Ngôi Trường Mọi Khi

Chương 24


Mặt Mụn đấm ngực có một cái, nhưng sau đó nó đưa tay lên cốc đầu tới tám cái.

Vì nó thấy nó ngu quá. Nếu hôm gặp chị Mắt Nai, nó bảo nó sắp chuyển trường thì có lẽ mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái rồi. Nó thực tâm muốn cứu bạn, chỉ vì vụng về mà thành ra hại bạn.

Mặt Mụn không dám gặp mặt Hạt Tiêu, nhấc điện thoại gọi cho Ria Mép:

- Hạt Tiêu buồn lắm hở mày?

Ria Mép “Ừ”. Còn đế thêm:

- Tại mày đó.

Mặt Mụn đau khổ đập máy đánh “rầm”. Rồi quay số Bắp Rang:

- Hạt Tiêu buồn lắm hở mày?

Bắp Rang gian ác hơn Ria Mép một bậc:

- Tao không biết. Nhưng hôm qua tao thấy nó mua chai thuốc trừ sâu.

Bắp Rang làm Mặt Mụn muốn khóc quá. Tự dưng nó thấy thương Hạt Tiêu vô vàn.

Mặt Mụn nghĩ tới nghĩ lui, không biết làm sao an ủi Hạt Tiêu. Gặp mặt thì nó không dám. Gọi điện thoại thì nửa dám nửa không. Gọi cho hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang thì nghe toàn chuyện gì đâu. Lại không biết đâu là thực đâu là hư.

Cuối cùng , nó sực nhớ tới nhỏ Kiếng Cận, vừa nhận thế chỗ Hạt Tiêu.

Kiếng Cận vừa nhấc máy, Mặt Mụn làm một tràng:

- Kiếng Cận hả? Mình đây! Hạt Tiêu thế nào rồi? Bạn phải an ủi Hạt Tiêu đi chứ?

Kiếng Cận nổi sùng:

- Sao bạn không tới mà an ủi? Hừ, chỉ giỏi ra lệnh!

Mặt Mụn nhăn nhó:

- Mình tới được thì nói làm chi!

- Sao không được?

- Mình sợ lắm.

- Sợ gì?

- Hạt Tiêu sẽ vác guốc rượt mình chạy vắt giò lên cổ.

- Yên tâm đi! - Kiếng Cận cười – Ðã lâu rồi tôi không thấy nó mang guốc!

Ngày hôm sau, Mặt Mụn lại gọi điện:

- Kiếng Cận hả? Mình đây! Hạt Tiêu bớt buồn chút nào chưa?

Hôm sau nữa:

- Kiếng Cận hả? Mình đây! Hạt Tiêu hôm nay...

Hôm sau nữa nữa:

- Kiếng Cận hả? Mình đây! Hạt Tiêu...

Ba Kiếng Cận ngạc nhiên:

- Ai gọi điện thoại hoài thế con?

- Bạn con ạ.

Mẹ Kiếng Cận thắc mắc:

- Bạn trai hay bạn gái thế?

- Dạ, bạn trai ạ.

Mặt Mụn gọi liên tục mười ngày khiến Kiếng Cận muốn điên đầu. Ðiên đầu nhất là cứ phải bối rối thanh minh trước ánh mắt dò hỏi của ba mẹ.

Ba mẹ Kiếng Cận chỉ hỏi nó lần đầu, những lần sau toàn đưa mắt nhìn. Nhìn còn nhột nhạt gấp mấy lần lên tiếng hỏi.

Ngày thứ mười một, Kiếng Cận nhăn nhó mặt:

- Bạn khùng quá! Gọi thẳng cho Hạt Tiêu đi!

Mặt Mụn vẫn điệp khúc cũ:

- Mình sợ lắm!

- Sợ thì gọi cho đứa khác!

Bình luận