Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 2


Nhà họ Cảnh tọa lạc tại khu biệt thự sang trọng mướt mắt với hòn non bộ, suối nhân tạo và hàng cây tươi tốt. Xe hơi lướt phăng phăng qua những ngọn đèn đường sáng rực, dừng lại trước căn nhà ba tầng kiểu Âu. Cả ngôi nhà rực rỡ ánh đèn, hệt như một hộp châu báu lấp lánh.

Cảnh Minh tắt máy, Đỗ Nhược đẩy cửa định bước ra khỏi xe thì bị dây an toàn rịt lại. Cô lúng túng quay lại tháo dây.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước vội từ nhà ra: "Có hành lý không?"

Đỗ Nhược không nhận ra chú ấy, còn chưa nghĩ ra chào hỏi thế nào thì Cảnh Minh đã sồng sộc đi đến: "Chú Trần, xách vali ở cốp xe sau vào đi."

"Ồ được."

Chú Trần cười với Đỗ Nhược, cô bẽn lẽn cười đáp lại, rảo bước theo chú ấy đến cạnh xe, áy náy nói: "Vali hơi nặng ạ, để cháu giúp chú."

"Không cần, không cần đâu."

"Nặng thật đấy ạ." Đỗ Nhược ngại ngùng giúp chú Trần khiêng vali xuống.

Cảnh Minh đứng cách đó vài mét quay đầu lại nhìn, không buồn phản ứng, cứ thế đi thẳng vào nhà. Đến khi Đỗ Nhược vào cửa mới phát hiện ra nơi đây thật sự là một hộp châu báu.

Căn phòng khách còn lớn hơn cả phòng học, được thiết kế theo phong cách châu Âu với sô pha dài, bàn trà gỗ lam và cầu thang xoay tròn chạm trổ hoa văn hình xoắn ốc. Đèn chùm thủy tinh óng ánh sáng rực khiến không gian lộng lẫy như trong cung điện, bức màn cửa sổ khổng lồ phủ từ trần xuống đến sàn nhà như thác nước đổ, bên ngoài là bãi cỏ vườn hoa rộng thênh thang. Thậm chí còn có cây cao bóng cả trong sân nhà. Tất cả đều xinh đẹp đến mức vô thực.

Song, nụ cười của chú Cảnh Viễn Sơn và dì Minh Y vẫn rất đỗi thân thiết và quen thuộc.

"Sao tàu hỏa giờ này mới đến thế con?" Dì Minh Y cười hỏi.

"Con cũng không biết ạ, hình như để nhường đường cho tàu đệm từ (1) ạ." Đỗ Nhược vừa đáp vừa lén nhìn Cảnh Minh.

(1) Tàu đệm từ là một phương tiện chuyên chở được nâng lên, dẫn lái và đẩy tới bởi lực từ hoặc lực điện từ, nhanh và tiện nghi hơn các loại phương tiện công cộng sử dụng bánh xe, do giảm ma sát và loại bỏ các cấu trúc cơ khí, tốc độ khoảng 500 đến 580 km/h.

Cậu thiếu niên nằm ngả ngớn trên sô pha đơn nhắn tin với bạn, chân gác lên thành ghế, hệt như cái giẻ lau vậy.

"Có phải Nhược Xuân cao hơn rồi không?" Chú Cảnh Viễn Sơn nói, "Cao hơn hồi năm ngoái chú đến thăm ấy."

"Nhưng vẫn gầy như vậy." Dì Minh Y xen lời, "Con phải chịu khó ăn thêm đi, béo lên một chút mới được."

Chú dì Cảnh quá nhiệt tình, Đỗ Nhược không có cơ hội chen lời, chỉ biết khép nép ngồi trên sô pha.

"Buổi tối đã ăn gì chưa? Đói bụng không? Vú Trần nấu rất nhiều món, không ngờ tàu đến muộn, bây giờ phải hâm lại."

"Con... ăn mì gói trên tàu rồi ạ." Đỗ Nhược có phần áy náy, lại liếc sang Cảnh Minh. Đối phương vẫn co cuộn trên ghế mà không biết ngượng.

"Cũng được, nếu lát nữa đói bụng thì ăn khuya nhé." Minh Y nói.

Cảnh Viễn Sơn thở dài: "Nhược Xuân rất hiểu chuyện, lại cố gắng, thi đậu đại học có tiếng nữa."

Cảnh Minh vẫn nghịch điện thoại, vờ như không nghe thấy.

Đỗ Nhược thấy chú dì Cảnh chỉ chăm chăm chú ý đến mình, sợ Cảnh Minh khó chịu, bèn dịu giọng đáp: "Cảnh Minh cũng rất giỏi ạ, thi đậu cùng trường với con."

Thế nhưng Cảnh Minh không buồn để ý đến cô.

Hiển nhiên Cảnh Viễn Sơn không hài lòng, cau mày than thở: "Cái thằng hư hỏng này, bắt nó học chẳng khác nào đè đầu trâu uống nước, mời biết bao nhiêu gia sư, đều là thầy giỏi không đấy. Đã vậy chú còn phải thuê người kèm cặp nó học hành, nó trốn học còn phải cử người lùng cả thành phố để bắt nó về. May sao cũng đậu được đại học. Cái thằng luôn khiến người lớn phiền lòng này làm sao so được với con chứ, điều kiện khó khăn vẫn tự giác học hành."

Đỗ Nhược như ngồi trên bàn chông, ngại ngùng cười trừ không dám nhìn Cảnh Minh. Bên tai vang lên âm thanh cậu gõ phím trên màn hình liên hồi.

Cảnh Viễn Sơn vẫn chưa mắng thỏa, quay sang trừng mắt nhìn Cảnh Minh: "Mày không có xương à? Ngồi đàng hoàng lại."

Cảnh Minh bỏ chân xuống, ngồi dậy, dựa vào lưng sô pha.

"Sau này mày học Nhược Xuân nhiều một chút đi."

Cảnh Minh phì cười: "Đừng có gọi Nhược Xuân, Nhược Xuân nữa, người ta đổi tên rồi, gọi Đỗ Nhược. Đỗ Nhược trong câu Thái Phương Châu Hề Đỗ Nhược (2) á, văn thơ lắm."

(2) Đây là một câu trong đoạn cuối bài thơ Tương Quân thuộc nhóm thơ Cửu Ca của Khuất Nguyên cải biên từ mười một bài dân ca nước Sở. "Thái phương châu hề đỗ nhược, Tương dĩ di hề hạ nữ" có nghĩa là "Mải thơm ta đứng thẫn thờ, hoa thơm ta hái, sẽ đưa con hầu" (Theo nguồn Văn học Trung Quốc, Tài liệu tham khảo, tập 1, NXB Giáo dục, năm 1963)

Hai gò má Đỗ Nhược nóng rần, cúi đầu xoắn ngón tay vào nhau.

Chú dì Cảnh đều sửng sốt, vội nói: "Đổi cũng tốt, tên này nghe hay."

"Tiểu Nhược." Minh Y đọc lẩm nhẩm rồi cười rộ, "Ngồi tàu hỏa chắc mệt rồi, hay là lên lầu nghỉ ngơi sớm đi."

Đỗ Nhược luống cuống đứng dậy: "Chú dì, con có mang theo một ít đặc sản ạ."

Cô kéo vali đến, lấy ra một cái chân giò hun khói thật to và một đống lạp xưởng phơi khô: "Đều là mẹ con làm, chất lượng không đến nỗi nào đâu ạ."

Minh Y cười nói: "Thật tốt quá, mấy hôm trước dì tự dưng thèm ăn chân giò hun khói, hôm nay con lại mang đặc sản đến."

Vú Trần mang đồ vào bếp cất.

Cảnh Viễn Sơn hỏi thăm: "Mang mấy món này nặng lắm, cực khổ cho Tiểu Nhược rồi. Trên đường vất vả lắm phải không?"

Đỗ Nhược cười xòa: "Không có đâu ạ."

Cảnh Minh ngồi thu lu trên sô pha bấm điện thoại liên tục, hờ hững liếc nhìn cô rồi hừ một tiếng: "Quần áo dính mùi thịt xông khói suốt cả đường mà vẫn còn mặc được á?"

Cậu ghét bỏ đứng dậy, nhét di động vào túi, định rời đi.

Minh Y nói thêm vào: "Cũng đúng. Cảnh Minh, mai con và Tiểu Nhược cùng đến trường, thuận tiện dẫn con bé mua mấy bộ đồ đi."

Cảnh Minh lập tức nổi quạu, vẻ mặt in câu " sao lại là con nữa?" rõ mồn một, vốn định lên tiếng nhưng thấy nét mặt của ba mình thì lười phản bác, phụng phịu đi lên lầu.

Đêm đó Đỗ Nhược được ngủ trong căn phòng dành cho khách rộng rãi nhưng xa lạ. Quả nhiên quần áo cô có mùi thịt xông khói, ngửi một hồi chiếc bụng chỉ mới ăn một bát mì của cô lại sôi ùng ục. Cô không dám xuống lầu ăn khuya, sợ gây thêm phiền phức cho nhà họ. Nửa đêm nghe tiếng Cảnh Minh xuống lầu tìm đồ ăn, cô cũng không dám đi theo.

Ngày hôm sau Đỗ Nhược nhận được một chiếc iPhone 6s, là điện thoại cũ của Cảnh Minh nhưng nhìn không khác gì cái mới, còn gắn sẵn sim của vùng này nữa.

Cảnh Minh lái xe đến đối diện cổng trường thì phanh lại, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hôm nay cậu lái chiếc xe thể thao màu đỏ rất phô trương. Chuyện này vốn dĩ không thành vấn đề, nhưng trong xe còn có Đỗ Nhược mới đau đầu.

Đỗ Nhược hết sức nhạy cảm, đoán ra điều băn khoăn trong lòng cậu: "Hay là, nói ba mẹ chúng ta là bạn đi?"

Cảnh Minh quay đầu nhìn cô, gương mặt tuấn tú đeo kính không chút biểu cảm: "Trông giống sao?"

Đỗ Nhược nghẹn lời chốc lát mới bảo: "Vậy nói bà con xa cũng được mà."

Cậu nhếch môi: "Bà con của tôi xa đến ra khỏi hệ thái dương luôn cũng không có ai..."

Cậu chưa nói xong, cô đã tự giác gật đầu: "Ừ, không có ai nghèo như tôi."

Cậu không mảy may áy náy, chỉ ngại phiền phức, móc từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cô: "Mẹ tôi nói phí sinh hoạt của cô trong thẻ này, mật mã là sinh nhật cô. Tiền mua quần áo cho cô tôi đã gửi vào thẻ cô rồi." Cậu thoáng ngừng lại, quay đầu nhìn Đỗ Nhược cười khinh thường, "Có cần tôi đi cùng cô không?"

Cô lắc đầu: "Không cần đâu." Vừa định đẩy cửa xuống xe.

"Dừng lại."

Cô quay đầu, khe khẽ hỏi: "Còn việc gì sao?"

"Gặp ở trường phải coi như không biết tôi đấy." Cậu nói bằng giọng ra lệnh, "Có nghe thấy không?"

Ngón tay Đỗ Nhược nhẹ nhàng bấu vào cửa xe, gật đầu: "Nghe rồi."

Cô lấy hành lý xuống xe. Chiếc xe đỏ chót của Cảnh Minh nghênh ngang chạy đi.

"Cậu tưởng tôi muốn biết cậu chắc." Đỗ Nhược lẩm bẩm, coi như là phản kháng vô ích.

Tâm trạng Đỗ Nhược không hề bị ảnh hưởng bởi cậu, nhìn cổng trường to lớn đối diện con phố, cô hít sâu một hơi, nhấc hành lý lên cầu vượt dành cho người đi bộ, trùng hợp nhìn thấy chiếc xe màu đỏ của cậu chạy vèo qua dưới cầu, lái vào sân trường, thu hút không ít ánh nhìn.

Cô xuống cầu, đi vào sân trường, lòng thoáng chốc vui mừng rộn rã.

Con đường thẳng tắp rợp bóng cây, hai hàng cây cao ngất che trời, ánh nắng xuyên qua kẽ lá phủ khắp lối đi. Đây chính là khung cảnh đại học trong mường tượng của các cô cậu, trên ngọn cây giăng biểu ngữ "Chào đón tân sinh viên".

Tiếp tục đi vào trong, những câu lạc bộ tuyển thành viên mới nối nhau thành hàng dài, nhóm đàn anh đàn chị cười nói rôm rả phát tờ rơi cho tân sinh viên.

Đỗ Nhược ôm một đống tờ rơi đi đến ký túc xá trước. Trường kỹ thuật vốn dương thịnh âm suy, chuyên ngành khoa học kỹ thuật gái càng ít đến thảm thương. Bốn nữ sinh chung phòng ký túc xá thì đã có ba chuyên ngành khác nhau rồi.

Đỗ Nhược học ngành điều khiển cảm biến, Khưu Vũ Thần và Hạ Nam đều là người Bắc Kinh học cùng lớp kỹ thuật thông tin, cô bạn Hà Hoan Hoan người Trùng Khánh học ngành cơ khí tự động hóa. Bốn người mới đến đều vô cùng hưng phấn, nhanh chóng kết bạn với nhau.

Khưu Vũ Thần lợi hại nhất, với tính tình hoạt bát không câu nệ, cô gõ cửa hết các phòng, chẳng bao lâu đã tỏ tường tình hình ký túc xá kế bên. Lúc này cô trở về kể lại cho đám chị em nghe: "Ký túc xá phía Tây là ngành xã hội nhân văn, toàn thị mẹt, học cùng một lớp hết. Ký túc xá phía Đông là hai lớp cơ khí tự động, hai lớp kỹ thuật điện tử."

Cô ấy nói xong liền cười với Đỗ Nhược: "Chúc mừng cậu, cậu chính là bông hoa duy nhất trong lớp đấy."

Đỗ Nhược vẫn ù ù cạc cạc: "Tại sao?"

"Đần quá mèn ơi." Hà Hoan Hoan xổ luôn tiếng địa phương, cười nói, "Ký túc xá xếp theo chuyên ngành, phía bên kia không có ai chung chuyên ngành với cậu, thì không phải cậu là đứa con gái duy nhất trong lớp à?"

"...À!" Đỗ Nhược đau đầu nhức óc, vẻ mặt xấu hổ.

Hạ Nam đang soi gương vẽ chân mày, chậm rãi cất lời: "Lớp chỉ có cậu là con gái cũng tốt mà, đám con trai đều phải bao bọc cậu."

Đỗ Nhược thất vọng: "Mình vẫn muốn có bạn nữ." Rồi trông mong nhìn Hoan Hoan, "Nếu Hoan Hoan học chung ngành với mình là tốt rồi. Sớm biết chỉ có một mình, tớ đã học điều khiển tự động hóa cho rồi."

Hà Hoan Hoan ôm cô: "Đừng sợ, đừng sợ, sau giờ học chúng ta hú hí được mà."

Hạ Nam vừa săm soi dáng chân mày của mình trong gương vừa nói: "Thời khóa biểu khác nhau đấy." Tiếp theo xoay gương qua soi vào Đỗ Nhược, "Mình thấy cậu có phúc mà không biết hưởng."

"Ai biết có phải phúc hay không chứ?" Khưu Vũ Thần ngồi trên ghế, gác cặp chân voi lên bàn học, "Hôm nay mình chạy một vòng trong trường chẳng thấy anh soái ca nào ở khóa trên. Chẳng biết trốn đâu hết rồi, ngày tựu trường mà không chịu đi ra đón ma mới."

Hà Hoan Hoan góp lời: "Trong đám tân sinh viên cũng không thấy bóng dáng hot boy nào cả, toàn đám cù lần."

Đỗ Nhược bất chợt nghĩ đến Cảnh Minh, nhưng cô không lên tiếng. Một giây sau, Khưu Vũ Thật bỗng bỏ chân xuống, quay người gục trên ghế dựa: "Mà có một người đấy chứ!"

Hà Hoan Hoan chỉ cô ấy, đồng thanh thốt lên: "Lái Ferrari màu đỏ... Đù, chảnh thật." Nửa câu sau là Khưu Vũ Thần nói.

Đỗ Nhược ngồi im. Ồ, thì ra ai cũng thấy.

Hạ Nam: "Ai vậy?"

"Không biết, chắc con nhà giàu rồi." Khưu Vũ Thần cười đùa, "Ghét nhất là loại vừa giỏi vừa giàu lại còn đẹp hết phần thiên hạ thế này."

Hạ Nam không có hứng thú, dù sao cũng chưa thấy người thật, có gì để bàn tán đâu.

Thế mà tối hôm đó, khi bốn cô bạn cùng nhau đi ăn cơm, Đỗ Nhược đã nhìn thấy Cảnh Minh. Khi đó bốn cô nàng ngồi xúm xít cùng bàn, mỗi người gọi một món rồi chia sẻ với nhau. Bàn bên cạnh có nữ sinh thì thầm: "Ê, kia không phải là cậu ta sao?"

"Cái cậu lái xe Ferrari đấy."

"Eo ôi, cậu nói xem cậu ta đỗ xe ở đâu nhỉ?"

"Có trời mới biết."

"Trường bọn mình đúng là nơi ngọa hổ tàng long mà."

Đỗ Nhược ngẩng đầu, nhìn Cảnh Minh và mấy nam sinh cùng ký túc xá bưng khay cơm đi đến. Cảnh Minh thấy cô nhưng chẳng thèm đoái hoài, hệt như người dưng nước lã.

Cô tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Hạ Nam gọi: "Này, Cảnh Minh."

Cậu đứng lại, Đỗ Nhược liền cúi thấp đầu, vô tình nhìn thấy vạt áo sơ mi trắng của cậu bên gò má mình, ở bên phải thêu hoa văn mây trời màu đen trải dài từ trên xuống dưới.

Cảnh Minh thờ ơ cất lời, âm thanh vang vọng trên đỉnh đầu cô: "Ồ, cậu thi đậu rồi à?"

"Cậu đi chết đi." Hạ Nam cười mắng, giọng điệu nghe khá thân, "Còn cậu, đến trường sớm vậy sao? Mình nghĩ cậu sẽ rề rà đến ngày cuối ấy chứ."

"Ở nhà chán chết." Cậu không có hứng ở lại, "Đi đây."

Chiếc bóng phủ trên đầu Đỗ Nhược rời đi, bả vai cô thả lỏng, hệt như đã di dời được ngọn núi lớn.

Hà Hoan Hoan thấy Cảnh Minh đi xa mới nói: "Đây chính là người mà mình và Vũ Thần nhìn thấy ấy. Hạ Nam, cậu biết cậu ta à?"

"Bạn học hồi cấp ba, chung lớp, là hot boy trường mình á. Hồi lớp Mười còn có đàn chị lớp Mười hai chạy đến lớp mình tăm tia cậu ta nữa."

Khưu Vũ Thần nhướn mày, gắp đậu hà lan trong đĩa Đỗ Nhược: "Vậy sao cậu không cua cậu ta, gần quan được lộc mà."

Hạ Nam gắp miếng cà trong đĩa Khưu Vũ Thần, trả lời: "Cua được chết liền, cậu ta và hoa khôi trường mình là một cặp đấy."

Bình luận