến đâu."

Cảnh Minh khựng đũa lại, Lý Duy cũng bất ngờ: "Đây là cơ hội tốt lắm đấy Đỗ Nhược."

Lúc trước cậu ta định kéo mấy người bạn vào phòng thí nghiệm nhưng đều bị Cảnh Minh cự tuyệt, vậy mà lần này cô lại từ chối.

Vạn Tử Ngang cũng khuyên nhủ: "Đỗ Nhược, cậu nghĩ lại đi. Tốc độ học hỏi ở chỗ bọn mình, cậu không tưởng tượng nổi đâu."

Đỗ Nhược nghe họ nói thế cũng rất lúng túng, rối rắm giây lát vẫn khó xử bảo: "Thật ra, giờ mình đang giúp việc cho phòng thí nghiệm của mấy anh khóa trên trong trường, không thể nào làm xuể cả hai bên được."

"Mấy anh khóa trên? Anh nào?"

"Phòng thí nghiệm của Dịch Khôn và Ô Chính Bác."

"Orbit?" Lý Duy trợn to mắt, không dám tin.

"Ừ."

"Mấy yêu cầu của Dịch Khôn rất biến thái, anh ta mà chịu nhận sinh viên năm nhất hả?"

"Ơ, mình không biết." Đỗ Nhược cũng ngây người, xoay xoay chiếc đũa, "Anh Lê Thanh Hòa dẫn mình đến, mình cũng không có làm gì, chỉ sửa một bộ cảm biến bị hỏng giúp họ thôi."

Lần này Lý Duy im thin thít, cậu ta và Vạn Tử Ngang liếc nhìn nhau rồi lại nhìn sang Cảnh Minh. Cảnh Minh vẫn cắm cúi ăn cơm.

Bên kia Khưu Vũ Thần xen lời: "Là anh Lê Thanh Hòa dẫn cậu đến hả?"

"Ừ."

"Hồi nào?"

"Hồi nghỉ Tết."

"Ồ, mấy tháng rồi mà không nghe cậu nhắc gì cả."

Hà Hoan Hoan cười mờ ám: "Thảo nào học kỳ này cậu và anh Hòa lại thường xuyên liên lạc như vậy, thân thiết hết sức nhỉ."

"Không có." Đỗ Nhược trừng mắt nhìn Hà Hoan Hoan, tóc mái rủ xuống lòa xòa che đi phần nào đôi mắt, cô vuốt lên, chỉnh lại mái tóc dài chấm vai, lảng sang chuyện khác, "Tóc mình nên cắt rồi, bữa nào bọn mình cùng đi đi?"

"Đừng cắt." Khưu Vũ Thần góp lời, "Tóc bây giờ đẹp hơn."

"Phải đấy Cỏ Nhỏ, cậu để tóc dài hợp hơn." Hà Hoan Hoan tán thành.

"Đừng có xàm." Đỗ Nhược lẩm bẩm buông đũa xuống, cào tóc mình, "Trước kia mình chưa bao giờ để tóc dài..."

Khuỷu tay bỗng bị ai đụng phải, cả người nghiêng đi suýt nữa dập mặt xuống bàn. Cảnh Minh bưng khay thức ăn đứng dậy, thoáng đụng phải cánh tay đang vuốt tóc của cô. Cậu chỉ rủ mắt nhìn cô với vẻ nghi ngờ và thờ ơ "là cô đụng tôi chứ không phải tôi đụng phải cô nhé".

Hiển nhiên vẻ mặt Cảnh Minh hầm hố hơn cô nhiều, giống như đang kiềm nén cơn bực bội sắp ập đến. Đỗ Nhược cũng sợ cậu, bèn lẳng lặng rút khuỷu tay lại, thỏ thẻ xin lỗi.

Bấy giờ cậu mới lẳng lặng bỏ đi. Nhìn bóng dáng cậu đi xa, cô càng nghĩ càng thấy chán nản. Không lý nào, rõ ràng là cậu đụng cô mà, vậy mà còn hầm hầm buộc cô phải lên tiếng xin lỗi. Trời ạ, trên đời này sao lại có kẻ quái thai thế kia!

Bình luận