Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 92: Sau này, thấy chúng tôi thì đi đường vòng là được rồi (1)


“Anh có thể thử xem tôi có sợ không.” Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không hề thay đổi, ngay cả giọng nói cũng chẳng mảy may dao động, vẫn lạnh nhạt như cảm giác cô mang đến cho người khác.

Sắc mặt Lâm Hạo rất khó coi, không để ý đến Thẩm Thanh Lan nữa mà nhìn về phía Cố Dương và Cố Khải: “Bọn mày định vì một đứa con gái mà kết thù với Lâm thị? Nếu người lớn trong nhà biết, thì bọn mày cũng sẽ khó nói mà.”

Cố Dương nghe Lâm Hạo nói liền thấy buồn cười, mà đúng là anh ta đã cười ra tiếng thật, sắc mặt Lâm Hạo càng khó coi hơn.

“Mày cười cái gì?”

Cố Dương cười ha hả, “Lâm Hạo, mày cho rằng mâu thuẫn giữa đám trẻ có thể nâng lên thành mâu thuẫn doanh nghiệp?” Mày quá coi trọng mình rồi.

Tuy Cố Dương không nói câu sau, nhưng nhìn sắc mặt của anh ta là Lâm Hạo đã hiểu. Mặt gã lúc xanh lúc trắng, trông rất đẹp mắt.

Cố Dương nói rất đúng, mâu thuẫn nhỏ giữa bọn trẻ, nếu người trong nhà biết được thì cùng lắm cũng chỉ mắng vài câu, tuyệt đối không có chuyện đấu đá giữa hai doanh nghiệp. Huống hồ Lâm thị và Cố thị là hai doanh nghiệp lớn không hề có quan hệ cạnh tranh.

“Lâm Hạo, đừng kéo dài thời gian nữa, mau thực hiện lời hứa đi, là đàn ông thì nói lời phải giữ lời, đừng hòng chơi xấu.” Cố Dương tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Bọn mày đừng khinh người quá đáng. Đại ca của tao cho 50 triệu coi như là đã nể mặt bọn mày lắm rồi, đừng có không biết xấu hổ.” Phía sau Lâm Hạo, một tên tóc xù tức giận quát.

“Ấy, chủ còn chưa lên tiếng mà chó đã sủa rồi.” Cố Dương nở nụ cười du côn.

Tên tóc xù biến sắc, “Mày mắng ai là chó?”

“Người nào trả lời người đó là chó.”

Trán tên tóc xù nổi gân xanh, dù có là người tốt tính thì nghe mắng như vậy cũng tức giận, chứ đừng nói đến cậu ta chưa bao giờ tốt tính.

“Triệu Tam, tao khuyên mày tốt nhất đừng ra tay.” Thấy tên tóc xù muốn đánh Cố Dương, Cố Khải lạnh lùng nói, “Hôm nay, nếu mày dám ra tay thì ngày mai, tao có thể khiến cho công ty nhà mày đóng cửa. Đừng nghĩ rằng tao không dám, tuy tao không có cách gì với Lâm thị, nhưng với một Triệu thị kinh doanh ăn uống nho nhỏ thì dù không thông qua tập đoàn Cố thị, tao cũng sẽ có cách khiến nhà mày không thể tiếp tục kinh doanh, mày không tin thì có thể thử.”

Tên tóc xù được gọi là Triệu Tam, nghe Cố Khải quát thì khuôn mặt hiện vẻ do dự và sợ hãi. Nhà cậu ta vốn là một công ty ăn uống nhỏ, hai năm trước bám được Lâm thị nên mới phát triển, vì vậy cậu ta tình nguyện đi theo Lâm Hạo làm trâu làm ngựa.

Cậu ta không dám chắc nếu Cố thị đối phó Triệu thị thì Lâm thị sẽ ra tay giúp đỡ hay không, nhưng tám chín phần là không.

Lâm Hạo tất nhiên cũng thấy vẻ do dự của Triệu Tam, thầm mắng một tiếng đồ bỏ đi. Gã nhìn một người đàn ông vóc dáng thấp bé sau lưng Triệu Tam, tên là Vương Ba, cũng là đàn em của Lâm Hạo, coi gã là chủ, ngày thường hay ỷ vào thân phận của gã mà hoành hành ngang ngược ở Bắc Kinh.

Vương Ba thấy ánh mắt của Lâm Hạo nhưng lại do dự không dám lên trước. Dù sao anh ta cũng nghe được lời Cố Khải vừa nói. Gia nghiệp nhà họ Vương cũng không chịu được sự giày vò của Cố thị.

Lâm Hạo thấy cậu ta đứng yên, ánh mắt liền nghiêm khắc hơn. Vương Ba phát run lên, kiên trì bước ra.

“Cố thiếu, Lâm thiếu nhà chúng tôi có chơi có chịu, đã đưa 50 triệu tiền đặt cược cho các anh rồi. Các anh thấy được thì lấy, làm người phải biết chừa đường lui cho kẻ khác.”

Vương Ba làm việc cho Lâm Hạo nhưng rất hạn chế đắc tội với người khác. Bây giờ cũng vậy, nếu cúi đầu có thể dàn xếp mọi việc thì cậu ta tự nguyện cúi cái đầu này của mình.

Lâm Hạo nghe cậu ta nói vậy sắc mặt tối sầm lại, nhưng cũng không nói gì.

Cố Dương cười hì hì nhìn Vương Ba, “Vương Mập, thiếu gia tôi chỉ biết câu “nam tử hán đại trượng phu”, “một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi”. Còn về cái quái gì mà đường lui đó, tôi chưa từng nghe thấy.” Nói xong, anh ta còn làm bộ làm tịch ngoáy tai.

Vương Ba trở nên lúng túng, nhưng thấy sắc mặt Lâm Hạo càng khó coi hơn thì bèn cắn nhẹ môi, nhắm hai mắt, quỳ phịch xuống đất, đồng thời dập mạnh đầu một cái, “Bà cô, lần thi đấu này chúng tôi thua.”

Hành động này của Vương Ba khiến mấy người ở đó giật mình, không ngờ cậu ta lại quỳ thay Lâm Hạo.

Mặc dù Thẩm Thanh Lan hơi ngoài ý muốn nhưng vẻ mặt lại chẳng thay đổi là bao, thấy Vương Ba quỳ trên đất, ánh mắt cô nhìn Lâm Hạo đã lạnh hơn vài phần.

“Thì ra Lâm đại thiếu tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ có thế này.” Giọng điệu khinh miệt, ánh mắt chế giễu, thái độ khinh thường của Thẩm Thanh Lan khiến Lâm Hạo cảm thấy hết sức nhục nhã.

Gã nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt hung ác độc địa, hệt như một con dã thú ăn thịt người, đâu còn chút tình nghĩa thiết tha gì nữa. Bây giờ gã chỉ muốn dạy dỗ cô ả không biết điều này một trận ra trò.

Lâm Hạo gã lăn lộn ở Bắc Kinh như vậy nhiều năm, chưa từng có đứa con gái nào dám làm gã mất mặt như thế.

Hai tay siết lại, gân xanh nổi lên, gã không phải chính nhân quân tử gì đó, chẳng hề ngại chuyện đánh phụ nữ.

Cố Dương thấy động tác của Lâm Hạo thì ánh mắt liền hiện vẻ lạnh lẽo, nắm tay lại đánh trước. Lâm Hạo không đề phòng anh ta nên bị đánh lảo đảo một cái.

“Mẹ kiếp, Cố Dương, mày dám đánh tao!” Mặt Lâm Hạo bị đánh lệch sang. Cố Dương ra tay nặng, dù chỉ là một quyền nhưng khóe miệng gã đã rỉ máu.

Bình thường Lâm Hạo tuy hay đối đầu với Cố Dương, nhưng bàn về vũ lực, gã tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta. Dù sao ông ngoại anh ta cũng là Phó lão gia.

Biết mình đánh không lại Cố Dương, Lâm Hạo nhổ chút bọt máu ra, lấy điện thoại gọi một cuộc, “Anh Tôn, đúng, là em! Bây giờ em đang ở trường đua xe quốc tế Kim Điền, gặp một tên khốn kiếp không có mắt. Vâng, được, anh Tôn, em chờ anh.”

Cúp điện thoại, Lâm Hạo nhìn Cố Dương như nhìn một kẻ sắp chết. Tuy anh Tôn đến cũng sẽ không lấy mạng Cố Dương nhưng cũng khó tránh được phải đau một trận. Dám động đến gã, hôm nay gã không lột da Cố Dương thì gã không phải là Lâm Hạo.

Còn hậu quả sau khi đánh là gì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lâm Hạo. Gã bây giờ đã bị lửa giận chi phối lý trí từ lâu rồi.

“Cố Dương, mày có gan thì đứng đây chờ cho ông. Nếu hôm nay mày dám đi ra khỏi đây thì mày không phải là đàn ông.”

Cố Dương xoa xoa bàn tay vừa mới đánh, ra tay quá nặng nên nắm đấm của anh ta cũng đau. Da tên Lâm Hạo này dày quá.

Anh ta biết Lâm Hạo gọi người, không chừng là côn đồ ở đâu đó. Nếu chỉ có một mình thì anh ta không sợ, nhưng bây giờ bên cạnh có một cô gái, còn Cố Khải lại đang bị thương. Bản thân mang theo hai gánh nặng thì tất nhiên không thể lấy cứng chọi cứng với đối phương. Cô Dương đang định chuồn thì lại bị bốn tên đà em của Lâm Hạo chặn lại.

Có hai người từ đầu chí cuối vẫn chưa nói gì, cũng không làm gì, nhưng sau khi Lâm Hạo cúp điện thoại, bọn chúng liền tự giác xông tới, rõ ràng là muốn giữ bọn họ lại.

Bình luận