Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 78: Nhan thịnh vũ đúng là kẻ gây phiền phức


“Cậu đã kể cho cậu ta nghe về gia cảnh của cậu chưa?” Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi.

Ba của Phương Đồng là chủ tịch thành phố Lâm, rất có thể sang năm sẽ được thuyên chuyển về Bắc Kinh. Nhưng Phương Đồng là người kín tiếng, ngoài cô và Vu Hiểu Huyên ra thì bạn cùng lớp hoàn toàn không biết gia cảnh của cô ấy, nên Đinh Minh Huy đương nhiên cũng không biết.

Phương Đồng nghe vậy thì im lặng một lúc rồi nói, “Vẫn chưa, hay là tớ tìm cơ hội, hôm nào đó nói cho anh ấy biết nhỉ?”

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Tạm thời khoan đã, đợi đến khi các cậu tốt nghiệp rồi hẵng nói cũng chưa muộn.”

Phương Đồng nghĩ ngợi, “Cũng đúng, thời gian này không vội. Có điều, cậu nghĩ nếu anh ấy biết rồi thì có tức giận không? Dù sao tớ cũng đã giấu anh ấy lâu như vậy.”

Trước đây Đinh Minh Huy chỉ biết là nhà Phương Đồng ở Bắc Kinh, hơn nữa điều kiện cũng khá giả, nhưng cậu ta không hề biết bố mẹ Phương Đồng làm gì.

Ban đầu, Phương Đồng quả thật đã cố ý giấu giếm, nhưng về sau thì lại do không biết nên nói thế nào.

“Cậu cũng đâu chỉ giấu một mình cậu ta. Cậu ta có lẽ sẽ hiểu thôi.” Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói.

Lời nói của Thẩm Thanh Lan khiến người khác rất yên tâm. Dù chỉ là một câu nói đơn giản như vậy nhưng Phương Đồng vốn đang có đôi chút thấp thỏm trong lòng cũng được trấn an lại.

Đợi đến khi Thẩm Thanh Lan sắp xếp đồ đạc xong, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài cổng trường. Phương Đồng đã nói sẽ mời nên cô cũng không khách sáo với cô ấy. Họ đến một nhà hàng nhỏ gần đó, chọn mấy món ăn.

Hai người ăn xong không về thẳng phòng ký túc mà đi dạo trong sân trường theo lời đề nghị của Phương Đồng.

“Sắp phải tốt nghiệp rồi, đột nhiên thấy hơi tiếc nuối.” Nằm trên bãi cỏ ở sườn núi tình nhân, Phương Đồng phiền muộn nói.

Trời đã vào thu, cỏ trên sườn núi đã khô vàng, lại thêm không khí lạnh dần nên cũng không có nhiều người tới nơi này.

“Còn nửa năm nữa.”

Phương Đồng cười, “Nửa năm trôi qua nhanh lắm. Bây giờ tớ vẫn còn có thể nhớ rõ cảnh tượng ngày khai giảng. Vậy mà chỉ chớp mắt đã đến năm tư rồi. Vừa nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ rời xa các cậu là tớ lại thấy thật sự không nỡ.”

“Tớ và Hiểu Huyên đều ở Bắc Kinh, cậu cũng ở lại đây mà. Sau khi tốt nghiệp chỉ là không còn ở cùng một chỗ mà thôi, muốn gặp mặt thì chỉ cần a lô một cái là được.” Thẩm Thanh Lan diễn giải một sự thật bằng giọng du dương.

Phương Đồng sửng sốt, sau đó chợt cười vang, “Ha ha, nói cũng phải, sao tớ lại quên nhỉ? Thanh Lan, tuy cậu cùng tuổi với bọn tớ, nhưng nhiều lúc, tớ và Hiểu Huyên đều có cảm giác cậu là một người chị lớn hơn bọn tớ rất nhiều tuổi. Rõ ràng nếu tính theo tháng thì cậu còn nhỏ hơn bọn tớ mà.”

Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó lại khẽ cong môi.

“Thanh Lan, sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì?” Phương Đồng yên lặng một chút rồi lại lên tiếng hỏi.

Thẩm Thanh Lan bầu trời đêm lác đác sao, trả lời, “Tạm thời còn chưa nghĩ ra, có lẽ tớ sẽ mở một quán cà phê, hoặc quán trà.”

“Sau khi tốt nghiệp, tớ còn muốn nộp hồ sơ vào tập đoàn Quân Lan thử xem, mặc dù biết hy vọng không lớn nhưng tớ vẫn muốn làm cùng công ty với Đinh Minh Huy.”

Thẩm Thanh Lan quay sang thoáng nhìn qua gò má của Phương Đồng, thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt cô ấy, chẳng hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên sườn mặt cương nghị của Phó Hoành Dật, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, “Cậu sẽ được như ý thôi.”

Hai người chỉ ở lại sườn núi Tình Nhân một lúc rồi về, nhưng trên đường về lại gặp phải Nhan Thịnh Vũ một lần nữa. Nói đúng hơn là anh ta đã đặc biệt đứng chờ Thẩm Thanh Lan.

“Bạn học Thẩm.” Nhan Thịnh Vũ thấy Thẩm Thanh Lan đi tới thì liền chào hỏi.

Thẩm Thanh Lan không trả lời, nhưng Phương Đồng lại mỉm cười chào hỏi Nhan Thịnh Vũ, “Học trưởng Nhan.”

“Chào em.” Nhan Thịnh Vũ mỉm cười gật đầu rồi lại nhìn sang Thẩm Thanh Lan, “Bạn học Thẩm, anh thật lòng mời em đến tham dự tiệc sinh nhật của anh, cũng để cho anh có cơ hội xin lỗi về chuyện lần trước.”

Tiệc sinh nhật? Ánh mắt nghi ngờ của Phương Đồng đảo qua đảo lại hai người họ.

Thẩm Thanh Lan: “Nếu anh đã nói xong thì bây giờ có thể đi được rồi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Nói rồi, cô đi thẳng lên phòng ký túc trên tầng. Phương Đồng đang định nhấc chân đuổi theo thì lại bị Nhan Thịnh Vũ kéo tay lại.

“Học trưởng Nhan, anh có việc gì sao?”

Nhan Thịnh Vũ buông cánh tay Phương Đồng ra, hơi xấu hổ nói, “Việc này, thật ngại quá, nhưng em là bạn cùng phòng của bạn học Thẩm sao?”

“Đúng ạ.”

Mắt Nhan Thịnh Vũ sáng lên, “Là thế này, bạn học Thẩm có chút hiểu lầm với anh, anh muốn giải thích rõ với cô ấy, nhưng cô ấy không cho anh cơ hội. Em có thể giúp anh một chút không?”

Phương Đồng quan sát Nhan Thịnh Vũ từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên cảm thấy hot boy vạn người mê mà mọi người vẫn nói khiến người khác có một cảm giác hơi chán ghét. Cô ấy lạnh nhạt nói, “Học trưởng Nhan, nếu anh muốn nói về chuyện trên diễn đàn trường lần trước thì không cần giải thích, Thanh Lan sẽ không để ý đến những điều đó. Với lại chuyện đó đã qua lâu rồi, mọi người cũng chỉ cho rằng đó là một trò đùa, anh cần gì phải nghiêm túc như thế. Để người khác nhìn thấy lại cho là Thanh Lan của chúng tôi lằng nhằng với anh?”

“Còn về lời mời tham dự bữa tiệc sinh nhật anh vừa nói, nếu Thanh Lan không muốn thì anh cũng đừng ép nữa. Anh cứ dây dưa như vậy thì thật mất phong độ quân tử quá.”

Nhan Thịnh Vũ bị Phương Đồng nói đến xấu hổ. Anh ta thật sự chỉ muốn mời Thẩm Thanh Lan tham dự tiệc sinh nhật của mình chứ không hề có bất cứ ác ý gì.

“Học trưởng Nhan, còn chuyện gì nữa không?” Phương Đồng hỏi.

Nhan Thịnh Vũ cười xấu hổ, nghiêng người nhường đường.

“Thanh Lan, có phải Nhan Thịnh Vũ kia theo đuổi cậu không?” Vừa vào phòng ngủ, Phương Đồng liền không nhịn được hỏi. Lúc lên phòng, càng nghĩ cô ấy càng thấy bất thường, nếu Nhan Thịnh Vũ không có tình ý gì với Thẩm Thanh Lan thì tại sao phải dây dưa như thế?

Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan bình thản, “Cậu nhìn nhầm rồi.”

“Sao thế được, nếu anh ta không muốn theo đuổi cậu thì cứ mời cậu tham dự tiệc sinh nhật của anh ta làm gì? Trước kia hai người đâu có quen nhau.”

“Bây giờ cũng không quen.”

“Nhan Thịnh Vũ chính là một kẻ gây phiền phức, sau này cách xa anh ta một chút.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói.

Phương Đồng gật mạnh đầu. Sau khi nghe Thẩm Thanh Lan kể chuyện lần trước, cô ấy mới hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ mới nói chuyện mấy câu thôi đã bị người khác nói như thế, nếu thật sự ở bên Nhan Thịnh Vũ thì chắc nước bọt của nữ sinh toàn trường cũng đủ để dìm Thẩm Thanh Lan chết đuối rồi. Kiểu người yêu quốc dân như anh ta, nên trả lại cho quần chúng thì tốt hơn.

“Vẫn là Đinh Minh Huy của tớ tốt nhất, vừa có sắc vừa có tài, quan trọng nhất là không có những chuyện loạn xà ngầu như vậy.” Phương Đồng nói.

Cứ mở miệng ra là nhắc Đinh Minh Huy, Thẩm Thanh Lan đã miễn dịch với dáng vẻ mê muội này của Phương Đồng từ lâu. Cô đắp chăn, nhắm mắt lại định ngủ.

Đúng lúc này, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy dãy số gọi đến, Thẩm Thanh Lan chống hai tay ngồi dậy, nhảy thẳng từ trên giường xuống, đi ra ban công nghe điện thoại, bỏ lại Phương Đồng tò mò nhìn theo cô.

Cơn nhiều chuyện trong lòng bị nhen nhóm, Phương Đồng lấy điện thoại ra, gửi cho Vu Hiểu Huyên một tin nhắn.

Bình luận