Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 20


Thời tiết dần chuyển lạnh, nhưng Đỗ Nhược vẫn kiên trì việc ôn bài buổi sáng, trước kia là luyện đọc tiếng Anh, giờ thì bắt đầu đọc những bài luận văn, tài liệu tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành.

Nhóm sinh viên kiên trì ôn bài và chạy bộ buổi sáng trên sân cũng hiếm có ai vì trời lạnh mà bỏ dở. Cô gặp được Cảnh Minh vài lần, vẫn dáng vẻ tràn trề sinh lực, đeo tai nghe, mặc đồ thể thao, chạy năm sáu vòng sân rồi mới về.

Một hôm khi cô đang ngồi đọc sách thì nghe mấy bạn nam trong lớp ngồi dãy bàn phía sau thảo luận, bảo rằng Cảnh Minh đã qua được môn Chính trị, vừa đúng sáu mươi điểm. Ngoài mặt thì cô có vẻ thản nhiên nhưng nội tâm lại đang mừng thầm.

Mấy bạn nam còn rất tò mò: "Không biết ai đã viết giấy cho cậu ta ôn bài nữa."

"Chắc là nữ sinh nào khác ngành thương thầm cậu ta rồi."

Cô đúng là đang thương thầm người ta đấy! Bình thường rất ít khi gặp được, chỉ có lúc ôn bài buổi sáng sớm, may mắn mới thấy người ta thôi. Muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không dám, được lảng vảng trước mặt cậu là tốt lắm rồi. Có những khi chỉ còn vài giây là cậu chạy tới chỗ cô, thế mà cô lại giả bộ như không biết gì, mắt nhìn thẳng về đoạn đường mà cậu chạy qua, ưỡn ngực, thót bụng đi mãi cho đến khi cậu chạy thật xa, rồi mới quay đầu lại nhìn.

Mỗi lần lặng lẽ rời khỏi sân thể dục, cô lại có một chút phiền muộn khó tả. Chiếc lá phong vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong quyển sổ, mà cô thì lúc nào cũng mang theo bên người, nhưng trước sau vẫn không có cơ hội lấy ra khoe với người ta.

Một tuần sau, khi kết thúc tiết chuyên ngành, Đỗ Nhược ra về khá muộn, nên vô tình nghe được Lý Duy và thầy thảo luận vấn đề, nhắc đến dự án robot trí tuệ nhân tạo do Prime phụ trách. Lần trước trong văn phòng, Đỗ Nhược nghe không rõ, thế là rề rà ở lại trong lớp, thầy vừa đi bèn đến hỏi Lý Duy: "Các cậu đang làm dự án AI (1) à?"

(1) AI là gọi tắt của  A rtificial  I ntelligence hay  M achine  I ntelligence, là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, cũng l à trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

"Không người lái."

"À." Đỗ Nhược gật gù.

Lý Duy trông vẻ mặt của cô khá buồn cười: "Tò mò lắm hả?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vậy đi thôi, mình dẫn cậu đi xem."

"Mình có thể đi xem ư?"

"Có gì mà không thể xem? Lẽ nào sợ cậu tiết lộ bí mật sao?"

Đỗ Nhược đi theo Lý Duy đến phòng thí nghiệm. Vừa vào cửa đã thấy bản vẽ, sơ đồ mạch điện, bản thiết kế, tư liệu luận văn, tài liệu tham khảo treo khắp tường, có đủ các thứ ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Đức, và tiếng Trung. Trên sàn rải đầy các mô-tơ điện, tay máy, ổ trục, dây cáp, linh kiện điện tử, bộ cảm biến, bộ điều khiển PLC.

Đám con trai chia thành tốp năm tốp ba để làm việc, có nhóm tụ tập trước máy tính gõ phím, có nhóm vây quanh bàn thí nghiệm để lắp bộ điều khiển, tất cả họ đều là những sinh viên ưu tú trong trường.

Đỗ Nhược dè dặt bước qua đống linh kiện nằm rải rác trên đất, Lý Duy cười: "Cứ bước bình thường, mấy thứ trên đất đều là đồ vứt đi rồi."

"Hả?"

"Thằng kia yêu cầu quá cao." Lý Duy hất cằm, chỉ tay vào vị trí cách đó không xa.

Cảnh Minh mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, ngồi khom lưng cúi đầu trước một chiếc bàn, cầm bút vẽ hí hoáy trên giấy, bên cạnh đặt một bộ hệ thống máy thị giác hoàn chỉnh.

Lý Duy bảo Đỗ Nhược cứ tự nhiên xem, còn cậu ta thì đi đến chỗ Cảnh Minh, lấy giấy bút trong túi ra: "Khi nãy đã hỏi giáo sư hướng dẫn của chúng ta rồi, chỗ này của bộ điều khiển có thể cải tiến thêm."

Cảnh Minh thoáng nhìn rồi quay lại tiếp tục công việc của mình: "Ừ." Tay vừa vẽ một nét trên giấy, bỗng nhận ra điều gì đó, ngước mắt nhìn sang thì thấy sự xuất hiện của người không phận sự - Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược vừa cầm lấy luận văn trên tường xem, thấy Cảnh Minh nhìn sang nên giật mình, lập tức trả về chỗ cũ.

Cảnh Minh bình thản nhìn cô, không biết đang nghĩ gì trong đầu, ánh mắt như xuyên thấu qua người cô, nhìn về nơi khác. Một giây sau lại cúi đầu, tiếp tục vẽ hí hoáy.

Cô suy đoán chốc lát, nhận ra cậu không phải nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm, lật xem xấp luận văn lúc nãy. Hôm nay không còn tiết học nào nữa nên cô ở phòng thí nghiệm, tập trung nghiên cứu mấy bài luận văn và bản thiết kế, lấy sổ ra ghi ghi chép chép, thu hoạch không ít. Cô có chút hứng khởi, vui mừng trước sự tiến bộ của mình. Cô xem hiểu tất cả các tư liệu ở đây, không hề thấy lạ lẫm, âu cũng là nhờ vào những tháng ngày tự học, tích lũy kiến thức.

Thế nhưng từ tận đáy lòng mình, cô vẫn vô cùng sùng bái Cảnh Minh, cậu thật sự lợi hại quá đi mất!

Một chiếc xe hơi không người lái bao gồm hệ thống cảm ứng, hệ thống điều khiển, hệ thống thi hành... Mỗi bộ phận đều có cả bộ thiết bị đầy đủ và hoàn chỉnh, ứng dụng, lập trình, thiết kế chi tiết, bố cục tổng thể... Mọi thứ đều được cậu ghi ra tường tận đến từng chi tiết nhỏ nhất, cứ như một quyển bí kíp hướng dẫn ấy. Những vấn đề còn khúc mắc cũng được đánh dấu lại, tìm được tài liệu kỹ thuật hoặc trường hợp điển hình tương tự thì đính vào bên cạnh để tham khảo thêm, tất cả đều sẵn sàng, chỉ còn đợi thời cơ đến để công phá thôi.

Cô soi từng câu chữ, từng tấm bản vẽ, tài liệu mạch điện trên tường, thỉnh thoảng lại thấy sởn gai ốc.

Người đâu mà siêu thế!

Những nhân vật thiên tài trong căn phòng thí nghiệm này cơ hồ chỉ dùng các chuỗi mật mã mà chỉ họ mới hiểu để giao lưu với nhau và gây ấn tượng lẫn nhau. Và ngày hôm nay, cô không ngờ bản thân lại có thể nhận thức, đánh giá và thông hiểu được những thứ cao siêu này,, cứ như đang trao đổi thông tin bằng mật ngữ với bọn họ vậy. Đây quả thực là một sự tiến bộ cực lớn, sau bao tháng ngày gian khổ "dùi mài kinh sử", rốt cuộc cô cũng có thể cảm thấy tự hào với bản thân mình. Cô tắm mình trong dòng cảm xúc vui sướng và tràn trề hy vọng trong suốt buổi chiều hôm ấy, đương nhiên cũng không quên liếc nhìn Cảnh Minh đôi lần.

Cậu vẫn ngồi trước chiếc bàn ấy, hoặc là nhìn vào máy tính, hoặc viết viết vẽ vẽ, hàng mày cau lại theo thói quen, ánh mắt sáng tỏ và sắc bén. Dáng vẻ cậu lúc nghiêm chỉnh và bộ dạng cậu ấm lông bông thường ngày quả thực khác biệt nhau như hai thái cực.

Có mấy lần cô thấy cậu nghiêm túc nhìn máy tính, một tay gõ phím, một tay vô thức cầm lấy chai nước suối đã cạn khô bên cạnh, nhưng cậu không hề hay biết, vẫn dán mắt vào bản vẽ, vặn nắp mở ra, ngửa đầu rót vào miệng. Lúc ấy mới phát hiện chai đã hết nước nên vặn nắp lại rồi bỏ qua một bên. Hành động cầm chai rỗng lên uống trong vô thức này cứ chốc chốc là lặp lại.

Đỗ Nhược nhìn lướt một vòng trong phòng, đếm số người, rối cất giấy bút, lặng lẽ chạy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh vào thang máy, xuống đến tầng trệt bèn đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, vèo một phát đến quầy tạp hóa nhỏ gần đó, mua mười chai nước.

Thương thay cho cô, loại nước Cảnh Minh uống là loại đắt nhất trong quầy, ba tệ một bình. Nhưng cô cũng không thể mua một chai giá ba tệ, và chín chai còn lại giá một tệ, như thế thì lộ liễu quá. Vậy nên đành cắn răng mua mười chai ba tệ. Mua xong lại ôm nước chạy xồng xộc về tòa nhà thí nghiệm, đi lên tầng và lao thẳng vào phòng, chia nước cho mọi người uống.

Mấy bạn nam nhận lấy nước, hơi kinh ngạc vì có cảm giác "vô công bất thụ lộc".

Đỗ Nhược cười nói: "Mình đến đây thăm quan, mời uống nước xem như cảm ơn."

Lúc này mọi người mới cười rộ: "Cậu khách sáo quá rồi."

Cô hoàn tất mọi việc hậu cần một cách rất tự nhiên, sau đó quay đầu đi về phía góc kia thì chợt sửng người, Cảnh Minh không thấy đâu cả, chiếc ghế cậu ngồi lúc nãy trống hoác. Trong lòng cô bỗng nguội lạnh hệt như bình nước mà cô đang cầm trong tay.

Khi cô đang buồn bã, sắp sửa sụp đổ, không biết phải làm gì tiếp theo thì đằng sau vang đến đến giọng nói mất kiên nhẫn của cậu: "Này, né chỗ khác đi."

Cô tức khắc quay người lại, nhất thời khó giấu được nụ cười vui vẻ.

Cảnh Minh lấy làm lạ nhìn cô, hạ thấp giọng, chỉ đủ mình cô nghe thấy: "Cô uống nhầm thuốc rồi hả?"

Đỗ Nhược lập tức đưa chai nước cho cậu: "Cho cậu nè."

Thấy cậu có vẻ nghi hoặc, cô vội vàng thanh minh thanh nga: "Một bạn nam bên kia mua, ai cũng có, bảo tôi mang một chai cho cậu."

Cậu dẹp tan mối hoài nghi, nhận lấy chai nước trong tay cô, không thèm nói một câu cảm ơn, bởi do "người khác" mua mà. Trái lại Đỗ Nhược không mảy may để tâm, không cần cậu khách sáo, cũng chẳng cần cậu cảm ơn cảm tạ làm chi.

Cô nhìn cậu đi ngang qua người mình, bàn tay trắng ngần vặn nắp chai, ngửa đầu uống nước, yết hầu cử động lên xuống, thoắt cái đã tu hết nửa chai. Lòng bỗng chốc rạo rực mừng vui.

Đỗ Nhược trở về ghế của mình, thầm cười trộm. Mọi người bận bịu đến tám giờ tối, cô cũng nán lại cùng với họ. Cảnh Minh mời mọi người đi ăn, cả đám liền lục đục thu dọn đồ đạc và ra khỏi phòng, xuống dưới lầu.

Cô ra khỏi cửa mới phát hiện không thấy Cảnh Minh đâu, cậu vẫn còn ở lại thu dọn đồ đạc trong phòng thí nghiệm. Vậy nên cô cũng len lén chậm bước chân, dần dần tụt lại phía sau. Các bạn nam đi phía trước mải mê thảo luận vấn đề, cứ thế bước vào thang máy. Cô vội chuồn đến khúc cua hành lang, lề mề bên bồn rửa tay. Thang máy lên đến "Ting" một tiếng, bọn họ đi xuống lầu trước.

Tòa nhà thí nghiệm về đêm trống huơ trống hoác, yên lặng như tờ, ánh đèn dìu dịu soi khắp hành lang. Rốt cuộc cô đã nghe thấy âm thanh Cảnh Minh khóa cửa ở đầu bên kia, lập tức mở vòi nước hăng hái rửa tay, lại vội vàng cầm khăn giấy lau khô.

Tiếng bước chân của cậu đang đến gần hơn. Cô thình lình bước ra, vờ như mới vào nhà vệ sinh, dè dặt nhìn cậu. Cậu đưa tay mặc chiếc áo khoác màu xanh đen rộng phom dài vào, cài nút phía trước lại, chỉnh sửa cổ áo, liếc sang nhìn cô vài giây ngắn ngủi rồi đi về phía thang máy.

Cô nín thở đi theo sau cậu, hai người đứng dưới ánh đèn chờ thang máy, không ai nhìn ai, cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Đỗ Nhược cẩn thận lấy quyển sổ có kẹp chiếc lá phong ba màu từ trong túi ra, nâng niu giống như vật báu, hơi thở có chút gấp gáp.

Thang máy vừa đến, cậu phắng ngay vào trong trước, cô cũng nối gót theo sau. Cửa thang máy đóng lại và di chuyển xuống tầng. Trong không gian chật hẹp, cô như nghe được nhịp đập mãnh liệt của trái tim mình, bất giác siết chặt quyển sổ trong tay.

Bên này Cảnh Minh bỏ tay vào túi, nghiêng người tựa vào vách thang máy, dáng vẻ lười nhác, mắt nhìn vu vơ, thỉnh thoảng liếc nhìn số không ngừng giảm xuống trên bảng điện tử.

"Ting", đã đến tầng một, cửa thang máy mở toang, cậu sải bước đi ra ngoài, không hề có khái niệm "Lady first", và cô thì vẫn cứ lẹt đẹt đuổi theo sát nút.

Gió thu se lạnh, nhưng không đến nỗi khiến người ta rét buốt, không khí thoảng hương cây cỏ rất thư thái. Sân trường ban đêm rất đẹp, ánh đèn len lỏi qua những tán lá bạch quả vàng óng, hắt xuống con đường rợp bóng cây, tạo nên khung cảnh thật lung linh, cả thế giới như được phết lên một màu vàng nhạt.

Giờ này đã muộn, trên đường không có ai qua lại, chốc chốc có tiếng đôi tình nhân nào đó nhỏ to tâm sự trên bãi cỏ, hoặc kề môi hôn nhau. Những con đường rợp cây thế này luôn là nơi xảy ra những chuyện mờ ám vào ban đêm.

Đỗ Nhược và Cảnh Minh sóng vai đi bên cạnh nhau, thi thoảng cô lại ngẩng lên nhìn vào nửa gương mặt của cậu. Cảnh đêm càng khiến làn da cậu trông trắng trẻo hơn, ánh đèn rọi xuống để lại những bóng râm loang lỗ trên khuôn mặt không chút biểu cảm của cậu, trông lạnh lùng như một bức tượng thạch cao di động..

Tuy cậu không nói lời nào, nhưng lòng cô lại thấy vui sướng lạ kỳ, như thể vừa được uống một cốc sữa ấm áp ngọt ngào. Nếu có thể đi mãi như vậy thì tốt biết mấy, dù chỉ im lặng không nói gì hết cũng được.

Họ đi qua con đường đầy lá phong, đèn đường soi xuống những rặng lá đỏ, cảnh đêm lại nhuốm lên một lớp màu đỏ au. Thật là đẹp!

Đỗ Nhược vẫn nắm chặt quyển sổ trong tay, bất chợt ngẩng đầu lên: "Cậu nhìn xem, đẹp quá này."

Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại giây lát rồi trở về trạng thái cũ. Cô lấy hết can đảm lấy chiếc lá trong quyển sổ ra: "À này, đây là..."

Lần này Cảnh Minh cất lời: "Là cái gì?"

"Lá phong đấy. Thần kỳ không? Đây chính là màu sắc vốn có của nó, đỏ, vàng và xanh, đẹp nhỉ?"

"Đẹp." Cậu nói với giọng điệu không biết là khen thật hay nói cho có lệ.

Cô đưa tay ra: "Nè, tặng cậu đấy."

Cậu chợt khựng bước ngay tại ngã tư vắng lặng, nhận lấy chiếc lá từ tay cô, trầm ngâm trong chốc lát. Cậu nhìn chiếc lá kia rồi lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Sao lại tặng tôi cái này?"

Đỗ Nhược bỗng chốc căng thẳng, thế nhưng ngoài mặt vẫn cười nhẹ nhàng: "Đẹp thôi, cũng không đáng tiền gì."

Hiển nhiên cậu khá nghi ngờ, mày chau lại, ngón trỏ gõ nhè nhẹ lên chiếc lá. Cô cảm nhận được hơi thở mình trở nên dồn dập.

"Tại sao cho tôi cái này?" Cậu vẫn hỏi câu cũ, chiếc lá lay động theo nhịp ngón tay.

Lòng cô cũng thít chặt lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt sáng sủa của cậu trong đêm, đôi mắt đen láy không tài nào nhìn thấu được tâm tư.

"Chỉ là... tình cờ nhặt được thôi..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi bỗng chốc nhẹ cong: "Chắc không phải cô thích tôi rồi đấy chứ?"

Tất cả mạch máu ngay tức khắc dồn thẳng về não, cô phản ứng mạnh: "Không có!" Sợ cậu không tin bèn nói thêm, "Cậu đang tưởng bở à?"

"Vậy thì tốt." Cậu nhếch miệng cười.

Tất cả nhiệt huyết trong lòng cô thoáng chốc nguội lạnh.

"Đừng thích tôi." Cậu nói, "Tôi sẽ không thích cô đâu."

Cậu trả lại chiếc lá kia cho cô. Toàn thân Đỗ Nhược như đóng băng, cảm giác trái tim vỡ nát trong giây phút đó, lại không biết làm sao để gắng gượng, cô mỉm cười: "Cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng qua tôi thấy chiếc lá này hay hay, muốn tặng cậu xem như cảm ơn thôi."

"Cảm ơn tôi cái gì?"

"Laptop..." Dù sao lòng đã chết lặng, "Cảm ơn cậu đã nhắc với dì."

Lần này cậu đã tin, nhướng mày bảo: "Chỉ là thuận miệng nói ra thôi." Dứt lời liền bỏ đi.

Cậu vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhịp bước nhanh hơn, còn bước chân cô thì lại chậm dần. Cứ như thế khoảng cách giữa hai người từ từ kéo dài ra, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến dự án, không hề phát hiện ra cô đã rớt lại phía sau một đoạn khá xa.

Đến một ngã rẽ, bỗng đâu một cơn gió lạnh thổi đến, chiếc lá ba màu trong tay cô bị thổi thốc lên cao, phút chốc biến mất trong màn đêm. Cô cúi đầu thật lâu, không đi tìm chiếc lá kia, cũng không ngước lên nhìn về phía cậu, đúng hơn là không còn mặt mũi ngẩng đầu lên nữa. Cô nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao, quần jeans và vạt áo khoác sờn lông cũ rích vừa mới cắt tỉa của mình. Cả thế giới chập chờn trong ánh nước.

Cô rất cố gắng gượng cười với bản thân, nhưng dường như chỉ vô ích, thật sự không đi nổi nữa. Trong giờ khắc ấy, tất cả can đảm, sức lực, tình cảm, yêu thương và oán giận đều lũ lượt rời khỏi thân xác của cô. Cô vịn vào thân cây, khom người xuống, hít sâu từng hơi một, muốn đè nén lại nỗi đau xé ruột gan trong lồng ngực. Nhưng một giây sau, một giọt nước mắt đã nhỏ xuống vỡ tan.

Cô quẹt bừa mi mắt, cố gắng đứng thẳng dậy, từ từ đi về phía ký túc xá, nhưng khi băng qua sân thể dục không một bóng người, cô không thể nào kiềm nén được nữa, cảm xúc vỡ òa, cả thế giới trong cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô trốn trên góc tối khán đài òa khóc nức nở. Tại sao mày lại hèn yếu như vậy? Tại sao lại đi thích kẻ hợm hĩnh như cậu ta chứ?

Bình luận