Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 18


Mười một giờ ký túc xá tắt đèn, Đỗ Nhược nằm trong bóng tối, mắt mở thao láo, trằn trọc không sao ngủ được. Đêm đen khiến người ta trở nên nhạy cảm. Cô kìm nén cảm xúc đến mức khó thở, không tài nào giải tỏa, bầu tâm sự quay cuồng như quả khí cầu trong lồng ngực chỉ cần một hơi nữa sẽ lập tức nổ tung. Lòng trĩu nặng không trút được vào đâu, không biết nói với ai. Thế rồi tất cả u sầu trong lòng phút chốc chuyển hóa thành phủ định để cô tự trấn an bản thân.

Cô không thích cậu, sao cô lại thích cậu cơ chứ? Cậu chẳng xem ai ra gì, tính tình lông bông khó ưa, còn ghét bỏ cô nữa.

Cứ nôn nóng bất an đến khi trở mình lần thứ N trên giường, Hà Hoan Hoan nằm giường kế bên mới nhỏ giọng hỏi: "Cỏ Nhỏ, không ngủ được hả?"

"Ừ, bữa tối ăn no quá, bị tức bụng." Cô chột dạ đáp lời. May mà xung quanh tối đen, biểu cảm nói dối sẽ không bị phát hiện.

"Mình cũng vậy, bụng căng cứng, khó chịu quá." Hà Hoan Hoan xoa bụng mình, thầm càu nhàu, "Khi nãy không nên ăn chùm nho kia."

Còn chưa dứt lời thì giọng cằn nhằn khe khẽ của Khưu Vũ Thần vang lên: "Sắp ngủ rồi còn ăn, cậu có no chết cũng đáng đời."

"Cậu cũng chưa ngủ à?"

"Còn mình nữa đây." Hạ Nam thở dài trở mình.

"Hôm nay mọi người đều bị sao thế?" Hà Hoan Hoan vui vẻ cười khanh khách, "Tâm sự đêm khuya, tâm sự đêm khuya đi!"

"Nói gì giờ?" Đỗ Nhược hỏi. Giờ phút này cô cũng rất muốn buôn chuyện, nói gì cũng được, chỉ cần không phải một mình gặm nhắm bầu tâm sự trong đêm là được.

"Hạ Nam, nói về lịch sử yêu đương của cậu đi." Hà Hoan Hoan đề nghị.

"Mình cũng tò mò." Đỗ Nhược tán thành.

Hạ Nam cười giễu: "Có gì đáng kể đâu, mối nào cũng như mối đó. Thích thì quen, không thích thì chia tay."

"Cậu từng trải qua bao nhiêu mối tình?"

"Một ở cấp Hai, một thời cấp Ba."

"Vũ Thần thì sao?"

"Cấp Ba một lần, à còn một lần trồng cây si mà không thành công."

"Có lãng mạn không? Mỗi ngày đều thắm thiết, ngọt ngào như kẹo vậy á." Hà Hoan Hoan mơ mộng.

Hạ Nam thản nhiên: "Cậu xem nhiều tiểu thuyết quá rồi hả? Đời không như là mơ đâu cưng nhé."

Đỗ Nhược xen lời: "Vậy là thế nào?"

"Anh tốt với tôi, thì tôi cũng tốt với anh. Nhưng mà, anh nổi giận với tôi thì tôi cũng sẽ cãi nhau với anh. Nào có lãng mạn được như phim thần tượng chứ? Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra hàng tá mâu thuẫn, xung đột và cãi vả."

"Đúng rồi." Khưu Vũ Thần tán thành.

Đỗ Nhược khó hiểu: "Nếu phiền phức như vậy, sao ai cũng đâm đầu vào yêu?"

"À, vấn đề này... là do rung động nhất thời, hoặc là bản năng, mình không rõ nữa." Khưu Vũ Thần gọi, "Hạ Nam, cậu phát biểu ý kiến đi."

Hạ Nam ngáp dài: "Bởi vì có những lúc tình yêu chính là liều thuốc ngọt ngào chữa lành mọi thương tổn, vị ngọt của nó khiến người ta quên đi tất cả những điều không vui, dễ dàng tha thứ mọi việc."

Cả bốn người đồng thời im lặng, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Vị ngọt tình yêu có thể khiến người ta quên đi mùi vị khổ cực trong cuộc sống sao? Đỗ Nhược cảm thấy nghi ngờ, vì lúc này đây cô chỉ có thể cảm nhận được khổ sở, đắng chát. Dĩ nhiên đây không phải là yêu, bởi đối với cô thì tình yêu là thứ gì đó rất sâu sắc, chứ không phải như một màn sương mù khiến người ta mất phương hướng.

Thoạt đầu, thứ mà cô tự cho là sự "chú ý" kia khoác lên mình chiếc áo choàng "chán ghét" nên có thể thản nhiên đối mặt với cậu không chút kiêng dè, nhưng khi lớp vỏ bọc ấy bị bóc đi thì sự chán ghét trá hình ấy không biết từ lúc nào đã biến đổi mất rồi.

Cô không muốn nghĩ tiếp, nên ra sức áp chế dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, nhắm nghiền hai mắt lại.

...

Thứ sáu bận rộn qua đi, kỳ thi giữa kỳ cuối cùng đã kết thúc, Đỗ Nhược và cả lớp đi dã ngoại.

Ngày thứ bảy cuối tuần ở công viên Hương Sơn nằm dưới chân núi, du khách qua lại như mắc cửi trên những con đường rợp tán cây lá đỏ. Giữa một rừng toàn đầu người là người, cả đám học sinh vẻ mặt ngây ngô trong sáng nhí nhố xen lẫn giữa các ông cụ bà cụ, vợ chồng trung niên và những cặp đôi trẻ tuổi. Tất cả chậm chạp tiến bước về phía đỉnh núi theo dòng người tấp nập.

Hà Nghị cảm khái: "Đúng là không nên đi chơi ở Bắc Kinh vào cuối tuần mà, đi đâu cũng đông nghịt người. Đấy, thay vì lên Hương Sơn ngắm lá thì phải nói là ngắm người đúng hơn."

Lý Duy trấn an: "Coi như leo núi, vận động gân cốt một chút cũng tốt."

Trái lại Đỗ Nhược không một lời oán than. Phần vì cuộc thi vừa kết thúc, bài vở cũng nhẹ nhàng, nữa là trong lòng có phiền muộn nên lên núi ngắm cảnh trong tình cảnh này thật hợp với ý cô. Đưa mắt nhìn ra phía núi xa xa, một rừng lá đỏ rực như lửa, trông thật hùng vĩ làm sao, tự nhiên lòng người cũng thư thái đến lạ, những gì nên nghĩ và không nên nghĩ đều vứt sang một bên.

Khi đi ngang qua một cây phong, nhánh cây sà xuống thật thấp tạo thành một vệt màu đỏ rực bắt ngang đường. Cô ngẩng đầu nhìn tán lá, trong lúc vô tình bỗng thấy được một chiếc lá có hình thù kỳ lạ, chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay lại những ba màu đỏ, vàng và xanh, còn chia thành ba phần đều nhau nữa.

Đẹp quá đi mất! Nếu cậu ấy có thể thấy được nó thì tốt quá.

Nghĩ như thế, cô kiễng chân lên hái chiếc lá ấy xuống, sợ sơ ý làm hỏng nên cẩn thận gói lại trong giấy rồi ép vào quyển sổ. Giây phút cô nhẹ nhàng khép quyển sổ lại, cô cảm nhận được một điều rõ hơn bao giờ hết: Cô thật sự đã thích cậu rồi.

Suốt hành trình còn lại cô cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa, vì phong cảnh đẹp nhất đang trong túi cô đây. Ấy thế mà cô không biết nên xử lý thế nào, tâm trạng cũng xám xịt mờ mịt.

Hạ Nam và Khưu Vũ Thần đều về nhà, Hà Hoan Hoan đi đến đại học Kinh tế đối ngoại tìm bạn cấp Ba của mìnhvà qua đêm ở ngoài. Cả căn phòng ký túc xá tối thứ bảy chỉ còn mỗi Đỗ Nhược ngồi thu lu một góc. Cô ngắm nghía chiếc lá phong ba màu được đặt dưới ánh đèn bàn, ngồi được chốc lát cô lại bật máy tính lên, xem đoạn phim tài liệu nghiên cứu của các trường đại học nước ngoài. Chẳng biết tại sao chốc chốc lại liếc nhìn chiếc lá phong kia. Cô rầu rĩ đóng máy tính, cúi người xuống, hai tay ôm lấy đầu mình, đọc thầm bài học chuỗi mạch điện song song và chuỗi mạch điện nối tiếp.

Một lúc sau, cô tiếp tục xem đoạn phim kia, lấy bút ghi chép kiến thức vào sổ. Cô mãi cặm cụi viết, đột nhiên vô ý thoáng nhìn đồng hồ trên máy tính, đã bảy giờ tối rồi.

Bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Ở ký túc xá hay đang ở nhà?

Cô bỗng bực bội giật tai nghe ra, ném bút xuống bàn, không ngồi yên được nữa, bèn đứng bật dậy, đá mạnh vào ghế. Chiếc ghế vô tội vang "rầm" một tiếng. Hai tay cô bóp trán, đi qua đi lại trước bàn học, lớn tiếng đọc: "Nếu máy khuếch đại dòng điện xoay chiều phát ra tiếng ồn lớn, thì có thể cân nhắc đổi thanh điều chỉnh không cảm biến khi tăng giảm chiết áp..."

Rồi bước chân cô dần chậm lại, bình tĩnh ngồi xuống, sửa lại ghế ngồi, song vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy trong tấm gương lớn sau cửa, hình ảnh một cô gái ngồi lẻ bóng ở khoảnh không gian duy nhất vẫn sáng đèn trong căn phòng tối, mặc chiếc áo len màu hồng mà mẹ đan vô cùng bình thường, tuần trước cô phải mất nửa giờ xử lý những sợi len lỏng lẻo lòi ra ngoài. Tóc cô đã dài hơn, phủ đến cằm. Cũng không rõ có phải do hiệu ứng ánh đèn hay không, da cô không còn vàng vọt như hồi mới nhập học, môi không còn tái mét như hồi trước, còn đôi mắt cũng trở nên long lanh.

Hình như không phải là vịt con xấu xí nữa, nhưng cũng chẳng đẹp hơn là bao, nếu đứng lẫn vào đám thì cũng không có gì nổi bật.

Cô chợt thấy lòng buồn rười rượi. Nhìn lại chiếc lá trên bàn, cô vốn định mang theo bên người, nếu có ngày tình cờ được gặp riêng cậu thì sẽ giả vờ vô ý bảo: "Cậu xem này." Có lẽ khi đó ánh mắt cậu sẽ dừng lại giây lát ở tay cô, cảm thấy có chút lý thú, nhưng cũng có thể cậu thấy nhàm chán mà quay đi, phút chốc quên sạch mọi thứ.

Cô ép chiếc lá vào quyển sổ lần nữa, đẩy sang một bên, gục đầu xuống bàn, nức nở khe khẽ. Thầm mến ai đó không phải là chuyện tốt, nó khiến lòng tự ái mỏng manh của người ta vỡ vụn thành từng hạt bụi, đau khổ khôn cùng. Ước gì chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ không còn thích cậu nữa, như vậy thì hay biết mấy.

Điện thoại di động trên bàn vang lên, Đỗ Nhược ngốc đầu dậy, là Lý Duy gọi đến.

"A lô?"

"Đỗ Nhược, còn chưa ăn tối đúng không? Bọn mình từ Hương Sơn về muộn quá, căn tin hết cơm rồi nên ra ngoài ăn, xem như liên hoan lớp, cậu cũng đến đi."

Cô làm gì có tâm tình, chỉ muốn một mình ru rú trong bóng tối, không muốn ra khỏi cửa: "Mình..."

Vừa định từ chối, lại nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng của Cảnh Minh, tuy không lớn nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một, cậu đang nói chuyện với ai đó: "Không đông lắm, nhưng cũng chả có gì chơi."

Đỗ Nhược vô thức ngồi thẳng người: "Các cậu ở đâu?"

...

Sân trường lúc bảy tám giờ tối thật im ắng, thế nhưng bên ngoài lại hết sức náo nhiệt, xe cộ qua lại trên đường như bầy cá bơi lội ở dòng sông. Đỗ Nhược chạy một mạch qua các cửa hàng đèn đuốc sáng rực, vòng vào một con phố bán thức ăn, mùi hương xông vào mũi thơm ngào ngạt, tìm đến tiệm cơm Lý Duy đã hẹn.

Cô vuốt lại tóc cho ngay ngắn, khẽ liếm đôi môi khô khốc do vừa chạy cả một quãng đường dài. Đẩy cửa phòng riêng ra, hai mươi mấy nam sinh đang ngồi quây quần bên chiếc bàn lớn. Cô vừa nhìn đã thấy ngay Cảnh Minh, cậu hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì mà im lặng đến lạ. Và trong khoảnh khắc ấy, bao cảm xúc trong ngày cuộn trào như dời sông lấp biển cũng đột nhiên lắng xuống.

"Đỗ Nhược... cậu đến rồi." Vạn Tử Ngang phát hiện ra cô trước, vẫy tay gọi, "Mình giữ chỗ cho cậu rồi này."

Phòng riêng vốn không huyên náo, mọi người cũng không nói chuyện lớn, Vạn Tử Ngang vừa cao giọng gọi, tất cả đều im bặt, đồng loạt quay sang nhìn cô, ngoại trừ Cảnh Minh đang trầm tư gì đó.

Đỗ Nhược ngồi giữa Vạn Tử Ngang và Lý Duy.

Vạn Tử Ngang hỏi: "Cậu muốn uống gì?"

Đỗ Nhược: "Không cần đâu, uống giống mọi người là được, nước bình thường thôi."

"Ai bảo bọn mình uống nước, lát nữa uống rượu đấy."

Đỗ Nhược: "... Hả?"

Tăng Khả Phàm ngồi đối diện trêu đùa: "Vậy cậu đừng gọi nước uống, cứ uống rượu với bọn mình là được."

Đỗ Nhược lập tức xua tay: "Mình không biết uống rượu."

"Thật không biết sao?"

"Không biết thật, mình chưa bao giờ uống qua, lừa các cậu làm gì?"

"Chưa bao giờ uống á?"

"Ừ."

"Vậy lát nữa nếm thử đi, xem thử mùi vị thế nào."

Đỗ Nhược đưa tay lên che mắt, biết họ đang trêu chọc mình nên phối hợp làm ra vẻ cầu khẩn: "Làm ơn tha cho mình đi."

Lần này, mấy nam sinh khác lập tức nói giúp cho cô: "Cậu đừng để ý đến cậu ta, lát nữa bọn này sẽ chuốc cho cậu ta quắc cần câu luôn."

Tăng Khả Phàm ôm ngực ngửa đầu kêu rên: "Mình chỉ đùa thôi mà, sao lại thành kẻ thù chung của mọi người thế này?"

Đỗ Nhược cười lên, nhưng khóe mắt lại liếc vội sang Cảnh Minh đang ngồi cạnh Lý Duy. Từ lúc cô đi vào đến giờ, cậu vẫn yên lặng, không nói chuyện cũng không nhìn cô. Cậu rất thân với lớp cô, nhưng không hiểu sao từ đầu đến cuối lại im thin thít.

Bên này cả đám nói cười ầm ĩ, bên kia có một bạn nam ngồi bên Cảnh Minh nói khẽ câu gì đó, cậu nghiêng đầu lắng nghe rồi nhếch môi cười, nhưng chỉ được vài giây thì nụ cười tắt ngúm.

Cậu làm sao thế? Có tâm sự ư? Đỗ Nhược bất an.

Dường như Cảnh Minh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, bèn liếc sang. Ánh đèn rọi xuống bàn xoay thủy tinh, phản chiếu vào mắt cậu, sáng long lanh tựa những vì sao. Đỗ Nhược kinh hoảng, lập tức ngồi dịch ra sau, mượn cơ thể của Lý Duy chắn ngang tầm mắt của hai người.

Chỉ chốc lát thức ăn được mang lên, Lý Duy hỏi cô có muốn uống rượu không.

Đỗ Nhược đáp: "Mình nếm thử xem."

Cậu ta thật sự rót chút rượu vào cốc cô, cô nhấp một miếng rồi le lưỡi: "Khó uống quá."

Mọi người cười rộ, cũng không làm khó cô nữa.

"Vậy thì đừng uống." Vạn Tử Ngang cầm cốc rượu trước mặt cô đi.

Cảnh Minh cũng không uống rượu, vừa trò chuyện vu vơ vừa gắp thức ăn cho vào miệng nhai vài miếng, không hề có hứng thú ăn cơm. Trong phòng có nam sinh hút thuốc, đưa điếu thuốc mời cậu, nhưng cậu xua tay từ chối: "Tôi không hút thuốc."

Đỗ Nhược cũng có chút mất hứng. Lát sau Cảnh Minh thình lình quay sang nói nhỏ với Lý Duy: "Tao nghĩ ra rồi, quy cách hiện tại không ổn, phải tăng tốc tổng thể, phải làm lại bảng tiêu chuẩn mới được."

Lý Duy: "Vậy cũng phải ăn xong rồi mới về chứ."

"Ừ." Cậu như đã nghĩ thông suốt, lúc này mới có tâm trạng ăn uống, bắt đầu hàn huyên với mấy người ngồi cùng bạn.

Thì ra là vậy, Đỗ Nhược thở phào, ăn ngấu nghiến. Giữa chừng không cẩn thận làm dính nước tương vào tay áo, bèn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Cô vừa làm ướt tay áo, thoa xà phòng vò vết bẩn thì nghe thấy giọng Cảnh Minh bên ngoài: "Chuyện gì?"

Tiếp theo là giọng Lý Duy đè nén: "Mẫn Ân Trúc khóc với tao quá trời, tao đoán ý cô ấy muốn nhờ tao hỏi mày... Lần này thật sự không thể làm lành nữa hay sao?"

Cảnh Minh: "Không thể."

Đỗ Nhược ngớ người.

Lý Duy cũng thở dài: "Nghĩ kỹ rồi hả?"

"Hờ." Cảnh Minh thấy buồn cười, "Có bao giờ tao làm việc không nghĩ kỹ đâu?"

"Mày nói xem, hai đứa mày quen nhau lâu như vậy, lần nào cãi nhau cũng..."

"Mày có thôi đi không?" Cảnh Minh gắt gỏng ngắt ngang.

Lý Duy không lên tiếng nữa. Lát sau, giọng Cảnh Minh dịu đi một chút: "Tao biết rõ con đường sau này mình sẽ đi, cô ấy không thích hợp làm bạn đồng hành của tao, ngay cả chuyện đơn giản là ủng hộ tao còn làm không được mà."

Lần này Lý Duy tiếp lời: "Hiểu rồi, tao không khuyên nữa."

Tiếng bước chân rời đi, vết bẩn trên tay áo Đỗ Nhược cũng được vò sạch. Cô mở vòi nước xả xà phòng, đột nhiên mỉm môi cười.

Vo

Bình luận