Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 13


Nếu nhắc đến thành phần nhạy cảm nhất với sự thay đổi của thời tiết trong trường thì chắc hẳn không nằm ngoài những sinh viên ôn bài buổi sáng. Mỗi sớm Đỗ Nhược thức dậy đều đi đến sân thể dục luyện tiếng Anh, cùng đó cảm thấy rõ ràng rằng trời đã chuyển lạnh rồi.

Tầng mây xám dày đặc dần bao phủ trời không. Mặt trời cũng lười biếng núp sau đám mây ngủ nướng, chậm chạp không chịu ló dạng. Bầu trời phương Đông chỉ hé ra vài tia đỏ phớt. Không khí từ từ thấm lạnh.

Thế nhưng, dù tiết trời đã se lạnh nhưng nhóm học sinh ôn bài và chạy bộ buổi sáng vẫn không vơi. Đỗ Nhược ôm sách vừa đi vừa học trên sân thể dục, thi thoảng có vài cọng cỏ vàng úa cọ vào cổ chân cô, vừa nhấc chân lên gãi thì đã thấy Cảnh Minh mặc đồ thể thao, đeo tai nghe chạy lướt qua.

Cô thoáng sững sờ, quyển sách trong tay bị uốn cong lại. Vừa khéo cô đã học xong một bài, bèn vội vàng thu sách rời khỏi sân thể dục.

Đỗ Nhược định đến phòng học sớm một chút nên không đến căng-tin ăn sáng, thay vào đó ra quầy tạp hóa mua một ổ bánh mì ăn tạm. Cô đưa năm tệ, bà chủ quầy thối lại cô hai tệ rưỡi.

Đỗ Nhược thắc mắc: "Không phải bánh mì giá hai tệ ạ?"

"Tăng giá rồi, hai tệ rưỡi."

"Sao lại tăng thế ạ?" Khi cô hỏi câu này, có người đi vào cửa, bóng dáng thoáng chốc che đi sắc trời bên ngoài, rồi nhanh chóng trả lại ánh sáng.

Nắng thu nghiêng nghiêng soi lên tay Đỗ Nhược. Mặt trời đã lên tự lúc nào. Người đó đứng sau lưng cô chọn đồ, không gian quầy bán khá chật nên khẽ nói: "Bạn học, cảm phiền nhường một chút."

Sao đi đến đâu cũng đụng mặt thế nhỉ!

Bà chủ trả lời: "Bên bỏ hàng tăng giá, chỗ cô cũng phải tăng theo thôi."

Đỗ Nhược ngượng chín mặt: "À."

Cô cầm lấy tiền lẻ hoảng sợ định bỏ trốn. Song vừa dợm bước thì Lý Duy mặc đồ thể thao chạy vào, ánh mắt vốn đang tìm kiếm bóng dáng Cảnh Minh, thấy Đỗ Nhược liền cười nói: "Chào buổi sáng, Đỗ Nhược."

"Chào buổi sáng."

"Buổi sáng chỉ ăn cái này thôi à? Có no không?" Lý Duy quan tâm hỏi han.

"No chứ, mình ăn ít lắm." Đỗ Nhược đáp.

Một bàn tay xương xương trắng ngần đưa đến từ sau lưng cô, quét qua mã QR trên quầy. Hai người rất gần nhau, Đỗ Nhược ngửi thấy mùi mồ hôi, hương xà bông và cả không khí tinh mơ trên người đối phương.

Cô đứng bất động, liếc nhìn Cảnh Minh đang cầm lấy hai lon nước tăng lực bằng một tay ngay sát cạnh cô. Quét mã xong, cậu không nói lời nào rời khỏi quầy bán hàng. Bóng lưng cao dong dỏng chợt lóe qua ánh mặt trời rồi biến mất.

Mặt trời đã rời mây, từng tia nắng nhè nhẹ trải khắp sân trường. Cây bạch quả bắt đầu ngả vàng, nếu muốn thấy một màu vàng kim óng ánh thì phải đợi thêm tầm mười ngày nửa tháng nữa.

Lát nữa mới đến giờ đi học, Đỗ Nhược ngồi bên cạnh bồn hoa gặm bánh mì, nhìn người qua kẻ lại trên đường. Một nam sinh đeo balo đi ngang qua cô, miệng lẩm bẩm gì đó. Hai ba nữ sinh ôm sách, bước chân thong thả, trò chuyện cười đùa với nhau như tiếng chuông ngân nga. Đứa trẻ nhảy loắt choắt được ông bà nắm tay, hàng loạt câu hỏi tại sao luôn treo bên miệng.

Mỗi con người ấy đã trải qua cuộc sống thế nào? Nhẹ nhàng hay áp lực? Hạnh phúc hay đau khổ? Ít nhất vào thời khắc này, trông họ đều không có tâm sự nặng nề, dù cho có phải đương đầu với bài vở khó nhằn đi chăng nữa.

Cách đó không xa truyền đến tiếng chim bồ câu cúc cu, tiếng vỗ cánh phành phạch kéo dài phá vỡ vòm không, cô ngẩng đầu nhìn theo chúng. Liệu chim bồ câu có phiền muộn hay không? Hay chúng chỉ cần bay lượn theo gió là vui vẻ rồi.

Hết chiếc bánh mì, Đỗ Nhược vứt túi gói vào thùng rác, phấn khởi hít sâu không khí buổi sáng, đi về phía tòa nhà giảng dạy. Điện thoại trong túi chợt vang lên tít tít, có tin nhắn trong trò chuyện nhóm.

Hà Hoan Hoan: "Cỏ Nhỏ! Cậu nổi tiếng rồi, ha ha ha."

Phía sau là một đường link, Đỗ Nhược mở ra, là một bài viết trên diễn đàn học tập với tiêu đề: "Cô gái mặc váy mang giày thể thao chạy bốn trăm mét này dễ thương quá, cho xin thông tin để làm quen!"

Tấm ảnh đầu tiên là cô để tóc ngắn mặc chiếc váy trắng bồng xòe, tay giữ vạt váy chạy băng băng trên đường đua, bả vai và xương quai xanh gầy gầy, bắp chân cũng thon thả. Ồ đúng rồi, trên đầu còn cài hoa sơn trà trắng nữa. Lượt xem chủ đề đã sắp chạm mốc mười nghìn.

Đỗ Nhược trố mắt, lướt nhanh trên màn hình, vài tấm hình lần lượt hiện ra.

Tài khoản Vẽ Đẹp: Tui cũng chụp nè, vô tư chia sẻ cho mấy thím đấy!"

An Đít Bự: Đại hội thể dục thể thao trường nào vậy, lý thú thật. Đây mới là khung cảnh đại học nên có chứ.

Anh Là Số Hai: Cô bạn này là sinh viên mới, chuyên ngành điều khiển cảm biến. Nghe nói là nữ sinh duy nhất trong lớp, tôi không tiết lộ tên tuổi đâu, tự mình đi hỏi thăm đi."

Lam Mập Ham Ăn: Òa, đáng yêu quá, muốn véo má cô nàng ghê.

Đỗ Nhược chết lặng, may mà đều là những bình luận thiện ý. Cô tắt trang web đi, trả lời Hà Hoan Hoan bằng một chuỗi dấu chấm: "......"

Hiển nhiên giờ này nhóm bạn cùng phòng của cô đều rảnh rỗi.

Hạ Nam: "Bạn học Đỗ à, cậu hót hòn họt rồi."

Khưu Vũ Thần: "Bạn học Đỗ ơi, cậu hót hòn họt rồi."

Hà Hoan Hoan: "Mình có góp công sức cho công cuộc nổi tiếng của cậu đấy, tự hào quá!"

Đỗ Nhược: "Cậu cũng có bình luận trong đó à?"

Hà Hoan Hoan: "Dĩ nhiên, đoán thử xem mình là ai?"

Đỗ Nhược: "Lam Mập Ham Ăn."

Khưu Vũ Thần: "Ha ha ha ha."

Hà Hoan Hoan: "Mợ nó, bà là Anh Là Số Hai đấy."

Đỗ Nhược: "......."

Hà Hoan Hoan: "Cậu đợi mấy anh lớn đến xếp hàng theo đuổi cậu đi." đính kèm nhãn dán thỏ múa cột.

Đỗ Nhược trả lời bằng nhãn dán mặt bê bết máu.

Cô mở đường link ra nhìn lại mình trong từng tấm ảnh. Ặc, vẻ mặt giống đang khóc vậy. Đỗ Nhược rùng mình, chuẩn bị đóng trang thì lại bị một chủ đề được đánh dấu ngọn lửa "hot" thu hút: Mọi người cá xem ai sẽ thắng trong trận chung kết Robot Đại Chiến, Dịch Khôn hay Cảnh Minh?

Đỗ Nhược giật mình, chợt nhớ đến chiều hôm nay có cuộc thi, Cảnh Minh đã cho cô một tấm vé. May nhờ cơ duyên xảo hợp thấy được bài viết này cô mới nhớ ra.

Cô bấm vào đường link kia, xem sơ qua nội dung giới thiệu vắn tắt: Cuộc thi Robot Đại Chiến được tổ chức toàn quốc đã bước vào giai đoạn cuối, trường họ có hai tuyển thủ trụ được đến chung kết. Hai tuyển thủ theo thứ tự là sinh viên năm nhất Cảnh Minh và nghiên cứu sinh Dịch Khôn. Topic đặt ra câu hỏi ai là người sẽ thắng cuộc thi lần này, bên dưới bình luận ào ạt.

Thanh Nhiên: Không cần nói nhiều, chắc chắn là Cảnh Minh.

Không Phải Người: Dĩ nhiên là Dịch Khôn của tôi rồi, thực lực của anh Khôn không phải dạng vừa đâu. Tên Cảnh Minh kia là thá gì, chỉ thằng nhóc năm nhất thôi mà. Hãy xem anh Khôn của tôi giết nó trong vòng mười giây.

PYCJ: Chú phía trên đáng yêu quá, cho chú đường link để tìm hiểu Cảnh Minh là ai nè. Lúc chú còn vắt mũi chưa sạch hồi cấp Hai thì robot của người ta đã đi đến nước ngoài rồi đấy!

Dưới Trời Xanh Chỉ Anh Và Em: Đúng vậy, like cho bạn phía trên, éo hiểu được cái loại đã ngu còn bày đặt đánh đu này. Cảnh thiếu gia của mị cân tất nhé!

SRYin: Cả hai đều lợi hại, kỳ này no mắt rồi. Nhưng tui tin tưởng thực lực của Dịch Khôn hơn.

Tô Kỵ Lương Thủy: Cảnh Minh! Cảnh Minh, cậu ấy đẹp trai lắm, nhìn thôi đã muốn chửa rồi.

Đá Ở Nơi Nơi: Thím phía trên làm trò gì vậy?... Đổ mồ hôi... Mình ủng hộ Cảnh Minh.

Đỗ Nhược lướt màn hình cấp tốc, thống kê sơ lược, số lượng người ủng hộ Cảnh Minh và Dịch Khôn là 5/5, thế lực ngang nhau, cuộc thi nhất định sẽ rất đặc sắc.

......

Buổi chiều Đỗ Nhược không có lớp, vừa kết thúc giờ học buổi sáng đã vội vã ăn trưa, rồi đi đến nơi thi đấu.

Đó là một sân vận động rất rộng, người xếp hàng dài trước quầy bán vé, đa số đều là học sinh sinh viên. Thỉnh thoảng có người đi ngang tò mò nhìn vài lần. Còn có mấy ông cụ đi tản bộ gần đó đến hỏi thăm người xếp hàng: "Trong này đang biểu diễn gì vậy?"

Một sinh viên trả lời là thi robot.

Ông cụ hỏi: "Robot à, kiểu xe hơi máy bay được điều khiển từ xa đấy hả?"

Nhóm sinh viên cười rộ: "Vâng ạ."

Đỗ Nhược đi qua chỗ bán vé, nhìn giá vé được chia ra theo chỗ ngồi, rẻ nhất là năm mươi, đắt nhất là hai trăm. Cô cầm lấy tấm vé VIP không ghi số ghế đi qua chỗ soát vé.

Vào đại sảnh chỉ thấy nam sinh ngành kỹ thuật đi qua đi lại, đa phần đều ăn mặc lôi thôi. Là cô gái duy nhất xuất hiện tại đây, Đổ Nhược hoàn toàn nổi bật, dẫn đến không ít ánh mắt hiếu kỳ.

Cô vừa đi vừa xem thời gian, còn hai mươi lắm phút nữa mới thi đấu, bèn cất điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi. Cô ngó nghiêng bốn phía, khắp tường treo poster quảng cáo và biểu ngữ, khiến người ta xem hoa cả mắt. Trên tấm poster buông dài từ trần nhà xuống vẽ hình robot oai phong hùng dũng, có cái thì vẽ cảnh robot đánh nhau kịch liệt như sao hỏa đụng địa cầu.

Khán giả nối đuôi nhau đi vào, không ít người đi đến lấy tài liệu ở nơi phát. Đỗ Nhược thấy thế cũng đi đến, thấy sách in sơ đồ khoa học hay giới thiệu vắn tắt đều cầm lên xem, nội dung khá hay ho.

Cô như phát hiện được bảo bối, vừa định xem kỹ thì bỗng nhớ đã đến giờ, vội vàng lấy điện thoại ra, nín thở bấm số điện thoại của Cảnh Minh.

"Tút, tút..." Sau hai hồi chuông, bên kia bắt máy, "Alo?"

"Tôi đến rồi."

"Đi vào từ cửa chính hả?"

"Ừ."

"Đến lối đi 101 bên tay phải, hành lang dành cho VIP." Giọng nói bình thản len lỏi qua điện thoại nghe rất trầm ấm, "Trên tường có đánh dấu, đi theo dấu hiệu đến phòng nghỉ số 1."

"À, biết rồi." Cô gật gù.

"Lát nữa gặp." Nói xong liền cúp máy.

Bình luận