Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 23


Sau đêm vũ hội mừng năm mới, Đỗ Nhược nổi đình nổi đám được một quãng thời gian, rồi tiếng tăm cũng nhanh chóng qua đi, tan thành mây khói. Dạ vũ kết thúc, nhiệt tình nguội lạnh, tất cả trở về nguyên trạng, ai ai cũng bận rộn học hành, cuộc sống lại trở về trạng thái vốn dĩ, bình thản trôi qua từng ngày.

Cô muốn thử trải nghiệm những thứ mới mẻ đối với bản thân, nhưng cũng có chừng mực, không cuồng quá mức. Tẩy đi lớp phấn son, cởi bỏ chiếc váy đỏ, cô vẫn còn có con đường rất thực tế cần phải đi tiếp.

Năm nay tết âm lịch rơi vào tháng Hai, cuối tháng một là trường đã cho nghỉ rồi.

Sau buổi dạ vũ một hai tuần, kỳ thi học kỳ I đến hẹn lại lên. Đỗ Nhược và các bạn học qua lại trong khuôn viên trường vẫn còn tuyết đọng, bận bịu ôn tập thi cử.

Môn thi cuối cùng nhanh chóng kết thúc, sinh viên chính thức được nghỉ tết, ai nấy đều thu dọn hành lý về quê. Hạ Nam và Khưu Vũ Thần về nhà ngay hôm vừa thi xong, Hà Hoan Hoan cũng nôn về quê nên đã đặt vé máy bay ngay đêm đó.

Còn Đỗ Nhược muốn tranh thủ thời gian nghỉ tết đi làm thêm ở lớp luyện thi nên không định về nhà. Trước khi đi, Hạ Nam và Khưu Vũ Thần hẹn cô nghỉ tết có rảnh thì đi chơi chung, Đỗ Nhược đồng ý. Chưa đến chạng vạng mà phòng ngủ đã trống vắng, cả tòa nhà ký túc xá đều bận rộn nghỉ lễ, người thu dọn đồ đạc, người kéo lê vali, tạm biệt nhau, khóa cửa phòng. Tất cả ồn áo náo nhiệt đều không liên quan gì đến cô.

Mấy giờ sau, cả tòa nhà rỗng tuếch, mọi người đều về hết cả rồi. Vừa thi xong Đỗ Nhược cũng không cần đến thư viện, nên mang ra giường và quần áo đi giặt, phơi đồ xong lại quét dọn ký túc xá.

Đến đêm, cô quản lý ký túc xá đến kiểm tra phòng và cho đăng ký danh sách sinh viên không về nhà nghỉ tết. Đỗ Nhược viết tên của mình vào, phát hiện trong tòa nhà còn có mười mấy bạn học khác nữa, rải rác ở khắp các ngõ ngách của ký túc xá. Không biết nguyên nhân họ ở lại có giống cô không.

Sau khi cô quản lý đi, Đỗ Nhược gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ và bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, hai người đều khỏe mạnh, không ý kiến về quyết định của cô, chỉ bảo cô tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Hà Hoan Hoan đáp Trùng Khánh lúc gần nửa đêm, nhanh chóng đăng chín tấm ảnh lên trang cá nhân, nào là lẩu, xiên que... cả đống món ngon. Hạ Nam vào like, Khưu Vũ Thần bình luận ngắn gọn: "Lại ăn!"

Đỗ Nhược khẽ cười cũng bấm like, trở mình tắt đèn bàn đi ngủ. Cô hơi nhớ nhà nhưng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, không có thời gian suy nghĩ việc khác, mai còn phải thức sớm đi dạy nữa.

Lần này cô làm gia sư cho một học sinh theo học trường nghệ thuật rất có cá tính, mời gia sư dạy thêm môn văn hóa. Nghe bảo lúc trước từng chọc giận vài thầy giáo, mẹ cậu ta không có cách nào đành đổi sang mời gia sư nữ, quả nhiên đã đi vào nề nếp hơn.

Trái lại Đỗ Nhược thấy học sinh này khá tốt, tuy không nhiệt tình với cô lắm nhưng cũng không đến nỗi vô lễ, tốt hơn tên Cảnh Minh kia nhiều.

Dạy cậu ta xong còn phải đến lớp luyện thi dạy cho lớp lớn, vì ở đây vẫn học bình thường cho đến đêm trước giao thừa mới nghỉ. Xong việc cô lại về trường và chui rúc trong phòng thí nghiệm. Dạo gần đây cô có hứng với bộ cảm biến IMU (1), luôn tìm đọc tư liệu và làm thí nghiệm, cố gắng nâng cao độ nhạy bén và độ chính xác của bộ cảm biến IMU hiện hữu, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng phong phú.

(1) IMU (Inertial Measurement Unit) là thiết bị được kết hợp từ cảm biến gia tốc và cảm biến con quay hồi chuyển, có chức năng cung cấp thông tin về góc quay và độ nghiêng giúp cho việc giữ thăng bằng của hệ thống tự động như robot vượt địa hình, máy bay...

Chỉ có điều thỉnh thoảng đi trong trường sẽ cảm thấy sân trường im ắng đến mức quái lạ. Ký túc xá, thư viện, tòa nhà giảng dạy, căn tin đều không một bóng người, đi đến đâu cũng yên ắng gần như không một tiếng động.

Lại là mùa đông, vạn vật héo tàn, hệt như cảnh tận thế trong phim, không biết mấy sinh viên còn ở lại trường kia trốn đi đâu rồi, cảm giác cô giống như robot Wall-E, một mình tự chơi tự vui ở khuôn viên trường.

Sân trường càng thêm trống vắng, ngay cả thành phố cũng vắng tanh. Hôm đó Đỗ Nhược đi ra ngoài ăn cơm, phát hiện con đường phồn hoa ngày trước giờ thành xơ xác, đừng nói người đi đường, ngay cả xe cũng không có. Lúc này cô thật sự đã thật sự trở thành người còn sót lại trong thành phố đơn côi này rồi.

Giao thừa gần ngay trước mắt, Đỗ Nhược bình thường có cứng cỏi mấy cũng không khỏi buồn bã nhớ nhà, cảm giác chơi vơi từ từ lan tỏa khắp trong lòng cô.

Sáng ba mươi Tết, Hạ Nam, Khưu Vũ Thần và Hà Hoan Hoan lần lượt gọi hỏi thăm cô. Đỗ Nhược gượng giọng vui vẻ cười khanh khách với bạn bè. Khưu Vũ Thần đi Thái du lịch với gia đình, Hạ Nam mời cô đến nhà cùng ăn bữa cơm tất niên, Đỗ Nhược từ chối khéo. Cả nhà người ta đoàn viên, cô xen vào làm gì chứ.

Đến chiều, cô vừa định đi ra ngoài mua thức ăn mang về thì nhận được điện thoại của dì Minh Y: "Con không về nhà sao không nói với dì?"

Hóa ra Minh Y gọi điện thoại chúc tết mẹ Đỗ Nhược, mới biết cô còn ở lại Bắc Kinh, dì ấy nằng nặc đòi cô đến nhà mình cùng đón Tết. Cô vừa định từ chối thì dì Minh Y đã nói ngay: "Con không đến thì bây giờ dì lái xe đến trường đón con."

Cô đành nhận lời: "Thôi để con tự đi ạ."

Buông điện thoại xuống, cô thở dài. Một mình đón Tết ở ký túc xá vẫn tốt hơn, nhớ nhà thì ngủ qua giao thừa là được rồi. Nhưng đến nhà Cảnh Minh thì...

Cô gội đầu tắm rửa, sửa soạn đơn giản, thay chiếc áo len đỏ mới mua, bên ngoài mặc thêm áo khoác nỉ trắng mới mua. Vất vả lắm mới tìm được một siêu thị còn mở cửa, mua chút quà cáp rồi ngồi xe điện ngầm đến Cảnh gia.

Trạm xe điện cũng vắng ngắt. Đêm giao thừa mà, nên trên mặt mỗi nhân viên đều mang nụ cười niềm nở: "Chúc mừng năm mới."

Đến biệt thự nhà họ Cảnh, vừa vào cửa đã thấy không khí náo nhiệt bủa giăng khắp nơi. Ông bà chú bác, anh chị em, cháu chắt cả bốn thế hệ đều có mặt đông đủ. Nhà Cảnh Minh rất lớn, chỉ riêng phòng khách đã hơn trăm mét vuông, nên tưng bừng rộn ràng mà không hề thấy chật chội chút nào.

Minh Y nhìn thấy Đỗ Nhược lập tức đến đón, nhẹ kéo tay và cũng lườm cô một cái, không trách móc gì chỉ thở dài: "Con bé ngốc nghếch này."

Chỉ một câu đã khiến Đỗ Nhược thấy ấm áp mà cũng áy náy. Minh Y giới thiệu cô với mọi người, cô chào hỏi từng người một, cả nhà đều khách sáo hiền hòa, biết thân thế cô nên không hỏi nhiều.

Giới thiệu xong Minh Y gọi với sang đầu kia phòng khách: "Cảnh Minh, Đỗ Nhược đến rồi."

Cảnh Minh vờ như không nghe thấy. Bên này các trưởng bối đều trò chuyện rôm rả, bên kia Cảnh Minh ngồi ngay giữa sô pha, nhìn vào màn hình tivi khổng lồ chơi game, tiếng đánh đấm vang lên chí chóe. Bởi đêm giao thừa nên cậu cũng mặc áo len mỏng màu đỏ, nổi bật nước da trắng ngần, nhất là gương mặt.

Ngồi cạnh cậu là hai đứa em họ Cảnh Trí và Cảnh Ninh đang học cấp Hai. Cậu còn có hai người anh họ, một người đã có vợ có con, người kia vẫn còn trẻ.

Đứa bé đang lăn lộn trên đất chừng ba bốn tuổi, quấn quýt bên chân Cảnh Minh nhỏng nhẽo mè nheo: "Con muốn xem Boonie Bears, con muốn xem Boonie Bears."

Cảnh Minh để mặc thằng bé nắm níu lôi kéo quần jeans của mình, mắt chỉ đau đáu nhìn vào tivi, tập trung đánh đấm, chẳng buồn đoái hoài, lâu lâu lại đưa tay gạt thằng bé sang một bên.

Đứa bé thấy cậu không chiều theo ý mình đổi sang kênh truyền hình, liền gào thét inh ỏi: "Con muốn xem Boonie Bears, con muốn xem Boonie Bears." Tiếng thét làm Cảnh Trí và Cảnh Ninh khó chịu phải bịt chặt tai lại.

Cảnh Minh nhíu mày cau có: "Anh, bế quý tử nhà anh đi chỗ khác đi."

Chị dâu cậu vội đi đến dỗ thằng bé: "Nào nào, mẹ con mình lên tầng xem phim hoạt hình nhé, đừng phá chú ba."

Trong số người lớn, không ai có thể bảo cậu ngừng chơi game và chuyển kênh tivi cả. Có thể thấy địa vị sếp xòng của cậu trong ngôi nhà này.

Từ cách ăn mặc, Đỗ Nhược có thể nhận ra gia đình Cảnh Minh là giàu nhất trong dòng họ, nói không chừng họ hàng cũng phải nương tựa nhà cậu. Cảnh Viễn Sơn và Minh Y ngoài mặt thì lâu lâu la rầy đôi câu nhưng trên thực tế lại cưng cậu chiều cậu hết mực, dù cậu có quấy đến trời long đất lỡ thì cũng không hề gì. Bình thường chi phí ăn mặc không nói, xe thể thao mấy triệu tệ mua hết chiếc này đến chiếc khác. Cho nên cậu đã trở thành cái kiểu coi khinh mọi thứ, tất cả bà con họ hàng cũng đều dung túng, thuận theo ý cậu.

Cậu em Cảnh Trí đứng thứ tư trong nhà cầu cạnh: "Anh ba, cho em chơi một ván đi."

"Đang tranh top. Với kỹ thuật của chú mà cũng đua đòi sao." Cậu gạt đi.

"Được rồi, vậy đưa con Transformers của anh cho em mượn chơi một lát đi."

"Mơ đi cưng."

"Vậy em tự lên lầu lấy."

"Dám đụng vào anh chặt đứt tay chú."

"Anh..."

Cảnh Minh đạp cho một cú: "Phắn qua kia ngay."

Cảnh Trí bĩu môi, vẫn nhất quyết ăn vạ, đeo bám cậu không chịu đi. Cô em gái thứ năm Cảnh Ninh đang học cấp hai cũng ngồi bên cạnh xem cậu chơi game. Anh hai cô ấy rủ sang chơi cùng mà cô nàng không chịu, chỉ muốn xum xoe quanh Cảnh Minh.

Cảnh Minh phiền hà: "Anh là ổ vàng hả, hai đứa không thể tránh ra sao?"

Cảnh Ninh hết sức oan ức: "Em đâu có nói tiếng nào, đâu có quấy rầy anh đâu."

Tính tình khó ưa như vậy, thế mà cả đống người cứ vây quanh. Đỗ Nhược không nhịn được đứng sau lưng lườm cậu, đúng lúc cậu vừa đánh xong, màn hình chuyển cảnh, tivi tối đen trông như một mặt kính, cậu thấy rõ mồn một cô đang lườm mình, ánh mắt đanh lại.

Đỗ Nhược sợ hãi lập tức quay người bỏ đi.

...

Đến tối, bữa cơm tất niên được dọn lên, cả gia đình rối rít ngồi vào bàn. Đỗ Nhược chần chừ, thấy xấp nhỏ bắt đầu vào chỗ mới dám đi qua ngồi xuống.

Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, ngoại trừ gà vịt thịt cá, còn có bào ngư, hải sâm, cua huỳnh đế và một vài món xa lạ cô chưa từng thấy bao giờ.

Cả gia tộc vui vẻ ấm cúng, vừa ăn uống vừa trò chuyện, lát lát lại nâng cốc với nhau chúc mừng năm mới. Cô chỉ cúi đầu dùng cơm, vừa quan sát họ hàng nhà họ Cảnh vừa nghĩ có nên nâng cốc chúc mọi người không. Cô là người ngoài, nói thật là nâng cốc chúc mừng hơi khó xử, nhưng không chúc thì có vẻ bất lịch sự quá.

Cô nhìn sang Cảnh Minh, thấy người lớn hay xấp nhỏ trong nhà đều nâng cốc với cậu, chúc cậu tiền đồ nhung gấm, chúc cậu sức khỏe dồi dào, ngày càng đẹp trai, riêng Trí Ninh còn chúc cậu mau sớm tìm được cô bạn gái tốt. Cậu đều đáp lại lời chúc của từng người, nhưng không hề chủ động kính rượu người khác.

Đỗ Nhược ăn lưng bụng, thấy mọi người xung quanh đã chúc nhau gần hết mới đứng dậy, nâng cốc kính ông bà, chúc họ khỏe mạnh trường thọ.

Cảnh Minh ngồi đối diện cô, cô đến đây lâu như vậy mà đến giờ phút này mới nghe cô nói chuyện. Cậu liếc nhìn cô, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau buổi dạ vũ tháng trước.

Ánh mắt cậu nán lại ở gương mặt cô giây lát, cô gái xinh đẹp nổi trội đêm đó bây giờ trông khá bình thường, giống hệt cô bé Lọ Lem quay về nguyên trạng sau mười hai giờ khi phép màu biến mất. Tuy rằng bề ngoài có thay đổi đôi chút, không còn nhếch nhác, không còn rụt rè nhút nhát như hồi mới gặp ở ga tàu, nhưng nhìn dáng vẻ cô khúm núm lấy lòng người lớn, cậu vẫn bất giác nhếch môi trêu chọc.

Đỗ Nhược ngồi xuống, vừa khéo bắt gặp hình ảnh ấy. Cậu ngồi phía đối diện của chiếc bàn tròn, nâng cốc rượu vang, chiếc cốc thủy tinh trong suốt không che được nụ cười khẩy nơi khóe môi cậu. Cô nhìn dòng rượu vang chảy qua đôi môi tươi thắm kia mà lòng nhoi nhói.

Đỗ Nhược nắm chặt cốc rượu trong tay, thầm nghĩ: Trời sinh cậu da trắng môi hồng, còn cay nghiệt hệt như loài quỷ hút máu, khiến người ta chán ghét. Đôi mắt đen láy kia nhìn cô một giây rồi đặt cốc rượu xuống, đưa ngón cái lau đi giọt rượu vương lại bên mép rồi lạnh nhạt quay đi.

Đỗ Nhược không thèm để ý đến cậu, được một lúc lại vui vẻ kính rượu Cảnh Viễn Sơn và Minh Y, chúc chú dì dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Sau đó cô ngồi xuống và không còn mời rượu ai nữa.

Bình luận