Này, Chớ Làm Loạn

Chương 40: Tình cờ gặp gỡ (tiếp)


"Anh cũng muốn bỏ đi, nhưng người ta không cho anh đi".

"Tại sao?"

"Ai biết được, có lẽ tại anh dễ thương?" Doãn Tắc cầm tay Cao Ngữ Lam đưa vào miệng cắn một phát.

"Em không tin".

"Thật đấy, em kéo áo anh, không cho anh đi. Em nói không có người nào tin em, em nói tình yêu là giả, tình bạn cũng là giả nốt. Em nói em muốn rời khỏi thành phố này, bỏ đến một nơi không ai quen biết em".

Cao Ngữ Lam yên lặng, cô nghĩ cô gái say rượu kia chính xác là cô. Bởi vì lúc đó, ý nghĩ rời khỏi quê nhà luôn quanh quẩn trong đầu cô, sự phẫn nộ và đau buồn cuối cùng cũng khiến cô rời khỏi gia đình, rời khỏi thành phố đó.

Trầm mặc một lát, Cao Ngữ Lam hỏi Doãn Tắc: "Em còn nói với anh điều gì?"

"Em chê người anh hôi". Doãn Tắc tỏ ra vô tội: "Rõ ràng em mới hôi chết đi được, vậy mà em còn chê người anh bốc mùi".

"Hả?" Cao Ngữ Lam thử tưởng tượng ra cảnh đó, cô cảm thấy rất buồn cười: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh nói với em, cô mới hôi".

Cao Ngữ Lam cười ha ha, lại dí dí tay vào mặt Doãn Tắc: "Anh hôi thì có".

"Đúng rồi, lúc đó em cũng dí ngón tay vào mặt anh, có điều anh không phải nằm trên đùi em như bây giờ nên em chỉ có thể dí đến vai anh. Em hỏi anh, em hôi ở chỗ nào. Anh hỏi lại em, anh hôi ở chỗ nào, sau đó em nói anh hút thuốc nên hôi chết đi được. Anh liền cho em biết, cả người em toàn mùi bia rượu, hôi không chịu nổi".

Cao Ngữ Lam vừa nghe vừa cười rách cả miệng, cô hỏi: "Sau đó thì sao? Em có đánh anh không?"

Doãn Tắc lườm cô: "Sao lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện đánh người thế? Em không đánh anh mà mời anh uống bia. Em cứ nhét lon bia vào tay anh rồi bắt anh uống. Anh nghĩ chắc em muốn anh bị nhiễm mùi hôi giống em".

"Thế anh có uống không?"

"Uống chứ, có bia miễn phí tội gì không uống".

Cao Ngữ Lam tỏ ra khâm phục Doãn Tắc: "Người không quen biết mời anh uống bia mà anh dám uống, anh không sợ bị bỏ thuốc sao?"

"Không sợ, em cũng có sợ anh đâu". Doãn Tắc nói: "Anh đưa thuốc lá cho em hút, cho em hôi mùi thuốc luôn".

"Còn lâu em mới hút". Cao Ngữ Lam kêu lên, từ nhỏ đến lớn cô là một cô bé ngoan ngoãn, rất hiểu biết vâng lời, cô chưa từng hút thuốc bao giờ và cũng cực kỳ ghét mùi thuốc lá.

"Em hút đấy". Doãn Tắc lại cười khi nhớ đến chuyện này: "Em không những hút mà cướp cả điếu thuốc của anh. Hơn nữa em còn rít lấy rít để, làm anh không kịp ngăn cản".

"Không phải đấy chứ?" Cao Ngữ Lam trợn mắt, cô đã hút thuốc?

"Sau đó em ho sặc sụa, rồi em nổi cơn điên và bắt đầu động thủ đánh người".

"Em lại đánh anh?" Đến nước này Cao Ngữ Lam không biết phân trần thế nào nữa.

"Ừ, nhưng lần này anh mặc kệ em, anh bỏ đi".

"Anh bỏ đi?" Cao Ngữ Lam lớn tiếng: "Sao anh có thể bỏ lại em một mình ở nơi đó? Em uống say rồi có biết gì đâu, anh không sợ em gặp phải lưu manh hay kẻ xấu sao?"

"Nếu em được chứng kiến bộ dạng của em lúc đó, em sẽ biết, đừng nói là lưu manh hay kẻ xấu gì đó, cho dù người ngoài hành tinh đến chắc em cũng không sợ".

Cao Ngữ Lam cứng họng, cô đập vào người Doãn Tắc: "Anh đáng ghét thật, em có thể về nhà bình an, đúng là em phúc lớn mệnh lớn".

"Em mà tự về nhà?" Doãn Tắc nói: "Cuối cùng vẫn là anh đưa em về".

"Chẳng phải anh bỏ đi rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng anh vừa đi, em liền bám theo anh, em ôm ba lon bia cuối cùng đi đằng sau lưng anh, anh muốn cắt đuôi thế nào cũng không được. Em theo đuôi anh cũng không sao, nhưng em vừa đi vừa than vãn, vừa than vãn vừa khóc bù lu bù loa, không biết em lấy đâu ra nhiều nước mắt thế?"

"Nhất định là người ta nhịn lâu quá, người ta ở nhà sợ bố mẹ lo lắng nên không dám khóc".

Doãn Tắc thở dài, giơ tay véo má Cao Ngữ Lam: "Em đi theo anh thì không sao, em than vãn cũng không sao, nhưng em bày ra bộ dạng tủi nhục đáng thương, làm người đi đường tưởng chúng ta là một đôi tình nhân đang cãi nhau. Một bà thím dắt chó đi dạo có lòng tốt khuyên anh đừng giận em nữa, cô gái này trông đáng thương quá".

"Hi hi". Cao Ngữ Lam cười: "Bà thím đó có lòng tốt thật đấy, đúng là một người tốt".

Doãn Tắc liếc cô: "Nhưng cô gái say rượu đột nhiên xông lên mắng bà thím khiến bà ấy hoảng hồn. Anh sợ cô gái say rượu động thủ với bà thím nên nhanh chóng đưa cô ấy đi. Thế là chúng ta quay lại công viên Thanh Tùng. Nhưng thật không may, ghế đá trước đó đã bị một đôi tình nhân chiếm mất".

"Vì vậy anh đưa em về nhà?"

"Không, anh còn chưa nghĩ ra nên làm gì, em đã cầm lon bia xông đến trừng mắt hét lớn: "Ghế này là của chúng tôi". Bộ dạng của em rất giống nữ lưu manh, khiến người ta chẳng nói chẳng rằng lập tức đứng dậy chạy mất. Sau đó em thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra gọi anh ngồi xuống bên cạnh em. Rồi em lại mở một lon bia tu ừng ực".

Cao Ngữ Lam hết phát biểu ý kiến, xem ra buổi tối hôm đó cô đã bị quái vật nhập hồn.

Doãn Tắc kể tiếp: "Sau đó em kéo anh nói chuyện, em kể không đầu không đuôi, anh nghe chẳng hiểu mấy. Anh chỉ nắm được ý chính là bạn trai bỏ rơi em, người bạn thân hãm hại em, còn cụ thể thế nào anh nghe không hiểu. Em lặp đi lặp lại câu em phải rời khỏi nơi này. Tiếp theo em hỏi chuyện của anh, hỏi anh tại sao đến thành phố C, anh có phải là lưu manh buổi tối muốn kiếm gái ở đây không. Sau đó em lại nói buổi tối không an toàn, anh đừng một mình lang thang ngoài phố".

Cao Ngữ Lam đen mặt, cô cố biện bạch lần cuối: "Anh nhất định lừa em, đã ba năm trôi qua rồi, sao anh có thể nhớ rõ như vậy, đến cả chi tiết em ôm ba lon bia đi theo anh, rồi những lời em nói, anh làm sao có thể nhớ rõ thế, anh nhất định bịa ra, nếu không là thổi phồng lên".

"Anh tuyệt đối không thổi phồng câu chuyện này. Trên thực tế năng lực ngôn ngữ của anh chỉ có thể hình dung ra một phần ba bộ dạng của em lúc đó. Nếu em gặp một người như vậy, lại nói chuyện với cô ấy cả buổi tối, em nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Đừng nói là ba năm, ba mươi năm sau anh bảo đảm anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết khi nhắc đến chuyện này".

Doãn Tắc dùng cùi chỏ huých vào người Cao Ngữ Lam: "Em đừng ngắt lời anh, anh vẫn chưa nói xong mà, trọng tâm còn ở phía sau. Tình tiết em bắt giữ linh hồn anh vẫn còn chưa kể đến".

"Anh biến thái quá đi, em khó coi như vậy, lên cơn say rượu xử sự như một nữ lưu manh, vậy mà anh còn hiến linh hồn của mình cho em, đáng sợ quá".

"Này, này, không cho phép em nói xấu người anh yêu. Em đừng ngắt lời, anh sắp nói đến trọng tâm rồi".

Cao Ngữ Lam bĩu môi, lại dí ngón tay vào má anh, Doãn Tắc nắm lấy tay cô bắt đầu kể: "Lúc đó tâm trạng của anh rất tệ, anh bị áp lực nặng nề và phiền não nhưng không có người giãi bày. Em cứ hỏi anh hết câu này đến câu khác, cuối cùng anh kể ra chuyện nhà hàng. Dù sao chúng ta cũng không quen biết, hơn nữa em còn say rượu, anh coi em như cái thùng rác để xả hết nỗi bức bối. Anh kể xong tình hình liền hỏi em, nhà hàng nên bán thứ gì mới đắt hàng, tôi muốn kiếm nhiều tiền. Sau đó em mắng anh ngốc, em nói chuyện này quá đơn giản, thì bán lòng ham hư vinh chứ còn bán gì nữa".

Cao Ngữ Lam ngây người: "Hóa ra con người khi uống say, IQ cũng tăng cao hơn một chút".

"Anh hỏi em lòng ham hư vinh thì bán thế nào? Em bảo làm cho những người khách đến nhà hàng không phải để ăn cơm mà là làm đại gia (bề trên). Hơn nữa đại gia không phải người nào cũng có thể làm, có tiền cũng chưa chắc làm được, anh phải bắt bọn họ xếp hàng, khiến bọn họ khó khăn lắm mới ăn nổi một bữa". Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam mỉm cười: "Thật ra những lời em nói rất điên rồ, nếu mấy tháng trước đó mà có người đề xuất với anh như vậy, anh nhất định sẽ cho rằng người đó bị thần kinh. Nhưng trong mấy tháng anh đã suy nghĩ rất nhiều, quan sát rất nhiều nhà hàng, anh cũng có một số ý tưởng nhưng vẫn có cảm giác không ổn. Vì vậy ý kiến không hề thực tế của em đã gợi ý cho anh, anh cảm thấy em nói đúng, đó là bán lòng ham hư vinh".

"Trời, thế thì anh phải chia cho em cổ phần nhà hàng Thực, chính em đã giúp anh phát tài".

"Cô bé ngốc này, đến cả ông chủ nhà hàng Thực cũng thuộc về em rồi, em còn đòi cổ phần làm gì, đúng là tầm nhìn nông cạn quá!". Doãn Tắc cầm tay Cao Ngữ Lam cắn một miếng: "Em nói đi, bao giờ em mới chịu thu nhận ông chủ nhà hàng Thực đấy?"

"Bây giờ em không rảnh, em còn bận nghe kể chuyện". Cao Ngữ Lam không thèm để ý đến câu hỏi của ông chủ nhà hàng Thực: "Sau đó thì sao? Anh kể xong chuyện của anh rồi đưa em về nhà phải không?"

"Em cứ nói mãi không thôi. Sau đó em lại khóc nức nở, em bảo tình cảm bảy năm cuối cùng đổi lấy sự phản bội. Em muốn bắt bạn trai em và hai người bạn đã hại em, dóc thịt họ tặng anh làm nhân bánh bao rồi đem đi bán. Anh nói anh đưa em về nhà, em bảo em rất vui khi có người nói chuyện cùng em, em hẹn anh ngày mai lại gặp nhau ở nơi này, anh đã gật đầu đồng ý".

Nghe đến đây, Cao Ngữ Lam giật mình than thầm trong lòng. Cô về nhà ngủ một giấc ngày hôm sau chẳng nhớ gì cả, cô chỉ láng máng là hình như cô khóc đã đời ở một nơi nào đó rồi mới về nhà. Còn cuộc hẹn gặp ngày hôm sau, chắc chắn cô cho anh "leo cây" rồi.

Quả nhiên Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô: "Anh gọi taxi đưa em về, em cũng không nói rõ địa chỉ cụ thể, toàn chỉ lung tung. Em bảo khu nhà em ở đường này, đi gần đến nơi em lại bảo không đúng rồi em bắt ông tài xế rẽ sang đường khác. Một đoạn đường đáng lẽ đi mất 20 phút, em bắt người ta chạy xe 50 phút mới tới nơi. Em không biết lúc anh xuống taxi thanh toán tiền, ông tài xế nhìn anh bằng ánh mắt thương hại như thế nào đâu".

Nói đến đây, Doãn Tắc nghiến răng ken két: "Em đúng là đồ vô lương tâm, anh đã nghèo rớt mùng tơi, còn phải giúp em thanh toán khoản tiền taxi trên trời. Vẫn chưa hết, khi quay đầu đã không thấy bóng dáng em đâu cả. Trong lúc anh trả tiền taxi, em chuồn về nhà từ lúc nào. Anh nghĩ em đến cửa nhà rồi, chắc không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau anh đi công viên Thanh Tùng đợi em, kết quả là em mất hút".

"Em xin lỗi, em thật sự không nhớ gì cả". Cao Ngữ Lam cảm thấy rất áy náy, xót xa khoản tiền ngồi taxi.

Doãn Tắc "hừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Sau khi quay về đây, anh hoàn thiện lại phương án chuyển đổi cách thức kinh doanh nhà hàng Thực rồi bắt tay vào thực hiện. Cuối cùng, nhà hàng Thực cũng thành công, anh bắt đầu kiếm được tiền. Anh vẫn nhớ đến em, không biết em thế nào rồi, người bạn trai đó có xin lỗi em không, hai người có làm lành hay không, hoặc là em đã rời khỏi quê nhà đi tìm cuộc sống mới. Sau này có dịp tới thành phố C, anh còn tìm đến công viên Thanh Tùng và lượn lờ trước khu chung cư nhà em nhưng không bao giờ gặp lại em".

"Sau đó anh tình cờ gặp Man đầu ở trên đường, nó cứ đi theo anh, bộ dạng trông rất đáng thương. Anh chớt nhớ tới hình ảnh em vừa ôm mấy lon bia vừa khóc lóc đi sau lưng anh, thế là anh nhặt Man đầu về nuôi. Một ngày, anh đang dắt Man đầu đi dạo, đột nhiên có một kẻ say rượu từ quán bar xông ra, lớn tiếng kêu gào muốn tìm đàn ông. Cô ấy lao về phía anh, anh đứng lại nhìn, lập tức hóa đá trong giây lát".

Cao Ngữ Lam cười ngây ngô, toàn là chuyện đáng xấu hổ, cô ngoài cười ngây ngô ra còn có thể làm gì hơn?

"Anh đứng yên ở đó, cô gái say rượu nhân cơ hội đá anh hai phát rồi dùng sức đẩy anh, sau lưng anh vừa vặn có bậc cầu thang, anh ngã xuống và bị trẹo chân. Cô gái say rượu đó liền ôm Man đầu chạy mất. Lúc đó anh tức lắm, bao năm rồi mới gặp lại, không ngờ cô ấy vẫn bạo lực như vậy. Đáng ghét nhất là cô ấy không cướp anh mà đi cướp chó nhà anh, tuy cũng là giống đực nhưng cách biệt là quá lớn đúng không em?"

Cao Ngữ Lam tiếp tục cười ngây ngô.

"Anh nghĩ lần này nhất định anh phải tìm ra cô ấy, thế là anh nhanh mắt ghi nhớ biển số xe taxi rồi tiến hành một loạt hành động, ngày hôm sau anh tìm đến nhà em. Anh đã tưởng tượng ra cảnh chúng ta gặp lại nhau, em kinh ngạc nói: "hóa ra lại là anh". Không ngờ em có phản ứng ngược lại, em hoàn toàn không nhớ anh là ai, em cũng không nhớ chuyện cướp chó tối hôm trước. Bộ dạng ngây ngốc của em rất buồn cười, thế là anh giả vờ không quen biết em".

Cuối cùng Doãn Tắc cũng kể xong câu chuyện, anh nhướng mắt nhìn Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam hắng giọng: "Được rồi, anh không phải là biến thái. Em còn tưởng, đóng giả kẻ tàn tật đến nhà người phụ nữ xa lạ lừa đảo là một trò đùa tác quái của anh cơ đấy".

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Anh thích em là vì em đánh anh rồi nêu ý tưởng giúp anh, giúp anh kiếm ra tiền?".

"Em có thể tổng kết hợp lý hơn một chút được không?"

"Lẽ nào không phải? Nghe cả câu chuyện, em chỉ nhớ hai điểm là em đánh anh và giúp anh kiếm tiền".

"Em biết tìm trọng tâm thật đấy", Doãn Tắc thở dài: "Đổi lại là em, có phải anh đẹp trai tuấn tú phong lưu hài hước thú vị ra nhà hàng vào nhà bếp nên em đã bị thu hút đúng không?"

Cao Ngữ Lam mỉm cười: "Nếu cần so sánh, em cảm thấy câu anh nói trước đó có vẻ đúng hơn".

"Gì cơ?"

"Tại anh dễ thương".

Bình luận