Những Huyền Thoại

Mãnh Liệt Mà Thư Thái


Mãnh liệt mà thư thái

TRONG các phim thuộc Xê-ri đen, ngày nay người ta đi đến loại động tác hết sức thư thái; những cô gái nhỏ nhắn miệng chúm chím thả các vòng tròn khói thuốc lá trước sự tấn công của bọn đàn ông; những cái búng ngón tay uy nghiêm để ra hiệu lệnh dứt khoát và ngắn gọn cho nổ loạt đạn; cô vợ của trùm băng đảng thản nhiên ngồi đan áo trong những tình huống hết sức nóng bỏng. Grisbi đã thể chế hoá động tác dửng dưng ấy bằng cách xem đó như chuyện đời thường rất Pháp.

Bọn găng-xtơ trước hết là bọn bình tĩnh. Những sự việc thiên hạ nói chung vẫn còn xem là quan trọng, như cái chết của con người, bị thu về chỉ còn như một phác đồ, được thể hiện bằng động tác nhỏ xíu: một hạt li ti trong sự chuyển dịch lặng lẽ của các tuyến, hai ngón tay búng một cái, thế là ở tít đằng xa kia, một người gục xuống cũng với cử động quy ước như vậy. Vũ trụ giản lược ấy, luôn được xây dựng như sự nhạo báng lạnh lùng loại kịch mê-lô, như ta biết, cũng là vũ trụ cuối cùng của thế giới thần tiên. Việc thu hẹp động tác quyết định có cả một truyền thống huyền thoại, từ cái numen của các vị thần cổ đại, chỉ một cái hất đầu làm chao đảo số phận mọi người, đến chiếc đũa thần của bà tiên hay của người làm trò ảo thuật. Súng bắn tất nhiên là đã giãn cách cái chết ra, nhưng hợp lý rõ quá nên cần phải chắt lọc động tác để lại một lần nữa thể hiện sự có mặt của số mệnh; động tác thư thái của các găng-xtơ chính là thế này: hành động bi thảm thu lại chỉ còn một chút xíu bằng cách hỗn hợp động tác với hành vi.

Tôi sẽ lại nhấn mạnh vào tính chính xác về mặt ngữ nghĩa của thế giới ấy, vào cơ cấu trí tuệ (chứ không chỉ vào cơ cấu cảm xúc) của cảnh tượng. Rút phắt khẩu súng côn ra khỏi áo vét, trong một động thái chẳng chê vào đâu được, hoàn toàn không biểu đạt sự chết chóc, bởi vì từ lâu động tác đó chỉ được xem là doạ nạt, mà hiệu quả có thể đảo ngược một cách kỳ diệu: khẩu súng lục ló ra ở đây không có giá trị bi đát, mà chỉ có giá trị nhận thức; nó biểu đạt sự xuất hiện của một biến cố mới, động tác gợi lập luận, chứ không thực sự gây khủng khiếp; nó tương đương với chuyển hướng suy luận trong một vở kịch của Marivaux*: tình huống bị đảo ngược, tình yêu vừa mới tưởng như chinh phục được bỗng chốc mất toi; điệu múa vung súng lục lên khiến thời gian trở nên kém bền vững, vì trong quá trình diễn biến, nó có những bước quay trở về số không, những bước nhảy giật lùi tương tự các bước nhảy giật lùi trong trò chơi ngỗng. Khẩu súng côn là ngôn ngữ, chức năng của nó là duy trì áp lực của cuộc sống, tránh né sự khép kín của thời gian: nó là logos, chứ không phải là praxis*.

Cử chỉ thư thái của tên găng-xtơ trái lại có tất cả sức mạnh ghê gớm hiệp đồng của một phán quyết; không hăm hở, nhanh chóng tìm chính xác tới đích, nó cắt thời gian và làm bối rối sự khoa trương. Mọi cử chỉ thư thái khẳng định rằng chỉ sự im lặng là có hiệu quả: đan len, hút thuốc, giơ ngón tay, những thao tác ấy đều hàm ý cuộc sống thực sự là ở sự im lặng, và hành vi có quyền sinh quyền sát đối với thời gian. Khán giả vì thế có ảo giác về một thế giới vững chắc, nó chỉ thay đổi dưới áp lực của các hành vi, chứ chẳng bao giờ dưới áp lực của các lời nói; nếu tên găng-xtơ nói, thì đấy là nói bằng hình ảnh, ngôn ngữ đối với hắn chỉ là thơ ca, từ ngữ nó thốt ra chẳng có chức năng thần thánh nào hết: nói là cung cách nhàn rỗi của hắn và chứng tỏ là hắn nhàn rồi. Có một vũ trụ bản chất đó là vũ trụ của những động tác được bôi dầu mỡ trơn tru, bao giờ cũng được dừng lại ở điểm chính xác và có tính toán trước, một thứ tổng hợp của tính hiệu quả thuần tuý: và rồi rải lên trên vài tràng hoa tiếng lóng, như một loại xa xỉ vô dụng (và cũng là có tính chất quý phái) của một nền kinh tế mà giá trị trao đổi duy nhất chỉ là động tác.

Nhưng động tác ấy, để biểu đạt là nó hoà nhập với hành vi, phải mài nhẵn mọi cường điệu, phải dát mỏng đến mức tối đa; bề dày của nó chỉ được là mối liên kết giữa nguyên nhân và kết quả; sự thư thái ở đây là ký hiệu xảo trá nhất của tính hiệu quả; mỗi người bắt gặp ở đó tính lý tưởng của một thế giới bị phó mặc cho các động tác thuần tuý của con người, và nó cứ bon bon bất chấp những trở ngại của ngôn ngữ: bọn găng-xtơ và các thần thánh chẳng nói chẳng rằng, họ chỉ lắc lư cái đầu, thế là mọi thứ được thực hiện.

Bình luận