Ngôi Trường Mọi Khi

Chương 28


Dẫu sao, ngày hôm đó cũng không phải là ngày xui tận mạng của Bảnh Trai.

Còn hai mươi phút hết giờ trực, khách mượn sách tản dần.

Còn mười lăm phút hết giờ trực, Bảnh Trai đã sung sướng chễm chệ trên chiếc ghế bên cạnh Tóc Ngắn.

Tóc Ngắn nhìn qua, khen:

- Bữa nay có bạn, đỡ ghê!

Bảnh Trai chộp ngay cơ hội:

- Lần sau tới phiên trực thư viện, tôi và bạn đi nữa!

- Lâu lắm! Còn xoay vòng nữa chi!

Nhắc nhở của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai thở hắt ra. Mặt nó lập tức xịu xuống.

Tóc Ngắn nhìn lom lom vào mặt bạn, ngạc nhiên:

- Bộ bạn thích đi trực thư viện lắm hả?

- Ðương nhiên rồi! - Bảnh Trai khấp khởi đáp, thấy cơ hội đột nhiên quay trở lại.

- Vậy tuần sau tới phiên Hột Mít trực, bạn kêu nó dẫn bạn đi!

Vừa tươi lên được một chút, Bảnh Trai đã lại ĩu xìu:

- Thế thì nói làm gì!

Tóc Ngắn không hiểu?

- Sao lại không nói làm gì?

Vẻ hồn nhiên của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai méo xệch miệng. Nó không biết phải nói như thế nào với con nhỏ khờ khạo này.

Ðã vậy, trong khi nó đang nhăn mày nhíu trán, Tóc Ngắn lại cầm tay nó lay lay:

- Làm gì trầm ngâm lâu lắc vậy? Trả lời đi chứ!

Bảnh Trai không trả lời, chính xác là không biết làm sao trả lời. Nó tặc lưỡi lảng sang chuyện khác:

- Tóc Ngắn nè.

- Gì?

- Tôi hỏi bạn điều này nha.

- Hỏi đi!

Bảnh Trai chớp mắt:

- Ở trên đời bạn quý mến ai nhất?

- Tất nhiên mình quý mến ba mẹ mình nhất! - Tóc Ngắn đáp không cần suy nghĩ.

Bảnh Trai gật gù, đi bước thứ hai:

- Thế ngoài ba mẹ bạn?

- Là ông nội mình.

Bảnh Trai liếm môi:

- Ngoài ông nội bạn?

- Là thầy Bàng.

- Ngoài thầy Bàng?

- Là thằng Mí.

- Thế ngoài thằng Mí?

- Là con Mi.

Bảnh Trai thấy Tóc Ngắn hào hứng kể lần lượt hết người thân này đến người thân khác, nó bồn chồn quá, chẳng biết chừng nào cái danh sách đó mới chấm dứt, liền sốt ruột hỏi tắt ngang:

- Thế còn tôi, Tóc Ngắn có quý mến không?

- Sao lại không? - Tóc Ngắn trợn mắt - Bạn bè mà không quý mến, còn quý mến ai!

Ðược Tóc Ngắn liệt vô hàng quý mến mà sao Bảnh Trai chẳng thấy vui. Cái kiểu ban phát tình cảm của nó sao thấy tràn lan quá. Bạn bè thì cả chục đứa chứ đâu phải mình Bảnh Trai này!

- Bộ Tóc Ngắn sắp tôi đồng hạng với Ria Mép, Bắp Rang, Kiếng Cận, Tóc Bím hở? - Bảnh Trai nhún vai, giọng bất bình.

Tóc Ngắn nhận ra ngay. Nó toét miệng cười:

- Phân bì hả? Thôi để tôi nâng bạn lên hạng bảy, trả công bạn giúp đỡ tôi lâu nay. Còn mấy bạn kia đồng hạng tám.

Xếp hạng bảy tức chỉ xếp sau ba mẹ, ông nội, thầy giáo và hai đứa em của Tóc Ngắn, như vậy là được ưu đãi quá rồi, chẳng còn chi để đòi hỏi nữa! Bảnh Trai hí hửng nhẩm trong đầu và bắt đầu ba hoa:

- Hai đứa em của Tóc Ngắn học lớp mấy rồi? Chắc tụi nó học giỏi lắm hả?

- Hai đứa em nào? - Tóc Ngắn ngơ ngác - Mình là con một làm gì có em!

Câu hỏi lại của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai chưng hửng:

- Ủa, chứ con Mi nào đó?

Tóc Ngắn cười khì hì:

- Con Mi là con mèo nhà mình.

Bảnh trai tái mặt:

- Vậy thằng Mí...

- Là con chó nhà mình.

Sém chút nữa, Bảnh Trai đã rớt ra khỏi ghế. Trong một thoáng, nó thấy mặt đất quay ào ào dưới chân. Con nhỏ ác nhơn này nó xếp mình sau cả con chó con mèo nhà nó thì còn thổ lộ gì được nữa hở trời!

Tóc Ngắn đâu có đọc được tâm trạng của Bảnh Trai. Thấy thằng này lảo đảo muốn ngã, nó quýnh quíu quay về phía cô thủ thư ngồi ở góc phòng:

- Cô ơi cô, cho em mượn chai dầu gió đi cô!

Bình luận