Nhục Bồ Đoàn

Cuộc Hành Lạc Nửa Chừng Gián Đoạn


Ba tranh giai nhân từ đó giấu Bán Dạ Sinh trong nhà, cứ theo thứ tự chị em mà luân phiên ngủ với Sinh, hết đây tới kia không lộn. Bán Dạ Sinh còn bày thêm một lệ mới gọi là tam phân nhất thống, có nghĩa chia ba gom một, tức là chia ba đêm mỗi người ngủ một đêm, rồi sau đó cùng ngủ chung một đêm. Các nàng đều hớn hở đồng ý. Họ đặt một chiếc giường rộng, may một cái gối dài năm thước, một cái chăn gồm sáu tấm. Mỗi lần đến đêm ngủ chung thì ba cô nằm chụm đầu lại, còn anh chàng thì lăn qua lăn lại trên minh họ, lăn đến đâu mà dương cụ cao hứng dựng lên tức thì nhằm âm hộ người ấy mà chui vào. Gặp cô nào sắc lượng cao thì nó đả luôn hai trăm cái, còn cô nào sắc lượng thấp thì đả trên một trăm cái. Xong người nào, Sinh tiếp tục hành lạc với hai người còn lại.

Việc phòng sự cứ thứ tự như vậy trong khoảng một hai trống canh thì xong. Tiết mục tiếp theo là dùng miệng để nếm vị ôn nhu của các nàng. Cái thú này, chỉ có Ðường Minh Hoàng, Trần Hậu Chủ, và vài ba vị đế vương biết thưởng thức mà thôi, còn các ông thiên tử cục mịch thì làm sao biết được, nói gì là bọn tú tài cùng khốn không biết có được nổi một thê nửa thiếp hay không. Ba nàng được phục dịch châu đáo thảy đều đẹp dạ, ngày giờ trôi qua rất mau.

Lúc Sinh mới đến ở, Hương Vân, Thụy Châu, Thụy Ngọc đã bàn lén với nhau:

"Ba chị em mình có được chàng bên cạnh để hưởng lạc, thật có may mắn nào bằng. Có điều lúc đắc ý thì phải dự phòng khi thất ý. Mình tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết chuyện này. Nhưng người đáng sợ nhất lại là người ở khít bên chúng ta. Vạn nhất mà người ấy biết được, thì chúng ta không thể tiếp tục hưởng lạc như vầy được nửa."

Hương Vân nói:

"Ai mà dám dòm ngó vào nơi thâm cung kín cổng cao tường của khuê phòng chị em ta?"

Thụy Châu nói:

"Chính là người bà con với mình, chẳng lẽ chị em không biết hay sao?"

Hương Vân nói:

"Chắc là cô Thần phải không?"

Thụy Châu nói:

"Còn ai nữa. Mà cô ấy, chị biết không, tính rất hiếu dâm. Mặc dù bề ngoài thủ tiết, nhưng không giờ phút nào mà cô ấy không mơ tưởng đến đàn ông con trai. Huống chi hôm đi dâng hương, cô ấy đứng bên trong thấy chàng vái chào, cô ấy điên lên muốn quỳ xuống đáp lễ, nhưng không làm chắc ngại bất tiện. Trên đường về nhà, cứ luôn miệng khen chàng đẹp, lại còn nói là tiếc không làm quen. Nếu cô ấy biết được tên họ, chỗ ở của chàng, chắc chắn là chàng lọt vào tay cô rồi. Chị xem, người như thế mà biết chị em mình đang giấu trong nhà, lại là một tay hành sự giỏi như vầy, hẳn ganh tỵ lắm. Cô ấy lần nào qua đây mắt cũng láo liên như chuột ăn vụng mỡ, hết nhìn bên này lại liếc bên kia, tưởng chừng ai đó có gì đang lén. Nên cần phải đề phòng, một là cho a hoàn tăng cường canh gác ngoài cửa, cô ấy cứ xông vào phải ho lên báo động kịp thời. Hai là chuẩn bị nơi giấu chàng cho thật kín"

Thụy Châu bèn chỉ một cái rương bằng mây để chứa tranh cổ, bên ngoài là mây, bên trong lót ván mỏng. Rương dài hơn sáu thước, rộng hơn hai thước, sâu hơn ba thước. nàng nói:

"Cái vật này rất hay, không to lắm cũng không nhỏ lắm, vừa đủ để chứa một người. Mình dọn hết tranh ra, lúc nào cần thì để chàng vào tạm lánh trong ấy. Cô Thần làm sao biết được. Ðiều đáng lo là nằm trong ấy vướng víu lắm, chắc là gỡ bỏ vài tấm ván mỏng cho thêm thoáng mới ổn."

Hương Vân, Thụy Ngọc nói:

"Thật là tuyệt diệu, cứ như thế mà làm"

Chủ ý định xong, ba cô dặn a hoàn thay phiên canh cửa nghe ngóng. Ðồng thời bắt đầu tháo gỡ bớt ván trong rương.

Bán Dạ Sinh thử nằm vào trong quả vừa vặn, bên ngoài khó có thể phát hiện được mảy may. Ngẩu nhiên một hôm, ba chị em lượm từ áo Sinh một quyển sổ trong ghi nhiều tên phụ nữ, phân ra làm mấy hạng, kem theo lời phê bình. Biết là nét chữ của Bán Dạ Sinh, họ mới đua nhau tra hỏi:

"Anh gặp mấy cô này từ hồi nào? Quyển sổ được soạn từ bao giờ, soạn để làm gì?"

Bán Dạ Sinh nói:

"Thì chính là lúc anh ở trọ trong miểu Trương Tiên, Trông thấy giai nhân là ghi lý lịch người ấy, giống như người ghi chép nơi nào có mầm búp măng, hầu lúc làm quan lớn, gom hết cả về chung hưởng phú quý. Những người anh ghi trong này được xếp loại thượng hạng chỉ có bọn em đó thôi"

Các nàng xúm lại đọc lời bình của chàng về nhan sắc họ, ai nấy đẹp lòng, nhưng khi đến người phụ nữ Sinh đặt bí danh là Huyền sắc, chị em cùng tỏ ý bực tức, vì Sinh dám sắp hạng ngang hàng với họ, tra vấn cho được là ai. Khi đoán là bà cô trong họ nhà mình, họ vẫn nói đành hanh Sinh coi bộ lưu luyến bà cô lớn tuổi ngang với các nàng. Bán Dạ Sinh cứ một hai xin lỗi cho họ bằng lòng. Thụy Châu lại tinh quái lấy bút viết sau đoạn ghi chú về Huyền sắc mấy câu đay nghiến:

Ngỗng trời lông trắng

Vừa trẻ vừa xinh

Ai so với quạ

Áo đen tuổi già

Các nàng cùng tỏ ý dỗi hờn, nói đay nói nghiến một hơi, làm Sinh chỉ cúi đầu nhặn lỗi, mặt rầu rầu mà lòng như mở hội, vì biết đấy là bà cô các nàng ở ngay cạnh. Lại nói tháo rằng ghi dấu bà cô cốt để dễ truy tung tích các nàng mà thôi. Giải thích xong, các nàng hài lòng, Sinh lại rủ họ hành lạc. Sinh tự cởi quần áo ra trước, rồi lên giường nằm. Hương Vân, Thụy Châu, Thụy Ngọc theo thứ tự thoát y, đang trần truồng ôm nhau đùa bỡn thì ngoài cánh cửa lớn, chợt có tiếng a hoàn tằng hắng báo động. Nghe ám hiệu ba nàng cuống quýt mặc lại quần áo. Hương Vân ở lại lo giấu người, còn Thụy Châu, Thụy Ngọc thì bước ra cửa ngoài đón khách.

Quần áo của Bán Dạ Sinh cởi ra trước tiên, bị vùi dưới quần áo các nàng, nên mặc không kịp. Vì vậy khi ai nấy mặc quần áo xong thì sinh vẫn cứ như nhộng mà chui trốn trong rương đựng tranh.

Nói về Hoa Thần, khi vào trong nhà thì thấy Thụy Châu, Thụy Ngọc mặt mày thất sắc, cả hai lại như đứng lần khân cản cửa trước mãi mới đưa vào phòng ngủ, nên càng sinh nghi. Nghĩ rằng ba cô cháu có điều khác lạ, nên cô quyết vào tận phòng ngủ để xem động tịnh ra sao.

Cô vào trong phòng, cố ý rề rà uống trà, nói:

"Lâu quá không qua chơi, đến đã thấy lạ, bày biện rất đẹp."

Rồi đi tới đi lui, vào cả trong bếp, cái gì cũng lục, cũng lạo. Nhưng tuyệt nhiên không thấy có dấu tích gì khả nghi. Cô bèn ngồi lại cùng ba nàng tán gẫu. Ba chị em tỏ ra bình tĩnh khi nghĩ việc nguy hiểm đã hết, tự cho là may. Nhưng biết đâu lúc cấp bách đã để sót một điều sơ hở.

Số là lúc nghe tiếng ho, họ chỉ có thì giờ mặc quần áo và đóng rương lại. Bán Dạ Sinh thì giấu được rồi, nhưng quyển sổ còn để sót trên bàn. Trong lúc nói chuyện, họ chợt trong thấy và định với tay lấy cất. Không ngờ Hoa Thần nhanh mắt lẹ tay hơn. Cô giở quyển sổ ra xem, biết là của một tài tử đa tình bình phẩm các giai nhân, trong sổ có "huyền sắc giai nhân" (người đẹp da huyền) được khuyên son, tả in hệt cô, từ màu áo lụa đen, đến dáng người. Bên cạnh còn tả ba nhan sắc cũng khuyên son, ghi chi tiết trang sức, màu y phục đúng là ba cô cháu trong nhà. Cô bất giác động lòng thầm nghĩ:

"Người làm quyển sổ này há không phải là anh chàng mình đã gặp ở miếu Trương Tiên hay sao?"

Ðến khi đọc lời phê bình mình, nét chữ do chính tay Thụy Ngọc viết, cô xếp sổ lại, cất vào trong tay áo, rồi cố ý thở dài mà nói:

"Ngày xưa Thương Hiệt đặt ra chữ viết, quả là một bậc thánh nhân. Chẳng hạn, đặt ra chữ Gian trong chữ Gian Dâm, thì ngài ghép ba chữ Nữ lại, ý muốn nói ba gà mái mà hợp lại thì chắc thế nào cũng có chuyện gian dâm"

Thụy Châu nói:

"Tụi cháu, tuy ba đứa ở chung, nhưng có làm gì đâu, sao cô lại nói thế?"

Hoa Thần nói:

"Nếu ba cô không làm chuyện gì thì quyển sổ này từ đâu mà có?"

Hương Vân nói:

"Thưa lượm, được ngay trước nhà"

Hoa Thần nói:

"Nói câu đó, trẻ con lên ba cũng không tin được, tôi chỉ hỏi người viết quyển sổ này bây giờ ở đâu, các cô khai ra thi mọi việc đều yên, bằng không tôi sẽ gửi thư kèm theo quyển sổ cho chồng các cô, họ về tra vấn chắc sẽ rõ."

Nghe cô nói như vậy, ba chị em Hương Vân. đành xuống giọng:

"Quyển sổ này quả thật đã lượm được, đâu biết người soạn họ Trương hay họ Lý, cũng đâu biết người ta ở đâu để thưa lại với cô"

Hoa Thần vừa gạn hỏi vừa đưa mắt sục sạo, trong bụng nghĩ:

"Buồng khuê các cô ả, chỗ nào mình cũng ghé mắt qua, riêng có cái rương lớn này thì chưa xét. Bình thường rương không đậy nắp, hôm nay sao bỗng dưng lại khóa kín, hẳn có gì đây."

Bèn nói với Thụy Châu, Thụy Ngọc:

"Chuyện này các cháu đã không chịu khai thì thôi, hãy tạm gác để tính sau. Bây giờ cô muốn nhờ các cháu lấy cho xem mấy bức cổ họa trong rương này, có được không?"

Thụy Châu, Thụy Ngọc cùng đáp:

"Chìa khóa không biết bỏ đâu, tìm không ra, nên không mở được rương. để khi nào tìm được chìa, xin lấy tranh mời cô xem."

Hoa Thần nói:

"Thôi, cô có thiếu gì chìa khóa, thế nào cũng mở được. Ðể cô khiến a hoàn đem lại."

Thế là không đầy một khắc đồng hồ sau, Hoa Thần có trong tay mấy trăm chiếc chì khóa. Cô bèn đi mở rương.

Hương Vân, Thụy Châu, Thụy Ngọc nhợt nhạt chẳng khác ba cái xác chết. Họ không tiện ngăn, đành để cô mở, trong bụng ước ao:

"Biết đâu chìa không vừa, mở không được"

Nào ngờ chỉ mở một cái là được ngay, không phải dùng đến chìa thứ hai. Mở nắp ra, một chàng trai trắng phau, da thịt ngồn ngộn nằm trong, giữa háng có khúc thịt, tuy mềm mà trông đã kinh người, khôn biết lúc nó cứng lên thì sẽ đến cỡ nào.

Hoa Thần thấy rồi, ung dung đậy nắp rương khóa lại như trước, không hề hỏi han gì đến người nằm trong. Rồi làm mặt lạnh nói:

"Chồng các cô đi vắng, chốn khuê các, các cô dám làm việc tày đình! Người đàn ông này vào đây từ bao giờ, mổi cô đã ngủ được mấy chục lần rồi,hãy khai tử tế xem nào."

Hương Vân, Thụy Châu, Thụy Ngọc kinh sợ mặt xanh như tàu lá, không dám hó hé một tiếng nào.

Hoa Thần nói:

"Các cô không chịu khai cũng được. Ðể tôi sai a hoàn đi mời hàng xóm đến chứng kiến, rồi sẽ cho khiêng tên dâm tặc lên quan"

Hương Vân, Thụy Châu, Thụy Ngọc khẽ bàn lén với nhau:

"Cô ấy nói là nói vậy, chứ không làm đâu, nhưng nếu mình không khéo thu xếp, biết đâu cô ấy chẳng làm thật. Chi bằng điều đình với cô, đem chàng ra mời, mọi người cùng hưởng, chẳng lẽ cô ấy giết mình sao."

Rồi tức thì họ chạy đến ôm Hoa Thần, cùng nói:

"Việc này lẽ ra không nên dấu quanh, nay đã lỡ, xin cô mở lượng hải hà tha cho người nằm trong rương."

Hoa Thần nói:

"Ðã đành như vậy, nhưng còn tội của các cô thì sao đây, hãy nói trước đi đã."

Hương Vân nói:

"Không dấu gì cô, tụi cháu trước đây ba đứa ba phần, nay xin thêm cô vào dự một phần nửa. Phần cô là người trưởng thượng xin nhường cô dùng trước, tụi cháu in theo sau."

Hoa Thần cười lạt nói:

"Xin tội thế này thì hay thật, các cô giấu người trong nhà để cùng ăn nằm không biết bao lâu rồi, bây giờ việc bại lộ mới chia thêm phần. Làm như vậy có khác gì quan nha bắt được trộm, không đem trị tội mà chỉ giao hẹn từ đây về sau trộm được cái gì thì đem chia bớt cho quan một phần, tội trước xí xóa ư"

Thụy Châu nói:

"Vậy xin cô xử cho"

Hoa Thần nói:

"Nếu muốn êm thắm, phải để người này đền bù cô phần thiệt thòi, sau đó mới chia đều mỗi người một lần, nếu không thì phải đem lên quan, nồi cơm chung bị bể, không ai làm gì được cả."

Thụy Ngọc nói:

"Cô muốn được bù, nhưng cũng phải có chừng, năm đêm hoặc ba đêm. Chẳng lẽ năm này tháng kia cô giữ độc quyền chàng một mình hay sao?"

Hoa Thần nói:

"Cô phải hỏi riêng người này, xem ngủ với các cháu đã được bao đem, cô sẽ ngủ bù một mình bấy nhiêu, sau đó cô đem trả các cháu."

Ba nàng cùng nói:

"Nếu vậy, xin cô cứ việc kêu người ta ra hỏi"

Hoa cô nói:

"Muốn cho minh bạch không thiệt cho ai, phải đem ra chỗ khác, riêng cô đích thân điều tra mới là công bình."

Ba cô cháu bàn tán, tính mở rương ngay cho Bán Dạ Sinh ra, hoặc đợi trời tối ba cô cho a hoàn đưa Sinh sang với Hoa Thần, nhưng bà cô muốn ăn chắc, trong lòng tính toán một hồi, nói với các nàng:

"Ban ngày ban mặt dẫn đi thế này, sợ người trông thấy, không hay. Mà hỏi trước mặt các cô làm sao mà rõ. Chi bằng cứ để nguyên như trước, khóa lại rồi sai bọn gia nhân khiêng thẳng qua nhà cô ngay, coi như là khiêng trả cô rương đựng tranh. Như thế mới tiện"

Không đợi các nàng ưng hay không, Hoa Thần cho gọi bốn đứa tớ gái. Thế là rương lên vai, họ phăng phăng đem sang nhà Hoa Thần. Ba chị em trông theo cái rương mang vưu vật đẹp trai ở trong, lúc ấy như trông theo cái quan tài, vẻ mặt ai nấy ảo não như vợ đưa ma chồng, buồn thỉu buồn thiu, nhưng không dám khóc.

Trong lòng không những tiếc rẻ, còn lo âu bửu bối thế là vào tay dâm phụ, mặc sức dày vò.

Bình luận