Ngôi Trường Mọi Khi

Chương 55


Trên đường quay về quán, bạn ngồi như cục gạch. Bạn nghĩ Răng Chuột cũng sẽ làm cục gạch thứ hai. Nghĩa là sẽ chẳng ai nói gì với ai. Y hệt hồi đầu năm, lúc cả hai được xếp ngồi cạnh nhau trong lớp.

Bạn nhầm.

Ðạp chừng vài vòng, Răng Chuột thình lình nói:

- Mẹ tôi đấy, Tóc Bím.

Bạn lí nhí:

- Mình biết rồi.

Răng Chuột lại nói:

- Hóa ra mẹ tôi đi giúp việc nhà chứ không phải dạy trẻ như lâu nay tôi vẫn nghĩ.

Lần này thì bạn làm thinh. Vì bạn không biết phải nói câu gì cho thích hợp.

Răng Chuột tiếp tục cảm khái:

- Mẹ tôi giấu anh em tôi giống như tôi đã giấu em gái tôi vậy.

Bạn ngọ ngoạy trên yên, định nói với Răng Chuột ấy là vì mẹ Răng Chuột thương con. Ấy là vì mẹ Răng chuột không muốn anh em nó lo buồn, nghĩ ngợi. Nhưng rốt cuộc bạn đã không thốt một lời nào. Bạn thấy lời an ủi đó sao mà nhẹ nhõm, dễ dàng quá.

Răng Chuột chép miệng, như đọc được ý nghĩ của bạn:

- Chẳng qua do mẹ tôi sợ anh em tôi buồn, Tóc Bím à.

- Mình cũng nghĩ vậy! - Bạn nói.

- Nhưng tôi không buồn đâu, thực đó, Tóc Bím! Chỉ ngỡ ngàng chút thôi.

Không quay lại nhưng chắc Răng Chuột vẫn hình dung ra sự thắc mắc của bạn, nên lại nói:

- Vì tôi tin, nếu tôi tự hào về sự hy sinh của tôi cho em gái tôi thì mẹ tôi chắc cũng tự hào về sự hy sinh của mình cho hai anh em tôi y như vậy.

Suốt từ lúc đó đến khi về quán, gần như chỉ có một mình Răng Chuột nói.

Chưa bao giờ bạn nghe Răng Chuột nói nhiều như thế.

Răng Chuột nói bình tĩnh, chân thành và vẻ như đang nói với chính mình hơn là nói với một người nào khác.

Qua những bộc bạch của Răng Chuột, bạn mừng rỡ nhận ra sự chín chắn đáng ngạc nhiên của bạn mình. Trong khi bạn cố tình lảng tránh thì Răng Chuột điềm nhiên đề cập đến cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa hai mẹ con, thật khác xa với thái độ mặc cảm của lần bị bạn bè bắt gặp ở quán ăn hôm nọ.

Thậm chí, ngay cả khi bạn thận trọng hỏi, lúc quán bún đã hiện ra trước mắt:

- Mình sẽ không kể cho Kiếng Cận và các bạn về câu chuyện hôm nay chứ?

Răng Chuột đáp giọng bình thản:

- Tùy bạn. Theo tôi, chẳng có gì phải giấu.

Chỉ đến khi dừng xe ngay cửa, nó mới thở dài nói thêm:

- Thực ra chỉ cần giấu mỗi Cọng Rơm thôi.

Bình luận