Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 7: Sao cô lại có thể ngọt ngào đáng yêu như thế?


Ngu Trà không biết đời trước có xảy ra chuyện này hay không.

Đời trước trong lòng cô Lục Dĩ Hoài là một tên biến thái, ác ma, mỗi lần đều tránh còn không kịp, sao có thể quan tâm đến tin tức liên quan đến hắn.

Nhưng học chung một ngôi trường, cũng có thể nghe được một số việc, Đường Hiểu Thanh thích Lục Dĩ Hoài có thể nói là toàn trường đều biết, lần ngoài ý muốn đó cũng rất nhiều người biết.

Đường Hiểu Thanh sẽ trả thù sao?

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Lâm Thu Thu phất tay, "Vừa về liền mang bộ dạng thất hồn lạc phách, như thế nào, thất tình?"

Ngu Trà lắc đầu, nhịn không được hỏi: "Một người có thể ác độc đến trình độ nào?

Lâm Thu Thu ngô một tiếng: "Rất lớn. Lòng người phức tạp, ác ý của một người không thể nào lường được, đó là bản tính của con người."

Tâm Ngu Trà trầm xuống.

Đời này Lục Dĩ Hoài trị liệu chắc hẳn sẽ tương đối thuận lợi, nếu Đường Hiểu Thanh lại làm khó dễ gì đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Không được."

Cô cần phải ngăn chuyện này xảy ra.

"Cậu nói không được gì."

"Không có gì."

Lâm Thu Thu cũng không thể biết được cô đang nghĩ gì, nhún nhún vai không hỏi lại.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Ngu Trà chuẩn bị đi cùng hai người Lâm Thu Thu, nhưng xe Lục gia đã chờ ở ngoài, Lục Dĩ Hoài đã ngồi đằng sau từ trước.

Xe không chạy, hiển nhiên là đang đợi người.

Thượng Thần một tay đem Ngu Trà đẩy qua, "Mau trở về thôi."

"Bọn mình sẽ không đi cùng cậu."

"Nhớ nhắn tin sau khi về nhà."

Bởi vì xe không dừng ở cửa chính trường học, Ngu Trà lúc sáng Ngu Trà đi thấy người không nhiều, hơn nữa bây giờ cũng đã là đêm hôm khuya khoắt.

Sau khi lên xe ba người không ai nói chuyện, mãi đến khi sắp đến một siêu thị lớn, Ngu Trà có chút gấp gáp, mở miệng: "Tôi muốn mua chút đồ."

Lục Dĩ Hoài mở mắt ra, "Mua cái gì?"

"Một ít dụng cụ vẽ tranh..." Ngu Trà nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói ra.

Cô thấp thỏm chờ Lục Dĩ Hoài trả lời.

Đời trước cô cũng không vẽ tranh lại, nên cũng không biết Lục Dĩ Hoài có thích hay không, nếu không thích, cô cũng chỉ có thể lén vẽ.

Một cái cửa sổ được mở ra, ánh sáng đèn đường bên ngoài chiếu vào.

Thiếu nữ ngồi cạnh mắt ngọc mày ngài, dường như có thể nhìn xuyên thấu, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt cô, yên tĩnh tốt đẹp.

Lục Dĩ Hoài trong lòng nảy lên một cổ cảm giác kì quái.

Hắn kêu một tiếng: "Chú Trần."

Chú Trần ngồi ở ghế lái đáp, hỏi: "Tiểu thư muốn mua cái gì, chú Trần giúp con mua."

Chú ấy đã bỏ đi họ "Ngu" khi xưng hô.

Ngu Trà đã nghiên cứu kĩ, nói một ít đồ, cám ơn: "Cảm ơn chú Trần."

"Không cần khách khí."

Bóng dáng chú Trần biến mất ở bên trong.

Ngu Trà chờ mong mà ghé vào bệ cửa.

"Đơn giản vậy mà cũng cảm ơn?" Phía sau truyền đến giọng nói Lục Dĩ Hoài.

Ngu Trà trong lòng một lộp bộp, "Cảm ơn anh."

"Ân?" Lục Dĩ Hoài nhướng mày, "Sáng hôm nay gọi như thế nào?"

Ngu Trà đương nhiên nhớ rõ, nhớ tới lòng tốt của hắn hôm nay, không có tiết tháo mười phần mà kêu lên: "Cảm ơn Dĩ Hoài ca ca."

Lục Dĩ Hoài cảm thấy mỹ mãn, "Hảo."

Ngu Trà: "..."

Sao trước kia cô không phát hiện Lục Dĩ Hoài có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Về đến Lục gia cũng đã khuya.

Ngu Trà vừa xuống xe đã gấp không chờ nổi chạy vào nhà, muốn chạy nhanh xem dụng cụ mới của mình.

Đến nỗi Lục Dĩ Hoài cũng bị cô quên ở phía sau.

Chú Trần đẩy xe lăn, nhịn không được cười: "Đây là lần đầu tiên thấy tiểu thư vui vẻ như vậy."

Lục Dĩ Hoài nói: "Là do cô ấy quá chán."

"Tuổi con bé còn nhỏ." Chú Trần không tự giác nói chuyện thay Ngu Trà, "Xem ra tiểu thư rất thích vẽ tranh."

Lục Dĩ Hoài không nói tiếp.

Thân hình mỹ lệ biến mất ở cuối đường nhỏ, không đến một phút sau, cửa sổ trên lầu liền sáng đèn.

Trong phòng, Ngu Trà lấy đồ ra.

Dụng cụ lúc trước của cô bị Ngu Minh Nhã ném vào thùng rác, sau đó cô cũng không thể nào vẽ tranh, ngẫu nhiên cũng chỉ vẽ trên giấy vài bức nhỏ.

Được vẽ tranh lại đối với cô là phi thường hấp dẫn.

Trước kia Ngu Trà ở cô nhi viện thường được nhận sách do người khác quyên tặng, trong đó có truyện tranh, còn có rất nhiều người tình nguyện tới cô nhi viện dạy học, cô đã học với một người dạy tình nguyện qua nhiều năm.

Sau khi bị nhận nuôi, cô cũng không gặp lại người tình nguyện đó.

Ngu Trà chạy nhanh vào nhà, sau khi cô về phòng, tâm tình rất tốt viết viết vẽ vẽ, hưng phấn gần nửa giờ mới an tĩnh lại.

Sau khi bình tĩnh cô bắt đầu suy nghĩ sẽ vẽ cái gì.

Đề nghị của Lâm Thu Thu thật ra cũng khá tốt, truyện tranh bốn ô không khó, hơn nữa có thể vẽ đơn giản, vẽ cái khác có khi mất vài ngày cũng chưa hoàn thiện tốt.

Ngu Trà không khỏi nhớ tới sự việc ngày hôm nay trong tiệm ăn, quyết định vẽ Lục Dĩ Hoài, vẽ hắn xấu một chút.

Như vậy mới có thể hết giận.

Đang hứng thú vẽ tranh, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Ngu Trà hoảng sợ, vội vàng dùng sách vở che lại tablet, quay đầu lại nhìn thấy mẹ Vương, không khỏi nói: "Mẹ Vương, mẹ làm con sợ muốn chết."

Mẹ Vương không rõ lí do, "Làm sao vậy?"

Ngu Trà lại lắc đầu, "Không có gì."

Trong truyện cô vẽ Lục Dĩ Hoài thành một đại ác ma ức hiếp mình, nếu bị Lục Dĩ Hoài biết, lòng dạ hắn hẹp hòi không biết sẽ làm ra chuyện gì.

"Người trẻ tuổi đều không thích kể chuyện với chúng ta." Vương mẹ trêu chọc nói: "Đợi lát nữa bác sĩ Khương đến đây, con cũng đi qua nghe chút."

Ngu Trà đáp: "Dạ biết."

Bác sĩ Khương là người phụ trách kiểm tra và hồi phục cho Lục Dĩ Hoài, trong trí nhớ của cô lúc này anh ta đến là để nói trị liệu có hiệu quả hay không.

Ngu Trà hít sâu, trong ấn tượng hẳn là tốt.

Cô nhìn đồng hồ, phát hiện từ lúc về đến nhà cũng đã qua hơn một tiếng đồng hồ, cô quá trầm mê mà không chú ý.

Phòng cách vách, bác sĩ Khương đang kiểm tra, anh ta cầm cây búa nhỏ gõ nhẹ lên cẳng chân Lục Dĩ Hoài.

"Có cảm giác không?"

"Không có."

"Nơi này?"

"Có chút."

Ngu Trà đứng phía sau, tỉ mỉ nghe.

"...Tình huống không tệ." Bác sĩ Khương dọn dẹp dụng cũ, lại kiểm tra một lần, "Phối hợp hồi phục thì mấy tháng sau có thể đi lại được."

Ngu Trà trợn to mắt.

Mấy tháng, thật nhanh.

Tưởng tượng Lục Dĩ Hoài có thể đứng lên đi đường, cô liền không thể kiềm chế kích động, lại nghĩ đến Đường Hiểu Thanh, Ngu Trà liền tức giận.

Không thể để cô ta quấy nhiễu tương lai Lục Dĩ Hoài.

Bác sĩ Khương còn đang dặn dò: "Bây giờ cậu cần mát xa mỗi ngày, không để cơ bắp héo rút, nếu không sẽ không thể đứng lên, sau này cũng không được."

Lục Dĩ Hoài nói: "Đã biết."

Người mát xa đương nhiên có thể dễ dàng tìm được.

"Đúng rồi, trong khoảng thời gian này cần phải chú ý chế độ ăn, tôi sẽ viết cho cậu một danh sách, bình thường sẽ theo đó mà làm."

Mẹ Vương chạy nhanh đáp: "Được, tôi sẽ chú ý."

Ngu Trà cũng ghi tạc trong lòng, mấy tháng cũng không quá lâu, nhưng cũng không ngắn, có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Người không liên quan cũng về phòng.

Bác sĩ Khương lắc đầu, "Cô gái nhỏ lúc nãy là ai?"

"Làm gì?" Lục Dĩ Hoài giật giật tay, nhíu mày hỏi: "Anh sẽ không phải là muốn trâu già gặm cỏ non?"

"... Cậu suy nghĩ gì vậy."

Lục Dĩ Hoài nga một tiếng, "Vậy hỏi ít lại."

Bác sĩ Khương cười rộ lên, "Tôi nhớ lúc nãy, khi tôi gõ chân cậu, cô gái nhỏ xem ra còn khẩn trương hơn tôi, làm hại tôi còn tưởng mình làm sai chỗ nào."

Lục Dĩ Hoài nói: "Anh nhìn lầm rồi."

Bác sĩ Khương thuận miệng nói: "Vậy là do mắt tôi mù."

Anh ta dọn dẹp rồi chuẩn bị rời đi, nhìn Lục Dĩ Hoài tuy rằng không cười, nhưng trong mắt lại mang ý cười.

Aiz, tuổi trẻ.

Thật tốt.

Giữa trưa ngày hôm sau, Đường Hiểu Thanh sau khi tan học liền chạy đến cửa phòng lớp một.

Bạn của cô ta đang chờ ngay cầu thang bên cạnh, nhìn xem có thể mời Lục Dĩ Hoài được hay không.

"Hẳn là có thể, hôm nay Hiểu Thanh xinh đẹp như vậy."

"... Lớp một tan học, mau đi."

Đường Hiểu Thanh không khỏi đứng thẳng, cố ý nghiêng hướng về cửa phòng, như vậy thì vừa ra cửa liền có thể nhìn thấy dáng người cô ta.

Thật ra khi vừa khai giảng năm lớp mười cô ta đã thích Lục Dĩ Hoài. Lục Dĩ Hoài năm lớp mười hay mười một tính tình tùy ý, muốn làm gì thì làm, đôi khi còn cãi lại giáo viên, có lần còn làm một giáo viên phải nghỉ dạy.

Hắn kiêu ngạo bất thường, vậy mà lại hấp dẫn mọi người.

Cô ta thích hắn ban đầu chỉ có chị em tốt mới biết, nhưng vào lớp mười một xảy ra một chuyện, toàn trường đều đã biết.

Đều nói nam nhân xấu nữ nhân không yêu, Đường Hiểu Thanh một lần đi ngang qua Lục Dĩ Hoài khí phách hăng hái đánh nhau, tâm đột nhiên nhảy một cái.

Sau đó cô ta không kiềm chế được, có một lần mời bọn Lục Dĩ Hoài ăn cơm, trực tiếp bị cự tuyệt, cô ta vẫn nhớ rõ lúc đó bản thân chật vật như thế nào.

Đề nghị kia... cô ta động tâm.

Đang lúc ầm ĩ, bọn Tần Du kề vai sát cánh đi ra, thỉnh thoảng lại đấm đối phương, Lục Dĩ Hoài ở phía sau bọn họ, ngồi trên xe lăn.

Nhìn thấy Đường Hiểu Thanh, hai người đều liếc nhau.

Lục Dĩ Hoài giương mắt nhìn thấy Ngu Trà ở phía bên kia hành lang, khóe môi khẽ nhếch.

Hành lang khá lớn, Đường Hiểu Thanh vuốt vuốt tóc, cười nói: "Lục Dĩ Hoài, mình đã đặt chỗ, chúng ta cùng ăn một bữa đi, mình có chuyện muốn nói cùng cậu, chỉ hai chúng ta."

Tần Du cùng Tô Ngọc hai người nha một tiếng: "Đường đại tiểu thư muốn nói chuyện gì cần đặt chỗ riêng, còn không cho chúng ta đi theo."

Đường Hiểu Thanh trừng mắt nhìn hai người, nói: "Chuyện của tôi cùng Lục Dĩ Hoài, không liên quan đến các cậu, không mời hai người nhúng tay vào."

Hôm nay cô ta không mặc đồng phục, mà là bộ váy liền chiết eo dài đến đầu gối, cẳng chân lộ ra, lúc sáng đi ngang qua các nam sinh đều nhìn, ánh mắt lưu luyến trên người cô ta.

Đường Hiểu Thanh rất tự tin với dáng người của cô ta.

Nam sinh cấp ba có mấy người được gặp nữ sinh xinh đẹp, dáng người và khuôn mặt cô ta đều rất đẹp.

Lục Dĩ Hoài sắc mặt lãnh đạm, "Tôi và cô?"

"Cậu đồng ý à?" Đường Hiểu Thanh mắt sáng lên, chỉ là không tự chủ được mà nhìn thoáng qua đôi chân của Lục Dĩ Hoài.

Những người kia nói đúng, bây giờ Lục Dĩ Hoài tàn phế, tất nhiên là cần người khác chiếu cố, mà Lục gia cũng chỉ có đứa con trai này, khẳng định sẽ không bỏ.

Chiếu cố thật tốt, sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Đường Hiểu Thanh bước về phía trước một bước, lúc đi eo nhỏ vặn vẹo, nam sinh xung quanh đều trợn to mắt, làm cô ta càng cười tươi.

Chỉ là nhìn về phía chân Lục Dĩ Hoài, trong lòng lại có suy nghĩ, tàn phế là phiền toái.

Ngu Trà đang soạn sách vở.

Các cô định trưa nay ăn ở nhà ăn, Nhất trung Ninh thành là trường tư, có tiền, đầu bếp ở nhà ăn tay nghề cũng tốt, không ít người ăn ở đó.

Hai nữ sinh đi ngang qua cửa sổ: "Ai da, trên diễn đàn nói Đường Hiểu Thanh đứng ở cửa phòng học lớp một, cô ta vẫn chưa bỏ Lục Dĩ Hoài à?"

"Sao cô ta có thể bỏ a, không nói Lục Dĩ Hoài, chỉ cần Lục gia, bao nhiêu người mơ tưởng danh hào phu nhân nhà đó."

"Đường Hiểu Thanh hôm nay không mặc đồng phục, thật là tao, nam sinh lớp chúng ta vừa tan học liền đi tìm cô ta nhìn, xém chút nữa đã đem tròng mắt lưu lại."

"Nghĩ vậy vẫn thấy Ngu Minh Nhã còn tốt."

"..."

Ngu Trà nhanh chóng đặt sách xuống, nhìn ngoài cửa sổ liền thấy, phía cuối hành lang người đến người đi, Đường Hiểu Thanh mặc váy phá lệ nổi bật.

Cô liền đi ra bên ngoài.

Lâm Thu Thu ở phía sau kêu: "Ai Trà Trà cậu muốn đi đâu a?"

"Cậu đi nhà ăn trước đi, một lát sau mình sẽ đến." Ngu Trà ném xuống một câu, chạy đến phía lớp một.

Ngu Trà nào còn tâm tư nghe cô ấy nói, trong lòng đều là chuyện hôm qua Đường Hiểu Thanh cùng bạn bè cô ta nói muốn hại Lục Dĩ Hoài.

Tan học nhiều người, Ngu Trà chen qua cần chút thời gian.

Khi vừa đến cửa sau lớp hai, cô liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Đường Hiểu Thanh: "... Cậu như vậy sẽ mệt."

Lục Dĩ Hoài tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt toát ra không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói: "Thì sao?"

Đường Hiểu Thanh yêu kiều nói: "Để mình đẩy cậu."

Mình ôn nhu chăm sóc như vậy, là nam sinh đều sẽ động tâm.

Đường Hiểu Thanh ánh mắt mềm mại nhìn Lục Dĩ Hoài.

Mà Ngu Trà phía sau nghe được lời này, không kiềm được mà nghĩ đến Đường Hiểu Thanh đẩy Lục Dĩ Hoài đến một nơi hẻo lánh, sau đó làm ra việc đáng sợ gì đó.

Cô dương cao thanh âm: "Lục Dĩ Hoài."

Tiếng nói phát ra, tầm mắt mọi người đều chuyển đến.

Ngu Trà đi qua nói: "Tôi có việc cần nói với anh."

Giọng nói mềm mại, làm người khác ngứa lỗ tai.

Lục Dĩ Hoài nhướng mày nhìn cô, "Chuyện gì?"

Ngu Trà căn bản không nghĩ đến chuyện gì, bất quá chỉ là cái cớ kéo hắn đi thôi, bị hỏi như vậy, lại đối diện với ánh mắt như hổ rình mồi của Đường Hiểu Thanh.

"Tôi đói bụng." Cô mở miệng nói: "Hôm qua anh nói sẽ ăn cơm cùng tôi."

Ngu Trà bịa đại một lý do.

Đường Hiểu Thanh dậm chân, con nhỏ này từ đâu ra.

Xung quanh yên tĩnh vài giây, Tần Du nhịn không được cười ra tiếng: "Đói bụng nên ăn cơm, ai nha Lục ca chúng ta nhanh đi ăn đi."

Không thể để Chị dâu nhỏ bị đói được.

Lục Dĩ Hoài cười cười.

Cô sao có thể đáng yêu như vậy, hung hăng ngọt ngào.

Đường Hiểu Thanh nào biết ở giữa sẽ có người chặn lại, sắc mặt lập tức không tốt, mở miệng nói: "Lục Dĩ Hoài, cậu không thể đi cùng cô ta."

Lục Dĩ Hoài thu mi, giật giật ngón tay, không chút để ý nói: "Cùng tôi ăn cơm? Cô xứng sao?"

Quần chúng vây xem cũng không dám phát ra tiếng, cảnh tượng trước mắt biến hóa quá nhanh, tất cả mọi người đều nhất trí nhìn về phía Đường Hiểu Thanh.

"Đúng vậy." Ngu Trà biết rõ cố hỏi, đổ dầu vào lửa: "Hắn cùng ai đi, liên quan gì đến cô?"

Đường Hiểu Thanh tức giận đến cả người phát run.

"Còn không mau đi qua." Lục Dĩ Hoài chuyển hướng sang Ngu Trà, hơi hơi giương mắt, nói: "Không phải em muốn ăn cơm?"

Sủng nịnh trong giọng nói mọi người đều có thể nghe ra.

Hết chương 7

#xanh

Bình luận