Nhục Bồ Đoàn

Giận Đất Trời, Tiên Thiên Bất Túc


Lại nói về Bán Dạ Sinh, từ khi nghe Tái Côn Lôn nói mấy câu là tiêu tan hết mọi hứng thú, thì chẳng khác người chết, biếng ăn biếng nói, ngồi thui thủi một mình trong nhà trọ. Sinh thầm nghĩ:

"Mình đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, những việc gì khác mình cũng đã thấy nhiều. Mình nghĩ trời sinh muôn vật đều giống nhau, vậy mà anh ấy vừa rồi lại nói tất cả những dương vật mà anh ấy nhìn thấy không có dương vật nào không lớn hơn dương vật của mình. Như vậy dương vật của mình thuộc loại bỏ đi, còn cần đến để làm gì. Có điều lúc mình ăn nằm với vợ, vợ mình luôn luôn có khoái cảm, ngay như bọn kỹ nữ, a hoàn khi ăn nằm với mình cũng đều rên rỉ, đê mê cả. Nếu không phải dương vật của mình đã khiến cho họ khoái cảm như thế, thì chẳng lẽ tự họ có thể rên được, đê mê được hay sao. Bảo rằng dương vật của mình không xài được, tại sao trước đây xài dược mà bây giờ thình lình không xài được nữa. Thế mới biết lời anh ấy không thật, chỉ là cái cớ để anh ấy từ chối thôi."

Sinh bán tín bán nghi một lúc, lại nghĩ quấy nghĩ quá một lúc, bỗng chợt hiểu ra, nói:

"Không phải nhủ thế. Âm cung của vợ mình lạ thật. Dương vật của mình to bao nhiêu thì nó rộng bấy nhiêu, dương vật của mình dài bao nhiêu là nó sâu theo bấy nhiêu, ngắn thì đi với cạn, nhỏ thì đi với hẹp, cái nọ vừa với cái kia, không thiếu không thừa, cho nên mới thấy khoái chẳng khác nào như ráy lỗ tai, lỗ tai nhỏ thì dùng que nhỏ mà ráy tai thì thấy thích, lỗ tai to mà vẫn dùng que nhỏ thì làm sao mà thích được. Hôm trước, Tái Côn Lôn có nói với mình là người đàn bà trong bụng không sướng mà ngoài miệng giả đò rên, biết đâu bọn kỹ nữ vì được mình ban ân huệ nhiều mà không thể không chiều chuộng mình, biết đâu trong bụng họ không đã mà ngoài miệng cứ rên cho mình vui cũng không biết chừng. Rên có thể giả được thời có lý nào đê mê không giả bộ được.

Những lời lẽ Tái Côn Lôn nói với mình, không câu nào không thuộc loại thuốc đắng giả tật, mình không thể không nghe. Anh ấy cũng là đàn ông con trai, hôm trước bị ảnh cười cho, xấu cả mặt mày, không biết trốn đâu, nay lỡ mình đang ân ái nửa chừng với người ta, bị ảnh giũa cho mấy câu, chừng đó không biết phải làm sao, không biết nên tự động rút ra hay nên để cho người ta hất xuống".

Từ đó về sau, Sinh không còn nghĩ đến chuyện gió trăng nữa mà quyết chí làm người tử tế, chỉ mong đỗ đạt kiếm ít tiền cưới một cô trinh nữ làm thiếp về hầu hạ mình, không phải hao hơi tổn sức đi cầu lụy ai.

Tính như vậy, quả nhiên kể từ ngày ấy, Sinh vứt bỏ mọi thú nhàn tản, quyết chí học hành, trông thấy đàn bà con gái đến dâng hương, không những không nhìn mà khi gặp mặt cũng lẫn tránh, lại sợ những lúc khí lời oi ả nóng bức, ăn mặc đơn bạc, họ trông thấy sẽ cười thầm. Còn lúc đi đường gặp phụ nữ thì cúi đầu mà đi, không nói lấy một lời.

Cũng may, chỉ làm ông cụ non được có mấy hôm. Nửa tháng sau đó, đã bắt đầu thấy có biến dạng rồi.

Chỉ dấu sở đoản của mình là dương vật không để cho phụ nữ trông thấy, còn sở trường thì đem khoe hết với mọi người như trước.

Một hôm, đang đi trên đường, Sinh bỗng thấy một thiếu phụ đưa tay vén rèn, lộ nửa mặt hoa, nói chuyện với một người đàn bà nhà đối diện. Sinh từ xa đi chậm hẳn lại, có thể nói người ta được ba bước thì Sinh mới bước được một mà thôi. Sinh cố ý đi chậm để nghe nàng nói, để mãn nhãn dung nhan của nàng. Ôi âm thanh có thua gì giọng tiêu tiếng sáo, vừa rõ vừa hay, bổng trầm đúng lúc, lời nói đã thốt ra mà dư âm vẫn còn xoáy bên tai không dứt. Khi Sinh đến trước cửa nhìn kỹ thì thấy dung mạo của nàng giống hệt như lời của Tái Côn Lôn đã kể, cũng rực rỡ như viên ngọc chói lòa, cũng xinh tươi như bức tranh tố nữ phất phơ bên rèm. Sinh bán tín bán nghi:

"Người mà anh ấy đã nói hôm trước há chẳng phải là người này sao"

Nghĩ xong, Sinh đi quá vài căn nhà rồi cố ý hỏi người hàng xóm:

"Ở đây có người bán tơ tên Quyền Lão Thực, không biết nhà anh ta ở đâu".

Người hàng xóm nói:

"Anh đi quá rồi, chỗ người đàn bà nói chuyện sau bức rèm là nhà anh ta đấy:.

Bán Dạ Sinh biết là đúng rồi, bèn quay lại nhìn cho kỹ rồi trở về chỗ trọ, trong bụng nghĩ:

"Lúc trước Tái Côn Lôn tả cho mình nghe sắc đẹp của nàng, mình chưa tin, chỉ cho rằng tuy anh ấy nói vậy nhưng chưa chắc đã biết rành, nào dè mắt anh ta quả là mắt thần. Nàng này coi được lắm. Còn như hai cô ở nhà kia lẽ dĩ nhiên là khỏi phải nói rồi. Có được người đẹp hương trời sắc nước thế này, lại có người bạn hiệp sĩ hết lòng giúp đỡ thế kia, vậy mà chỉ vì thằng nhỏ không ra chi mà lỡ cả ba dịp tốt, không làm ăn được gì thật là đáng tức đáng hận biết bao".

Buồn rầu một lúc, Sinh khóa trái cửa phòng lại, rồi trạch quần kéo dương vật ra. Sinh nghĩ tới nghĩ lui, bất giác cơn giận đùng đùng, oán trời trách đất khóc lóc một hồi rồi còn muốn lấy dao bén cắt phứt đi cho rồi, cho đáng kiếp hữu danh vô thực.

Một hôm Sinh bước ra phía trước cửa thì thấy trên vách có dán tờ một yết thị mới tinh, mà lời lẽ khác hẳn với những tờ yết thị để quảng cáo đã dán trước. Ðó là một bài thơ tứ ngôn tuyệt cú. Thì ra ông trời thấy Sinh khóc lóc thảm thiết, nên đặc biệt sai một vị tiên xuống trần để tiêu sầu giải vận cho Sinh. Bài thơ như sau:

Thiên tế chân nhân

Lai phòng thọ thuật

Năng sử vi đường

Biến thành cự vật.

Có nghĩ:

Tiên ở trên trời

Dạy chuyện phòng the

Vật đang bé nhỏ

Thành thứ thật to.

Bài thơ viết bằng đại tự ở mặt trước, còn ở mặt sau chỗ khoảng trống có ghi hàng chữ nhỏ:

Kinh quá thủ địa tạm ngụ mỗ hiệu, mỗ phòng, nguyện thọ giả tốc lai tứ cố, trì tắc bất cập kiến hĩ.

Có nghĩa:

Ði qua nơi đây, tạm ngụ phòng mấy, số mấy tìm sẽ có người dạy cho, đến trễ sẽ không gặp.

Bán Dạ Sinh đọc đi đọc lại mấy lượt bài thơ mặt trước và hàng chữ ở mặt sau, bất giác trong lòng kinh hoảng, rồi phát lên cười sặc sụa. "Có việc lạ lùng này ư? dương vật của mình nhỏ, không dám đem ra nói, vậy mà có bậc dị nhân đến làm phép cho mình sao?"

Rồi cứ thế chạy bay vào về miếu cũ dùng làm nơi tạm cư, lầy mấy lạng bạc vào khay làm tiền lễ ra mắt rời khiến gia đồng bưng theo, rời tìm đến địa chỉ nhà trọ dị nhân. Bán Dạ Sinh vào phòng, thấy thuật sĩ là một ông lão nét mặt hồng thuận như hài nhi mà tóc thì bạc phơ như lông hạc, tướng mạo rất dị thường. Thấy Sinh chắp tay bước tới, thuật sĩ bèn hỏi:

"Tôn huynh quá bộ lại đây có phải muốn được truyền thuật phòng the không?"

Bán Dạ Sinh đáp:

"Dạ phải"

Thuật sĩ hỏi:

"Tôn huynh định học cho mình hay cho người?"

Bán Dạ Sinh nói:

"Xin hỏi, theo ý lão tiên sinh thì học cho mình là thế nào, mà học cho người là thế nào?"

Thuật sĩ nói:

"Nếu chỉ cung phụng cho người đàn bà được khoái cảm còn mình thì không cần, trong trường hợp này, thuật phòng the dễ truyền nhất. Chỉ cần uống thuốc cho xuất tinh chậm, lại bôi thuốc lên dương vật cho nó tê dại như khúc sắt, tự mình không còn biết khoái cảm gì, xuất tinh cũng thế, không xuất cũng đặng, ta gọi đó là học cho người.

Còn như nếu muốn chính mình và người đàn bà cùng thỏa thích, âm vật khoái cảm mà dương vật cũng khoái cảm, rời nhau ra hai bên như muốn chết, đẩy vô một cái, hai bên như sống lại, như thế mới gọi là giao hoan, cũng gọi là thủ lạc, có điều khoái cảm đến cực độ rồi thì không khỏi xuất tinh, mà khi xuất tinh thì đàn bà ra sau đàn ông ra trước. Muốn cho người đàn ông đê mê mà hãm không ra, người đàn bà càng ra càng đê mê, đó là một phương thuật khó nhất, trước tiên phải bỏ công rèn luyện thuật cho đạt được tám chín phần kết quả, rồi sau lại dùng thuốc để trợ lực thì mới thập phần hoàn hảo. Tôn huynh nếu muốn học thuật này thì phải theo tại hạ vân du vài năm rồi từ từ cảm ngộ, chớ không thể một sớm một chiều mà học được".

Bán Dạ Sinh nói:

"Bình thường thuật phòng the chỉ giúp ái ân lâu dài, chứ không thể làm cho dương vật to ra. Vừa rồi thấy trong thiếp cáo có ghi tám chữ "năng sử vi dương biến thành cự vật" (có thể cải dương vật nhỏ trở thành lớn) nên có ý đến nhờ lão tiên sinh chỉ dạy. Xin lảo tiên sinh cho biết làm thế nào để được như vậy."

Thuật sĩ nói:

"Có những cách làm khác nhau nhưng đại để đều phải phát xuất từ gốc. Thứ nhất phải xem ni tấc của dương vật vốn như thế nào, thứ hai phải biết là ngoài ni tấc ấy cần tăng thêm bao nhiêu nữa, thứ ba phải nắm chắc là chịu nổi hay không chứ khong thể tùy tiện làm bừa."

Bán Dạ Sinh nói:

"Thói thường to đến cỡ nào, nhỏ như thế nào, làm to thêm nhiều như thế nào, to thêm ít như thế nào, chịu nổi là sao, không chịu nổi là sao, nay lão tiên sinh chỉ rõ cho đệ tử biết để chọn đường mà đi".

Thuật sĩ nói:

"Nếu dương vật không ngắn cũng không nhỏ lắm, mà muốn nó dài thêm, to thêm chút ít thì dễ, không cần có chịu nổi hay không. Chỉ bôi chút ít thuốc lên cho nó không còn phân biệt được nóng lạnh, không còn biết khoái cảm, rồi dùng thuốc xông và tẩy. Cứ mổi lần xông là một lần tẩy, một lần vò, một lần nắn. Xông cho nó chắc, tẩy cho nó ngứa, vỗ cho nó to, nắn cho thêm dài, sau ba ngày đêm so thêm sẽ dài và to thêm một phần ba, làm được như thế sẽ khoái lạc vô cùng, không còn nghi nghờ vào đâu được, cho nên không cần thiết có chịu nổi hay không

Còn nếu muốn cho dương vật vốn nhỏ và ngắn, được to ra và dài thêm nhiều, -mà cách này thì sẽ có phương hại gân cốt-, thì phải hỏi xem đương sự có chịu nổi hay có dám liều hay không, nếu là người nhát gan không dám chơi trò nguy hiểm này thì thôi, còn nếu là tay chỉ biết chuyện trăng hoa, không màng đến tính mạng, thì tại hạ sẽ mạnh dạn cải tạo cho. Phép cải tạo như thế này:

Bắt một con chó đực và một con chó cái nhốt vào một căn phòng trống, cho chúng giao cấu. Ðợi hai con nửa chừng chưa xong thì tách rời chừng ra. Duơng vật của chó là một vật cực nóng, thọt vào âm vật là to ra, dài ra gấp mấy lần, dù cho đã xuất tinh, cũng phải lâu lắm mới rứt ra được, huống chi là lúc còn đang dở dang. Ðây chính là lúc dùng dao bén cắt ngay, rồi mổ âm vật của con cái để móc dương vật con đực, xẻ làm bốn cọng. Ðồng thời, cấp thời bôi thuốc làm tê lên dương vật người, rạch sâu thành bốn đường, trên dưới và hai bên. Xong rồi nhét vào mỗi đường rọc một cọng dương vật chó. Cuối cùng bôi thuốc lên mau lành miệng. Ðiều cần yếu là không được làm rách ống dẫn tinh của chó để sau khỏi mang bệnh. Nếu mổ bộ phận chó không để sơ xuất thì không còn lo gì nữa, đọi hết tháng sau thì bên trong như có một sư hòa hợp nhuần nhuyển chẳng khác sữa với nước, không còn phân biệt được dương vật phần nào của người lúc chưa tháp, với khi đã tháp rồi nữa. Dùng dương vật đã được tái tạo này mà hành lạc với đàn bà thì nó khởi nhiệt nóng ran lên giống như của chó vậy. Lúc chưa dùng, so với lúc cũ nó đã dài và to gấp mấy lần rồi, lúc để vào rồi, so với lúc ở ngoài, lại dài và to thêm gấp mấy lần nữa, quả thật là một dương vật đẵ cải tạo bằng mấy chục lần dương vật chưa cải tạo, tôn huynh thử nghĩ xem bên trong âm đạo khoái cảm đến đâu, đàn bà sẽ thích thú đến đâu?"

Bán Dạ Sinh nghe đến đây, thì chẳng khác nào người chết muốn sốâng lại, miệng chưa kịp nói đồng ý thì gối đã quỳ xuống. Sinh nói:

"Nếu được như vậy, thì ơn này chẳng khác chi ơn cứu tử"

Thuật sĩ vội đỡ Sinh dậy, nói:

"Tôn huynh muốn học thì học, bày đại lễ làm gì?"

Bán Dạ Sinh nói:

"Ðệ tử tính hiếu dâm, không nữ sắc là không sống được. Chẳng may vì tiên thiên bất túc nên chí nguyện không thành. Nay gặp được bậc dị nhân, thật là duyên kỳ ngộ, nghìn năm một thuở, dám sao không quỳ xuống để thỉnh cầu".

Nói xong, Sinh bảo gia đồng mang lễ vật rồi quỳ xuống, tự tay dâng lên thuật sĩ, nói:

"Xin tạm coi đây là lễ bái kiến. Bao giờ cải tạo xong, xin hết sức hậu tạ, không dám phụ lòng".

Thuật sĩ nói:

"Việc này tuy nói là vậy, nhưng muời phần có đến chín phần không làm đượïc. Vì thế tại hạ không dám nhận phần lễ này"

Bán Dạ Sinh nói:

"Không việc gì không làm được, tiểu sinh vốn thích thú gió trăng, không màng đến mạng sống, nếu quả nhiên nhờ trời mà dương vật đang nhỏ ngắn có thể trở thành to và dài thì dĩ nhiên công đức ấy không nói làm gì, còn như lỡ mà việc không thành, tiểu sinh có chết đi nữa, thì cũng vui lòng cam chịu, không dám oán hận, mong lão tiên sinh bất tất phải đa nghi".

Thuật sĩ nói:

"Cách này tại hạ chưa làm qua. Không quen dám đâu mang sinh mạng con người ra thử. Tuy nhiên đây không phải là mối quan tâm của tại hạ. Thật ra, cải tạo xong rồi, có ba điều bất tiện có hại cho tôn huynh, nên không dám làm bừa. Xin nói ra đây từng điều một, nếu tôn huynh đồng ý, tại hạ sẽ xin vâng mệnh. Nếu trong ba điều, có điều nào tôn huynh không đồng ý, thì cũng đừng ép nhau làm gì".

Bán Dạ Sinh nói:

"Ba điều bất tiện là ba điều gì, xin nói cho nghe".

Thuật sĩ nói:

"Ðiều thứ nhất là cải tạo xong thì phải mất từ mười dến hai mươi ngày không được gần đàn bà. Nếu gần thì bên trong sẽ làm độc, dương vật của người và của chó sẽ tách ra, không những cái giả không xài được, ngay cái thật cũng hỏng luôn. Hồi đầu tại hạ có hỏi tôn huynh chịu nổi không chính là chịu nổi không hành lạc một thời gian, chứ không phải chịu nổi đau đớn.

Ðiều bất tiện thứ hai là cải tạo xong, thì chỉ phụ nũ tuổi hai mươi, ba mươi mới thích nghi nổi, còn những người dưới hai mươi, cho dù đã mất trinh nhưng chưa hề sinh đẻ, thì lúc giao hoan cũng khó khăn trở ngại lắm. Ðến như các cô trinh nữ chưa hề xuất giá, thì khỏi phải nói, ráp vô chỉ chết, không chạy đâu cho khỏi. Vì vậy cải tạo theo phương pháp này rồi, thì cấm không được lấy vợ đầu hôn, không được ngủ với đàn bà trẻ tuổi, nếu không thì tội nghiệt.

Ðiều bất tiện thứ ba là cải tạo xong, thì sức lực hậu thiên có tăng lên, nhưng nguyên khí tiên thiên sẽ giảm bớt ít nhiều, không còn đủ để bảo đảm việc sinh con đẻ cái. Và cho dù có sinh đẻ được thì con cái bị yểu nhiều, sống được rất khó. Hồi đầu tại hạ có hỏi tôn huynh dám liều không, chính là dám liều chuyện này, tức là không lấy vợ đầu hôn, không sinh con đẻ cái, chứ không phải dám liều mạng, không sợ chết. Tại hạ nghĩ rằng tôn huynh là người chí khí, một là lửa dục quá nồng, ba tháng không ngủ với đàn bà không chịu nổi, hai là quá tham sắc dục, không bảo đảm sau này không ăn nằm với gái còn trinh, ba là tuổi quá nhỏ, sợ không sinh được con nối dõi, mà nếu có cũng không nhiều.

Cho nên phải biết đủ ba điều này rồi mới thấy khó khăn. Tôn huynh lúc đầu chỉ nghe nói tới mặt lợi, không biết mặt hại, nên hăm hở muốn làm ngay, bây giờ biết cả hai mặt lợi hại rồi, chắc là không dám thử liều."

Bán Dạ Sinh nói:

"Trong ba điều, tiểu sinh không nghi nghờ gì cả, xin lão tiên sinh yên tâm mà cải tạo giùm cho tiểu sinh".

Thuật sĩ nói:

"Sao có điều nghi ngờ mà tôn huynh khônh chịu nói ra?"

Bán Dạ Sinh nói:

"Tiểu sinh nay ở đất khách đâu có giống như lúc ở quê nhà. Cho dù không hành lạc thì cũng ngày đêm phòng đơn gối lẻ, chẳng lẽ khi làm việc này rồi thì sẽ giao du với ai hay sao. Ðiều bất tiện thứ nhất đối với tiểu sinh không có gì trở ngại cả thì sao lại chịu không nổi.

Ðàn bà ở đời này chỉ người vợ kết tóc là không thể không cưới đầu hôn, còn ngoài ra bọn tì thiếp thì đều không kể. Tiểu sinh đã cưới vợ rồi, đâu còn lo gì nữa. Huống chi trong đám nữ sắc, bọn gái đồng trinh là cực kỳ không xài được, việc đời không biết tí gì mà chuyện trăng gió cũng mù tịt, dính đến họ chẳng qua cốt được người đẹp mà thôi, có gì là khoái cảm. Muốn hành lạc thì phải là người ngoài hai mươi tuổi và dưới ba mươi, bọn này mới hiểu thế nào là Khởi, Thừa, Chuyển, Hợp, cũng như làm văn vậy, mỗi đoạn có cách làm của đoạn ấy, mỗi vế có cách đối của vế ấy, đâu phải như trẻ con làm thế nào cũng được. Ðiều bất tiện thứ hai e rằng không quan hệ gì tiểu sinh lại còn hợp với tiểu sinh nữa là đằng khác, như vậy có gì mà không làm được.

Nói về đường con cái, thì số tiểu sinh không con, có cắt đi cũng không có, mà không cắt đi cũng không có. Nếu vạn nhất trong số có con, thì bởi lúc ấy, nguyên khí sẽ vùng dậy và rồi sẽ sinh con đẻ cái đấy thôi. Ðiều mà lão tiên sinh nói, tiểu sinh chịu cũng chịu được, liều cũng liều được, điều mà lão tiên sinh cho là bất tiện thì tiểu sinh cho là điều rất tiện cả, mong lão tiên sinh đừng nghi ngờ gì tiểu sinh và hãy cải tạo giùm cho tiểu sinh".

Thuật sĩ nói:

"Ýù tôn huynh đã quyết, nhất định đòi làm cho được, thì tại hạ cũng không làm khó dễ làm gì. Như vậy cần phải chịn ngày lành, lại phải tìm một nơi yên tĩnh, hoặc ở đây, hoặc ở nhà tôn huynh, cốt sao đừng ai biết, bởi vì nếu có người biết, họ sẽ rình xem, ồn ào bất tiện."

Bán Dạ Sinh nói:

"Chỗ tiểu sinh phòng ốc chật hẹp, khách vãng lai lại phức tạp, để họ trông thấy bất nhã, khó làm việc, chi bằng đến chỗ trọ của lão tiên sinh vậy".

Hai người hẹn xong, thuật sĩ mới nhận tiền lễ, hỏi ngày sinh tháng đẻ của Bán Dạ Sinh rồi lấy tra lịch, chọn ba bốn ngày đều thuộc hành Hỏa cho hợp với công việc sắp làm, đồng thời chọn ngày nào không xung khắc với bổn mạng, rồi mới định lúc nào giải phẫu. Bán Dạ Sinh mừng rỡ cáo từ ra về.

Cái căn tạo nghiệt của Sinh đều bắt đầu từ đây. Thế mới biết thuật phòng the ở đời này không học được, đã học rồi thì tâm thuật sẽ bại hoại mà thôi. Kể ra từ hồi nào đến giờ thiên hạ không ai đi học thuật phòng the chỉ để phục vụ riêng cho vợ nhà làm chi.

Bình luận