Những Huyền Thoại

Chất Dẻo


Chất dẻo

TUY mang những cái tên mục đồng Hy Lạp (Polystyrène, Phénoplaste, Polyvinyle, Polyéthylène), chất dẻo* mà người ta vừa tập trung các sản phẩm trong một cuộc triển lãm về căn bản là một chất giả kim thuật. Công chúng xếp hàng dài tại lối vào phòng triển lãm để xem thực hiện thao tác huyền ảo tuyệt trần, đó là sự chuyển đổi chất liệu; một cỗ máy lý tưởng hình ống và thon (hình dáng thích hợp để thể hiện bí mật của quá trình) kéo nhẹ nhàng ra từ trong đống tinh thể màu lục nhạt những cái khay nho nhỏ bóng bẩy và có khía rãnh, ở đầu này là chất liệu thô, từ đất mà ra, còn đầu kia là đồ vật hoàn hảo, liên quan đến con người; và giữa hai thái cực ấy chẳng có gì hết; mà chỉ là một chặng đường, có một nhân viên đội mũ lưỡi trai theo dõi sơ sơ, nửa như thượng đế, nửa như người máy.

Như vậy, chất dẻo không phải chỉ là chất liệu mà chính là ý niệm về sự biến đổi vô cùng tận chất liệu, chất dẻo, như cái tên tầm thường của nó nói lên, là tính chất có mặt khắp nơi của Chúa hiện hình; và chính do vậy mà nó là một chất liệu kỳ diệu: phép mầu bao giờ cũng là sự chuyển đổi đột ngột của tự nhiên. Chất dẻo hoàn toàn thấm đượm tính chất ngạc nhiên ấy: nó là đồ vật thì ít mà là dấu tích của chuyển động thì nhiều.

Và vì chuyển động ấy ở đây hầu như là vô tận, nó biến đổi các tinh thể nguyên lai thành vô số những đồ vật càng ngày càng kỳ dị hơn, chất dẻo tóm lại là cuộc trình diễn phải lý giải: cuộc trình diễn chính những kết quả đầu ra của nó. Trước mỗi hình thái cuối cùng (va li, bàn chải, thùng xe ô tô, đồ chơi, vải vóc, ống nước, chậu thau hoặc giấy), đầu óc không ngừng xem chất liệu nguyên thuỷ như cái gì đó khó hiểu. Chính vì đặc tính Frégoli của chất dẻo là tổng thể; nó có thể tạo ra cả những cái xô cái chậu cũng như các đồ nữ trang. Do đó mà hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mãi không thôi, con người mơ mộng trước vô vàn sinh sôi nảy nở của chất liệu, trước những mối liên quan bắt gặp giữa nguồn gốc chỉ có một và các kết quả lại rất nhiều. Điều ngạc nhiên ấy vả chăng cũng đáng mừng, bởi vì qua những biến đổi vô vàn, con người đo được sức mạnh của mình, và ngay quá trình của chất dẻo cũng đem lại cho con người niềm sảng khoái được lướt đi kỳ diệu dọc theo Tự nhiên.

Song khoản bù trừ của thành công ấy là ở chỗ chất dẻo, được thăng hoa thành chuyển động, hầu như chẳng còn tồn tại như chất liệu, cấu tạo của nó là tiêu cực: chẳng rắn chắc chẳng sâu xa, nó đành phải bằng lòng với tính chất thực thể trung tính mặc dầu có lợi thế hữu ích là bền dai, trạng thái coi như đơn giản chỉ là trì hoãn trước khi vứt bỏ. Trong lĩnh vực nên thơ của những chất liệu lớn, đó là một vật liệu bị bỏ rơi, biến mất giữa cao su tuôn trào và kim loại rắn dẹt: nó không tạo ra bất cứ sản phẩm thật sự nào thuộc dạng khoáng chất, bọt, sợi… Đó là một thực thể bị biến chất: dù ở trạng thái nào, chất dẻo vẫn giữ vẻ ngoài kết thành từng mảng, một cái gì đó mờ mờ, trông như kem và sền sệt, bất lực chẳng bao giờ đạt tới được độ phẳng lì của Tự nhiên. Nhưng điều phản bội nó hơn cả chính là âm thanh nó phát ra, vừa rỗng vừa xẹp: tiếng động của nó làm hại nó, cũng như các màu sắc, bởi lẽ dường như chỉ có thể xác định được những màu nào mang tính hoá chất nhất: từ màu vàng, màu đỏ và màu xanh, nó chỉ giữ lại trạng thái xâm lấn, chỉ sử dụng chúng như sử dụng cái tên có thể nêu được những khái niệm màu sắc mà thôi.

Thị hiếu chất dẻo làm nổi bật sự tiến triển huyền thoại về của giả*. Ta biết rằng của giả là một cách sử dụng tư sản xét về mặt lịch sử (những của giả về trang phục có từ thời đăng quang của chủ nghĩa tư bản); nhưng cho đến tận ngày nay, của giả vẫn luôn luôn tỏ rõ tham vọng, nó thuộc về thế giới của ra vẻ chứ không phải của sử dụng; nó nhằm tái tạo với chi phí rẻ nhất những chất liệu hiếm nhất như kim cương, lụa, lông vũ, da lông, bạc, tất cả cái bóng bẩy xa hoa của thế giới. Chất dẻo giá hạ là vật liệu nội trợ. Đó là chất liệu kỳ ảo đầu tiên cam chịu mang tiếng là xoàng xĩnh; nhưng chính vì cái xoàng xĩnh ấy là lý do vênh vang tồn tại của nó: đây là lần đầu tiên cái giả nhằm vào thứ thông thường chứ không nhằm vào thứ hiếm. Và thế là chức năng xa xưa của tự nhiên đã thay đổi: nó không còn là ý niệm, là Chất liệu thuần tuý để tìm kiếm hoặc mô phỏng nữa; một vật liệu giả tạo, dồi dào hơn tất cả các mỏ trên thế gian, sẽ thay thế nó, sẽ chi phối ngay sự sáng tạo ra các dạng thức. Một đồ vật xa hoa luôn gắn bó với đất, luôn trân trọng gợi lại nguồn gốc khoáng vật hoặc động vật của nó, yếu tố thiên nhiên mà nó chỉ là một vật hiện hữu. Chất dẻo hoàn toàn bị ngập chìm trong sử dụng: rồi đến lúc người ta sẽ sáng tạo ra những đồ vật để thoả mãn niềm thích thú được sử dụng chất dẻo. Thứ bậc của các chất liệu bị huỷ bỏ, chỉ một chất thay thế cho tất cả các chất khác: toàn thế giới có thể bị chất dẻo hoá, và ngay cả cuộc sống nữa, vì hình như người ta bắt đầu làm các động mạch chủ bằng chất dẻo.

Bình luận