Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 50: Chủ động hôn


Ngu Trà vẫn đang xuất thần, nghe hắn nói như vậy ngực nhảy lên, không chút nghĩ ngợi đã trả lời: “Không có, không có.”

Sợ hắn nghĩ nhiều, cô nói liên tiếp hai lần, không nhớ đến đạo lý lạy ông tôi ở bụi này.

Biểu tình của Lục Dĩ Hoài phai nhạt đi: “Ừm.”

Ngu Trà lén liếc nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì, đành phải nhấp môi, cúi đầu ngồi đó phát ngốc.

May là không quá khó khăn, chưa bao lâu đã về đến Lục gia.

Ngu Trà xuống xe, thấy mặt Lục Dĩ Hoài không có biểu cảm, hình như không vui, hơi nhút nhát, cô vẫn sợ hắn không cao hứng.

Đại khái là do đời trước, hình như mỗi lần cô nhìn thấy Lục Dĩ Hoài ít nói, không thể khống chế được nhớ đến chuyện trước kia.

Ngu Trà gõ gõ đầu mình.

“Em làm gì vậy?” Lục Dĩ Hoài quay đầu lại hỏi.

Hắn đứng trong bóng tối, chỉ có ánh đèn phía xa chiếu đến sau lưng làm cả người hắn càng thêm xuất trần tuyệt thế.

Ngu Trà thu tay lại, giấu ra đằng sau.

Giống như một đứa nhỏ làm sai.

Lục Dĩ Hoài thấy cô như vậy thì không vui, hít sâu, rũ mắt trầm giọng nói: “Lại đây.”

Ngu Trà qua đó.

Tay cô bị Lục Dĩ Hoài bắt lấy, bao bọc trong lòng bàn tay hắn, không nói gì nữa, cứ như vậy một đường về thẳng nhà.

Mãi đến khi trở về phòng mình, Ngu Trà vẫn ngốc ngốc.

Lục Dĩ Hoài không hề nói cô.

Ngu Trà lăn qua lăn lại trên giường, nhớ đến vấn đề trên xe của Lục Dĩ Hoài, cắn môi.

Sao cô có thể ghen, cô chưa từng ăn giấm, cũng không biết ghen là cảm giác gì, nên cô cũng không thấy không đúng chỗ nào.

Mặc dù nghĩ như vậy, Ngu Trà vẫn phiền lòng.

Tắm xong, Lâm Thu Thu và Thượng Thần đang nói chuyện phiếm: “Hôm nay mình vừa xem một bộ phim truyền hình, tức chết mình rồi, nhảy ra một mối tình đầu rác rưởi nào đó, nam chính không thể quên được cô ta.”

Thượng Thần an ủi nói: “Dù sao cũng không phải nữ chính, cậu đừng lo, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ offline.”

Ngu Trà không xem bộ phim đó nên không xen vào.

Cô lên mạng tìm vài món quà phù hợp để con gái tặng cho con trai, những đáp án đó thật bình thường, không đặc biệt chút nào.

Mặc dù nói quan trọng là tấm lòng, nhưng Ngu Trà rất muốn tặng thứ gì đó có ý nghĩa, vì đời này cô muốn làm lại từ đầu.

Mà Lục Dĩ Hoài, hắn đã từng cứu rỗi cô.

Ngu Trà mang theo những ý tưởng kì quái chìm vào giấc ngủ, hôm sau đến trường còn mơ mơ màng màng, đến giờ đọc bài mới có thể tỉnh táo lại.

Cô vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho Lục Dĩ Hoài, nên khi có thời gian rảnh đều vặn óc suy nghĩ tìm kiếm.

Nhưng muốn không có nghĩ là có thể.

Là bạn cùng bàn kiêm chức vụ khuê mật, Lâm Thu Thu thường xuyên báo cáo với cô hôm nay có món quà của nữ sinh nào bị bại lộ, nữ sinh nào mua thứ gì cho Lục Dĩ Hoài.

Làm cả người Ngu Trà đều căng chặt lên.

Người khác đã chuẩn bị tốt, nếu đến thứ tư cô vẫn không có, chẳng phải cô đã quá vô dụng rồi sao.

Tiết học cuối cùng buổi chiều, tiết này để làm bài tập, Ngu Trà cắn bút tự hỏi, may mà giáo viên không nhìn xuống dưới.

Mãi đến khi tan học, cô vẫn chưa thể nghĩ ra được.

Ba người cùng nhau ra ngoài ăn chiều, Lâm Thu Thu nhìn bộ dáng sầu khổ của cô, không nhịn được nói: “Cậu nhìn mình hai ngày này đi, mất hồn mất vía, mình thấy cậu cũng không để bụng sinh nhật của mình và Thượng Thần.”

Thượng Thần cũng nói theo: “Đúng vậy, cậu đã nghĩ lâu như vậy, đừng nói với bọn mình là có gì cậu vẫn chưa nghĩ đến.”

Ngu Trà ủy khuất: “Mình biết nên tặng gì cho các cậu mà, nhưng bây giờ mình không có ý tưởng nào.”

Cô thật sự không biết nên tặng cái gì, nghĩ ra thứ gì thì chưa đến một giây sau đã phủ định, rất nhiều thứ rồi.

“Haiz.” Thượng Thần cũng thay cô thở dài.

“Hay là như vầy đi.” Lâm Thu Thu bất ngờ có một ý nghĩ, “Mình nghe nói đêm nay có một lễ hội pháo hoa, vẫn còn vài tiếng đồng hồ, cậu muốn vé không?”

“Lễ hội pháo hoa?” Ngu Trà hỏi.

“Đúng vậy, là bắn pháo hoa.” Lâm Thu Thu giải thích: “Không phải bây giờ không được bắn pháo hoa trong thành phố sao, nhưng vẫn có chỗ có thể. Lễ hội này kéo dài đến rạng sáng, kịp lúc qua được 12 giờ.”

Ngu Trà nghe cô ấy nói có hơi động tâm.

Xem pháo hoa cùng hắn có vẻ cũng không tệ.

Lâm Thu Thu nhìn thấy cô động tâm, tiếp tục nói: “Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ đi mua vé, nếu trễ sẽ không còn đâu.”

Cuối cùng Ngu Trà cũng gật đầu: “Được!”

Bữa cơm tối nay thực sự rất hài lòng, các cô không trì hoãn nữa, trực tiếp bắt taxi đến nơi bán vé.

Nhân viên bán vé đang dọn dẹp, nhìn thấy các cô đến đây: “Xin lỗi, đã hết thời gian bán vé.”

Ngu Trà quýnh lên: “Có thể châm chước một chút không?”

Nhân viên công tác là một em gái, nhìn thấy cô đáng yêu, cũng đang rất gấp, nghĩ nghĩ nói: “Chúng tôi vẫn còn một cơ hội cho những tài khoản công chúng, nếu có đủ 30 lượt thích thì sẽ có được vé, cái này không giới hạn thời gian.”

Ngu Trà tìm thấy tài khoản công chúng đó.

Hoạt động này không có hạn, chỉ đi ra chỗ soát vé, đưa ra số lượt thích, bất kì ứng dụng mạng xã hội nào cũng được, chỉ cần là thường gặp thì có thể được vào cổng.

Ngu Trà lại hỏi: “Nếu có hai người đi thì sao?”

Nhân viên công tác cười cười: “Đương nhiên là 60 lượt thích. Hoặc hai người mỗi người phải có 30 lượt thích.”

Ngu Trà tươi cười: “Cảm ơn.”

Kiếm lượt thích không quá khó khăn với cô, đương nhiên không thể đăng lên vòng bạn bè (Wechat), nhưng Weibo của cô thì có thể.

Nếu đăng trước tiên có thể sẽ bị Lục Dĩ Hoài phát hiện, fan Weibo của cô nhiều như vậy, chỉ cần đăng vào một phút trước khi đến đây thì sẽ bị người khác biết.

Về đến trường, tiết tự học cũng đã bắt đầu.

Lâm Thu Thu chế nhạo nói: “Mình nói chứ, Trà Trà, cậu không biết là cậu đang rất khẩn trương sao?”

Thượng Thần cũng chọc theo: “Cậu lúc này cũng chẳng khác gì mấy cô gái yêu thầm Lục Dĩ Hoài đâu.”

Ngu Trà bị lời của các cô ấy dọa.

Nhìn cô ngây thơ mờ mịt như vậy, Lâm Thu Thu thở dài một tiếng: “Chưa từng yêu ai chính là như vậy đó, cậu nói xem, cậu có thích Lục Dĩ Hoài hay không?”

Ngu Trà đúng là chưa từng hẹn hò.

Nhưng đời trước cô và Lục Dĩ Hoài đã từng thân mật sống chung với nhau, nên đời này dù có thân như thế nào, cô cũng không thấy có vấn đề gì, đều đã thành thói quen.

Chỉ là lúc này các cô ấy nói như vậy, lần đầu tiên Ngu Trà ý thức được như vậy không thích hợp.

Lâm Thu Thu bẻ ngón tay, nói ra nghi vấn cuối cùng: “Mình khẳng định Lục Dĩ Hoài thích cậu, nếu không cũng sẽ không che chở cậu như thế, còn cậu, cậu cảm thấy cậu có thích hắn không?”

Ngu Trà mở to mắt, nhìn mặt hai người bạn thân.

Thích.

Hay là không thích?

Thứ ba, Tieba của Nhất trung Ninh thành rất náo nhiệt.

Có người mở đầu đăng bài viết, hôm nay và ngày mai có bao nhiều người đến lớp một tặng quà, bao nhiêu bị ném đi, có cái nào được giữ lại hay không.

Chuyện này đang rất nóng, quần chúng ăn dưa rất nhiều, không có gì bất ngờ, tất cả mọi người đều cho rặng số quà được giữ lại là không.

Ngu Trà cũng thấy bài viết đó, nghĩ thầm cuối cùng sẽ không là con số không đâu.

Cho dù Lục Dĩ Hoài không nhận quà của cô cũng không sao, dù sao pháo hoa cũng đã lưu lại trong kí ức.

Nghĩ như vậy, Ngu Trà không nhịn được gợi lên khóe môi.

Tiết tự học buổi tối kết thúc cũng đã 9 giờ, cả trường đều bắt đầu ầm ĩ náo động chẳng khác gì ban ngày.

Lâm Thu Thu đeo cặp, cổ vũ nói: “Trà Trà, nếu ngày mai cậu không đi học, mình sẽ giúp cậu xin nghỉ.”

Ngu Trà nhất thời hiểu nhầm: “Cậu nói bậy gì đó.”

Lâm Thu Thu chạy ra khỏi lớp, đứng trên hành lang cười ha ha: “Là cậu đã nghĩ nhiều mà còn trách mình, mình về nhà trước, cậu nhớ chú ý an toàn.”

Nhìn những bạn học từng nhóm rời đi, Ngu Trà cũng đeo cặp đi đến lớp một, tối nay cô không mang theo gì nữa.

Vừa đến cửa đã thấy Tần Du nhảy nhót đằng trước.

Tần Du chớp mắt với cô, có hàm ý gì đó, không nói gì đi cùng Tô Ngọc phía trước.

Lúc này gió lạnh thổi qua từng đợt trong sân trường.

Ngu Trà mặc áo lông vũ mỏng, không tạo nên cảm giác mập mạp, ngược lại làm nổi bật sự xinh xắn lanh lợi, “Lục Dĩ Hoài.”

Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn, “Hửm?”

Ở trường hắn luôn như vậy, không để cho người khác biết hắn có thể đi được.

Ngu Trà nhéo mũi, nhỏ giọng nói: “Thu Thu nói với tôi tối nay có lễ hội pháo hoa, tôi muốn đi.”

Lục Dĩ Hoài giương mắt nhìn cô: “Lễ hội háo hoa?”

Ngu Trà hung hăng gật đầu.

Lục Dĩ Hoài nâng môi: “Được.”

Ngu Trà cảm thấy hắn hơi kì lạ, nhưng tất cả suy nghĩ của cô đều đã tập trung vào đêm nay, căn bản không nghĩ được nhiều.

Lễ hội pháo hoa không diễn ra trong nội thành.

Nên chú Trần cần phải lái xe khá lâu mới đến được địa điểm, lúc đến được đó, lễ hội đã bắt đầu.

Ngu Trà canh thời gian đăng Weibo.

Chưa đến vài phút, số lượt thích đã được vài trăm.

Chú Trần nói: “Thiếu gia, tiểu thư, tôi đi mua vé.”

Nếu đã quyết định từ lâu, căn bản sẽ không cần như vậy, Lục gia sẽ an bài tất cả, nhưng ông thấy thiếu gia có vẻ thích thú nên không lắm miệng.

“Không cần mua vé.” Ngu Trà cầm điện thoại cười cười, đưa màn hình lên cho nhân viên soát vé kiểm tra.

Sau khi nhân viên công tác xác minh xong thì cho bọn họ vào.

Lúc này đã là nửa đêm, toàn bộ bãi cát đều là một mảng tối đen, ở nơi xa còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ, không ít người bán hàng rong bán những trang sức nhỏ, trẻ con ồn ào nói chuyện chơi đùa.

Ngu Trà mua một cái tai sói, trả tiền xong quay đầu lại, ánh đèn đủ màu chiếu xuống, Lục Dĩ Hoài đứng cách đó không xa.

Hắn không ngồi xe lăn.

Ngu Trà hỏi: “Anh muốn đeo không?”

Lục Dĩ Hoài nói: “Em mang đi.”

Ngu Trà bĩu môi, không dám phản bác.

Chú Trần đứng đằng sau thấy một màn như vậy, không nhịn được nói: “Tiểu thư đeo cho thiếu gia là được.”

Ngu Trà chớp chớp mắt, “Thật vậy sao?”

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng động tác của cô lại nhón chân lên cài lên đầu Lục Dĩ Hoài, thiếu niên cao hơn cô rất nhiều vẫn không nhúc nhích.

Có người đang chụp hình đã bắt được khoảnh khắc này.

Ban đêm trên biển rất lạnh, có người bên đây đang nướng thịt, mùi thức ăn cùng với mùi pháo hoa truyền đến, lại dần tiêu tán.

Lục Dĩ Hoài rũ mắt, hỏi: “Sao lại muốn xem pháo hoa?”

Động tác Ngu Trà dừng lại: “Vừa vặn đêm nay có…”

Cô càng nói càng chột dạ, huống chi trước giờ cô chưa từng nói dối Lục Dĩ Hoài thành công, ngược lại càng không thể che dấu được.

Ngu Trà đành phải nhỏ giọng nói: “Sinh nhật của anh vào ngày mai.”

Lục Dĩ Hoài nhướng mày hỏi: “Sau đó thì sao?”

Ngu Trà nghĩ thầm còn sau đó cái gì, đây là quà sinh nhật đấy, nhưng không biết vì sao chính miệng nói ra lại có hơi xấu hổ.

Lục Dĩ Hoài hơi khom lưng, đối diện với cô: “Quà sinh nhật?”

Lông mi Ngu Trà run lên, gật gật đầu: “… Ừm.”

Lục Dĩ Hoài thật sự rất thích bộ dáng ngượng ngùng như vậy của cô, tuy cô gái của hắn vẫn chưa nhận ra điểm này, nhưng sẽ rất nhanh thôi.

Rất nhanh sẽ biết.

11 giờ 50, bắt đầu bắn pháo hoa.

Bầu trời bị pháo hoa sáng lạn chiếu sáng, một chùm chưa kết thúc, một chùm khác đã bắt đầu, tiếng hoan hô nổi lên tứ phía, cả tiếng đùa giỡn của cả trai lẫn gái.

Vào hoàn cảnh này, thời gian trôi qua rất nhanh.

Mãi đến gần 12 giờ, mức độ đặc biệt của các loại pháo hao càng tăng lên, màu càng ngày càng sáng, mỗi cái xuất hiện đều làm mọi người kinh ngạc hô lên.

Ngu Trà đã ngắm đến ngây người.

Điện thoại trong túi cô run lên, vừa lấy ra đã thấy, chỉ còn một phút nữa đã đến mười hai giờ.

Ngu Trà bắt đầu khẩn trương lên.

Cô bất an động động chân, cũng không biết vì sao lại khẩn trương, nhấp môi quay qua nhìn Lục Dĩ Hoài.

Đúng lúc Lục Dĩ Hoài cũng quay đầu nhìn cô.

Ngu Trà vội vàng thu hồi tầm mắt, môi mở ra thở một hơi, lại nhìn điện thoại, số chỉ thời gian nhảy lên.

Đã qua 12 giờ.

Ngu Trà không kịp suy nghĩ một đống hỗn loạn trong đầu mình, xoay người bắt lấy tay áo Lục Dĩ Hoài: “Sinh nhật vui vẻ.”

Thanh âm của cô lớn hơn bình thường rất nhiều.

Cũng không ai chú ý đến bên này, bên cạnh bọn họ còn có một cặp đang hôn môi nồng nhiệt, Ngu Trà nhìn thoáng qua liền xấu hổ dời tầm mắt.

Cô đối diện với ánh mắt Lục Dĩ Hoài, ánh sáng rạng rỡ, ảnh ngược của cô trong mắt hắn, lời của Lâm Thu Thu lại hiện ra trong đầu cô.

Trong lòng Ngu Trà xoay vòng vòng.

Có lẽ là do không khí, có lẽ là do xúc động, cô nắm chặt tay áo trong tay, bất ngờ nhón chân, ngửa đầu lên.

Mọi tiếng động xung quanh dường như đã biến mất.

Có người cầm điện thoại phát trực tiếp, đang đi dạo trên bờ cát, nhìn thấy hai người bên kia, không tự chủ được quay lại cảnh đó.

Bình luận lập tức tăng lên ——

“Tuy chỉ thấy được sườn mặt hai người, nhưng tôi chỉ cần biết hai người là soái ca mỹ nữ là đủ.”

“Quả nhiên soái ca và mỹ nữ luôn ở bên nhau.”

“Hôn như vậy, bối cảnh thật đẹp a a a!”

“A a a lòng tôi, vì sao tôi đã hai mươi vẫn chưa có bạn trai, tôi cũng muốn có tình yêu ngọt ngào a!”

Người cầm điện thoại cũng nhanh chóng chuyển hướng, vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Gió đêm hơi lạnh.

Thiếu nữ cách đó không xa nhón chân lên, đôi mắt nhắm chặt, tựa như có thể nhìn thấy cô gái đang bất an, lông mi run rẩy, bắt lấy thiếu niên trước mặt.

Pháo hoa sau lưng nhanh chóng nở rộ, phút chốc thắp sáng không cả bầu trời, chiếu rọi hai bóng dáng đang dựa vào nhau.

Hết chương 50

#xanh

Bình luận