Ngôi Trường Mọi Khi

Chương 9


Đầu đuôi là do thằng Bảnh Trai.

Năm ngoái, Bảnh Trai không học cùng trường với bạn. Nó học bên trường Nhà Dài.

Năm nay vào lớp mười Ngôi Trường Mọi Khi, Bảnh Trai được xếp ngồi cạnh nhỏ Kiếng Cận. Thế là Kiếng Cận tự dưng đâm ra thân thiết với thằng này.

Thằng Bảnh Trai tất nhiên rất bảnh trai. Nhưng nếu chỉ có vậy thì nhỏ Kiếng Cận chẳng thèm quan tâm. Ngoài bề ngoài cao ráo, sáng sủa ra, Bảnh Trai còn học rất giỏi. Bảnh Trai giỏi đều các môn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mỗi khi có ai gặp chỗ bí.

Bảnh Trai lại hát hay, vẽ đẹp và đá bóng không chê vào đâu được.

Trong trận đấu giao hữu đầu năm giữa đội lớp mười và đội lớp mười một, Bảnh Trai đã khiến các cổ động viên nữ lé mắt trước những pha trình diễn ngoạn mục của mình. Đến mức ngay sau đó, có tới ba đứa con gái lớp mười một tự xưng là Tam Cô Nương gửi thư đòi làm quen với nó.

Bảnh Trai khoái chí, đem lá thư khoe với Kiếng Cận. Kiếng Cận đọc thư, càng ngưỡng mộ người bạn mới của mình.

Hôm đó, lần đầu tiên sau bốn năm quen biết, Kiếng Cận không đi ra cổng cùng với bạn.

Bạn đứng đợi Kiếng Cận ở đầu hành lang bên trái theo thói quen, chờ hoài, chờ hoài vẫn chẳng thấy nhỏ bạn thân thiết của mình đâu.

Tưởng Kiếng Cận còn ở trong lớp, bạn quay vào tìm, chỉ thấy Hột Mít:

- Bạn thấy Kiếng Cận đâu không?

- Kiếng Cận về rồi.

- Sao mình không thấy?

Hột Mít nháy mắt:

- Nó đi ngõ khác. Nó đi với thằng Bảnh Trai.

Ngày hôm sau cũng lặp lại y như ngày hôm trước.

Ngày hôm sau nữa cũng vậy.

Ngày tiếp theo, bạn chẳng buồn chờ đợi Kiếng Cận một cách vô vọng nữa. Chuông tan học vừa vang lêng, bạn lầm lũi ôm cặp đi ra một mình.

Lâu lắm, bạn mới đi một mình.

Lâu lắm, bạn mới bước ra khỏi lớp mà không có tiếng trò chuyện ríu rít của nhỏ Kiếng Cận bên tai.

Và cũng vì thế, lâu lắm bạn mới bắt gặp lại những giọt nướt mắt nóng hôi hổi lặng lẽ lăn trên má mình.

Bây giờ vàa lớp, bạn không nói chuyện với Kiếng Cận nữa. Cũng không cả nhìn về phía nhỏ. Bạn đang giận nó mà.

Tất nhiên, bạn giận kiểu đó, ai mà chẳng biết.

Có một hôm, lúc ra về bạn ngạc nhiên khi thấy Kiếng Cận đứng đợi bạn ngay đầu hành lang quen thuộc.

Tim đập rộn, nhưng bạn vẫn lạnh lùng đi lướt qua.

- Tóc Bím! - Nhỏ Kiếng Cận đuổi theo, gọi khẻ.

Bạn đứng lại.

Kiếng Cận kéo tay bạn:

- Tóc Bím giận mình hở?

Bạn mím môi lại, nước mắt chực ứa ra.

- Đừng giận mình nữa! - Nhỏ Kiếng Cận thì thầm.

Bạn mở miệng một cách khó khăn:

- Sao bạn không thích chơi với mình nữa!

Nhỏ Kiếng Cận mỉm cười:

- Mình vẫn thích chơi với Tóc Bím. Tóc Bím vẫn là bạn thân nhất của mình.

- Mình không tin! - Bạn sụt sịt - Bạn thích đi chung với Bảnh Trai hơn.

Lần này thì Kiếng Cận im lặng.

Bạn ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào mặt nhỏ bạn thân thiết:

- Đúng không?

Nhỏ Kiếng Cận ngó lơ chỗ khác, thở dài:

- Mình cũng không hiểu sao nữa!

Nhỏ Kiếng Cận làm sao hiểu được. Vì nó không biết rằng năm nay nó đã lớn hơn năm ngoái biết bao nhiêu.

Bình luận