Ngôi Trường Mọi Khi

Chương 47


Trước sau, bạn tịnh không nói một câu nào. Nhưng tối đó, bạn thủ thỉ tâm sự với mẹ bạn:

- Mẹ ơi, bạn Răng Chuột ở lớp con...

Mẹ bạn chăm chú nghe xong câu chuyện. Rồi thở dài:

- Tụi con sai rồi.

- Sai?

Mẹ bạn nhìn vào đôi mắt tròn xoe của bạn, gật đầu:

- Ðúng vậy. Lẽ ra khi gặp bạn Răng Chuột, tụi con không nên lờ đi những gì tụi con đã thấy ở quán ăn hôm trước.

- Tại sao thế hở mẹ?

- Vì bạn Răng Chuột thừa hiểu: Khi người ta cố không nhắc tới điều gì chính là lúc người ta đang nghĩ về điều đó nhiều nhất.

- Thế tụi con phải làm sao?

Mẹ bạn hít vào một hơi:

- Phải đàng hoàng đối diện với sự thật. Phải hỏi thăm công việc của bạn. Phải thường xuyên ghé quán chơi. Khi đó, bạn Răng Chuột sẽ cảm thấy bạn bè nhìn việc làm thêm của mình như nhìn một công việc bình thường.

- Con hiểu rồi! - Bạn reo lên - Còn khi tụi con vẫn tránh né, tức là tụi con vẫn xem đó là chuyện không bình thường, mẹ há?

Mẹ bạn mỉm cười:

- Con nói đúng rồi.

Lên lớp, bạn đem lời khuyên của mẹ bạn kể với cả bọn.

Hột Mít tấm tắc:

- Mẹ Tóc Bím nói đúng quá!

Bắp Rang vung tay:

- Thử coi!

Rồi nó hùng dũng tiến tới chỗ thằng Răng Chuột ngồi:

- Ê, chiều nay mày có đi làm không hở mày?

- Làm gì? - Răng Chuột ngơ ngác hỏi lại, không nghĩ thằng Bắp Rang lại đá động đến đề tài mấy hôm nay ai cũng tránh nhắc tới.

Bắp Rang cười hề hề:

- Thì làm tiếp viên ở quán ăn chứ làm gì.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Răng Chuột, Bắp Rang ngồi phịch xuống bên cạnh, thản nhiên hỏi tiếp:

- Mày làm chỗ đó lâu chưa?

Răng Chuột dè dặt đáp:

- Bốn tháng rồi.

- Lương khá không hở mày?

Bắp Rang lại hỏi, giọng thân mật như thể nó sắp xin vô làm chung với Răng Chuột.

Thái độ của Bắp Rang giúp Răng Chuột dần dần bình tĩnh. Nó liếm môi:

- Khoảng bốn trăm ngàn.

- Một tháng bốn trăm ngàn? - Tiếng kêu của Ria Mép vang lên từ phía sau - Như vậy gần bằng lương mẹ tao bán cửa hàng rồi còn gì!

Răng Chuột lỏn lẻn:

- Nhiều gì đâu?

- Thế là nhiều rồi! - Tiếng Hạt Tiêu trầm trồ.

- Phải đó! - Kiếng Cận tiếp lời - Tụi này làm gì kiếm được chừng đó tiền mỗi tháng.

Bạn cười khì khì:

- Tụi này nhất nhất chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ.

Có tiếng Tóc Ngắn hít hà:

- Tự tay mình làm ra tiền, thích thật!

Răng Chuột sung sướng:

- Dĩ nhiên rồi.

Từng đứa một, cả bọn lần lượt tiến đến sau lưng Răng Chuột.

Từng đứa một, cả bọn lần lượt lên tiếng góp chuyện.

Bị Bắp Rang đưa đẩy, Răng Chuột mải chuyện, chẳng để ý gì. Nó thấy bạn bè hỏi thăm chuyện làm ăn của nó sao mà tự nhiên quá. Cho nên, cũng tự nhiên, nó thấy khoảng cách giữa nó và các bạn bỗng chốc bị xóa nhòa.

Răng Chuột không còn mắc cỡ. Răng Chuột đã bỏ mặc cảm lại sau lưng. Và Răng Chuột nhe răng chuột, hào hứng đáp lời bạn bè.

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra sôi nổi. Chỉ đến khi ngoái cổ lại, thấy tám gương mặt xúm xít sau lưng mình tự hồi nào, Răng Chuột mới ngỡ ngàng kêu lên:

- Tụi mày làm gì thế hử?

Bình luận