Ngôi Trường Mọi Khi

Chương 29


Bạn khác với Hạt Tiêu và Tóc Ngắn. Bạn không làm cho đứa bạn trai nào phải xức dầu gió vì bạn.

Bắp Rang và Ria Mép là những tên tiểu quỷ đáng yêu, không chỉ với bạn mà với cả Kiếng Cận, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Hột Mít.

Gần đây, bạn chơi thân với Răng Chuột. Răng Chuột lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn nhưng tuyệt nhiên không kiếm cớ đi trực thư viện chung với bạn.

Trong thời giờ thể thao cũng thế, bạn đăng ký học bơi, Răng Chuột đăng ký học judo. Chứ không như Bảnh Trai, đang học bơi, thích Tóc Ngắn liền bỏ ngang, xin chuyển qua học judo chung với nhỏ ưa đấm đá này.

Nhưng tình bạn giữa bạn với Răng Chuột vẫn có điều gì đó không hoàn toàn thân thiện và cởi mở như với Ria Mép hoặc Bắp Rang.

Ấy là tại vì Răng Chuột ít nói quá. Ở điểm này, nó hoàn toàn trái ngược với tụi Bắp Rang, Bảnh Trai, Ria Mép.

Răng chuột chỉ hỏi những gì nó cho là cần thiết. Ðại loại như “Bạn có đem cuốn bài tập hình học theo đó không?”, “Ngày mai lớp mình bắt đầu trực đội Sao Ðỏ hở?”

Răng Chuột chỉ hỏi những gì nó cần, nó quên. Mà những chuyện như thế thì ít xỉn xìn xin.

Ở lớp, hầu như Răng Chuột chẳng chơi thân với ai. Ngay cả bạn, đôi khi bạn cũng chẳng rõ nó có thân với bạn hay không, mặc dù ngày nào nó cũng xách cặp giùm bạn lên xuống cầu thang một cách vui vẻ.

Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên nếu Răng Chuột là một đứa không tích cực tham gia các phong trào của lớp. Trừ một chân trong đội bóng đá, còn thì nó xù tất.

Văn nghệ không.

Báo tường không.

Câu lạc bộ sinh ngữ cũng không.

Các cuộc đi chơi do lớp tổ chức, nó chẳng bao giờ có mặt.

Mới đây, cả lớp rủ nhau đi Ðầm Sen. Bạn hỏi Răng Chuột:

- Lần này bạn đi chứ?

- Không.

- Sao bạn chẳng khi nào đi chơi với lớp thế?

Răng Chuột giở lý do quen thuộc.

- Mình còn nhỏ em gái ở nhà.

Câu trả lời của Răng Chuột xưa như trái đất. Nó còn mấy câu xưa như trái đất nữa. Bạn biết nếu bạn hỏi tiếp “Chứ mẹ bạn đâu?”, chắc chắn nó sẽ bảo “Mẹ mình ở chỗ khác”, nếu bạn tiếp tục hỏi “Còn ba bạn?”, nó sẽ bảo “Ba mình ở chỗ khác nữa”.

Biết vậy nên bạn không hỏi. Mà đề nghị:

- Hôm nào mình đến nhà bạn chơi nhé!

- Ờ... ờ...

Răng Chuột ấp úng. Cái lối ậm ừ của nó chả rõ là đồng ý hay không.

- “Ờ, ờ” là sao? - Bạn nhìn chằm chằm vào mặt Răng Chuột - Như vậy là bạn đồng ý rồi phải không?

- Ờ... ờ...

- Vậy hôm nào mình ghé chơi được?

- Ờ... ờ...

Lần này thì tiếng “ờ, ờ” kia bắt buộc bạn cau mày:

- “Ờ, ờ” là hôm nào?

- Hôm nào hở? - Răng Chuột bối rối gãi cổ - Cái đó mình phải... sắp xếp.

Bạn phì cười:

- Cái gì mà sắp xếp? Mình có phải là nguyên thủ quốc gia chuẩn bị đi thăm nước láng giềng đâu!

Trêu như vậy, nhưng bạn không muốn dồn thằng Răng Chuột vào chân tường.

Bạn chờ nó “sắp xếp”.

Nhưng lâu thật lâu, bạn chẳng thấy nó “sắp xếp” gì cả.

- Sao sắp xếp lâu thế?

- Chưa được! Mình đang chuẩn bị dọn sang chổ ở mới.

Một thời gian sau, bạn hỏi:

- Dọn nhà xong chưa?

- Xong rồi.

- Vậy ngày mai mình đến chơi nhé.

Răng Chuột lắc đầu:

- Chưa được đâu.

Bạn nhíu mày:

- Sao chưa được?

- Mình sắp chuyển sang chỗ ở khác nữa.

Răng Chuột làm bạn ngẩn ngơ quá đỗi:

- Chuyển gì chuyển hoài vậy?

- Ừ.

Bạn chán quá, không buồn chờ Răng Chuột “sắp xếp” nữa.

Hôm sau tan học, bạn kêu Ria Mép chở bạn bám theo Răng Chuột.

- Con gái bám theo con trai? - Ria Mép trợn mắt - Bạn định bắt chước Tóc Ngắn hôm nọ hở?

- Mình muốn biết nhà Răng Chuột ở đâu.

- Chi vậy?

- Nó bảo nó phải ở nhà trông em nên chẳng bao giờ đi chơi với lớp được. Mình muốn biết có đúng thế không.

Ria Mép nhớ ra, cũng lấy làm tò mò quá. Thế là nó gò lưng chở bạn rượt theo thằng Răng Chuột.

Bình luận