Ngôi Trường Mọi Khi

Chương 44


Ðúng năm giờ chiều, tất cả đều có mặt. Chỉ thiếu mỗi Răng Chuột.

Bắp Rang cảm khái:

- Chính Răng Chuột là đứa đưa ra sáng kiến ăn mừng. Nhưng khi đi ăn mừng thì không có nó.

Câu nói của Bắp Rang khiến cả bọn bỗng dưng buồn năm phút.

Kiếng Cận chép miệng:

- Biết làm sao được! Chẳng lẽ bắt Răng Chuột bỏ dạy?

- Yên tâm đi! - Tóc Ngắn phẩy tay - Bản cô nương đây đã hứa không quên phần của nó mà.

Hột Mít ngó quanh:

- Giờ đi đâu?

Một lần nữa, Hột Mít mắc sai lầm.

Cho nên một lần nữa, mỗi đứa chỉ tay về một hướng.

Bảnh Trai lắc đầu:

- Lộn xộn quá!

Hột Mít hất mặt về phía nhân vật chính của buổi tiệc:

- Thôi, giao cho Bắp Rang toàn quyền định đoạt.

Giải pháp Hột Mít đưa ra mười phần hợp lý, hai mươi phần hợp tình.

Nhưng vẫn không yên. Những cái miệng liền chuyển qua lôi kéo:

- Xôi đi, Bắp Rang!

- Kem đi, Bắp Rang!

- Chè đi, Bắp Rang!

Bắp Rang lắc ghi-đông xe:

- Không kem không xôi không chè gì hết! Ði theo tôi!

- Ði đâu?

Bắp Rang ỡm ờ:

- Ðến một nơi nào đó!

Bảnh Trai nhún vai:

- Một nơi nào đó là một nơi nào? Nhà hàng New World chăng?

Bảnh Trai chọc quê. Nhưng Bắp Rang vẫn thản nhiên:

- Ðúng rồi. Chúng ta sẽ đến một thế giới mới. Một thế giới không ai biết trước.

Hạt Tiêu nhăn nhó:

- Ðến đâu thì nói đại cho rồi, bày đặt văn hoa nghe mệt quá!

- Ừ! - Kiếng Cận sốt ruột hùa theo - Bắp Rang nói rõ ra đi!

- Tôi có biết gì hơn các bạn mà rõ với chẳng rõ! - Bắp Rang cười - Như thế này này! Bây giờ chúng ta sẽ đi qua mười con đường bất kỳ. Tới con đường thứ mười, chúng ta lần lượt đếm các tiệm ăn tiệm uống hai bên đường. Ðến đúng tiệm thứ mười, chúng ta tấp vào, không cần biết tiệm đó bán thứ gì, đồng ý không?

Cả bọn vỗ tay:

- Ðồng ý, đồng ý!

- Hay đấy!

- Một sáng kiến không đến nỗi tệ!

Chỉ có Tóc Ngắn là lo lắng:

- Nhỡ đó là tiệm cơm chay thì sao?

- Thì chúng ta sẽ ăn mừng bằng cơm chay.

Bắp Rang tỉnh bơ đáp. Và nó chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách mím môi nhấn mạnh bàn đạp.

Bình luận