Những Huyền Thoại

Chiếc Xe Citroën Mới


Chiếc xe Citroën mới

TÔI cho rằng ngày nay chiếc xe ô tô có thể so sánh khá chính xác với những toà nhà thờ gô-tích to lớn: tôi muốn nói một sáng tạo lớn của thời đại, được các nghệ sĩ vô danh say mê nghiền ngẫm, được cả một dân tộc xài bằng mắt, nếu không phải là sử dụng, xem đó như một đồ vật hoàn toàn kỳ ảo của chính mình.

Chiếc Citroën mới rõ ràng từ trên trời rơi xuống vì thoạt đầu nó ra mắt như một đối tượng tuyệt trần. Không nên quên rằng đối tượng ấy là sứ giả tối ưu của siêu tự nhiên: trong đối tượng dễ dàng nhận thấy đồng thời tính chất hoàn hảo và không rõ nguồn gốc, cái trọn vẹn và rực rỡ, sự biến đổi cuộc sống thành vật chất (vật chất thì kỳ ảo hơn cuộc sống rất nhiều), và tóm lại là sự im lặng nó thuộc lĩnh vực của huyền diệu. “Đêexơ”* có tất cả những tính chất (ít ra là công chúng đã bắt đầu nhất trí gán cho Nàng những tính chất ấy) của một trong các đối tượng đến từ thế giới khác, chúng đã nuôi dưỡng tật sính cái mới của thế kỷ XVIII và của khoa học viễn tưởng thời nay: Nữ thần trước hết là một con tàu Nautilus* mới.

Chính vì vậy mà người ta quan tâm đến các khớp nối hơn chất liệu của chiếc Đêexơ. Người ta biết rằng nhẵn thín bao giờ cũng là biểu hiện của hoàn hảo bởi vì không nhẵn thín chứng tỏ chỉ là do con người thao tác kỹ thuật lắp ráp: bộ áo của chúa Ki-tô không có đường khâu, cũng như các thiết bị bay của khoa học viễn tưởng làm bằng kim loại nguyên khối. Chiếc D.S. 19 không có tham vọng là nguyên khối mặc dầu hình dáng tổng quát của nó được phủ rất kín; tuy nhiên những chỗ khớp nối của các bộ phận được công chúng quan tâm hơn cả; người ta sờ mãi không thôi vào những chỗ gắn kính, người ta lướt bàn tay lên những rãnh rộng bằng cao su nối cửa hậu của xe với các vùng tiếp giáp bằng kền. Trong chiếc D.S. bắt đầu có hiện tượng lắp ráp mới, dường như người ta chuyển từ thế giới của những bộ phận hàn gắn với nhau sang một thế giới của những bộ phận đặt kề bên nhau và gắn kết với nhau chỉ nhờ hình dạng huyền diệu của chúng, điều đó, tất nhiên, khiến ta nghĩ là dễ dàng hơn.

Còn về bản thân chất liệu, chắc chắn là nó đáp ứng thị hiếu về sự nhẹ nhõm, theo nghĩa huyền ảo. Vẫn ít nhiều quay về khí động lực, tuy nhiên mới ở chỗ đỡ cục mịch hơn, ít góc cạnh hơn phẳng phiu hơn là khí động lực ở những giai đoạn đầu của thời thượng này. Tốc độ ở đây được biểu hiện bằng những ký hiệu ít chướng hơn, ít gân guốc hơn, như thể nó chuyển từ dạng anh hùng ca sang dạng cổ điển. Tính chất tinh thần hoá ấy thấy rõ ở tầm quan trọng, sự chăm chút và chất liệu của những bề mặt lắp kính. Trong chiếc Đêexơ rõ ràng là kính được tán dương, và chất liệu tôn chỉ là nền. Tại đây, các ô kính không phải là những cửa sổ, những ô trổ ra từ vỏ xe mờ đục, mà là những mảng lớn không khí và rỗng không, khum khum phẳng phiu và sáng loáng như các bong bóng xà phòng, chất liệu mỏng mà chắc như của côn trùng hơn là của khoáng sản (vả chăng biểu trưng Citroën, biểu trưng có hình mũi tên, đã trở thành biểu trưng có cánh, như thể ngày nay người ta chuyển từ phạm trù đẩy sang phạm trù chuyển động, từ phạm trù động lực sang phạm trù cơ cấu).

Vậy đây là một nghệ thuật được nhân tính hoá, và có thể là chiếc Đêexơ đánh dấu sự thay đổi trong huyền thoại ô tô. Từ trước đến nay, chiếc xe tuyệt vời đúng ra là liên quan đến sức mạnh thú vật; bây giờ nó đồng thời vừa trí tuệ hơn vừa vật dụng hơn, và tuy có một số nét chiều theo ý muốn sính cái mới (như chiếc vô lăng rỗng), chiếc xe này có tính nội trợ hơn, phù hợp hơn với sự thăng hoa dụng cụ nội trợ bắt gặp trong các nghệ thuật nội trợ hiện đại của chúng ta: bảng điều khiển giống cách bố trí của một nhà bếp hiện đại hơn là trung tâm điều độ ở nhà máy: những cánh trập mỏng bằng tôn mờ, lượn sóng, những cần gạt nhỏ đầu tròn màu trắng, những đồng hồ tín hiệu rất giản dị, thậm chí cách mạ kền cũng kín đáo, tất cả biểu đạt loại kiểm soát hướng đến sự vận hành từ nay được quan niệm trước hết là phải tiện nghi. Rõ ràng người ta chuyển từ chỗ mải miết quan tâm về tốc độ sang để tâm để óc vào lái xe.

Dường như công chúng đã đoán biết hết những điều mới lạ người ta giới thiệu: thoạt đầu cảm nhận ngay với cái mới (cả một chiến dịch truyền thông đã báo trước cho công chúng nhiều năm nay), họ nhanh chóng cố gắng quay về với cách xử lý thích nghi và tiện dụng (“Phải tập làm quen”). Trong các gian trưng bày, chiếc xe triển lãm được tham quan hết sức chăm chú, say mê: đó là giai đoạn khám phá lớn bằng xúc giác, thời điểm thị giác kỳ diệu sắp bị xúc giác lập luận tấn công (bởi vì xúc giác là giác quan khiến ta đỡ lầm lẫn nhất, ngược với thị giác là giác quan huyền ảo hơn cả): người ta sờ vào các lá tôn, các khớp nối, người ta mân mê các đệm lưng, người ta ngồi thử lên ghế, người ta vuốt ve các cánh cửa, người ta sờ soạng các gối dựa; trước vô lăng, người ta làm bộ lái xe bằng toàn bộ cơ thể. Đối tượng ở đây đã hoàn toàn bị chiếm đoạt, bị chiếm hữu; ra đi từ vùng trời Metropolis, chiếc Dêexơ trong một khắc đồng hồ trở thành bồi thần, nhờ bùa phép ấy thực hiện chính cái hành động khuyến mãi tiểu tư sản.

Bình luận