Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 25


Thấm thoát đã hết giao thừa, Đỗ Nhược liền trở về trường. Đến nhà chú dì Cảnh ăn bữa cơm đoàn viên là đã đủ rồi, không nên mặt dày đến nỗi đi theo người ta đến nhà bà con chúc tết. Cô chui rúc trong phòng thí nghiệm xem luận văn và thực hành.

Hai ngày đầu năm thoắt cái trôi qua, Hạ Nam hẹn cô mùng ba Tết đi chơi, ăn vặt, xem phim và dạo phố.

Sau mùng Ba, trường luyện thi vào học, cô lại bắt đầu đi dạy. Còn vài ngày nữa mới hết kỳ nghỉ Tết, sân trường vẫn không một bóng người, nhưng Đỗ Nhược đã quen rồi. Huống chi không khí lễ Tết đã qua, nỗi nhớ nhà không còn khiến người ta đau đáu, nhân cơ hội này hưởng thụ sự an tĩnh tự tại hiếm hoi trong khuôn viên trường cũng tốt.

Mấy ngày sau, cô bất ngờ gặp Lê Thanh Hòa ở tòa nhà thí nghiệm, mới biết được anh cũng về trường sớm. Anh là một trong những thành viên của đội nghiên cứu Orbit, làm dự án phanh tự động chung với những nghiên cứu sinh như Dịch Khôn.

Đỗ Nhược đã sớm nghe danh nhóm Orbit.

Đại học Kỹ thuật công nghệ vốn là trường đứng đầu cả nước, họ đương nhiên có một kho nhân tài. Đối với những học sinh xuất sắc, cuộc sống đại học gần như nằm ngoài phạm vi sách vở. Mỗi ngành đều khuyến khích các sinh viên tự tổ chức đội nhóm, làm nghiên cứu, giành giải thưởng, khởi nghiệp kiếm tiền. Và Orbit có thể nói là một trong những đội nhóm tài ba nhất trường họ.

Lòng hiếu kỳ của Đỗ Nhược bị kích thích, cảnh tượng năm ngoái đến thăm phòng thí nghiệm của Cảnh Minh còn rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc về sau... Cho nên khi Lê Thanh Hòa hỏi cô có muốn đến giúp việc cho họ không, cô đã lập tức đồng ý.

Cơ hội học tập tốt như vậy quả thật là như từ trên trời rơi xuống, cô vui mừng đi cùng anh ta. Thế nhưng, khi Đỗ Nhược đang mải mê thăm thú phòng thí nghiệm thì đội phó nhóm Orbit, Ô Chính Bác từ chối lời đề nghị của Lê Thanh Hòa: "Cô ta chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường, cho gia nhập vào đội chúng ta, cậu đùa à?"

"Không phải gia nhập, chỉ là giúp việc, làm trợ lý gì đó thôi. Em ấy rất hiếu học, cho em ấy cơ hội đi." Lê Thanh Hòa giải thích.

"Chỗ chúng ta không phải là lớp dạy học, không phải ai cũng có thể đến đây." Ô Chính Bác phản đối, quay sang nhìn đội trưởng Dịch Khôn, "Đúng không?"

Dịch Khôn nhìn về phía Đỗ Nhược, hơi chau mày: "Cô ta làm gì vậy?"

Cách đó không xa, Đỗ Nhược đứng bên cạnh bàn thí nghiệm để đồ phế thải, cầm công cụ trong tay, cúi đầu loay hoay sửa bộ cảm biến bị hỏng ở trong góc. Ba người họ nhìn cô trân trối. Chỉ chốc lát cô đã sửa xong, đặt lên bàn trở lại.

Dịch Khôn đi đến, cầm lấy bộ cảm biến kia vừa xem vừa hỏi cô: "Em làm thế nào?"

Đỗ Nhược không hề thấy đây là việc khó khăn gì, ngu ngơ đáp: "Em chỉnh lại mạch điện một chút thôi ạ..."

Dịch Khôn không nói thêm nữa, lúc quay người đi đã dặn lại một câu: "Em ấy có thể ở lại."

Thế là Đỗ Nhược trở thành cô trợ lý cho phòng thí nghiệm, tuy không thể tiếp xúc nhiều với dự án cốt lõi, nhưng có thể làm trợ lý cho một vài dự án nhỏ cơ bản của họ. Cũng chính trong lúc giúp việc cho phòng thí nghiệm, cô lại lần nữa cảm nhận được câu thành ngữ "núi này cao, còn có núi khác cao hơn". Có điều lần này không chỉ dừng lại ở phạm vi chuyên nghiệp.

Nói thật, từ học kỳ trước cô đã bắt đầu tự học những kiến thức chuyên ngành ngoài sách giáo khoa, nghiên cứu tìm tòi tất tần tật tạp chí luận văn cốt lõi và tài liệu đại học nước ngoài, vì vậy mà năng lực chuyên môn đã tăng vọt. Nhưng lần này điều khiến cô phải nghiền ngẫm lại là thiên về mặt tinh thần hơn.

Trong trường học có người bước chậm mà chắc như cô, cũng có rất nhiều người lòng mang chí lớn như mấy đàn anh trong phòng thí nghiệm, giống Cảnh Minh, Lý Duy và Vạn Tử Ngang. Cô cũng khổ não suy nghĩ những mấy ngày.

Cô chưa từng có lý tưởng cao cả, chưa từng có hoài bão xa xôi, cũng chưa từng lập chí lưu danh sử sách.

Song cô lại nhanh chóng hiểu được, trước tiên hãy cứ làm một chiếc đinh ốc, chú tâm vào mục tiêu mà mình muốn hướng đến. Nếu muốn làm nghiên cứu khoa học thì chuyên tâm tìm tòi, tích lũy kiến thức; còn nếu muốn đi làm cho công ty thì nên nghiêm túc trau dồi kỹ năng, tay nghề. Đây không phải là thua kém người ta một bậc, mà là thuận theo tự nhiên, tập trung vào thứ mà mình giỏi hơn. Tầm nhìn con người thường liên quan chặt chẽ đến năng lực. Nếu một ngày cô thật sự có thực lực, có khả năng gầy dựng nên sự nghiệp lớn, cô chắc chắn cũng sẽ xông pha một phen. Nếu một ngày cô thật sự có năng lực kỹ thuật sáng tạo, cống hiến cho quốc gia, cô cũng sẽ xông xáo hết mình.

Con đường sau này còn dài, nước xuôi dòng thì sẽ chảy mãi, trước tiên phải đóng thuyền của mình cho vững, đích đến sẽ dần hiện rõ trong tầm mắt thôi. Suy nghĩ như vậy nên cô đã hoàn toàn thông suốt. Khi ấy cô không hề ý thức được, con người chính là trưởng thành từ trong phiền não, rối rắm, suy ngẫm và thông hiểu.

...

Lúc chương trình học của lớp luyện thi kết thúc, kỳ nghỉ Tết cũng chấm dứt. Đỗ Nhược nhận được một khoản tiền lương hậu hĩnh, gửi một nửa vào thẻ ngân hàng cho mẹ, một nửa để lại cho mình. Chịu cực khổ một mùa Tết, cuối cùng đã được hưởng trái ngọt.

Cô không cần dùng thẻ ngân hàng của chú dì Cảnh cho nữa. Bây giờ nói với chú và dì chắc chắn họ sẽ không đồng ý, cô cứ giữ tấm thẻ ấy lại, sau này tìm được cơ hội thích hợp thì sẽ trả lại cho họ sau.

Ngày nhập học, sân trường bỗng chốc khôi phục lại khung cảnh huyên náo xưa kia, ngay cả cơn gió thổi qua ngọn cây cũng bớt lạnh đi. Ba cô bạn cùng phòng quay về, ai cũng béo lên một tẹo. Có mỗi Đỗ Nhược là gầy đi, mặt cũng bớt vẻ ngây thơ.

Hôm đó Hà Hoan Hoan tắm rửa xong, lúc soi gương đã véo chiếc bụng mỡ của mình, đang than thở thì Đỗ Nhược vừa gội đầu về, xách chậu nước đi ngang.

Hà Hoan Hoan nhìn cô đăm đăm giây lát liền rú lên: "Uầy mới không gặp một kỳ Tết mà Cỏ Nhỏ đã đẹp ra rồi. Bọn cậu xem mặt cậu ấy đi, trước kia tròn trịa đen đúa bây giờ vừa thon vừa trắng. Cậu ấy lén bọn mình làm đẹp kìa."

Đỗ Nhược nghiêng đầu nhìn vào gương, không thấy bản thân có gì thay đổi: "Cậu mới tắm xong nên ấm đầu rồi."

Khưu Vũ Thần đồng ý: "Quả thật là đẹp hơn ấy. Còn mình thì chạy đến đảo Phuket một chuyến nên đen sì."

Đỗ Nhược không hề phát hiện mình có gì khác, chớp mắt đã quên bẳng chuyện này. Tựu trường rồi, cuộc sống lại bận rộn, lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện, gia sư, câu lạc bộ hùng biện, câu lạc bộ dã ngoại... cô hề không bỏ một cái nào.

Phiếu điểm cuối học kỳ đã có, tất cả các môn Đỗ Nhược đều trên chín mươi điểm, đứng nhất lớp lần nữa. Cô đã sớm quen với việc này nên không còn vui mừng ngạc nhiên như hồi đầu.

Thời gian bận rộn trôi qua thật nhanh, thoắt cái học kỳ mới đã qua hơn một tháng. Mùa đông rét lạnh lặng lẽ trôi qua, cây cối khô héo trong thành phố giờ đây đã nhuộm lên một màu xanh mơn mởn. Sau tiết Thanh Minh, mùa xuân phương Bắc thong thả ùa về.

Tuần đầu tháng Tư, mấy anh chị trong câu lạc bộ dã ngoại tổ chức một chuyến đi xe máy xuyên núi, hỏi Đỗ Nhược có đi không? Trước đây cô từng chạy xe máy lên núi vài lần, cảm thấy thoải mái hơn xe đạp nhiều, lần này lại chạy đường đèo, lâu rồi mới được thể nghiệm cảm giác kích thích như vậy kể cũng rất hay.

Sáng thứ bảy, Đỗ Nhược và mấy anh chị thuê xe máy ở vùng núi, đội mũ bảo hiểm vào, cả đội hùng hổ xuất phát. Cô chạy chót nhất trong đội, băng qua thành phố Bắc Kinh đầu xuân, len lỏi qua từng ngõ hẻm chật hẹp, rồi đi ra đường lớn rộng rãi, chạy qua dòng người như mắc cửi, xe cộ đông đúc, dần dà bỏ lại thành phố phía sau, đến nơi dân cư thưa thớt.

Hàng cây hai bên đường ngoại ô đâm chồi nảy lộc, nhưng vẫn còn chưa mọc lá xanh um, nhánh cây trơ trụi vươn dài dưới bầu trời xanh, cảm giác vô cùng thư thái. Ruộng đồng chỉ còn lại màu đất nâu, hoa màu đã được thu hoạch từ sớm, chờ mùa xuân ấm áp kéo về mới gieo trồng lần nữa. Những bông hoa cải dầu nở rộ rực rỡ, từng mảng vàng óng vươn mình khoe sắc qua những khe hở.

Băng qua đồng ruộng là đến đường đèo. Dãy núi non trùng điệp nhấp nhô, lá rừng xám ngoét rơi rụng, cây mọc quanh năm xanh tươi, hoa lê và hoa anh đào nở trắng xóa, xen lẫn với nhau trên triền núi, giao thoa với sắc trời xanh trong, đẹp như một bức tranh khắc bản muôn màu.

Tầm nhìn thông thoáng, trời cao đất rộng. Đỗ Nhược hong mình trong gió lạnh, tăng tốc xe rong ruổi trên đường. Tinh thần Đỗ Nhược thư thái, mấy lần không kiềm được gào to theo gió: "Oaaaaa!"

Lúc đến đường núi gập gềnh, cô giảm tốc độ xe máy lại, thân xe dằn xóc kịch liệt, mông bị tâng lên nện xuống, vừa đau vừa ê ẩm, bỗng nhiên có tiếng còi vang lên phía sau lưng, cô sợ đến mức suýt nữa thì ngã xuống xe máy. Quay đầu nhìn lại, hai chiếc xe việt dã đang chạy phía sau cô, dường như đang khó chịu vì cô cản đường của họ.

Người ngồi trên ghế lái đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, không thấy rõ mặt. Ngồi bên ghế lái phụ và hàng ghế sau là một đám con trai đeo kính, ăn mặc chỉnh tề, nhìn cô như đang xem kịch vui.

Gặp phải đám quái quỷ gì thế này? Đỗ Nhược rủa thầm trong bụng nhưng cũng không có tâm tư so đo với bọn họ. Cô chỉnh lại mũ bảo hiểm của mình, vừa định tấp vào nhường đường thì không ngờ chiếc xe việt dã kia lại nóng nảy ấn còi inh ỏi. Tiếng còi hơi như kích động đến dây thần kinh của cô, tức tối xộc lên đến não, cô dứt khoát không thèm nhường đường nữa, cho xe ra giữa đường, thong dong chạy về phía trước.

"Mẹ nó, kiếm chuyện phải không?" Tên ngồi bên ghế lái phụ mắng mỏ, vươn đầu ra xem. Người chạy xe máy phía trước đội mũ bảo kiểm và khẩu trang che kín mặt, chỉ có thể phán đoán là một cô gái qua chiếc áo gió đỏ và dáng vóc gầy gò thôi.

Cô đáp trả hành động của họ bằng cách nhét sâu tai nghe vào tai mình.

"Ơ con nhỏ này..."

Lúc này anh chàng lái xe không ấn còi nữa, thình lình ngoặt tay lái, giẫm mạnh chân ga vòng qua chiếc xe máy rồi vượt lên trước. Thật không ngờ cùng lúc đó xe máy cũng đột nhiên tăng tốc đuổi lên, thành công vượt qua chiếc việt dã vốn dĩ đã chạy trước một khoảng cách kha khá, và lập tức chặn đường nó lại.

"Đậu xanh, con này nó muốn đua xe với bọn mình à?" Tên ngồi ghế lái phụ kích động, la hét gây sự, "Này."

"Đụng phải thứ ba gai rồi, định làm sao đây cậu Cảnh?" Mấy người ngồi phía sau cũng hào hứng châm dầu thêm lửa, người nào người nấy đều phấn chấn.

Cảnh Minh nhếch môi, một tay gặt cần số, một tay đánh vô-lăng, lần nữa tăng tốc, thoáng chốc xe gắn máy đã bị bỏ lại phía sau. Cậu liếc nhìn bóng người trong kính chiếu hậu, khinh thường quay ngoắt nhìn về phía trước.

Nhưng một giây sau, cô gái đội mũ bảo hiểm kia lại nhanh chóng vượt lên. Lúc này Cảnh Minh nắm chặt vô-lăng, tiếp tục tăng tốc, không cho cô có cơ hội vượt qua. Còn cô thì vẫn bám sát bên thân xe, nhất quyết không nhân nhượng.

"Quào!" Đám con trai trong xe nổi hứng huýt sáo ẫm ĩ.

"Đua xe trên núi vui thật!"

Xe việt dã và xe máy cứ bám rít đối phương, tròng trành chạy trên đường đèo, dấy lên một trận đất đá cát bụi. Đang lúc khó phân thắng bại thì đằng trước xuất hiện khúc cua chằng chịt.

"Cẩn thận!" Người trong xe hô hoán.

Cảnh Minh nhanh chóng gặt cần số, nhả chân ga bẻ ngoặt vô lăng, rẻ qua khúc cua, trong bụng định hất cô nàng lại phía sau. Không ngờ chiếc xe máy kia lại cả gan đột ngột tăng tốc, phóng từ tầng trên thẳng xuống tầng dưới, nghênh ngang vượt qua xe việt dã, chạy tiếp về trước như một cơn gió.

Người trong xe thấy thế toát cả mồ hôi lạnh, cứ tưởng cô sẽ rơi xuống đường đèo, kết quả cô nhấc đầu xe một phát, rồi tiếp tục chạy trên con đường núi cao hơn một bậc. Lúc này chiếc việt dã đột nhiên dừng lại, cô cũng gạt chống xuống, đứng nhìn từ trên cao.

Cảnh Minh im thin thít, ánh mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo đỏ trên sườn núi. Mũ bảo hiểm vẫn che kín mặt cô, một giây sau, cô cởi mũ và khẩu trang ra, vung vẫy mái tóc dài, quay đầu lại nhìn họ, bĩu môi tỏ vẻ chê bai.

Giây phút nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt Cảnh Minh đanh lại, cả đám con trai cũng trố cả mắt.

Cô đưa tay áo chùi đi mồ hôi trên cổ và mặt, đội mũ bảo hiểm lại rồi nghênh ngang bỏ đi, lúc đi còn khinh khỉnh lườm họ một cái.

Từ bé cô đã sống ở vùng núi, biên giới Tây Nam với những ngọn núi cao chót vót, hơn hẳn vùng ngoại thành Bắc Kinh nhiều. Lúc mà cô chạy xe máy chở mấy chục ký phân hóa học chạy băng băng trên đường đèo, chẳng biết đám nhóc tỳ này còn đang tung tăng đạp xe thiếu nhi ở đâu nữa.

Thôi bỏ đi! Cô dong xe máy chạy xa, lớp đất đá từ từ lắng xuống. Đám con trai trong xe việt dã chết lặng hồi lâu, tên ngồi bên ghế lái phụ mới bật thốt: "Đù, con nhỏ này thú vị thật, đúng không cậu Cảnh?"

Chàng trai ngồi trên ghế lái mím chặt đôi môi mỏng, mặt mày sa sầm.

Bình luận