Mỗi Đêm Một Truyện Kinh Dị

Chương 31: Ngô câu


Đêm Thứ 31 - Ngô Câu (1)
Ngày nay trộm mộ trở thành thị hiếu, phía chính phủ cũng được, dân gian cũng được, những quân vương quý tộc trước vinh hoa phú quý, cao cao tại thượng, tính toán mọi cách đem xây mộ mình phức tạp như mê cung của Minotaur, nhưng không chịu nổi trí tuệ và dũng khí rộng lớn của nhân dân lao động tích lũy trong tám năm kháng chiến, một đám mộ bị đào ra, thử hỏi cổ kim năm ngàn năm còn có mấy ngôi mộ nổi danh dám nói mình chỗ của mộ mình đây?
Chúng tôi ở nơi này cũng không ngoại lệ, từng nghe nói cư nhiên mộ của nữ hoàng Võ Tắc Thiên cũng bị quật ra, các nhà khảo cổ học trong thành phố tựa như hưởng ứng lời kêu gọi vậy, tích cực hướng trung ương thăm dò ý kiến, cư nhiên ở ngoại ô thành thị khai quật ra một ngôi mộ thất, hơn nữa tựa hồ niên đại cực kỳ xưa, nghe nói là cuối thời Xuân Thu. Khi đó chúng tôi ở đây thuộc khu vực Ngô Việt.
Từ vật phẩm chôn theo đến xem, chủ nhân của mộ thất lai lịch không nhỏ, song khẳng định không phải hoàng đế, phỏng chừng là đại phu tương tự đại thần gì đó. Tôi may mắn được sếp phái đi lấy tin về sự kiện này, nếu là cổ mộ hơn hai ngàn năm trước, tất nhiên tôi cầm lấy máy ảnh liền qua đó. Đương nhiên, tôi cũng nói cho Kỷ Nhan, đáng tiếc cậu ấy không cảm thấy hứng thú lắm, cho nên tôi đành phải một mình một người lái xe đi.
Tôi cho rằng mình đi xem như cũng nhanh, không ngờ tới nơi đó đã vây đầy người, đều là những phóng viên giới truyền thông lớn, tôi thật vất vả chen vào. Kỳ thật tôi không dự định làm gì cả, chỉ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút xem cổ mộ tới cùng bộ dạng thế nào.
Đáng tiếc bên trong bị một tấm nhựa dẻo màu trắng ngăn cản, mấy người mặc đồng phục mang phù hiệu trên tay áo đang nỗ lực đẩy đám người ra ngoài, tôi kẹp giữa đám người, giữa cơn sóng cả vậy, đẩy đến đẩy đi, chân cơ hồ đều chạm được đất. Cuối cùng may mà có một người đàn ông bước ra nhìn qua hình như là sếp, ông ta khá béo, hơn nữa bên ngoài lại khoác một áo khoác lính màu xanh thật dày, khả năng càng béo càng sợ lạnh đây, tôi thấy ông ta đi vài bước liền dậm chân một cái, sờ sờ cái đầu tròn xoe cực lớn của ông ta. Song ông ta cuối cùng trật tự sửa sang lại một chút. Hóa ra mặt sau tấm nhựa vài thước chính là cổ mộ, tôi nhìn một chút, tựa hồ không có hùng vĩ như dự đoán, chỉ nhìn thấy một cái hố nhỏ bằng đá đủ cho một người ra vào, có lẽ bên trong nối liền với mộ địa thật lớn chăng.
“Rốt cuộc là ai tung tin ra ngoài? Nhiều phóng viên đến như vậy, làm sao tiến hành công tác khai quật?” Bên cạnh lại tiến tới một người đàn ông mặt mũi nghiêm túc tóc húi cua, trên trán có mấy cái nếp nhăn thật sâu, mày cau thành hình chữ xuyên, hai tay đặt sau lưng, từ trong động khom lưng đi tới, người chưa thấy đã nghe tiếng. Người hói đầu vội vàng cúi đầu, xoa xoa đôi tay béo cực lớn, lắp bắp mà lại tràn ngập oan ức giải thích.
“Lâm đội, tôi cũng không biết mà, họ cơ hồ đồng loạt tới.” Tôi vừa vặn bị đẩy tới bên tay trái hai người cách đó không xa, hơn nữa bản thân thính lực rất tốt, mặc dù điểm này bất cứ một vị giáo viên Anh ngữ nào của thời tôi học cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Người được gã hói gọi là Lâm đội này lại quở mắng vài câu, tiếp đó dường như gọi những người bên trong động gì đó. Sau đó hắn đi tới trung tâm, lớn tiếng nói với cái ký gải đang ầm ĩ này: “Xin mời các bạn tạm thời tắt tất cả máy ảnh, đừng chụp hình, xin hợp tác, để chúng tôi thống nhất cho mọi người chút thời gian.” Sau khi lặp lại mấy lần, mọi người tự giác thu hồi máy ảnh. Qua một lát, có mấy người từ trong động mặt mày nghiêm túc cẩn thận chuyển mấy món đồ ra, tôi nhìn một chút, có gốm sứ, có tượng đồng, còn có chút binh khí. Mà trong đó làm tôi cảm thấy hiếu kỳ nhất chính là một cái móc câu.
Mọi người đều biết, Ngô câu Việt kiếm. Binh khí chính của Ngô quốc là câu, mà Việt quốc thì dựa vào chế tạo kiếm đồng thau sắc bén mà nổi tiếng. Như kiếm sư vô cùng nổi tiếng Kiền Tương Mạc Tà, chúng mặc dù về sau ở Ngô quốc, kỳ thật lại là Việt vương Duẫn Thường đã sát hại sư phụ “Chú Kiếm Tử” của Kiền Tương mới miễn cưỡng trốn qua Ngô quốc, song Kiền Tương về sau lại chạy thoát, nhưng những chuyện này nói sau đi, bất quá bởi vậy có thể thấy được trình độ đúc kiếm của Việt quốc đã là trình độ đứng đầu thời đó. Nhưng Ngô câu thì khác, khi đó là một loại vũ khí tương đối thích hợp với thủy chiến, mặc dù về sau theo sự diệt vong của Ngô cũng đã biến mất, nhưng lúc ấy, chính là binh khí đặc trưng của Ngô quốc. Do đó người miền nam khu vực Ngô Việt thường nói, nam nhi đi ngàn dặm, bên hông buộc Ngô câu.
Song thanh câu này cùng trước kia tôi từng thấy hơi khác biệt. Tựa hồ dài hơn, lớn hơn nữa, mai một trong đất bùn ẩm ướt hơn mười thế kỷ, chẳng chút nào ảnh hưởng đến độ sáng bóng của nó.
Loại câu này, hình dạng cong như lưng tôm, đại khái tựa như một con bọ ngựa lớn dựng thẳng người lên dài khoảng hơn hai thước. Trên đầu của nó có một cái móc mỏ nhọn cong về phía trước, trên đỉnh câu có một đầu thương nhọn, nó một mặt có thể là binh khí móc rơi địch nhân, hoặc móc vào thân thể địch nhân, đồng thời có thể đâm. Thân câu được gia tăng rộng ba phần năm so với toàn bộ câu, trở thành tấm chắn nhỏ một mặt hình tròn ngoài lồi trong lõm -- Chỗ lồi ra phía trước tấm chắn cũng có một đầu thương nhỏ -- Trong phần lõm phía sau có cán nửa vòng tròn. Tay của người nắm cái cán này để sử dụng, tay vừa vặn được che sau tấm chắn nhỏ bảo vệ không đến nỗi bị địch nhân gây thương tích. Phần nửa sau giống như bụng và đuôi con bọ ngựa. Về sau mọi người sử dụng "Khuyên tay", "Đai câu", "cùng "Như ý", khả năng chính là hình dạng và cấu tạo của loại binh khí này truyền lại. —— Chẳng qua bên bụng và trên đỉnh đầu của mũi thương đã bị hủy bỏ. Loại câu đặc biệt và nhiều loại này sử dụng sẽ làm cho người dùng có không gian rất lớn, cho nên một trong tứ đại thích khách nổi danh thời Xuân Thu Chiến Quốc —— Phải dựa vào loại móc này mới có thể bù lại chỗ thiếu hụt cho một tay bị cụt của mình mà giết chết đệ nhất dũng sĩ Ngô quốc —— Khánh Kỵ.
Nghe nói thời ấy Ngô Vương từng hạ lệnh treo giải trăm tiền vàng cho câu tốt, khiến rất nhiều lão bách tính bỏ hoang đất vườn đi trở thành câu sư đúc câu, ảnh hưởng của Ngô câu như đốm trên mình báo.
Tôi bỗng dưng có loại cảm giác quen thuộc vô cùng mãnh liệt, đúng vậy, đối với thanh Ngô câu kia tôi nghĩ dường như đã từng quen biết, phảng phất cứ như nó từng là một phần thân thể tôi vậy. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Dưới sự ngăn cản của vị Lâm đội kia, phần lớn mọi người chúng tôi không chụp được gì, một giờ sau, hiện trường bị khóa cửa, mọi người cũng đành phải mất hứng mà quay về, đương nhiên, cũng bao gồm cả tôi.
“Sao? Cổ mộ đẹp mắt không? Có Tiểu Long Nữ không?” Trở về tòa soạn gặp Lạc Lôi, cô cười trêu ghẹo tôi. Tôi cũng cười lại, tựa hồ sau khi nhìn thấy câu kia tôi cảm giác cả người không còn tinh thần gì nữa, nếu trước đây khẳng định đã vui vẻ trò chuyện với cô, song cô tặng tôi một tượng sáp búp bê, một cô gái nhỏ, tôi nhận. Bây giờ chỉ muốn về nhà nằm nghỉ. Tôi báo cho sếp là về viết bản thảo, cũng đem hình cầm đi rửa.
Đầu bắt đầu cực kỳ đau đớn, từng trận từng trận, như nổ tung vậy. Tôi cảm giác trên người mỗi tấc da đều nóng rực, phảng phất như đang đứng bên cạnh lò luyện vậy, tôi vội nằm xuống, trong khoảng thời gian này dễ cảm cúm, tôi sợ mình sẽ sốt, vì vậy quyết định nghỉ ngơi, cởi quần áo, sau đó đặt tượng sáp trên bàn đầu giường. Tiếp theo tôi mau chóng ngủ thiếp đi.
Cực kỳ nóng, sóng nhiệt phả vào mặt cơ hồ khiến chân tôi đứng không vững, trên mặt, trên tay, phàm là chỗ da thịt lộ ra đều cảm thấy đau. Tôi không biết mình đang đứng ở đâu, nhưng chỉ nhìn thấy một ít dụng cụ đúc, búa linh tinh các loại. Tôi đi lung tung khắp bốn phía, trên mặt đất nơi nơi đều là câu bị vứt đi, đủ loại khác nhau, còn có phôi thô. Cách đó không xa, một người đàn ông thân trên trần trụi mồ hôi đầm đìa, da màu đồng thiếc dưới ánh lửa chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Hắn tay trái dùng kìm gắp than kẹp lấy một khối câu phôi, tay phải quơ búa cố sức gõ, từng chút lại từng chút, trên cánh tay hắn vài chỗ đều có vết sẹo phỏng, đầu ngón tay phải đã bị bụi hun thành màu đen. Mặt của hắn rất mơ hồ, tôi căn bản nhìn không rõ lắm. Lúc này một đứa bé mặc áo vải đay màu lam xám đầu buộc dây đỏ, bên hông đeo một sợi đai vải, chỉ khoảng 5 tuổi chạy tới, ôm lấy chân người đàn ông kia. Đứa bé mặt mũi rất đẹp, kéo ống quần người đàn ông, đầu cố gắng nhìn lên, như vậy rất đáng yêu.
“Ngô Hồng, đừng làm rộn, đi tìm anh trai con chơi đi.” Người đàn ông đẩy đứa bé, nhưng không dùng sức nhiều, đứa bé bướng bỉnh kéo ống quần người đàn ông, loạng choạng nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe.
“Phụ thân, mẫu thân gọi ăn cơm.” Lúc này, bé trai chợt quay đầu nhìn tôi. Nó có thể nhìn thấy tôi? Song rất nhanh nó được người đàn ông kia bế lên. Tôi như trước nhìn không rõ tướng mạo của người đàn ông đúc câu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng ông ta, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, đứa bé dựa vào vai người đàn ông nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt thật to, tôi nhìn họ đi xa. Lúc này, điện thoại vang lên, tôi mới từ trong mộng tỉnh dậy.
Tôi thức dậy mới phát hiện mình toàn thân là mồ hôi, ngay cả đồ lót cũng ướt đẫm, điện thoại réo ầm ĩ không ngừng, vừa nối máy thì ra là sếp.
“Âu Dương, xảy ra chuyện lớn.” Thanh âm của sếp xen lẫn lo lắng và hưng phấn, lòng tôi nghĩ ông ta cao hứng như thế khẳng định không có chuyện gì tốt, chúng tôi đây như ông chủ cửa hàng quan tài, chuyện xảy ra càng lớn, tốt nhất là chuyện xấu, chúng tôi càng vui vẻ.
“Cổ mộ khai quật ra một thanh Ngô câu cực kỳ trân quý, cậu hẳn đã nhìn thấy rồi đúng không, tôi có một người bạn của đội khảo cổ, cậu ta vừa nói cho tôi biết, thanh câu kia cư nhiên không cánh mà bay rồi.” Tôi chưa bao giờ biết sếp có một người bạn khảo cổ gì cả, tin tức này cũng không biết thật hay giả, nhưng vừa nghe Ngô câu biến mất, lòng tôi cư nhiên cũng trầm xuống theo.
“Cậu nếu có thời gian phải đi điều tra chút, để xem có yêu sách gì hay, đầu năm nay tin tức khó khăn, đại gia minh tinh đã đọc phát chán rồi, nói không chừng việc này có thể thu hút người xem!” Tư tưởng sếp quả nhiên độc đáo, tôi hừ hừ ha ha đồng ý, ông ta cuối cùng cũng cúp điện thoại. Trên người cảm thấy có chút lạnh, tôi quyết định đi tắm.
Đồ lót thay giặt bởi vì ngày hôm qua sửa tủ quần áo, bị tôi thảy trên tầng trên cùng, để thì dễ dàng, lấy ra lại khó khăn, tôi đành phải tìm cái ghế nhỏ, chèn chân, nhưng vẫn không đủ, ngọn đèn bên ngoài rất tối, tủ quần áo tối đen như mực, tôi đành phải miễn cưỡng đưa tay vói vào lục lọi, bên trong quần áo rất nhiều, tôi mất thật nhiều sức mới mò được, vừa được đưa tay lấy ra, lại nghe thấy một luồng mùi lại từ bên trong bay ra.
Một cỗ mùi hôi cháy sém, đúng vậy, cái loại mùi như thịt bị đốt trụi này. Đồng thời, tay vói vào bị thứ gì đó bắt được, sức lực mặc dù không lớn, như cực kỳ đột ngột, hơn nữa, cổ tay cảm giác như bị hỏa thiêu vậy. Tôi sợ hãi, dùng sức rút ra. Trên tay có thêm một vòng dấu bàn tay màu đen, tay sờ qua, cư nhiên vẫn còn nhiệt độ, còn mang theo một ít tro đen, nhìn khổ dấu tay, tựa hồ là tay trẻ con.
Tủ quần áo vẫn như cũ nửa mở, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy bên mép tủ, bên trong rất tối, thật sự nhìn không rõ ràng lắm. Tôi miễn cưỡng mò được vị trí chốt cửa vừa định đè xuống, nhưng nhanh chóng rụt trở về, hóa ra chốt mở đèn đã cháy sạch phỏng tay. Phòng không cách nào ở lại nữa, tượng sáp trên bàn cư nhiên đang nóng chảy, nhiệt độ phòng quá cao, cơ hồ biến thành một cái lồng hấp.
Chạy ra khỏi phòng ngủ tôi vào phòng tắm, dùng nước rửa dấu vết trên cổ tay, nhưng dấu tay màu đen này làm thế nào cũng cọ rửa không xong, chắc chắn chà tiếp cũng không làm nên trò trống gì. Nhớ lại giấc mộng vừa rồi cùng với sự mất tích lạ lùng của Ngô câu, tôi ngờ ngợ cảm thấy giữa hai chuyện này tựa hồ có liên quan gì đó, việc này tôi mặc kệ Kỷ Nhan có hứng thú với cổ mộ hay không, bởi vì tôi biết cậu ta nhất định cảm thấy hứng thú với giấc mộng tôi gặp phải. Quả nhiên, điện thoại gọi đến, còn chưa nói xong, cậu ấy liền vội bảo tôi qua đó, sau đó lại sửa miệng bảo tự cậu ấy sẽ sang đây, cũng dặn dò tôi đừng vào phòng ngủ nữa. Tôi đành phải tùy tiện tìm cái áo khoác ngoài, ngồi trong phòng khách chờ cậu ấy đến.
Sàn nhà lót đá cẩm thạch vô cùng xinh đẹp, cơ hồ như tấm gương, nhưng vào mùa đông cũng cực kỳ lạnh, vừa rồi liên tiếp bị mấy lần khiếp sợ, bây giờ mồ hôi đổ trên lưng bắt đầu chậm rãi bốc hơi, cả thân thể tôi như bị để vào nước ấm từ từ nguội lạnh vậy, dùng sức khép chặt áo lại, nhưng một chút cũng không ăn thua, tôi nghĩ Kỷ Nhan phỏng chừng phải hơn 10 phút nữa mới có thể đến, bởi vì tôn chỉ của cậu ấy là có thể đi bộ thì sẽ không ngồi xe.
Đầu lại bắt đầu đau đớn dữ dội, là cái loại cảm giác quen thuộc này, tôi rất kinh ngạc, bởi vì nương theo cơn đau đầu cư nhiên còn có buồn ngủ mãnh liệt, tôi vỗ vỗ mặt mình, nhưng một chút cũng không hiệu quả, giống như bị sâu ngủ của Tôn Đại Thánh bám vào, tôi cư nhiên ngủ ngay trong phòng khách.
Thật đáng kinh ngạc, tôi lại trở về địa phương lúc trước tôi đã nhìn thấy, song lần này cũng không có nhiệt độ cao như vậy, tôi nhìn thấy người đàn ông kia, chính là thợ đúc câu kia. Hắn không đang đúc câu, mà đang ngồi xổm trước một đống móc ngẩn người, ở bên cạnh hắn, một cặp song sinh giống nhau như đúc đang vù vù ngủ say. Một đứa trong đó là bé trai năm tuổi tôi từng gặp. Một người đàn bà trẻ tuổi khoảng 26 27, mặc một thân quần áo màu vàng nhạt, đỉnh đầu vấn một búi tóc hình loa, dùng một khăn lụa màu tím sậm quấn quanh bốn phía. Vóc người khá cao lớn, sắc mặt gần như nâu đỏ. Trên tay bưng một khay gỗ màu đen. Trong đĩa đựng cơm lúa mạch chén đũa ấm nước, cá nướng tươi ngon còn có vài cái bánh quê. Tôi nhìn trang phục người phụ nữ cùng thức ăn, nghĩ họ hẳn là cư dân thời Ngô, bởi vì gần đây trên TV không phải vẫn đang chiếu 《 Ngọa Tân Thường Đảm 》sao. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù tôi có thể rõ ràng nhìn thấy thức ăn trong khay, nhưng lại không cách nào thấy rõ mặt của người đàn ông kia, bởi vì ông ta cúi thấp đầu, hai tay cắm vào trong mái tóc đen dày.
(Tiêu: Ngọa Tân Thường Đảm nghĩa là nằm gai nếm mật. Do tích: Câu Tiễn vua nước Việt, thời Xuân thu chiến quốc, sau khi bại trận bị nước Ngô bắt làm tù binh, chịu mọi nỗi khổ nhục. Sau đó, được Phù Sai vua nước Ngô thả về, Câu Tiễn quyết chí tìm cơ hội báo thù. Ông ra sức rèn binh và nằm ngủ trên đống củi khô, nếm mật đắng, xa rời món ngon để không quên mối thù sâu sắc của mình. Cuối cùng đánh bại nước Ngô, rửa được mối thù năm xưa.)
“Ăn chút gì đi, vì được phần thưởng thần câu trăm tiền vàng kia, anh đã lâu chưa ăn uống đàng hoàng rồi?” Người phụ nữ như trước đứng bên cạnh an ủi, mang trên mặt vẻ lo lắng, nhưng thanh âm lại dị thường ôn nhu. Người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất không có động tác gì.
“Anh đã đúc trên trăm cái rồi, tại sao thủy chung đúc không ra thần câu kia? Rốt cuộc phải làm thế nào hả, ngày treo giải trăm tiền vàng sắp tới rồi!”
“Ngô Vương là vì đúc không ra được kiếm vượt mặt Việt quốc mới đi đúc câu, Kiền Tương và Mạc Tà đã đi rồi, không còn có kiếm nào có thể địch nổi Việt kiếm, trong đầu Đại vương chúng ta chỉ có chiến tranh và giết chóc, anh cần gì vì trăm tiền vàng kia mà hao phí tâm huyết chứ, con của chúng ta đang dần lớn lên, anh cự tuyệt không dạy chúng, Ngô Hồng thường xuyên oán giận với em, nói cha rất lạnh nhạt với nó.” Tôi đứng cách đó không xa, hiếu kỳ nghe hai vợ chồng họ trò chuyện, nói vậy cặp song sinh ngủ say bên cạnh có một đứa tên Ngô Hồng.
“Trăm tiền vàng đó, một thợ đúc câu nghèo khổ như anh phải đúc bao nhiêu câu mới có trăm kim? Hơn nữa quan trọng nhất là danh tiếng, nếu anh thành công, anh chính là thợ câu ưu tú nhất Ngô quốc.” Người đàn ông tựa hồ càng nói càng kích động, lại đứng dậy, xoay người, lại đi cố gắng đúc câu. Người đàn bà kia nhìn hắn, thở dài thật sâu, yên lặng đi về hướng những đứa trẻ.
Lửa lò lại bừng cháy. Tay và mặt tôi lại cảm thấy được cảm giác nóng rực của lửa kia thiêu đốt, cảm giác này khiến tôi tỉnh lại. Nhìn bốn phía, Kỷ Nhan còn chưa tới, tôi như trước ngồi trên sofa trong phòng khách, bên cạnh rất yên tĩnh, đồng hồ treo trên vách tường đối diện nhắc nhở tôi, hóa ra tôi chỉ ngủ vài phút, song hay thật, bởi vì đầu tôi lại đau rồi.
“Đứng lên đi một chút thôi, miễn cho ngồi lâu bị cảm.” Tôi quấn áo ngoài, vừa định đứng dậy, lập tức phát giác cảm giác mắt cá chân khác thường.
Tôi vừa cúi đầu nhìn, chỗ mắt cá chân của mình, bị hai bàn tay như củi cháy sạch vững vàng bắt được, ngón tay giống như móng gà, mặc dù gầy yếu, nhưng sức lực lại cực lớn, cơ hồ cắm vào thịt, tôi bị chộp phát đau, nhịn không được hô một tiếng. Tôi cong thắt lưng xuống, theo cánh tay nọ nhìn lại, dưới đáy sofa tối tăm, tôi nương theo ánh sáng ít ỏi, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy có một khuôn mặt người.
Tam thời gọi là mặt đi, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng vẫn có thể phát hiện đã bị cháy đến rối tinh rối mù, chỉ là từ bộ phận tròng trắng mắt đến xem, vẫn giống như là mặt của trẻ con. Hơn nữa nó hơi nở nụ cười, lộ ra một loạt răng tuyết trắng, mặc dù răng cửa trước miệng chỉ có một nửa, tựa hồ bị vật cứng nào đó đập mẻ.
“Chơi với Ngô Hồng đi, đừng đi mà.” Nó lại còn nói nữa, Ngô Hồng? Vừa rồi trong mộng đứa bé mà thợ đúc câu nhắc tới không phải tên Ngô Hồng sao? Tôi thật sự có chút hỗn loạn, thẳng người lên, muốn cố gắng gạt tay đứa bé kia ra, nhưng gạt một hồi, tôi nhìn đá cẩm thạch trên mặt đất bóng loáng như gương, hoàn toàn hiện ra vách tường phía sau lưng, mới đầu cho rằng mắt mình nhìn lầm, nhưng khi tôi nhìn kỹ, đã không còn gạt tay đứa bé tên Ngô Hồng kia nữa.
Trên vách tường phía sau lưng, một người cả thân thể bị cháy sạch như than đen, dần dần từ từ tường thể phá ra, hắn tựa như sớm đã dung hợp trong vách tường vậy, đầu tiên là tay, sau đó nữa là đầu và bả vai, chậm rãi đưa tay di chuyển về hướng tôi, tôi muốn bỏ chạy, nhưng chân lại bị Ngô Hồng gắt gao túm lấy, dưới sofa còn không ngừng truyền tới tiếng kêu mặc dù non nớt nhưng lại như băng cứa. “Đừng đi mà, chơi với bọn tôi đi.”
Tay phía sau đã rất gần, vòng tới trước mặt tôi, thoáng cái che lấy mắt tôi, tôi muốn ngăn cản, nhưng không hề có chút sức lực. Chỉ là dựa vào thứ tựa trên vai sau của tôi, hướng vào lỗ tai tôi nhỏ giọng nói.

“Đoán xem tôi là ai.”
Con mắt bị siết chặt, ngón tay của hắn cơ hồ muốn cắm vào hốc mắt tôi. Ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông, là Kỷ Nhan tới. Tôi không biết lấy đâu ra khí lực, cư nhiên giãy thoát, lảo đảo chạy đến cạnh cửa.
Vừa mở cửa nhìn, quả nhiên là Kỷ Nhan, thấy tôi bộ dáng chật vật như vậy, cậu ấy có chút kỳ quái. Mà chính mình quay đầu nhìn lại, tay vươn ra dưới sofa và cơ thể người từ vách tường cũng không thấy đâu. Nhưng trên cánh tay và mắt cá chân dấu tay màu đen lại ngờ ngợ có thể thấy được.
“Mắt cậu bị làm sao vậy, giống như từng bị lửa hun vậy đó.” Kỷ Nhan bước vào nhà, chỉ chỉ mắt tôi, tôi lập tức cầm gương đến soi, quả nhiên, chung quanh mắt đều là cặn than đen, hiện giờ mắt còn có chút đau, thị lực cũng không tốt lắm.
Khi tôi kể đại khái những sự tình đã trải qua cho Kỷ Nhan, cậu ấy vừa nghe, vừa đi đến phòng ngủ, tôi cũng theo vào. Bên trong hết thảy như cũ, đã không còn nhiệt độ cao như trước nữa, nhưng trên bàn tượng sáp Lạc Lôi tặng đã tan chảy thành một đống sáp, có thể thấy được đây không phải ảo giác của tôi. Kỷ Nhan tìm cái ghế nhỏ, vói tay vào tủ quần áo, lúc lấy ra, trên bàn tay dính đầy bột màu xám đen, sau đó từ túi xách lấy ra một túi nhựa, đem bột cẩn thận cất vào đó, dán kín lại.
“Nhà cậu xảy ra vấn đề, đến chỗ tớ thôi, thuận tiện tớ đi xét nghiệm, rốt cuộc là thứ gì. Còn nữa, cậu nói cậu mơ thấy một thợ đúc câu?” Tôi liều mạng gật đầu. Cậu ấy trầm ngâm chốc lát, chợt nói: “Tớ quen biết một nhà khảo cổ học, tên Lâm Tư Bình, hình như gần đây ông ta đang đào một ngôi cổ mộ Ngô quốc, ngay phụ cận ngoại ô, bên trong khai quật được Ngô câu.”
“Lâm Tư Bình?” Tôi vừa nghe, chẳng lẽ người gọi là Lâm đội kia chính là hắn?
“Vậy đi, nếu cậu còn chịu đựng được, chúng ta sẽ đi tìm ông ta ngay bây giờ, ông ta là bạn cũ của cha tớ, trước giờ cùng nhà chúng tớ luôn lui tới mật thiết, tớ gọi ông là chú Lâm, kỳ thật ông chỉ lớn hơn tớ khoảng 10 tuổi, trước kia từng cứu cha tớ, nên trở thành bạn tốt của cha tớ.” Vậy thì tốt rồi, tôi còn đang lo không biết làm sao tiếp cận Lâm Tư Bình, có lẽ còn có thể bắt được chút tư liệu về cổ mộ, kinh nghiệm vừa rồi sớm đã quên mất, thói quen nghề nghiệp lại vùng lên.
Lâm Tư Bình bây giờ đang đứng trong một căn nhà trệt vùng ngoại ô gió lạnh rì rào, nơi này cách cổ mộ kia không xa, phần lớn nhân viên nghỉ ngơi ở nơi này, mùa đông ở miền nam mặc dù không rét căm căm như miền bắc, nhưng lại lộ ra cỗ âm lãnh, hơn nữa ẩm ướt gió to, ở lâu, cực kỳ đả thương người, hơn nữa thời tiết u ám, làm như trời sắp mưa, do đó Lâm Tư Bình phân phó nhân viên dựng vải bạt che mưa bảo vệ tốt hiện trường, rồi theo mọi người về phòng.
Lúc tôi và Kỷ Nhan tới đó, trời đã bắt đầu mưa, còn chen lẫn cầu tuyết nhỏ, đồm độp đánh lên mặt đến phát đau. Người mở cửa, chính là Lâm Tư Bình, ông ta vừa thấy Kỷ Nhan, liền hơi sửng sốt, sau đó lập tức buông chén tráng men bốc hơi nóng trong tay, hai tay nắm bả vai Kỷ Nhan.
“Không ngờ con đã cao lớn thế này rồi, nhớ lần trước gặp con, con còn đứng tới thắt lưng nhị thúc thôi đấy.” Lâm Tư Bình vô cùng kích động, mặt của ông ta cơ hồ bị gió sương mài đến sần sùi không chịu nổi, phảng phất như vỏ ngoài của mặt trăng vậy, dưới ngọn đèn tối tăm của căn phòng phiếm ánh sáng vàng, trên đôi môi thâm đen khô nứt ghê gớm, song xem ra ông rất vui vẻ, ngũ quan cơ hồ đều cười nhăn lại với nhau, cùng vẻ mặt nghiêm túc ở hiện trường khai quật hoàn toàn bất đồng.
“Chú Lâm, chú cũng thế nha, đã già đi nhiều đó.” Kỷ Nhan cũng cười nói, lập tức giới thiệu tôi.
“Vị này chính là bạn tốt của con, tên Âu Dương Hiên Viên, cậu ấy ở tòa soạn báo, buổi sáng còn chưa phỏng vấn, song cậu ấy vừa rồi gặp chút việc lạ, hình như có liên quan đến cổ mộ đội ngũ của chú khai quật.” Lâm Tư Bình hoàn toàn không chú ý tới tôi, mãi đến khi Kỷ Nhan giới thiệu mới nhìn sang đây, ông dùng đôi mắt săm soi cao thấp đánh giá một phen xong, thu hồi nụ cười.
“Tôi còn đang buồn bực đây, rốt cuộc ai rò rỉ tin tức ra ngoài, nhưng mà đồng chí Âu Dương, tôi hy vọng cậu đừng đem những thứ cậu biết công bố trên báo nhanh như vậy, chúng tôi hy vọng có một hoàn cảnh công tác an tĩnh ổn định.” Tôi nghe xong, cũng chỉ nửa cười đáp ứng. Lâm Tư Bình lúc này mới dẫn chúng tôi vào phòng.
“Ngô Câu?” Lâm Tư Bình vừa nghe, mông đặt xuống lại như lò xo nhảy dựng lên, con mắt trừng lớn như chuông đồng nhìn chúng tôi, cũng không nói chuyện. Những người khác ở đây cũng đều ngừng nói, mang theo ánh mắt khác thường nhìn chúng tôi, trong lúc nhất thời cả phòng thần kỳ an tĩnh, tôi cùng Kỷ Nhan cũng không nói, cảm giác vô cùng khó xử, vẫn là Lâm Tư Bình phá tan sự im lặng trước.
“Thanh câu kia, nói thiệt cho mấy đứa biết, rất kỳ quái.” Giọng điệu Lâm Tư Bình có chút khác thường. Ánh mắt cũng rất hoảng hốt, “Sau khi các ký giả đi chưa lâu, các chú vừa định vận chuyển thanh Ngô câu nọ đến nơi bảo quản thỏa đáng, nhưng nó lại đột ngột bay lên, xoay quanh trên đỉnh đầu bọn chú, còn rung động nữa.” Lúc ông đang tự thuật luôn theo thói quen dùng đầu lưỡi liếm môi, tôi phát hiện trán ông chảy mồ hôi, những người chung quanh cũng cúi đầu không nói, cả phòng đều chỉ có mỗi thanh âm của Lâm Tư Bình, thanh âm của ông tuyệt đối không êm tai, nhưng chuyện nói ra lại làm tôi và Kỷ Nhan tập trung tinh thần lắng nghe.

“Tiếp theo, nếu mấy đứa không ở hiện trường, chú đánh cược rằng không ai tin hết thảy những gì đã phát sinh đâu, thanh câu nọ cư nhiên hát ra bài ca, mà thanh âm kia như là giọng của trẻ con, vô cùng dễ nghe, nhưng từ ngữ lại tối nghĩa khó hiểu, song các chú vẫn nhớ được.” Tôi nhờ Lâm Tư Bình chép ra ca từ, ông từ trong túi lấy ra tờ giấy nháp gấp làm bốn, vừa mở ra nhìn, và những chữ to nét bút cứng cỏi.
“Thanh thanh chi thủy hề,
Kỳ lưu sàn sàn,
Ngô vương tác câu hề,
Dân câu nhĩ chiêm,
Bách kim chi kỳ dụ hề,
Ngã phu vi chi cuồng,
Câu hề, câu hề,
Hà nhật đắc thành,
Mẫu lão tử ấu hề,
Ngã tâm kỳ bi!
Câu hề, câu hề,
Thận mạc hủy ngã gia hề.”
Tôi nhìn những dòng thơ này hồi lâu, trên nguyên tắc đọc hiểu được chút, nhưng tôi trước sau cảm thấy câu kia còn có thể ca hát, thật sự quá khó bề tưởng nổi.
“Này, rốt cuộc là có ý gì?” Kỷ Nhan đến gần hỏi, tôi cũng dựa vào chút tri thức cổ văn trung học đọc được, hoàn hảo thơ ca thời Xuân Thu cũng không tính là quá khó hiểu.
“Nước trong vắt a, chảy róc rách, vua Ngô quốc muốn tìm câu a, bách tính đều cúi đầu không nói, trăm tiền vàng thật hấp dẫn a, khiến phu quân ta hơi điên cuồng, câu à, câu a, ngươi khi nào thì mới đúc thành? Mẹ già con thơ a, lòng của ta đều bi thương làm sao, câu à, câu a, ngàn vạn lần đừng hủy diệt nhà ta nhé.” Tôi phiên dịch đại khái, Kỷ Nhan nghe xong, cũng không nói gì. Tôi nhìn Lâm Tư Bình, ông ấy cũng gật đầu, xem ra ông ấy cũng đồng ý giải thích của tôi.
“Nhưng cái đó và thanh quái câu nọ có quan hệ gì?” Lâm Tư Bình hỏi tôi, tôi không dám nói chuyện, bởi vì trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy đã biết đáp án, nhưng tôi thật sự không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng sự tình này, bởi vì nếu là sự thật, nó vô cùng tàn nhẫn và không cách nào giải thích được.
“Bài hát này hẳn là vợ của thợ đúc câu viết.” Tôi bình tĩnh nói, những người bên cạnh ngẩn ngơ, kể cả Lâm Tư Bình, nhưng rất nhanh họ bắt đầu cười nhạo tôi.
“Làm sao cậu biết? Chẳng lẽ chỉ dựa vào câu ‘ngã phu vi chi cuồng’ kia? Cho dù thế, cũng không thể chứng tỏ câu kia sẽ ca hát nha.” Thanh âm nghi vấn dội vào mặt, so với gió tuyết bên ngoài còn lợi hại hơn, tôi không để ý tới, chỉ truy hỏi Lâm Tư Bình.
“Tôi nghe nói câu đã bay mất rồi?” Lâm Tư Bình ngây người, nói tiếp: “Cậu đã biết, hơn nữa lại là bạn của Kỷ Nhan, tôi sẽ không cần giấu giếm cậu.” Ông ta dùng tay ngăn cản một người bên cạnh nói chen vào tiếp tục nói: “Đích xác, sau khi hát xong, thanh câu nọ liền bay ra ngoài, về phần đi nơi đâu, chúng tôi cũng không biết, hiện giờ đang liều mạng tìm kiếm.” Tôi nhìn ngoài phòng, tuyết đã rơi, nối đất trời thành một mảnh mờ mịt, giống như một khối màn cửa màu trắng thật lớn, chậm rãi vén nên sân khấu địa cầu này.
“Tuyết rất lớn, chúng ta chờ nó nhỏ lại rồi đi điều tra, hai đứa cũng đã tới rồi, vừa vặn có thêm người.” Lâm Tư Bình rót hai ly nước ấm đưa cho tôi và Kỷ Nhan, tôi nhận lấy, uống ngụm nhỏ, trong đầu vẫn như trước nghĩ đến đứa bé bị đốt thành than, đứa bé tên Ngô Hồng kia.
“Chơi với em đi.” Bên tai lại nghe thấy thanh âm như có như không, tôi giật mình, tay cầm ly rung lên, cơ hồ hắt cả nước ra, một bên uống nước Kỷ Nhan chú ý tới, kề sang nhỏ giọng hỏi tôi: “Làm sao vậy?”
Tôi không trả lời cậu ấy, vì thanh âm kia dường như từ nơi rất xa bay tới, dường như còn mang theo tiếng gió, quan trọng nhất là, cư nhiên đang chậm rãi tới gần nơi này. Tôi đứng ngồi không yên, cầm cái ly đi tới trước cửa sổ, cửa sổ thủy tinh đã bị hơi thở của mọi người trong nhà hun đến mơ hồ, tôi đưa tay lau lau, kề mặt sát trước cửa sổ, muốn xem bên ngoài tuyết đã ngừng chưa.
“Bộp” một bàn tay đen thùi vỗ vào cửa sổ, ngay sau đó là khuôn mặt nhỏ nhắn. Đảo tròng mắt, miệng nứt ra, hàm răng tuyết trắng, cùng răng cửa thiếu một góc, hai bên khóe miệng nó bởi vì cười quá mạnh, đã vỡ ra, da cháy trụi đều rơi xuống, như tuyết đen vậy. Tôi sợ đến lùi về sau, vừa vặn va vào Lâm Tư Bình đang đọc sách.
“Làm cái gì!” Sách Lâm Tư Bình bị nước hắt ướt, oán giận tôi nói, tôi căn bản phun không ra được nửa chữ, chỉ bụm mắt, chỉ cửa kính, hơn nửa ngày lắp bắp nói: “Cửa sổ, trên cửa sổ có gì đó!”
Mọi người bu sang, sau đó là một trận cười to.
“Chẳng qua là gió tuyết cuồn cuộn thổi tung nhánh cây thôi mà, dọa cậu thành vậy rồi.” Tôi nhìn qua, quả nhiên một nhánh cây cháy sém dán trên cửa sổ, còn bị gió thổi bang bang rung động, nhưng tôi nhìn vào, nhánh cây kia lại cực giống cánh tay người, có lẽ vừa rồi thật là tôi nhìn lầm. Mọi người cười ồ vài câu, liền trở về vị trí cũ, yên lặng chờ tuyết ngừng.
“Cậu rốt cuộc bị sao vậy? Lại nhìn thấy gì?” Kỷ Nhan thấy sắc mặt tôi không tốt, quan tâm hỏi. Tôi lắc đầu, có lẽ sự tình quá kỳ quái, ngay cả Kỷ Nhan cũng không có cách nào giúp tôi. Rót ly nước nóng tiếp theo, tôi ngồi trước lò lửa, cư nhiên buồn ngủ, việc này cũng không trách tôi được, vì đã có vài người cuộn tròn bên cạnh vù vù ngủ say, ngay cả Kỷ Nhan cũng lừ đừ nhìn đám lửa. Tôi thật sự chịu không được, đặt ly lên bàn, dựa vào tường liền ngủ.
“Của tôi là thần câu!” Tôi bỗng dưng nghe một người đang hô lớn, theo thanh âm nhìn lại, một ông già gầy yếu bị mấy người bộ dáng binh lính đẩy trên mặt đất, bên cạnh ông cụ bị ném thanh câu.
“Chó má! Cút mẹ mày đi, đâu ra được quỷ câu, thần câu, mày muốn tiền thưởng phát điên rồi sao? Câu của mày cùng những thứ này có gì khác biệt?” Một người mặc trường bào màu xanh, trên đầu quấn búi tóc mang mũ quan bộ dáng như quan viên từ phía sau binh lính bước ra, một bên chỉ vào ông cụ mắng, một bên vung tay về phía sau. Tôi nhìn qua đó, tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu thanh Ngô câu đủ loại khác nhau chất đống trên mặt đất, hóa ra, nơi này chính là câu khố, nói vậy những người này chính là người chuyên phụ trách nhận câu của Ngô vương. Ông già đi rồi, lại mấy vị nữa đến, cơ bản đều gặp phải hoàn cảnh giống vừa rồi. Lúc này, tôi lại nhìn thấy hắn.
Mặc dù là bóng lưng, nhưng không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là thợ câu kia, hắn đang đứng trước mặt tôi, nhưng tôi không cách nào nói chuyện, càng không cách nào tới gần hắn, đương nhiên miễn bàn đến việc qua đó xem diện mạo hắn.
“Sao xem như là thần câu được?” Hắn đi tới trước mặt quan viên, quan viên nọ dùng đôi mắt ti hí liếc xéo hắn, từ trong mũi hừ một câu.
“Thần câu giống thần kiếm, có thể tự do điều khiển, đầu tiên là sắc bén vô cùng, sức mạnh vô địch, tiếp đó có thể tùy người sử dụng gọi liền đến, vẫy liền đi, Đại vương chúng ta nói, có loại câu này, Ngô quốc chúng ta muốn đánh thắng quốc gia nào, sẽ đánh thắng quốc gia ấy, Ngô quốc tự nhiên có thể ngẩng cao đầu cùng đại quốc Trung Nguyên ngang vai ngang vế! Dù có trở thành bá chủ, cũng là lẽ đương nhiên!”
“Thần câu tự do điều khiển?” Người đàn ông kia cúi đầu thì thào tự nói.
“Làm không ra thì đừng ở đây gây sự, mau cút!” Quan viên phất phất tay, binh lính liền đuổi người đàn ông kia đi. Thợ đúc câu một mình đi trên đường, mà tôi lại trước sau chỉ có thể theo sau hắn. Phảng phất như hai khối nam chân cùng cực vậy, luôn bảo trì một khoảng cách, không cách nào đến gần hơn nữa.
Tôi vẫn đi theo hắn, mãi đến khi hắn về tới nhà. Câu sư tựa hồ ở trong nhà tìm kiếm gì đó, tôi thấy hắn lục lọi cái rương đến rối tinh rối mù, khắp nơi đều là đồ đạc hỗn độn. Rốt cuộc, hắn dừng lại.
“Muốn tạo thần binh, dùng ruột thịt để tế.” Hắn khẽ niệm ra, niệm đi niệm lại mấy lần, mỗi lần niệm, ngữ tốc càng nhanh. Cuối cùng hắn như nổi điên ném thứ gì đó về phía sau. Tôi nhìn thấy là một mảnh da dê úa vàng, bay xuống dưới chân tôi. Tôi nhìn kỹ.
Trên da dê dùng đao khắc rõ ràng mấy chữ, “Muốn tạo thần binh, dùng ruột thịt để tế.” Chính là câu người đàn ông kia lải nhải đi lải nhải lại kia, nhưng mặt sau những lời này còn khắc vài chữ nữa, so với cái trên nhỏ hơn chút, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể thấy rõ.
“Vương Hủ đề.” Vương Hủ? Tên này nhìn rất quen mắt nha, nhưng lời đến bên môi, rồi lại nói không nên lời, thật sự kỳ quái. Tôi tạm thời không nghĩ người này nữa. Tiếp tục nhìn câu sư kia. Hắn đi tới bên một cái giường, phía trên một đứa bé đang nằm.
Câu sư đứng lặng bên giường thật lâu, đấm tay hắn nắm thật chặt chẽ, tôi biết hắn đang nghĩ gì, nếu tôi có thể nói có thể di chuyển, thì nhất định sẽ ngăn cản hắn, nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một người xem. Câu sư rốt cuộc tiến lên, bên miệng hắn không ngừng lẩm bẩm: “Thần câu, thần câu.”
Tiếp theo, hắn đốt lò lửa, quạt gió ào ào thổi, ngọn lửa bên trong càng ngày càng lớn, đỏ như màu máu, câu sư cởi áo, trần trụi thân trên, đánh thức đứa trẻ trên giường.
“Phụ thân, làm gì vậy?” Đứa bé lấy tay dụi hai mắt, mơ mơ màng màng hỏi hắn. Câu sư không nói lời nào, mạnh lấy tay xách lấy đầu đứa bé, hướng vách lò quẳng đến, đứa bé trong nháy mắt bị ném đến huyết nhục mơ hồ, ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, tiếp theo, câu sư ném thi thể đứa bé vào bếp lò.
Tôi không đành lòng nhìn lại, nếu đây là mộng, hãy để tôi tỉnh lại đi.
Ngọn lửa bập bùng, thi thể đứa bé trong nháy mắt bị nuốt sống.
“Phụ thân, cha, cha làm gì Hỗ Kê vậy?” Câu sư không nói gì. Tôi nhìn qua đó, hóa ra là một đứa trẻ khác, xem ra, nó chính là Ngô Hồng.
“Hồng Nhi, sang đây.”Câu sư ngoắc đứa trẻ này, Ngô Hồng sợ hãi lui về phía sau.
“Hồng Nhi, không phải con luôn trách cha không chơi với con sao, vừa rồi cha chơi cùng Hỗ Kê, nó rất vui vẻ đấy, con cũng sang đây đi.” Trẻ con 5 tuổi nào biết gì, dễ dàng tin lời cha mình nói, chậm rãi đi về hướng câu sư. Câu sư thấy đứa bé sang đây, ôm lấy nó, lại làm theo cách cũ, muốn quẳng chết Ngô Hồng, nhưng tựa hồ lần này không thuận lợi lắm, Ngô Hồng lấy tay chống đỡ, miệng ngoạm vách lò, miệng đầy máu, tôi nhìn thấy một mảnh răng từ đó bay ra, rơi dưới chân tôi.
“Hụ hân (phụ thân) cha làm ái ì (cái gì) vậy?” Tiểu Ngô Hồng miệng phun máu, khóc mập mờ không rõ gào lên. Câu sư tựa hồ đã mất kiên nhẫn, trực tiếp ném nó vào lò. Đóng cửa lò. Tiếng khóc tê tâm liệt phế của đứa bé quanh quẩn, tôi bịt lỗ tai, nhưng như trước vẫn xuyên thấu sang, nương theo tiếng khóc chính là tiếng cười điên cuồng của câu sư.
“Đau quá, đau quá!”
“Thần câu! Thần câu!”
Tiếng cười cùng tiếng khóc la xen lẫn vào nhau, dẫn tới người đàn bà từ bên ngoài tiến đến, nàng vừa nhìn, cái gì cũng đều hiểu ra, thoáng cái ngất xỉu. Mà đầu tôi cũng vô cùng đau đớn, tiếng khóc của Ngô Hồng giống như bên tai tôi, quanh quẩn không tiêu tan. Tiếp theo mắt tôi tối sầm cái gì cũng không biết nữa.
Tôi tỉnh lại vẫn ở trong căn phòng kia, nhưng chung quanh một người cũng không có, cánh cửa mở rộng, xem ra là rét lạnh khiến tôi tỉnh lại. Tôi sờ đầu, toàn là mồ hôi.
“Kỷ Nhan!” Tôi rời khỏi phòng, bên ngoài tuyết đã ngừng, tôi đứng trên mặt tuyết trống trải gọi to, nhưng thanh âm rất nhanh bị thôn tính.
Qua hồi lâu, xa xa bước tới một điểm đen, vừa đợi đến gần nhìn, quả nhiên là Kỷ Nhan. Cậu ấy thần sắc ngưng trọng, đi tới.
“Tớ và chú Lâm đã tìm được thanh câu kia. Nhưng không có cách nào lấy ra nữa.” Tôi vừa nghe, vội vàng bảo cậu ấy mang tôi đi, hai người lập tức giẫm tuyết ra đi. Tôi vặn hỏi cậu ấy tại sao không đánh thức tôi, Kỷ Nhan vẻ mặt vô tội giải thích nói tôi ngủ rất ngon lành, vì vậy dứt khoát để tôi ngủ thêm chút nữa, sau đó cậu ấy mới về tìm tôi. Tôi âm thầm kêu khổ, tôi nào ngủ ngon lành chứ, ngủ với tôi mà nói quả thực là hình pháp thống khổ.
Đi một đoạn đường, đã nhìn thấy đám người Lâm Tư Bình, chẳng qua họ đều vây quanh một hồ nước. Mặt hồ đã hoàn toàn đóng băng. Nhưng trung tâm mặt hồ dường như có một cái hố, không giống như bị búa đập bể, ngược lại như bị thứ gì đó sắc bén cắt vậy.
“Câu kia ngay trong hồ.” Lâm Tư Bình chỉ vào hồ nói. Tôi kinh ngạc nhìn ông ta.
“Ông không đùa đấy chứ? Chứng minh thế nào?” Lâm Tư Bình không hài lòng nhìn tôi.
“Cậu lúc ấy đang ngủ, hiển nhiên không biết, thanh câu nọ dẫn chúng tôi đến đây, nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy, câu bay vào trong hồ, là theo lỗ hổng kia.” Lâm Tư Bình chỉ vào khe nứt trong hồ nói, tôi nhìn Kỷ Nhan, cậu ấy cũng gật đầu, xem ra quả là sự thật. Mọi người bắt đầu bàn bạc rốt cuộc làm sao lấy ra, loại thời tiết hiện giờ xuống hồ không thể đùa được. Do đó quyết định tạm thời phong tỏa bờ hồ trước, chờ sau khi nhiệt độ giảm xuống mới tìm đội lặn vớt chuyên nghiệp tới, mặc dù không phải là cách xử lý tốt, nhưng trước mắt cũng đành phải thế.
Tôi nhìn lỗ nứt nọ phát ngốc, vừa muốn theo mọi người xoay người rời đi. Nhưng không biết làm sao, chân không nghe theo sự điều khiển đi về hướng vết nứt nọ, tôi bước lên mặt hồ kết băng, dưới chân lập tức vang lên tiếng răng rắc vỡ vụn, nhưng tôi vẫn cứ hướng về phía lỗ nứt nọ.
Trong cổ họng phảng phất như bị kẹt thứ gì đó, cái gì cũng không nói nên lời, tôi biết mặt hồ này mới đóng băng chưa bao lâu, tùy thời đều có thể sụp xuống, tôi nghe thanh âm băng vỡ dưới chân, mấy mươi năm qua, tôi chưa bao giờ chán ghét thể trọng của mình như hôm nay, quả nhiên là lúc cần đến sách mới hận quá ít, thịt đến ngày trùng thiên mới oán quá nhiều.

(Tiêu: Trùng thiên là ngày tháng giống nhau, như 9 tháng 9 là lễ trùng cửu, 5 tháng 5 là lễ trùng ngũ vậy đó :D)
Người đầu tiên phát hiện tôi không đúng chính là Kỷ Nhan, cậu ấy ở phía sau tôi gọi vài câu, thấy tôi không trở về cũng không ngừng đi tới, liền lập tức xông sang muốn sang đây kéo trở về, nhưng đã chậm. Mặt băng nào chống đỡ sức nặng hai người.
Thân thể nhanh chóng chìm vào trong hồ nước rét cóng, bốn phía rất tối tăm, nhưng nhìn trên mặt nước lại một mảnh ánh sáng, nước hồ nhanh chóng từ miệng mũi tôi dũng mãnh tràn vào phổi, trùng kích kịch liệt cùng nhiệt độ thấp, khiến lá phổi của tôi nhanh chóng co rút lại giãn nở, ngực tôi khó chịu dữ dội, hơn nữa đau đớn lan tràn, thần trí bắt đầu mơ hồ, tôi nhìn thấy Kỷ Nhan bơi về hướng tôi, nhưng thân thể của mình lại kịch liệt trầm xuống, lỗ tai đã không còn nghe được thanh âm gì. Ngoại trừ câu kia.
“Đến chơi với Ngô Hồng nha.” Đôi mắt tôi nhắm lại.
“Đây là Thần câu của ta.” Thanh âm quen thuộc khiến tôi lại thức tỉnh, tôi mở mắt ra, quần áo trên người đều đã khô, tôi lại trở về hơn hai ngàn năm trước? Tôi hướng chỗ thanh âm nhìn lại, câu sư kia như trước đưa lưng về phía tôi, phía trước là quan viên thu câu lúc trước.
“Giỡn hoài, ngươi làm sao chứng minh?” Quan viên kia nhìn cũng không thèm nhìn hắn, đối với ông ta, mỗi ngày người như thế ông ta đều đã thấy hơn trăm hơn ngàn rồi.
“Bên trong, cẩn thận nhìn đi, bên trong đôi câu này có huyết nhục của hai đứa trẻ song sinh, đôi câu này chính là con tôi!” Thanh âm của câu sư vô cùng kích động, cơ hồ nói không ra được câu hoàn chỉnh.
“Hahaha, thần câu?” Quan viên cười như điên, binh lính bên cạnh cũng cười phá lên, chung quanh những kẻ hiến câu khác cũng cười lên. Câu sự tựa hồ bị chọc giận, hắn lớn tiếng chất vấn nói: “Đây là pháp định Đại vương đưa ra, tôi đúc rõ ràng là thần câu! Tại sao không tin?” Tôi nhìn thấy có một đội nhân mã đã đi tới, vô cùng đông đảo, đầu lĩnh chính là một người bộ dáng tướng quân, khoác áo giáp, tay ấn bảo kiếm, tay kia cầm cương ngựa. Đám người nhìn thấy, lập tức vọt sang bên, tránh cho đội ngũ một con đường, quan viên này mới đầu còn đang cười to, nhưng hiện giờ đã nhún nhường quỳ gối trên mặt đất, câu sư đưa lưng lại, không biết Đại vương tới, nhưng rất nhanh cũng bị người bên cạnh ấn ngã.
Trên lưng ngựa ngồi một người, thân hình cao lớn, da ngăm đen, lộ ra màu đỏ sậm đại biểu cho sự khỏe mạnh, cằm và má mọc đầy râu tóc đen đen dày dày xoăn tít. Trên đỉnh đầu nơi thái dương cáo ngất đội vương miệng, rũ xuống bảy sợi đai ngọc châu, lông mày dày rậm cơ hồ sắp nối liền thành hình chữ nhất, từ chính giữa nhô ra một cái cái mũi mỏ ưng thật to, đôi mắt kia đặc biệt lớn hãm sâu bên trong hốc mắt, lóe ra hồng quang khiến người ta sợ hãi, mọi người dừng dưới ngựa, tất cả đều không dám nhìn thẳng y.
“Vương thượng, nơi này đã là câu khố rồi.” Một người râu tóc bạc trắng, nhìn qua mặc dù lớn tuổi, nhưng tướng mạo cường tráng khỏe mạnh ăn mặc giống sĩ phu đi tới, lập tức vái chào người trên ngựa. Người nọ hóa ra chính là Ngô vương Hạp Lư.
“Kẻ này, rốt cuộc ầm ĩ cái gì?” Ngô vương chất vấn quan thu câu, quan viên nọ đem chuyện vừa rồi bẩm báo cho y, Hạp Lư rất hứng thú lấy tay vuốt chòm râu, được người bên cạnh đỡ, từ trên ngựa bước xuống.
Câu sư đứng dậy, rốt cuộc đã đối mặt với tôi, nhưng hắn lại cúi đầu thật sâu, ôm câu đến trước mặt Ngô vương, Ngô vương cầm lấy quan sát, lại sờ sờ, thất vọng thả lại.
“Đây làm sao xưng được là thần câu? Nhiều nhất cũng chỉ là thanh câu tốt mà thôi.”
“Đại vương, trong đôi câu này có máu mủ của hai đứa trẻ song sinh, chỉ cần tôi gọi tên chúng, mặc dù ở xa, cũng sẽ bay đến, dán vào trong ngực tôi, còn không phải xem như thần câu sao?” Ngô vương hiếu kỳ nhìn câu sư.
“Ồ? Vậy ngươi thử xem sao.” Mọi người đều nghị luận, mọi người tìm khối đất trống, binh lính vừa rồi từng cười nhạo câu sư, ôm lấy một thanh câu trong đó, ở chỗ cách thợ đúc câu hơn mười thước đứng lại.
“Bắt đầu đi, ngươi bây giờ la lên xem, câu kia có thể bay qua không, nếu có, ta liền ban thưởng câu của ngươi là thần câu, hơn nữa phần thưởng trăm tiền vàng cũng là của ngươi.”
Người đàn ông giết con mình kia đứng chính giữa, hắng giọng, giang hai tay, quay về hướng binh lính ôm câu quát: “Ngô Hồng! Hỗ Kê! Lại đây đi, ta là phụ thân của các con!” Mọi người trong sân không nói lời nào, cũng không dám thở mạnh, yên tĩnh đến dọa người. Binh lính ôm câu mồ hôi đều chảy xuống, trên mặt vừa sợ hãi, còn kèm theo một chút hưng phấn, phảng phất như gã có thể cảm giác được linh hồn trong câu vậy.
“Ngô Hồng! Hỗ Kê! Sang đây đi, ta là phụ thân của các con!” Lần thứ hai gọi qua, nhưng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mọi người bắt đầu xôn xao.
“Ngô Hồng! Hỗ Kê! Sang đây đi, ta là phụ thân của các con!” Đã là lần thứ ba, mặc dù lần này thanh âm đã khàn khàn, nhưng câu vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Câu sư tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói: “Thần câu, thần câu à.” Sắc mặt quan viên vô cùng khó coi, ông ta vẫn nhìn Ngô vương suốt, sợ y dưới cơn nóng giận sẽ trách cứ mình, nhưng Hạp Lư mặt nghiêm túc lại đột nhiên co rúm kỳ quái, cũng cười ha hả ầm ĩ.
“Thật là một gã điên mà,” y cười xong, liền mệnh lệnh quan viên thu câu, “Cho hắn trăm tiền vàng nhận phần thưởng đi, để báo đáp hắn trung thành với ta! Hắn cư nhiên giết con trai mình!” Ngô vương một bên lặp lại câu cuối cùng, một bên lên ngựa đi, trước khi đi, hắn đem một thanh câu trong đó đưa cho người đàn ông trung niên râu tóc bạc trắng kia.
“Ngũ tướng quốc, câu này liền cho ông nhé, coi như vật kỷ niệm.” Người nọ tiếp nhận câu, tạ ơn, sau đó nhìn câu sư nhận hoàng kim, lắc đầu, bỏ đi.
Hắn xõa búi tóc trên đầu, tóc dài tuôn xuống, trong ngực ôm hoàng kim, một hơi chạy trốn về nhà, tôi lại thủy chung đi theo phía sau hắn. Nhưng khi hắn về đến nhà, nhìn thấy chỉ là thi thể của vợ hắn, trên cổ một đường máu bầm màu tím đen.
“Nàng đã treo cổ, chúng tôi vẫn trông chừng chờ anh trở về.” Mấy người hàng xóm nói với hắn vài câu, sau đó tứ tán rời đi, thợ đúc câu ngơ ngác nhìn thi thể của vợ. Hồi lâu không nói gì. Sau đó quay đầu, chạy ra ngoài. Tôi nhìn thấy, đó là một cái hồ.
Hắn vứt bỏ hoàng kim, cầm trong tay thanh câu còn lại kia, nhảy vọt vào hồ.
Bốn phía của tôi lại bắt đầu tuôn trào nước hồ lạnh buốt. Kỷ Nhan đang mang theo tay tôi nỗ lực bơi lên, tôi dùng chút ý thức cuối cùng quay đầu nhìn lại.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
Hắn ôm một thanh Ngô câu dần dần chìm xuống, cách tôi càng ngày càng xa.
Thật sự rất quen thuộc, bởi vì đó khuôn mặt của tôi.
Tiếp theo, mắt tôi lại tối đen. Khi tôi lại nhìn thấy đồ vật, đã ở trong nhà gỗ bên bếp lò, bên cạnh là Lâm đội và Kỷ Nhan bọn họ.
“Cậu tỉnh rồi?” Lâm Tư Bình cao hứng gọi, tôi phát hiện tay và chân mình đều ở trên tay của các đội viên khác, họ cầm tuyết dùng sức xoa xoa.
“Thật nguy hiểm, hoàn hảo kỹ năng bơi của Kỷ Nhan cực kỳ tốt, chẳng qua hai đứa các cậu lúc ra ngoài đã thành cây nước đá.” Lâm Tư Bình cười nói, tôi nhìn Kỷ Nhan, cậu ấy đang lấy tuyết chà lau cánh tay và thân thể.
Tôi muốn nói chuyện, nhưng Kỷ Nhan làm một động tác ngăn cản.
“Không cần phải nói nữa, tớ sau khi xuống cũng nhìn thấy.” Nghe xong câu này của cậu ấy, tôi đầu óc không tỉnh táo lại thiếp đi, bất quá, lần này, tôi không còn nằm mơ nữa.
Thân thể khôi phục rất nhanh, cũng không lâu sau, tôi lại khỏe mạnh nhảy nhót, nhiệt độ miền nam tụt nhanh, tăng cũng nhanh, rất nhanh, hồ tan băng. Tôi và Kỷ Nhan theo đội ngũ của Lâm Tư Bình trở lại hồ kia, nhìn họ luống cuống tay chân chuẩn bị vớt.
“Đó là kiếp trước của cậu đấy.” Kỷ Nhan nói. Tôi ừ một tiếng, có lẽ thế, cũng có lẽ không.
“Có lẽ chính là cậu lại nhìn thấy thanh câu nọ, cho nên mới gặp phải nhiều chuyện như vậy, mặc dù cậu cùng kiếp trước là hai người hoàn toàn bất đồng, nhưng đứa trẻ trong câu này lại không cho là thế.” Kỷ Nhan tiếp tục nói, tôi vừa nghĩ tới hai đứa trẻ kia, trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng.
“Còn nữa, bột trong tủ quần áo nhà cậu, sau khi xét nghiệm hình như là tro cốt của con người, song có chút lâu đời rồi. Còn có người tên Vương Hủ trên tấm da dê mà cậu kể với tới, hình như là tên thật của Quỷ Cốc Tử.” Kỷ Nhan nói. Tôi vừa nghe, im lặng không nói gì.
“Hoàn hảo mọi chuyện đều kết thúc, đúng rồi, cậu biết hồ này tên gì không?” Kỷ Nhan đột nhiên quay đầu cười hỏi tôi, tôi lắc đầu.
“Tên ‘Ngô Vương Bách Kim Sát Nhi Hồ’, hoặc trực tiếp gọi là ‘Hồ Giết Con’.”
[https://www.blogger.com/blogger.g?bl...9803872949119] “Tìm được rồi!” Trong hồ đối diện trồi lên một đầu người, trong tay anh ta cầm một đôi Ngô câu, dưới ánh sáng của trời đông giá lạnh chiếu rọi có vẻ vô cùng chói mắt, ít nhất, tôi cho là thế.

Bình luận