Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 89: Tôi đua


Đôi mắt đỏ ngầu của Cố Dương nhìn dáng vẻ chật vật của Cố Khải, lúc nhìn sang Lâm Hạo còn thấy gã cười đắc ý với mình.

“Cái con rùa khốn tiếp kia gian lận. Lần trước hại tôi, lần này hại Cố Khải. Nếu tôi bỏ qua cho nó như vậy thì tôi còn là một thằng đàn ông sao?” Cố Dương gầm lên, mặt đỏ phừng phừng.

Sắc mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Cố Dương, “Anh trai anh dạy anh làm chuyện như vậy sao? Người ta có thể hại anh là do anh không có bản lĩnh, chỉ có người ngu xuẩn mới dùng vũ lực để giải quyết.”

“Chị biết cái gì, tôi không hèn hạ như nó, lúc nào cũng dùng âm mưu thủ đoạn.” Cố Dương hét lên với Thẩm Thanh Lan. Anh ta vốn đang tức giận, lại nghe được cô nói anh ta ngu xuẩn nên liền tức điên.

Ý lạnh trong mắt Thẩm Thanh Lan càng nhiều hơn, nhìn người trước mắt như một con dã thú bị người chọc giận, “Người ta đích thị là muốn anh tức giận, mà anh còn đần độn làm theo kịch bản của người ta. Đây không phải là ngu xuẩn thì là cái gì?”

Cố Dương dữ tợn trừng Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn lại anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Mắt thấy hai người đối mặt, trong lòng Cố Khải cũng có chút nóng nảy, lê cái chân đi tới kéo Cố Dương.

“Cố Dương, bình tĩnh một chút. Chị dâu nói không sai, nếu em đánh Lâm Hạo thì em cũng chẳng có lợi gì.”

Thật ra Cố Dương nghe Thẩm Thanh Lan nói như vậy thì đã từ từ bình tĩnh lại, nhưng vẻ tức giận trên mặt không hề biến mất, nhìn Lâm Hạo chằm chằm bằng ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống gã.

Lâm Hạo cười đến đắc ý, Cố Dương càng tức giận thì cậu ta càng vui.

Trọng tài đã báo tên đội tham gia, Lâm Hạo dẫn người qua bên kia, trước khi đi còn khiêu khích nhìn Cố Dương.

Cố Dương siết chặt tay, ngay cả Cố Khải thấy dáng vẻ đó của Lâm Hạo thì trong mắt cũng hiện lửa giận, chỉ hận không thể lao lên đánh mấy quyền.

Thẩm Thanh Lan đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ánh mắt mờ ám nhìn cô của Lâm Hạo, mắt chợt hiện tia lạnh lẽo.

“Cố Dương, lần này anh không thể tham gia đua, em lên đi.” Cố Khải nói.

Hình thức của cuộc đua xe ngầm lần này là chỉ cần người trong đội thì đều có thể lên đua. Cố Khải bị thương, Cố Dương hoàn toàn có thể thay thế.

“Được, lần này em tham gia.” Dường như đã hạ quyết tâm, Cố Dương nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, “Chị dâu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không thua, nếu thua thì dù có liều mạng, tôi cũng sẽ khiến con rùa khốn kiếp Lâm Hạo đó không động được vào một sợi tóc của chị.”

Cố Khải nghe xong nửa câu đầu còn không có cảm thấy gì, nhưng nghe hết nửa câu sau, lông mày bất giác chau lại. Trực giác mách bảo rằng có chuyện gì đó mà anh ta không biết đã xảy ra, hơn nữa còn là chuyện ngoài dự đoán.

“Đợi đã, Cố Dương, ý em là gì? Cái gì gọi là liều mạng cũng phải bảo vệ chị dâu?” Cố Khải kéo Cố Dương đang muốn đến chỗ trọng tài lại.

Vẻ mặt Cố Dương hơi ảo não, dưới ánh mắt bức người của Cố Khải, anh ta đành kể sơ lại chuyện thay đổi tiền đặt cược với Lâm Hạo. Có điều, anh ta không nói người đồng ý tiền đặt cược này là Thẩm Thanh Lan, mà chỉ nói mình không chịu nổi kích thích, trong cơn xúc động đã đồng ý.

Cố Khải nghe vậy thì chỉ hận không thể bổ đầu Cố Dương ra xem bên trong chứa gì. Nhớ lại lời Thẩm Thanh Lan vừa rồi, anh ta thật sự cảm thấy chị dâu nói rất đúng, Cố Dương đúng là một tên ngốc không có đầu óc, dám đồng ý điều kiện như vậy. Chưa nói kết quả cuối cùng như thế nào, nếu Phó Hoành Dật biết bọn họ lấy vợ anh làm tiền cược, không chém hai người bọn họ mới là lạ.

“Cố Dương, đầu óc của em bị heo ăn hết rồi có phải không?” Cố Khải tức giận nói.

Anh ta nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt đầy áy náy, cũng có sự kiên quyết như Cố Dương, “Chị dâu, xin lỗi vì đã kéo chị vào chuyện này. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào động tới một sợi tóc của chị.”

Thẩm Thanh Lan nghe hai người này nói giống nhau thì trong lòng hơi buồn cười, bọn họ thật đáng yêu.

“Hai người lên khán đài chờ tôi. Tối nay tôi nhất định sẽ thắng đẹp.” Cố Dương cứ như một chiến sĩ sắp anh dũng hy sinh, rất có không khí “gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh”*.

* Trích trong bài Dịch Thủy Ca: “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn / Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn”, nghĩa là “Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh / Tráng sĩ một đi, không trở về”.

“Cố Dương hay Lâm Hạo lái xe tốt hơn?” Thẩm Thanh Lan hỏi Cố Khải.

Đáy mắt Cố Khải có chút lo lắng, “Nếu là tôi thì là 5:5, còn Cố Dương…” Anh ta chưa nói hết lời, nhưng Thẩm Thanh Lan đã hiểu ý.

Thẩm Thanh Lan sầm mặt lại. Trước đó Cố Dương vẫn nói nếu lần trước Lâm Hạo không giở trò thì bằng vào kỹ thuật lái xe của anh ta nhất định sẽ thắng, khiến cô tưởng rằng kỹ thuật lái xe của anh ta khá tốt, ai ngờ lại là tự tin thái quá.

Thẩm Thanh Lan bỗng hơi hối hận vì đã đồng ý với điều kiện của Lâm Hạo. Giao mình vào tay Cố Dương, cô tỏ ý rất lo lắng cho tương lai của mình.

Dù sao trận này cũng là đua xe ngầm. Ngay cả đua xe chính quy cũng không thể bảo đảm tuyệt đối, huống chi là đua ngầm như vậy. Vì thế, mỗi tuyển thủ trước khi ra sân đều phải ký một bản cam kết tương tự như giấy sinh tử, chứng minh mình chịu trách nhiệm về tính mạng của bản thân.

Thấy Cố Dương sắp ký tên vào bản cam kết, một bàn tay mảnh khảnh chặn cây bút đang hạ xuống. Anh ta ngẩng đầu nhìn sang, “Chị dâu, chị làm gì vậy?”

“Trận này, tôi sẽ đua.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói.

Cố Dương nghe vậy liền nhìn cô với vẻ không dám tin, cứ như nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi, quả thật là không tưởng.

“Chị… chị dâu, chị vừa nói gì?” Cố Dương lắp bắp.

Thẩm Thanh Lan không trả lời mà cầm bút và bản cam kết trong tay Cố Dương.

“Chờ đã.” Cố Dương chặn cây bút sắp hạ xuống trong tay Thẩm Thanh Lan, nhìn thẳng cô nói: “Chị dâu, chị biết mình đang làm gì không? Đua xe khác lái xe, chị biết lái xe không có nghĩa là biết đua xe.” Ánh mắt anh ta nghiêm túc, đã không còn vẻ cợt nhả như trước.

“Đúng vậy, người đẹp, đua xe khác lái xe.” Lâm Hạo ký tên xong, nghe cuộc nói chuyện của hai người liền cười đến xấu xa, “Có điều, nếu người đẹp tự mình ra sân, thì yên tâm, tôi sẽ nương tay, không để người đẹp thua quá khó coi.”

Gã chỉ nghĩ đến việc Thẩm Thanh Lan sẽ đích thân tham gia trận đua nên không chú ý đến cách xưng hô của Cố Dương với cô, vẫn cho rằng Thẩm Thanh Lan chỉ là bạn của Cố Dương.

Sắc mặt Cố Dương rất khó coi, “Lâm Hạo, mày đừng đắc ý. Trận đua chưa bắt đầu, chưa chắc chắn ai thua ai thắng đâu.”

Thẩm Thanh Lan không quan tâm Lâm Hạo, dứt khoát ký tên vào bản cam kết. Cố Dương quay sang, thấy cô đã ký tên thì quả thật khóc không ra nước mắt.

Lần này bất luận thắng hay thua, anh ta và Cố Khải cũng xong đời rồi. Cố Dương đã có thể tưởng tượng được kết cục của bọn họ khi Phó Hoành Dật trở về.

“Chị dâu, chị đã từng đua xe lần nào chưa?” Ôm hy vọng may mắn trong lòng, Cố Dương hết sức mong đợi hỏi một câu.

Kết quả là câu nói tiếp theo của Thẩm Thanh Lan liền khiến anh ta trở về thực tại.

“Chưa.” Đây là lần đầu tiên cô tham dự một trận đua chuyên nghiệp như vậy.

Bình luận