Nhục Bồ Đoàn

Phá Chảo Đập Nồi Quyết Trừ Mối Hận


Lại nói về Quyền Lão Thực, từ khi đi bán tơ về đến nay, một là vô cùng uất ức, hai là xấu hổ, không muốn gặp ai, nên không buôn bán nữa, cả ngày ở trong nhà, nồi chảo đập phá tan hoang, rồi hạch hỏi đứa ở mười hai tuổi, xem vợ mình gian díu với lão ấy từ bao giờ, ngoài ra lão ấy còn có ai khác lui tới tiếp tay hay không.

A hoàn mới đầu chối quanh sợ bà chủ nghiêm trị, nhưng nay bà chủ đã bán đi rồi, chắc là không có ngày trở lại nữa, nên thuật hết cho ông chủ nghe, cũng không quên nhắc luôn cả chuyện người đàn bà ở nhà đối diện cũng qua chung chăn, nói thêm không phải lão nọ ngủ trong nhà mà là một cậu thanh niên đẹp trai, lão già chẳng qua là kẻ tiếp tay cho cậu mà thôi.

Ðến khi có người đồn rằng Diễm Phương về ở với Bán Dạ Sinh, thì Quyền Lão Thực mới biết cái bẫy người ta đã gài. Biết rõ sự việc đúng là như vậy rồi, lão Quyền đi dò hỏi lý lịch của Bán Dạ Sinh. Thì ra Bán Dạ Sinh không phải là người ở trong vùng mà lại gây chuyện với lão.

Lão Quyền nghĩ bụng:

"Nếu chính là Thụy Châu làm nên chuyện này, thì chắc là mình đàng nhịn nhục, suốt đời khọng cách nào trả được thù, đàng đọi xuống âm ty địa ngục rồi mới tính sổ với nhau. Nhưng bây giờ thì gã gian dâm với vợ mình lại không phải là hắn, thì hận này không thể không trả. phải tìm tận quê quán hắn để rồi gian dâm lại lại với vợ hắn vài lần cho hả dạ. Hắn gian dâm với vợ mình, mình gian dâm với vợ hắn, như vậy là oán báo oán, cừu báo cừu, có giết hắn cũng không thích bằng"

Lão Quyền bèn đem bán con a hoàn mười hai tuổi cùng tất cả đồ đạc trong nhà. Lão mang số tiền bán được gộp chung với số 120 lượng tiền bán vợ, bỏ nhà, bỏ xứ mà đi, không trở lại nữa.

Không mấy chốc đến vùng quê quán kẻ thù, lão vào nghỉ tại một quán trọ, đồng thời dò la chỗ ở cũng như tình hình trong nhà Bán Dạ Sinh.

Hồi đầu lúc chưa đến Quyền Lão Thực cho rằng việc báo thù rất dễ dàng, chẳng khác nào móc túi lấy đồ, không phải gặp khó khăn chút nào. Bây giờ đã đến tận nơi, đã hỏi thăm chỗ ở và tình hình trong nhà rồi, lão mới thấy việc không phải dễ làm. Tình hình làm lão bắt đầu e ngại.

Nhà này không giống với nhà khác: Không ai được bén mảng đến dù là bà con hoặc bạn bè thân thiết.

Lòng lão Quyền rất do dự, lão nghĩ:

"Chẳng lẽ vượt nghìn dặm đến đây, lại chùn bước trước hai chữ Thiết phi (tức cửa sắt) hay sao?

Chủ ý đã định, lão bèn tìm thuê một buồng gần đó tạm trú, sớm hôm nghĩ cách trả thù. Nhưng nhà của nhạc phụ Bán Dạ Sinh nằm cheo leo đơn độc, bốn bề trống trải, cho dù gia đinh có vợ con, cũng chưa chắc được cất nhà bên cạnh, huống chi lão là một kẻ tha phương cầu thực từ xa đến, làm sao hòng ở gần được, nói gì đến chuyện đào tường khoét vách người ta.

Ði qua bốn năm chục bước thì trông thấy một cây to, trên có đóng một miếng gỗ trên đề mấy chữ "vườn hoang cần người khai khẩn, mới gieo trồng miễn một năm không lấy tô."

Xem xong, lão Quyền mới đến nơi gần đó để hỏi thăm:

"Ai là chủ khu vườn bỏ hoang kia, có nhà cho người làm vườn thêu để ở không?"

Người ấy nói:

"Chủ khu vườn bỏ hoang kia tên la Thiết phi đạo nhân. Ông ấy ở trong căn nhà rộng lớn vắng vẻ kia, còn khu đất trống bên ngoài, chỉ có vườn hoang mà không có nhà trống, người làm vườn phải tự tìm lấy chổ khác mà ở. Ông ta tính khó, không mở cửa cho ai vào nhà."

Quyền Lão Thực nói:

"Nay tôi muốn khai khẩn cho ông ấy, nhưng không rõ thường ngày tính tình ông ấy thế nào"

Người ấy lắc đầu nói:

"Theo lệ cũ thì đi khẩn hoang, được miễn tô ba năm, nhưng ông ấy chỉ miễn cho người ta năm đầu mà thôi, đến năm thứ nhì là đòi nộp tô. Thường ngày ông ấy rất keo kiệt, trong nhà không có nuôi quản gia sợ ngồi không ăn, có việc gì nặng là bắt người làm vườn ở ngoài vào trong mà sai, mà không trả tiền công cho người ta. Cách đây ba năm, có người đến khai khẩn, nhưng vì chủ vườn cứ sai bảo hết việc này đến việc nọ luôn, không chịu nổi, nên bỏ đi chổ khác, đất bên ngoài thành ra đất hoang đến bây giờ."

Quyền Lão Thực nghe nói thế, rất lấy làm mừng, trong bụng nghĩ thầm:

"Cái điều mà trước đây minh lấy làm lo là không vào đượcnhà của ông ấy, chỉ cần vào được là hy vọng ba phần rồi. Người ta sợ ông ấy sai bảo, mình thấp thỏm mong ông ấy sai bảo, người ta muớn được trả công, mình thấp thỏm mong đừng có tiền công, mình chỉ mong sao ông ấy tin dùng mà thôi. Riêng có một điều là không phải một sớm một chiều mà thàng công được. Vạn nhất mà rể ông ấy có về và khám phá ra vụ này thì không may tí nào. Rể củaông ấy tuy là kẻ thù của mình, nhưng cũng mong là hai bên không gặp nhau bao giờ, cả hai đều không biết nhau. Hắn có về, cũng không nhận ra mình được, chỉ cần mình đổi tên là hắn không khám phá ra nổi."

Tính toán xong, Quyền Lão Thực đổi tên là Toạti Tâm, ý nói đến đây vốn để báo thù, thù báo xong mới được toại tâm hả dạ. Tên họ mới của lão là La toại Tâm, lão bèn tinh chuyện làm tờ mướn đất.

Ngày hôm sau trở lại, lão may mắn được gặp Thiết phi đạo nhân.

Quyền Lão Thực nói:

"Nghe nói đại nhân có miếng vườn hoang gọi người đến khai khẩn. Tiểu nhân vì không vốn làm ăn, nên muốn thuẻ đất để làm, không rõ đại nhân có bằng lòng không?"

Ðạo nhạn nói:

"Công việc khai khẩn vất vả, nếu là người lười nhác thì không thể làm nổi"

Quyền Lão Thực nói:

"Tiểu nhân thường ngày quen chịu khó nhọc, lại cũng có sức lực, có thể đảm đương được. Nếu đại nhân không tin, xin cho tiểu nhân làm thử vài ngày. Nếu tiểu nhân không làm nổi, xin cho đổi người khác"

Ðạo nhân nói"

"Ðằng tôi không có chỗ ở, người lạ không ai được vào. Thế chú ăn ở thế nào?"

Quyền Lão Thực nói:

"Việc ấy không khó. Tiểu nhân không có vợ con, chỉ ở một mình mà thôi. Xin sẽ tự ra công dựng một túp lều để che mưa che nắng được rồi.

Ðạo nhân thấy lão không có gì phiền phức, thuận làm giấy giao kèo.

Ðạo nhân nhìn thấy Quyền Lão Thực hình thù cục mịch, biết là một tên nô bộc xài được, không những có thể khai khẩn khu vườn mà còn có thể giúp việc trong nhà nữa.

Quyền Lão Thực bèn mướn vài người thợ mộc, không đầy nửa ngày là dựng xong lều, lại sắm sửa dụng cụ làm vườn.

Mỗi ngày, lão Quyền thức dậy lúc sáng sớm, đầu không chải, mặt không rửa mà đã lo dọn cỏ làm đất.

Thiết phi đạo nhân có một căn gác nhỏ ngó ra vườn hoa. Ðây là nơi diễn ra mọi sinh hoạt của đạo nhân. Thường ngày đạo nhân dậy rất sớm, không ngờ Quyền Lão Thực còn dậy sớm hơn. Dạo nhân chưa kịp bước xuông giường la Quyền Lão Thực đã dọn được nhiều đất rồ.

Ðạo nhân thấy vậy, không ngớt lời khen ngợi. Phàm trong nhà có việc gì nặng nhọc a hoàn không làm nổi, đạo nhân đều cho lão Quyền vào nhà trong cáng đáng. Lão Quyền hết sức vâng lời, ting thần làm việc mỗi lúc thêm phấn chấn.

Lúc chưa lân la vào được bên trong cửa của Thiết phi đạo nhân, lão Quyền nghĩ thầm:

"Con gái của đạo nhân không biết xấu xí thế nào mà chồngchê chán, bỏ làng bỏ xứ đi tìm của lạ. Mình đã từng ăn nằm với vợ đẹp, vạn nhất mà vợ hắn lọt vào tay mình, trông thấy bộ mặt xấu xí của mụ, dương vật của mình không thêm ngóc lên, mình muốn báo thù mà nó không chịu trả thù dùm cho,thì sao?"

Lần đầu tiên bước vào nhà, trông thấy một thiếu phụ tuyệt sắc, mặc dù trong bụng vui mừng, nhưng lão lại không biết có phải là vợ kẻ thù hay không. Sau này thấy bọn tôi tớ thưa gởi, kêu là tiểu thơ, lão mới biết chính là người ấy, lão nghĩ bụng:

"Từ đây về sau, còn phải nhẫn nại. Hãy thong thả mà báo thù."

Quyền Lão Thực là một con người cẩn mật, thấy trong nhà của đạo nhân khuê môn nghiêm túc, lão tuyệt nhiên không lộ vẻ dòm ngó gì cả, mổi lần đi ngang mặt Quí Hương, đàu lão cũng không ngẩng lên, hàng vi lúc nào cũng ra vẻ là một kẻ tôi đòi trung tín.

Liên tiếp mấy tháng trời, đạo nhân thấy lão vừa siêng năng vừa thật thà, không liếc ngang liếc ngửa, thì lấy làm thương lắm. Ðạo nhân thầm tính:

"Hôm trước, lúc sắp sửa lên đường, rể mình có để lại mấy lượng bạc bảo mình thuê một đứa tớ khỏe. Mình thấy nô bộc của nhà người ta ham ăn, nhác làm thì nhiều, còn hết lòng hết sức thì ít, vì vậy mình không dám thuê bừa. Mình nghĩ thằng này nghèo, chịu khó làm ăn không người thân thích, thử hỏi nó có muốn tự bán mình cho nhà này để làm tôi tớ trọn đời, cũng không biết chừng nó chịu. Nếu nó chịu bán mình, thì mình gả con a hoàn cho nó. Một khi đã có vợ con ràng buộc rồithì mình cần gì phải lo chuyện khác."

Một hôm đi xem Quyền Lão Thực làm đất, đạo nhân chợt nói khéo vài câu để thử lòng lão:

"Chú chịu cực khổ được như thế kia, sao không lấy vợ đi"

Quyền Lão Thực nói:

"Lời xưa có câu:

Trí dưỡng thiên khâu

Lực dưỡng nhất nhân

có nghĩa:

Người dùng trí nuôi được ngàn người

Kẻ dùng sức chỉ lo được một thân

Ðả đựa vào thế lực mà sống, chỉ đủ nuôi sống cho mình thôi, sao có thể cưới vợ được."

Ðạo nhân nói:

"Nói thiệt cho chú nghe, nhà ta thiếu một người làm, chỉ vì không có ai vừa ý ta cả. Nay thấy chú siêng năng, ăn ở thực thà, lòng ta muốn giữ chú lại. Nếu quả thật chú bằng lòng thì hãy làm tờ bán mình. Chú muốn ta trả bao nhiêu lượng, ngày chú chịu bán mình cho ta, ta cho vào ở hẳn trong gia trang, lại chọn một ả hoàn gả cho mà thành vợ chồng, hai vợ chồng cùng nhau hủ hỉ, được làm gia nhân thân tín suốt đời trong gia trang này, chú nghĩ sao?"

Quyền Lão Thực nói:

"Nếu được như vậy thì con có chỗ nương tựa suốt đời, đâu cần tiền bạc làm chi. Chẳng qua trong giấy tờ, nếu không ghi giá tiền thời lại không phải là tờ bán mình. Thôi thì ông ghi cho bao nhiêu cũng được, thật ra con không lấy đồng xu đồng điếu nào."

Nghe nói vậy, đạo nhân vui mừng ra mặt. Sau khi hai người thỏa thuận với nhau rõ ràng rồi, Quyền Lão Thực không đợi qua ngày sau mà ngay trong đêm đó làm tờ bán mình.

Ðạo nhân cũng thế, không đợi qua ngày sau mà ngay trong đêm đó gả a hoàn tên Như Ý cho làm vợ.

Từ đó về sau, lão Quyền được dọn vào ở hẳn trong nội trang. Hai vợ chồng được cấp một căn nhà nhỏ nơi góc vườn trong gia trang. Ngày lão ra ngoài dọn khẩn đất hoang cho chủ, tối vào bên trong mà ở.

Căn nhà con được chủ cấp cho không xa với dãy nhà trên, nơi mà vợ Bán Dạ Sinh ngụ.

Kế hoạch báo thù kể như xúc tiến gần sát mục tiêu được tám phần. Khi đã thành kẽ ăn người ở trong nội trang, càng được tin cẩn lão sẽ dễ bề thao túng, cơ hội được toại tâm chỉ có phần tăng thêm.

Bình luận