Ngôi Trường Mọi Khi

Chương 16


Ăn cơm trưa xong, đám con trai nằm ngủ ở phòng khách, tụi con gái ngủ trong phòng của bạn.

Ngủ là nói theo thói quen, nói cho oai. Bởi nằm thì rõ ai cũng nằm, nhưng mọi con mắt đều mở thao láo. Hiển nhiên, mở mắt thì không thể gọi là ngủ.

Mà đã không ngủ thì không thể nằm lâu được. Thế là cả bọn lần lượt ngồi lên, trước tiên là bọn con trai.

Mẹ bạn đi ngang qua:

- Sao không nằm ngủ đi tụi con?

- Tụi con không ngủ được ạ.

- Vậy thì ngồi dậy lấy bài ra học. Nhưng không được làm ồn, để chú nghỉ trưa.

- Dạ.

- Thằng Ria Mép chạy vào phòng con gái, gõ cửa lộc cộc:

- Nè.

- Gì đó? - Tiếng nhỏ Kiếng Cận vọng ra.

- Các bạn có ngủ được không?

- Chi vậy?

- Ra ngoài này chơi!

Tiếng nhỏ Tóc Ngắn reo lên:

- Ðúng rồi đó! Lấy cầu ra đá đi!

- Ðừng xúi bậy! - Ria Mép hừ mũi - Ðể ba Tóc Bím ngủ!

Tóc Ngắn chép miệng:

- Chứ chơi trò gì?

Bạn khoe:

- Nhà mình có một bộ bài.

Năm phút sau, cả bọn quay quần ngoài phòng khách, chia phe đánh tiến lên. Có tám đứa, hai đứa một phe.

Chơi một lát, có tiếng cười hí hí.

Một lát nữa, có tiếng cãi nhau ỏm tỏi.

Hột Mít thét the thé:

- Bảnh Trai chơi ăn gian! Bài đã đánh xuống không được lấy lên!

- Nhưng bạn đã đi đâu! - Bảnh Trai gân cổ cãi.

- Ði hay chưa gì cũng thế! Hừ, bỏ đôi hẻo xuống cho bản cô nương đây chặt!

- Không bỏ!

- Bỏ!

Nghe tiếng ầm ĩ, mẹ bạn từ nhà bếp chạy lên:

- Trời đất! Cô kêu tụi con ngồi dậy học bài chứ đâu có kêu ngồi dậy đánh bài.

Nhỏ Tóc Ngắn quay sang Ria Mép:

- Vậy chắc là Ria Mép nghe lộn đó cô!

Bạn nhìn mẹ phụng phịu:

- Giải trí chút xíu mà mẹ.

- Nhưng tụi con ồn ào như vậy làm sao ba con ngủ!

Bạn chớp mắt:

- Tụi con sẽ không làm ồn nữa đâu!

Ria Mép giơ tay lên trời, long trọng:

- Con xin thề nếu còn làm ồn...

Mẹ bạn cắt ngang:

- Thôi được rồi! Tụi con nói phải giữ lời đấy nhé!

May mà mẹ bạn ngăn không cho Ria Mép thề. Nếu không, rủi lời thề chắc là rất độc địa kia ứng nghiệm, tai họa không biết đâu mà lường.

Bởi cái đám bài bạc nhí nhố chỉ giữ lời hứa có một lúc. Rồi đâu vẫn vào đấy ngay.

Lần này, tới phiên nhỏ Hạt Tiêu gây náo loạn:

- Ê, Ria Mép giấu bài!

- Tầm bậy! - Ria Mép gầm lên - Bạn có biết tội vu khống bị xử phạt như thế nào không hả?

- Ai mà thèm vu khống! Bạn nhổm người lên coi!

- Nhổm thì nhổm!

- Hà hà, cái gì đây?

- À, chắc mình làm rớt...

Cuộc cãi vã đang tới hồi gay cấn bỗng bất ngờ im bặt. Ria Mép và Hạt Tiêu không hẹn mà cùng thấp thỏm nghiêng tai nghe ngóng. Những đứa khác lo lắng chong mắt về phía cầu thang dẫn lên gác. Rõ ràng có tiếng chân đang đi xuống.

Kiếng Cận xanh mặt:

- Chết rồi! Ba tóc Bím xuống đó!

Hột Mít liếc Ria Mép và Hạt Tiêu, làu bàu:

- Cãi nhau nữa đi!

Bắp Rang thực tế nhất. Nó chồm người tới trước quơ vội vàng các quân bài:

- Phi tang ngay!

Cả bọn như bừng tỉnh, hùa theo Bắp Rang hối hả nhặt nhạnh các lá bài vương vãi.

Nhưng đã quá muộn.

Vì tiếng ba bạn đã vang lên:

- Không kịp đâu tụi con!

Cả bọn giật mình ngẩng lên, thấy ông đang đứng chống nạnh ngay chỗ cửa thông, mặt mày nửa nghiêm nghị nửa giễu cợt.

Không đứa nào nói được một tiếng, tự nhiên mà cổ họng khô rang.

Cả những tên tiểu quỷ lanh lợi như Bắp Rang, Ria Mép cũng không sao mở miệng nỗi.

Ba bạn nhún vai:

- Làm gì mà tụi con trố mắt lên hết như thế?

Rồi ông ngoắt bạn:

- Con lại đây!

Giữa bầu không khí nặng như chì, bạn đứng lên, rụt rè bước lại phía ba bạn:

Ðợi bạn đến gần, ba bạn hỏi:

- Con biết ba kêu con lại đây làm gì không?

- Dạ, con không biết.

Ba bạn đột nhiên mỉm cười, và lời giải thích của ông khiến đám loi choi vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

- Nhường chỗ cho ba đánh thế con chớ chi!

Bình luận