Nhục Bồ Đoàn

Rành Hiểu Lẽ Đời Đâu Cần Gấp Gáp


Lại nói về vợ của Quyền lão Thực, nhũ danh là Diễm Phương, vốn là người con gái từng ăn học, từ nhỏ đã biết đọc biết viết, trí tuệ thông minh. Ðến tuổi mười sáu, có cậu học trò nhờ người mai mối. Cha nàng nghĩ rằng chàng rể tương lai tiến trình sáng sủa, nên thuận gả nàng. Nào ngờ cưới được một năm, thì người chồng yếu dần mà chết. Diễm Phương thủ tiết tròn năm, sau mới tái giá cùng Quyền Lão Thực. Người đàn bà này, lòng hiếu dâm, nhưng mặt đẹp đễ, nhu mì. Mỗi lần nghe đàn bà ai bị kết tội ngoại tình, nàng chỉ che miệng khẽ cười. Trong đám phụ nữ nàng thường tâm sự:

"Kiếp trước chị em mình vụng tu nên bị đọa làm đàn bà, khuê môn bất xuất. Không như nam nhân có sơn thủy để ngao du, có bằng hửu để đàm luận, phụ nữ bọn mình chỉ có mỗi việc làm trên giường với chồng là lạc thú. Ngay việc sắc dục trong nhà riêng cũng bị giới hạn, chỉ được một chồng một vợ, cha mẹ đặt để vào ai thì phải hành lạc với người đó, chồng cho phần nào thì được phần đó mà thôi, để mà đẻ con sinh cái. Ðàn bà bị cấm không được bàn luận dâm tình. Ngoài chồng ra nếu còn giao du với người khác, thì tức là lỗi đạo, phạm lễ giáo, trái cương thường. Chồng mà biết được thì bị ăn đòn, còn người ngoài mà biết thì bị chê bai. Mà cho dù có bị đánh đập chửi mắng hay không bị đánh đập chửi mắng, có bị chê là dâm loàn hay được khen là chính chuyên, làm phận đàn bà thì chuyện dâm dục nếu không làm thì thôi, đã làm thì nên làm cho tới nơi tới chốn, mà hưởng đời được chút nào hay chút ấy, chớ có làm cẩu thả mà uổng phí xuân xanh một đời.

Ðã chỉ biết có chồng thì lúc riêng tư, khi công việc lúc ban ngày của chồng xong rồi, hai người cứ cởi quần áo lên giường. Cứ thong thả ung dung, cho đến khi nào đạt cực điểm mới thôi,thế là đủ đền bù khó nhọc làm vợ rồi. Chứ cố vụng trộm với trai cho được, gấp gáp cho xong, thú vị nỗi gì. Huống chi hễ đói thì bạ đâu ăn đấy, không kịp chọn lựa, mà đã chọn lựa thì hết thấy đói. Hành dâm cần điều hòa y như ăn uống vậy, thất thường rồi sẽ sinh bệnh.

Em cười là cười những người đàn bà bị mang tiếng trắc nết, chỉ vì không biết lựa chồng cho kỹ từ hồi chưa xuất giá. Mình thích danh ư? thì chọn người văn nhã. Thích cái mả ngoài ư? thì chọn người đẹp đẽ. Còn ai không hiếu danh chuộng mỹ mà chỉ nghĩ đến chuyện phòng trung, sao không chọn người cường tráng làm chồng, để được thỏa mãn về sau? Ðến nỗi sau rồi sanh chuyện ăn vụng chuốt lấy thị phi?"

Mấy người bạn nghe xong, đều nói:

"Con người khôn ngoan ăn nói có khác, câu nào nghe cũng hay mà có ý vị."

Mà thật, nàng là người đã từng trải qua việc đời. Lúc còn con gái, nàng cũng thích tài danh, vừa ham bộ mã, vừa ưa xuân tình. Lòng cũng muốn gặp người chồng đủ cả ba điều. Ðến khi lấy cậu học trò, bụng cũng có chữ, mặt cũng dễ coi, những tưởng hội được cả ba điều mong mỏi, nào ngờ bộ phận làm chồng đã ngắn lại nhỏ, tinh lực không đủ, nên chưa nóng bụng đã trèo xuống. Vốn là người nồng nàn, nàng đâu chịu nhịn, mà cứ gầy cuộc mây mưa cho thỏa dạ, anh chồng trẻ đâm kiệt lực hồi nào không hay, sớm về noi suối vàng. Qua một lần kinh nghiệm, nàng hiểu ra tài mạo chỉ để vui mắt mà thôi, chứ không dùng vào việc gì được. Ðã vậy thế gian này nào ai đủ tiêu chuẩn đáp ứng cả ba nhu cầu, thôi thì bỏ cái hư mà chọn cái thực. Vì thế sau này có lấy chồng, không nhất thiết chọn người đẹp mã, mà chỉ chú ý xem ai khí chất phương cương, thể lực mạnh mẻ mà thôi. Trông thấy Quyền Lão Thực, tuy dáng người thô, nhưng tinh lực như sói như cọp, phải là người được việc, nàng ưng ngay, không lý đến giàu nghèo. Ðược người chồng khí lực hùng tráng, kích thước nam nhi không cần quá khổ đã là quý, lấy nhau xong bửu bối đàn ông của Quyền Lão Thực còn trên sự chờ mong của nàng, thành ra nàng rất bằng lòng. Từ hồi tái hôn, chỉ biết có chồng chưa hề tà vọng.

Chồng nàng buôn bán nhỏ, thu nhập không nhiều, nàng phải quay tơ cho chồng đi bỏ mối từ sáng đến tối, cũng chỉ kiếm được một hai đồng. Nhưng không những chồng không phải nuôi, mà anh chồng đâm ra nhờ vợ được là khác.

Một hôm, nàng vén rèm nói chuyện với người đàn bà nhà đối diện. Người này ngoài ba mươi, chồng cũng buôn bán tơ, cùng đi làm ăn chung với Quyền Lão Thực, không như người hùn vốn là là người giúp việc.

Mặt mày tuy xấu nhưng tính đa dâm, có điều không dám liều, bởi lẽ một là xấu quá, không ai đoái hoài, hai là người chồng nóng nảy, hơi sai trái là đã bị đánh chửi.

Hôm ấy, người đàn bà này ngắm Bán Dạ Sinh đi ngang xóm suốt từ đầu đến chân, nhìn đi nhìn lại đôi ba lượt, rồi đợi Bán Dạ Sinh đi khỏi mới chạy qua nhà Diễm Phương nói:

"Vừa rồi có một chàng cực kỳ đẹp trai đi qua đi lại ở dây ngó em dữ lắm. Lúc sắp đi luôn, chàng cứ quay đầu lại mãi, em nghĩ có đáng tội nghiệp hay không. Em chưa thấy, nên không biết, chứ chị đã ngắm kỹ chàng, con người lịch sự trong đời bậc nhất vậy đó, đâm ra mắc bệng tương tư thay em đây, em nghĩ chuyện đời có lạ không."

Diễm Phương nói:

"Ông ấy đến là vì chị chứ đâu phải vì em, chớ nên mượn em mà nói chuyện tương tư."

Người đàn bà nói:

"Mặt chị xấu xí thế này, dễ gì chàng thèm nhìn, chàng thực là vì em đấy. Em không tin, thế nào chàng cũng sẽ trở lại. Khi thấy bóng chàng từ xa, hẳn là đến đây vì em, chị báo động cho em ngay. Lúc ấy em hãy bước ra ngoài một chút, một là để xem mặt chàng cho dễ, hai cũng là để cho chàng ngắm em một chút."

Diễm Phương nói:

"Ðể ông ấy tới nơi rồi hãy tính."

Người đàn bà còn nói nhiều điều thú vị nữa rồi mới về.

Suốt hai ngày, Diễm Phương để ý chờ xem mặt, nào ngờ Bán Dạ Sinh đang hồi cải tạo, nhiều ngày qua đi mà không thấy bóng dáng chàng ở đâu, chuyện cũng dần quên.

Hôm nay, gặp công tử mua tơ lịch sự, tự nhiên nhớ lại chuyệïn trước. Khi chàng đi rồi, nàng nghĩ trong bụng:

"Người nói hôm trước hẳn là người này. Về dung mạo, quả là hạng nhất, nhưng không hiểu khả năng cởi ngựa thực sự đến đâu. Mình có thất tiết với người đẹp trai như thế, thôi thì cũng được. Nếu chàng chỉ cốt mua tơ, mìng cứ vồn vã mời chào, vừa được mối hàng, vừa có dịp ngắm cái dung mạo tuấn tú đa tình hiếm có. Ô, nhưng chàng nói ý, biết đâu đêm nay lại đến, tuy nói chuyện tiền bạc, nhưng bao hàm hai ý. Vạn nhất đêm nay chàng đến thật thì mình nên đuổi về hay không? Danh tiết cả một đời phải quyết định chính là lúc này, mìngh phải cân nhắc cho kỹ mới được."

Ðang lúc còn đang phân vân, thì người đàn bà ở nhà đối diện bước qua nói:

"Em Quyền, khách mua tơ mới rồi em thấy thế nào?"

Diễm Phương nói:

"Em chưa nhìn kỹ"

Người đàn bà nói:

"Chính là người chị nói hôm trước đó"

Diễm Phương nói:

"Dung mạo có đẹp, có điều coi bộ khinh bạc, không giống bậc chính nhân quân tử"

Người đàn bà nói:

"Chị nói em đừng giận, người đàn ông xinh đẹp như thế kia trên đời không có hai, cũng như người đàn bà xinh đẹp như em, trên đời cũng không có người thứ hai, thật là trời xinh một, đất sinh ra một, hết sức xứng lứa vừa đôi, nếu không làm được vợ chồng, thì cũng phải ăn ở với nhau mới thỏa lòng thỏa dạ.

Chị nói em đừng giận, chú Quyền đâu có xứng với em, một càng hoa cắm trên bãi phân trâu, nghĩ cũng tiếc. Nếu chàng không trở lại nữa thì thôi, nếu trở lại, chị xin làm mai cho em, chắc chắn khôn ai bằng chàng đâu. Cố cùng chàng chăn gối vài lần mới không bỏ kiếp làm người. Em đừng hủ lậu, trên đời này chỉ có những quả phụ không chồng mới bia đá lưu danh, chứ chưa hề có người đằn bà có chồng suốt ssời không dám làm bậy mà được quan trên chiếu cố bao giờ."

Diễm Phương nghĩ:

"Người đàn bà này quả thật mê trai. Mình muốn phiêu lưu mà không chia se để chị ta cùng hưởng, chắc chắn bị chị ta phá bĩnh. Chi bằng cứ nhường cho chị ta đi trước xem sao. Nếu đó ra gì, mình mới tiếp tục, nếu không mình sẽ làm mặt giận xua đuổi chàng đi, như vậy danh tiếng vẫn giữ vẹn. Thật tiện đôi bề."

Chủ ý đã định, nàng bèn nói với người đàn bà:

"Vừa rồi em thấy chàng có vẻ quấn quít, em muốn từ chối mà không nỡ. Lúc chàng sắp đi úp mở bảo đên nay trở lại. Nay chồng chị đi khỏi, chồng em cũng đi khỏi, ỏ nhà không có ai. Ðêm nay chị khóa cửa xong thì qua nhà em mà ngủ. Cứ tắt đèn trước, còn em thì núp ở một chỗ. Nếu chàng có đến thật thì chị thay em mà chung gối. Xong xuôi thế nào chàng cũng rút lui trong bóng tối, làm sao mà biết là chị bồi tiếp chàng thay em. Phần em vẫn giữ trọn danh tiết, chị thì thỏa lòng. Tính thế này thì hay biết mấy, lợi cả hai phải không?"

Người đàn bà nói:

"Nói thế là em cũng chịu chàng rồi. Nay nghe được lòng tốt của em, chị thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng, muốn từ chối cũng không từ chối được. Có điều là tại sao bằng lòng cho chàng vào mà lại không quần thảo một bửa, xưa nay có người tiết phụ nào lại đi làm như thế."

Diễm Phương nói;

"Không phải em giả nhân giả nghĩa, tự mình gạt mình đâu. Không nói dấu gì chị, thú phòng the em đã nếm đủ rồi, không thiếu điều cay đắng. Lỡ lần này gặp người làm ăn chả ra gì thật chả bỏ mang thân mình ra hiến, nhân dịp chị thích, để chị hưởng trước xem đã, rồi cho em hay."

Người đàn bà mừng rõ nói:

"Chị hết sức lưu ý em điều em nhờ cậy. có điều phải để chị cùng chàng thong thả, chớ có làm gián đoạn lúc người ta đang hồi gay go, chừng đó chị không biết phải làm sao đấy. Nguời xưa có câu "cơ tăng bất bão, bất như hoạt mai" (làm thầy tu đói mà không được ăn no, thà bị chôn sống còn hơn), em nhớ dùm chị nhé."

Diễm Phương nói;

"Chị yên lòng, không có chuyện đó đâu"

Bàn định xong, họ chỉ còn đợi lúc hành sự mà thôi.

Thế là một cái đầu rùa mới tu sửa, sắp chui vào hai cái lỗ hang chưa rõ nông sâu như thế nào, chờ đọc hồi sau sẽ rõ.

Bình luận