Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 19


Sau đó không lâu, điểm thi giữa kỳ được công bố trên web trường, Đỗ Nhược vào xem thấy môn nào cũng trên tám mươi tám điểm, thậm chí có môn còn hơn chín mươi điểm, xếp hạng nhất trong lớp. Thành tích này khiến mấy cô bạn cùng phòng không khỏi xuýt xoa.

Hà Hoan Hoan há hốc đến muốn rớt cả cằm: "Chù đợi, cậu là thánh rồi! Cỏ Nhỏ là đứa biến thái cặp kè yêu đương với sách vở. Mèng ơi, bà đây điên mất thôi!"

Khưu Vũ Thần cũng không dám tin: "Cỏ Nhỏ, cậu đúng là siêu phẩm trong cực phẩm mà."

Hạ Nam thờ ơ: "Không uổng công sức cậu ngày ngày cố gắng rồi."

Đỗ Nhược cười xòa, vờ khiêm tốn: "Cũng tạm, cũng tạm thôi. Không có cách nào, chỉ số thông minh cao mà."

Bị ba cô nàng "hành hung" một trận.

"Ê, mà thi tốt như vậy, có phải nên ăn một chầu không?" Hà Hoan Hoan chớp ngay cơ hội để được ra quán đánh chén.

Tất cả đều ghét thức ăn ở căn tin, ai cũng biểu quyết đồng ý, quyết định ra ngoài ăn lẩu.

"Bên ngoài sương mù ô nhiễm dày đặc ấy, các cậu mang khẩu trang đi." Hạ Nam kéo rèm cửa sổ ban công lại, đi vào nói.

Quê Đỗ Nhược bốn mùa non xanh nước biếc, không khí trong lành, nên không hề có khái niệm về "sương mù ô nhiễm". Sau khi đến thủ đô Bắc Kinh, lần đâu tiên cô được đích thân thể nghiệm thứ gọi là sương mù ô nhiễm này, kết quả cô ho sù sụ mấy ngày liền.

Khưu Vũ Thần: "Không sao đâu, sau này sẽ quen thôi. Bây giờ mới là mùa thu, đến mùa đông mới gọi là che kín bầu trời, không thấy ánh sáng."

Đỗ Nhược nghe thấy, phản ứng đầu tiên là hưng phấn: "Ánh sáng mặt trời không gay gắt nữa, vậy mình sẽ trắng hơn đúng không?"

Ba cô nàng trong phòng đồng loạt lườm cô.

Tháng mười một trời mau tối, bốn người ra khỏi ký túc xá thì bên ngoài đã một màu đen bao trùm, lại thêm sương mù giăng kín, cảnh vật mang vẻ tiêu điều hệt như ngày tận thế. Đứng ở khoảng cách khá gần mà vẫn không nhìn rõ đường nét tòa nhà ký túc xá, chỉ có ánh đèn từ cửa sổ hắt sáng vào màn sương, trông như lỗ thủng nhỏ trên bức rèm sân khấu vậy.

Đỗ Nhược nhăn mũi dẩu môi, cẩn thận hít thở, bầu không khí vô cùng gay mũi khiến cô vẫn chưa thể nào quen được.

Xé bỏ túi nilon vứt vào thùng rác, vừa định đeo khẩu trang vào thì từ trong màn sương đằng trước bất ngờ xuất hiện một hình bóng cao dong dỏng đi về phía này, chỉ với những đường nét mờ ảo mà cô đã nhận ra đó là ai rồi.

Đỗ Nhược đứng ngây như phỗng, quên đeo cả khẩu trang, vội cất vào túi, chỉnh lại tóc tai, bày ra vẻ điềm tĩnh và ôn hòa.

Bóng người kia dần trở nên rõ ràng hơn, bên cạnh cậu có một cô gái đi theo, khoảng cách giữa hai người khá xa. Cậu bỏ hai tay vào túi, đeo chiếc khẩu trang màu đen gần như che kín cả khuôn mặt, chỉ còn để lộ đôi mắt sắc sảo và lạnh lùng hơn xưa.

Cậu đến gần rồi, đến gần rồi! Đỗ Nhược thẳng lưng, ưỡn ngực, đầu ngẩng cao, tim đập rộn ràng.

Thế mà khi hai chiếc bóng của họ giao thoa với nhau, Cảnh Minh lại không hề chú ý đến cô, chỉ hờ hững lướt qua, ngay cả một ánh mắt cũng không ngoái nhìn. Lòng Đỗ Nhược chao đảo như muốn sụp đổ. Khóe mắt của cô bắt được hình ảnh cô gái kia đang nhìn Cảnh Minh với đôi mắt sáng quắc, giọng nói sùng bái: "Ồ hóa ra là như vậy. Nghe cậu giải thích đã giúp mình thông suốt rồi."

Khóe môi cô trễ xuống, vừa chua xót vừa chán nản, nhưng vẫn không kiềm được quay đầu lại ngóng theo bóng lưng của người kia. Người cao chân dài như cậu hiển nhiên tốc độ bước đi cũng rất nhanh, cơ mà cô gái kia vẫn cố rảo bước theo sát bên cạnh.

Đỗ Nhược lặng lẽ đeo khẩu trang vào, Hà Hoan Hoan cũng quay đầu lại xem, dù sao cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường mà: "Bồ mới hả ta?"

"Trông không giống." Khưu Vũ Thần phân tích, "Có điều, cô gái kia chắc là muốn theo đuổi cậu ta."

Hạ Nam đồng ý: "Cùng là con gái với nhau, nhìn phát là biết ngay, mắt sáng như đèn pha thế kia mà."

"Cua được không?"

"Rớt chắc."

Lần này Đỗ Nhược lên tiếng: "Tại sao?"

"Ngoại hình ấy. Có lý nào cậu mới chia tay với Ngô Ngạn Tổ, lại để mắt đến Quách Đức Cương chứ?"

Đỗ Nhược lặng thinh, nhìn lại bản thân còn không ưa nhìn bằng Quách Đức Cương nữa là. May mà sương mù đặc quánh, khẩu trang che kín, không ai thấy được vẻ mặt ủ ê của cô.

Hà Hoan Hoan bên cạnh vẫn còn nổi máu hóng hớt: "Eo ôi, Hạ Nam, cậu và cậu ta học chung cấp Ba, con người cậu ta thế nào? Quen bạn gái rất chú trọng bề ngoài hả?"

"Hơi hơi thôi." Hạ Nam đáp, "Lúc trước mình đã biết thể nào cậu ta và Mẫn Ân Trúc cũng chia tay, quả nhiên bà đây phán như thần. Hai người họ vốn không cùng một thế giới. Nếu lần sau cậu ta quen bạn gái, người đó chắc chắn rất xuất chúng, mọi phương diện đều phải thuộc hàng đỉnh của đỉnh ấy."

Khưu Vũ Thần: "Tại sao?"

Hạ Nam nói như lẽ đương nhiên: "Xứng đôi vừa lứa chứ sao."

Đỗ Nhược không nói một lời, khẽ thở dài. Trong mắt cậu, cô vẫn chỉ như cảnh vật, cây cối ven đường mà thôi. Tuy rằng đang từ từ trưởng thành đấy, nhưng khó tránh khỏi trong lòng nôn nóng, thân cây như cô khi nào mới có thể đơm hoa kết quả đây.

Cô rất hiếm khi gặp được Cảnh Minh. Ở lớp học tập trung, cậu luôn đến muộn về sớm, tần suất cúp học ngày một tăng lên, nhiều khi thầy cô điểm danh đến tên cậu, thì người đáp lại là một người khác.

Khoảng thời gian này, Cảnh Minh thật sự rất bận, gần như là ăn dầm nằm dề ở trong phòng thí nghiệm, phải làm đề án thiết kế và vẽ sơ đồ phác thảo cho dự án Không người lái của nhóm Prime.

Ngay cả cơ hội nhìn thấy người thật cũng không có, thì nói chi đến việc chọn thời điểm thích hợp để tặng chiếc lá phong mà cô đã cất công mang từ Hương Sơn về và ép khô, lại còn cẩn thận gìn giữ nó giống như đang bảo quản một bức tranh sơn dầu quý giá vậy.

Vào một buổi sáng sớm, Cảnh Minh nhận được điện thoại của thầy Lương Văn Bang, bảo cậu buổi sáng tranh thủ thời gian đến văn phòng một chuyến. Thế nhưng Cảnh Minh bận bịu trong phòng thí nghiệm, không chỉ trốn cả hai tiết chính trị và Anh văn hôm đó mà đến gần giờ trưa cậu mới vào trường.

Thầy Lương Văn Bang đang xem sách, thấy cậu bước vào văn phòng, liền bỏ sách xuống cười nói: "Đến rồi à?"

Cảnh Minh đi đến kéo ghế ra, thong thả ngồi xuống: "Có chuyện gì vậy thầy?"

"Quan tâm theo thông lệ thôi, hỏi thăm tình hình dự án của các em tiến triển đến đâu rồi."

"Chỉ vậy thôi á? Chẳng phải đã có Lý Duy báo cáo định kỳ với thầy rồi sao?"

"Thầy biết." Lương Văn Bang trả lời, "Thầy đã xem rồi, cả bản kế hoạch và thiết kế tổng thể của em đều làm rất tốt, giáo sư Chân Đạo Minh cũng khen em không ngớt."

Chân Đạo Minh là bạn thân của ông ba hào phóng Cảnh Viễn Sơn của cậu, cũng là người có công đóng góp rất lớn trong quá trình trưởng thành của Cảnh Minh. Sau khi vào đại học, hai người lại có cơ hội trao đổi nhiều hơn, ông ấy cũng là giáo sư hướng dẫn của nhóm Prime giống như Lương Văn Bang.

Cảnh Minh ngoáy tai: "Chỉ có khen ngợi, không có gì khác à thầy?"

Lương Văn Bang nhìn cậu không nhịn được cười: "Đúng, chỉ khen thôi. Phương án của em rất hoàn hảo, thầy và thầy Chân đều không có ý kiến gì to tát, chỉ có vài chi tiết be bé không đáng kể thì hai thầy đã đánh dấu cho em rồi. Em cứ cân nhắc thêm xem nên giữ lại hay lược bỏ."

Thầy Lương đưa cho cậu một xấp tài liệu. Cảnh Minh nhận lấy, lật vài trang ra xem, quả thật là đã nghiêm túc xem qua và ghi chú vào, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt: "Cảm ơn thầy Lương."

Lương Văn Bang cười một tràng sang sảng: "Nhưng hôm nay bảo em đến còn có một chuyện khác."

"Thầy nói đi." Cậu đã sớm đoán được, chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết gọi cậu đến văn phòng làm gì.

"Em biết bên nhóm Dịch Khôn gần đây làm dự án gì không?"

"Phanh tự động." Cảnh Minh cũng có nghe nói đến, "Sao hả thầy?"

Lương Văn Bang chần chừ giây lát, lựa lời để nói. Vốn là giỏi việc giải quyết, dàn xếp vấn đề mà lại bảo đi đàm phán thì quả là làm khó cho ông rồi, nhưng cấp trên đã mở lời thì...

"Dự án họ nghiên cứu có phần trùng lặp với các em, lãnh đạo của trường cho rằng để tránh lãng phí nhân lực, thời gian, tài nguyên về mọi mặt, nên muốn em và Dịch Khôn..."

Cảnh Minh lập tức cắt ngang bằng giọng cười chế giễu: "Bảo em phụ giúp anh ta, chuyện này có thể không?"

"Không phải là phụ giúp, mà là hợp tác..."

Cậu phản bác lại ngay: "Chỉ kẻ yếu mới cần tìm người hợp tác, kẻ mạnh chỉ có thâu tóm và áp chế thôi."

Lương Văn Bang ngẩn tò te.

"Hợp tác ư? Hừ..." Cậu cười khẩy, "Khi ra quyết định, phải nghe anh ta hay là nghe em? Là lãnh đạo nào yêu cầu như thế? Thầy cứ đi nói với người đó, em không làm công cho bất cứ ai, cũng không để bất kỳ ai ra lệnh cho mình. Sao hả? Muốn hợp tác chứ gì, vậy thầy bảo Dịch Khôn đến làm lính cho em đi, nếu không thì miễn bàn." Dứt lời, cậu tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn thầy Lương.

"Ôi thằng nhóc này, chỉ có vậy đã cáu tiết lên rồi, đây chỉ là lời đề nghị thôi." Lương Văn Bang lắc đầu nhìn cậu trách cứ, thở dài bất lực rồi cười xòa, "Thầy rõ tính em quá mà, chỉ hỏi thử vậy thôi. Được rồi, em muốn làm gì thì làm, thầy sẽ tự nói chuyện với lãnh đạo."

Cảnh Minh không lên tiếng, cau mày khó chịu: "Trong trường có lãnh đạo làm khó thầy à, có phải là ông Viên – Phó khoa không?"

"Không, em đừng cả nghĩ. Nhà trường tính toán như vậy cũng là hợp tình hợp lý thôi. Nhưng em đã không muốn hợp tác với người khác thì thôi, chẳng phải chuyện lớn lao gì." Lương Văn Bang nhẹ nhàng kết thúc cuộc đàm phán.

Phó khoa Viên được phân công quản lý nhóm sinh viên lập nghiệp, ông không đồng ý cho nhóm Cảnh Minh tự làm dự án, cho rằng họ chỉ là tân sinh viên, xét theo thâm niên thì vẫn là nên trợ giúp cho nhóm nghiên cứu sinh của trường trong việc lập nghiệp, như vậy tương đối ổn thỏa mà hiệu quả mang lại cũng cao, hơn nữa còn có thể nhanh chóng tạo nên bước đột phá.

Nếu thầy Lương nói lời này ra, chắc hẳn cậu học trò đang ngồi đối diện sẽ sửng cồ lên cho xem. Song dù ông không nói, Cảnh Minh vẫn hiểu được một cách tỏ tường, cậu không chút khách sáo tiếp lời: "Ông ta muốn chỉ đạo gì thì tự vác xác tới tìm em." Cuối cùng còn bổ sung một câu, "Thầy đừng đứng giữa như thế, tự làm mình khó xử thôi."

Lương Văn Bang bật cười: "Ồ, bây giờ cũng biết quan tâm tới chủ nhiệm lớp là tôi cơ đấy."

"Hết chuyện rồi thì em đi đây."

Cảnh Minh vừa định đứng dậy đi thì Lương Văn Bang đã đưa tay lên ngăn lại: "Chờ đã."

"Lại chuyện gì nữa vậy thầy?"

"Thi lại môn chính trị nhất định phải nghiêm túc đấy. Có nghe không?"

"Nghe rồi ạ." Giọng cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

Lương Văn Bang nhìn bóng dáng cậu thiếu niên đi xa dần, hồi lâu sau mới lắc đầu cười và lẩm bẩm: "Ôi, thanh niên bây giờ."

Cảnh Minh hoàn toàn không đoái hoài đến chuyện hợp nhất hai dự án lại, vừa đi khỏi văn phòng đã quên phứt. Nhưng nghĩ đến buổi chiều phải thi lại môn chính trị phiền phức kia, cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu về đến ký túc xá đã sau mười hai giờ, mấy bạn cùng phòng đều đủ mặt bá quan văn võ.

"Cậu đi đâu vậy?" Chu Thao vừa hỏi vừa chỉ vào bát bảo quản thực phẩm tươi sống trên bàn, "Sợ cậu chưa ăn trưa nên mang bát mì về cho cậu đấy."

"Cảm ơn nha, nãy bị thầy Lương gọi lên văn phòng nói chuyện thi lại môn Chính trị."

Cảnh Minh cởi áo khoác vứt lên giường, mở cặp sách lấy xấp giấy nháp trong ngăn túi ra, không biết là ai bỏ vào cặp của cậu, chữ viết rất đẹp nhưng nội dung thì chán như con gián. Cậu xắn tay áo thun lên, ngồi thu lu trên ghế, đang xem chăm chú thì...

"Thư tình hả?" Chu Thao đến cướp, xem sơ qua rồi cười hô hố, đọc diễn cảm, "Thực hiện giấc mơ Trung Quốc thì phải kiên trì với con đường mà Tổ quốc đã chọn, phát huy tinh thần dân tộc, tập hợp sức mạnh toàn dân... Eo ôi, chuyện tình cảm thời cách mạng hả?"

"Gì vậy?" Lý Duy tò mò định đến xem, nhưng chưa kịp thấy gì đã bị Cảnh Minh giật lại từ tay Chu Thao, "Bệnh sao, không thấy tôi đang học bài à!"

"Cậu mà cũng có ngày học bài á." Chu Thao cười như điên, "Xấp giấy đề ôn này từ đâu có?"

"Làm sao tôi biết?" Cảnh Minh dán mắt vào mấy tờ giấy, tập trung ghi nhớ nội dung, hoàn toàn phớt lờ cậu ta, cũng chả buồn quan tâm đến mấy chuyện tám nhảm.

"Viết nhiều tờ như vậy mà còn tỉ mỉ vô cùng, chắc là cô nào trong khoa trồng cây si với cậu rồi."

"Ê, có phải cô em Tứ Xuyên bên lớp Kỹ thuật điện không? Hay là em Giang Tô bên lớp Cơ khí tự động hóa?"

Chuyện cậu thi chỉ được chín điểm cả trường đều biết, mặc dù con gái chẳng được mấy mống nhưng cũng không dễ xác định mục tiêu. Cảnh Minh tuyệt nhiên không hứng thú với việc này: "Nửa giờ nữa tôi phải thi lại rồi, cậu có thể im miệng được không?"

"Được, được, được." Chu Thao vỗ vai cậu, không quấy rối nữa.

Cảnh Minh tiếp tục cố gắng đưa những nội dung trên giấy vào não bộ. Thực sự cầu thị, " thực sự" là tất cả những sự vật tồn tại khách quan; "cầu " ý chỉ chúng ta phải đi nghiên cứu; "thị" là mối liên hệ nội bộ giữa các sự vật khách quan, nói dễ hiểu hơn chính là tính quy luật.... Vãi nồi, câu cú gì mà rắc rối như mớ bòng bong vậy, thiệt là hại não con người ta mà.

Cô nàng Đỗ Nhược tốt bụng cẩn thận ghi chép những thứ này nào có ngờ rằng, lúc nhận được xấp tài liệu ôn tập, chàng trai ấy trong khi cố nhồi nhét nội dung vào đầu, vẫn luôn miệng xỉa xói người đã tốn công sức viết ra chúng cơ chứ.

Mấy ngày nay Đỗ Nhược có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cách sử dụng hệ thống máy móc, không lâu sau đã xin phép giảng viên cho vào phòng thí nghiệm để thực hành ngoại khóa. Sau khi ăn trưa xong, đầu giờ chiều không có lớp, cô mang theo nguyên liệu đi đến phòng thí nghiệm máy tiện, bên trong không có một bóng người.

Chọn đến giờ này thật quá chuẩn. Đỗ Nhược đi vào tìm được một chiếc máy tiện phù hợp, nghiêm túc nhìn bảng thông số trên máy rồi lấy nguyên liệu chuẩn bị ra như vòng nhôm, khúc đồng và thép dạng tròn, ống đồng và ống thép loại nhỏ, chất kết dính, dầu bôi trơn...

Tiếp theo là mở laptop lên, vừa xem vừa làm theo từng bước, trông khá vụng về. Cô cố định miếng nhôm tròn vào đầu kẹp, điều chỉnh thông số, ấn vào chốt mở, miếng nhôm lập tức xoay tròn nhanh như cắt, đồng thời tiến gần đến lưỡi dao, sự ma sát với tốc độ cao làm các tia lửa màu vàng bắn ra xung quanh.

Trên máy tiện, kim loại cứng rắn đến mấy cũng chỉ như khúc gỗ, dễ dàng bị đục khoét, miếng nhôm vốn bằng phẳng trơn tru bắt đầu xuất hiện vết lõm giống như trong bản vẽ.

Cứ như thế, Đỗ Nhược hoàn thành bước này rồi lại thực hiện đến bước kế tiếp. Ánh nắng ban trưa ngoài cửa sổ dần chênh chếch, trong phòng thí nghiệm im ắng, một mình cô chú tâm mần mò bên máy tiện, nghe âm thanh xoèn xoẹt nho nhỏ khi kim loại bị ma sát bỗng cảm thấy thật thú vị.

Cô bình tĩnh, kiên nhẫn và cẩn thận lựa chọn công cụ, thay đổi thông số, mài mòn, bôi keo, nung khô, khoan lỗ từng thứ một. Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc cô đã làm ra được một con quay hồi chuyển có ba trục.

Con quay hồi chuyển nho nhỏ ánh lên màu vàng bạc, giống như mô hình quả địa cầu thu nhỏ, vừa chạm nhẹ là lập tức xoay vòng, rất đỗi tinh xảo và dễ thương.

Đỗ Nhược thấy hài lòng, cẩn thận đặt con quay hồi chuyển sang một bên, thu gom mấy mảnh kim loại vụn trên máy đem vứt, rồi ngồi xổm dưới gầm máy quét dọn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn ngắm bảo bối thân yêu mà cô mới "khai sinh" ra. Nó vẫn ngoan ngoãn đứng yên trên bàn, vậy mà một giây sau, có một bàn tay nào đó xuất hiện cầm nó lên.

"Ối, đó là của..." Cô đứng vụt dậy, sửng sốt khi thấy đó là Cảnh Minh, lời vừa đến môi đã tức khắc nuốt ngược vào trong.

Cảnh Minh đang bâng quơ quan sát con quay hồi chuyển, thấy cô đột ngột chui ra từ gầm bàn cũng bị làm cho giật mình một chút. Cậu nhìn cô rồi nhìn sang con quay trong tay, đặt lại chỗ cũ. Hai người cùng lúc chuyển ánh mắt đi chỗ khác, bầu không khí yên lặng bao trùm lấy họ như những người xa lạ.

Cậu mặc chiếc áo khoác nỉ liền mũ màu tím, có nút cài hình sừng trâu, lúc đi ngang qua cô lại nhỏ giọng khen: "Khá lắm."

Tim Đỗ Nhược đập thình thịch, mím nhẹ môi và quay đầu lại nhìn, nhưng cậu đã đến trước một máy tiện cỡ lớn gần đó, hơi cúi đầu, bóng lưng khẽ lắc lư, thao tác vô cùng nhuần nhuyễn, trong phòng thí nghiệm yên ắng bỗng chốc vang lên tiếng kim loại ma sát nghe xoèn xoẹt.

Cô vừa mím môi vừa thu dọn đồ đạc rồi rón rén rời khỏi phòng thí nghiệm, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không hề quấy rầy đến cậu. Giây phút cánh cửa khép lại, Đỗ Nhược chợt nhoẻn miệng cười.

Cậu vừa khen cô "khá lắm", giọng cũng rất dịu dàng.

Cô rảo bước một mạch qua hành lang, tọt vào thang máy. Thang máy chạy xuống được giữa chừng thì chực nhớ ra chiếc lá vẫn còn kẹp trong sổ, chưa đưa cho cậu xem.

Thôi để lần sau vậy!

Cửa thang máy mở ra, cô chạy ra khỏi tòa nhà thí nghiệm nhanh như một làn khói, nhìn sân trường vàng ươm dưới ánh nắng thu, hít vào một hơi thật sâu, lòng phơi phới như vừa mọc ra đôi cánh.

"Aaaaaa!" Cô khẽ thét lên vui sướng, nụ cười tươi rói.

Bình luận