Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 70: Em muốn đi du lịch không?


Phó Hoành Dật tắm nước lạnh xong thì đi ra ngoài. Nhìn thấy cô gái trên giường đã ngủ không biết trời đất là gì nữa, anh tức giận nghiến răng, đứng ở bên giường trừng cô một hồi lâu, cuối cùng vẫn nằm xuống giường.

Anh vừa nằm, Thẩm Thanh Lan đã tự giác lăn vào lòng anh. Nhìn người đang nằm trong lòng, anh bất đắc dĩ thở dài, “Kiếp trước chắc chắn là anh nợ em.”

Phó Hoành Dật gần như cả đêm không ngủ. Bị cô gái nào đó thắp lửa trong lòng đến mức tắm nước lạnh cũng không thể dập tắt, nên ngày hôm sau trời vừa sáng, anh đã dậy rồi.

Ra ngoài đi dạo một vòng, khi về, trên tay anh đã xách vài cái túi. Sau đó, anh liền đi thẳng vào bếp.

Lúc Thẩm Thanh Lan ngủ dậy, không nhìn thấy Phó Hoành Dật. Nghe tiếng động vọng ra từ phòng bếp, cô bèn bước về phía đó, dựa người vào cửa phòng bếp, chỉ thấy toàn thân vừa lười biếng vừa thanh thản.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của cháo, hòa lẫn với hương thơm của táo đỏ.

Dáng người của Phó Hoành Dật cao lớn, đứng trong nhà bếp nho nhỏ khiến nơi đây trở nên chật hẹp, nhưng lại khiến trái tim Thẩm Thanh Lan rung động một cách kỳ lạ.

Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng bước vào, vòng tay ôm lấy Phó Hoành Dật từ phía sau. Anh khẽ giật mình. Một Thẩm Thanh Lan chủ động như vậy khiến anh thấy hơi lạ lẫm. Chẳng lẽ con gái đang đến tháng là ngay cả tính cách cũng thay đổi sao?

“Sao vậy?” Phó Hoành Dật thân mật hỏi.

Thẩm Thanh Lan không đáp, lẳng lặng ôm anh. Phó Hoành Dật mặc kệ cô, mình thì bận rộn với công việc trong tay.

Thẩm Thanh Lan ôm anh khoảng năm phút rồi liền buông ra. Cô lấy một quả táo từ trong rổ, cắn một miếng, ung dung đi ra khỏi nhà bếp, không giải thích một lời cho hành động vừa rồi của mình,

Phó Hoành Dật buồn cười lắc đầu, quy kết những biểu hiện vừa nãy và tối qua của Thẩm Thanh Lan cho việc cô đến tháng.

Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan vốn định chủ động thu dọn bát đĩa, nhưng lại bị Phó Hoành Dật đuổi ra ngoài phòng khách. Cô nhún vai, ngồi trên ghế sofa buồn tẻ ấn điều khiển từ xa.

“Chán lắm sao?” Rửa bát xong, thấy điệu bộ của Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật hỏi.

Thẩm Thanh Lan gật đầu, quả thật rất buồn chán. Cô không định đi thực tập. Cô đã nộp bản luận văn được dịch ra từ tiếng nước ngoài cho thầy giáo hướng dẫn rồi. Dạo này cô quả thật hết sức nhàn rỗi.

“Vậy em có muốn đi du lịch với anh không?” Phó Hoành Dật đề nghị. Kỳ nghỉ của anh vẫn còn nửa tháng nữa, vết thương trên người thật sự đã đỡ nhiều rồi. Bây giờ dù đã có thể về đơn vị rồi, nhưng anh vẫn muốn ở bên Thẩm Thanh Lan.

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe sáng, đột nhiên nhớ tới việc Vu Hiểu Huyên đã qua vòng thi thử, đang đóng phim ở Tấn Ninh, “Chúng ta đến thành phố Tấn Ninh đi, sau đó đi tiếp nơi khác nữa.”

Nhìn dáng vẻ bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên của Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật gật đầu cười, “Được.”

Nói đi là đi, Thẩm Thanh Lan rút điện thoại ra, lên mạng đặt vé. Sau đó cô và Phó Hoành Dật sắp xếp vài bộ đồ đơn giản rồi khởi hành luôn.

Tấn Ninh nằm ở phía Nam của Hàng Châu, nhưng không có đường bay thẳng đến. Vậy nên, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan liền ngồi máy bay đến Hàng Châu, sau đó mới đi ô tô về Tấn Ninh.

Thẩm Thanh Lan không nói với Vu Hiểu Huyên rằng mình sẽ đến Tấn Ninh, chỉ gọi điện hỏi về tiến độ đóng phim, sau đó mới gián tiếp nghe ngóng lịch trình và địa điểm của cô ấy vào ngày hôm sau, rồi gác máy. Vu Hiểu Huyên không hề sinh nghi chút nào.

Khi bọn họ đến nơi thì trời đã tối rồi, bèn tìm đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Phó Hoành Dật đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, chỉ vào vòng đu quay lớn sáng rõ trong đêm ở cách đó không xa, “Có muốn đến đó chơi không?”

Thẩm Thanh Lan nhìn về phía anh chỉ tay, vẻ mặt đầy câm nín. Đây rõ ràng là một công viên giải trí, nhìn cô giống người thích đến khu vui chơi lắm ư?

Phó Hoành Dật đọc được ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, chỉ khẽ cười, không nói gì. Anh kéo Thẩm Thanh Lan ra ngoài, đi về phía khu vui chơi.

Thấy Phó Hoành Dật đưa cô đến khu vui chơi thật. Thẩm Thanh Lan đen mặt. Cô đứng trước cổng, trân trân nhìn Phó Hoành Dật, không muốn vào. Ánh mắt người qua lại đều đổ dồn vào họ.

“Phó Hoành Dật, anh vẫn còn nhỏ quá sao?” Thẩm Thanh Lan cắn răng.

“Em vẫn còn nhỏ, có thể chơi, anh không cười em đâu.” Phó Hoành Dật nghiêm túc nói.

Thẩm Thanh Lan liền quay người đi. Phó Hoành Dật nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, hơi cười cười. Dù là một Thẩm Thanh Lan giận dỗi cũng rất hoạt bát, còn anh lại thích dáng vẻ của cô thế này.

Phó Hoành Dật đuổi theo, kéo tay cô lại. Thẩm Thanh Lan muốn giãy ra, nhưng thử hai lần đều không thành công, đành đi theo anh.

Hai người họ nắm tay bước đi chầm chầm, trông như các cặp đôi bình thường khác.

Trên đường không có nhiều người, gió đang thổi, cuốn theo chút hơi lạnh. Giọng nói trầm ấm của Phó Hoành Dật hòa theo tiếng gió, bay vào tai Thẩm Thanh Lan, khơi lên một cơn sóng lớn trong lòng cô.

“Thanh Lan, em không cần suy nghĩ quá nhiều trước mặt anh, có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, có thể tùy hứng, ngây thơ, có thể gây sự vô cớ, làm bất cứ điều gì em muốn. Dù tương lai có như thế nào, anh cũng vẫn luôn ở bên em, sẽ không rời xa em.”

Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào anh, “Đây có được coi là lời tỏ tình không?”

Phó Hoành Dật cũng nhìn thẳng vào cô với ánh mắt dịu dàng, “Em cảm thấy sao?”

Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, nhìn sang chỗ khác, về phía những cửa hàng ở hai bên đường. Bàn tay đang nắm tay Phó Hoành Dật chặt hơn.

**

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, hai người liền đến trường quay Tấn Ninh. Trong trường quay bao gồm sáu điểm chính. Theo như lời Vu Hiểu Huyên nói tối qua, hôm nay bọn họ sẽ quay phim ở điểm Thanh Minh Thượng Hà Đồ.

Thẩm Thanh Lan không đi tìm Vu Hiểu Huyên luôn, mà đi dạo xung quanh với Phó Hoành Dật. Những kiến trúc cổ xưa dù được xây dựng đẹp đẽ, tỉ mẩn, nhưng nhiều cây cối được trồng lộn xộn, nhiều hoa giả cây giả, hầu như đều được sắp xếp để quay phim.

Thẩm Thanh Lan không có hứng thú với những thứ hoa cỏ giả tạo ấy, nhưng lại thấy hào hứng với những kiến trúc này, hiếm khi rút điện thoại ra chụp vài tấm.

Phó Hoành Dật đi theo sau cô, nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt chiều chuộng.

Thẩm Thanh Lan quay đầu lại, nhìn thấy Phó Hoành Dật. Bọn họ lúc này đang đứng trên một cây cầu, phía sau Phó Hoành Dật là một cái đình nhỏ. Thẩm Thanh Lan giơ điện thoại, chụp tách một cái.

Cô nhìn tấm ảnh vừa chụp được, chép miệng một cái. Quả nhiên là người có khuôn mặt đẹp chụp ảnh đều có lợi thế. Chỉ tùy tiện chụp một bức thôi đã ăn đứt người khác đứng tạo dáng cả buổi.

Thẩm Thanh Lan cảm thán mà chẳng hề mảy may để ý, rằng chính bản thân cô cũng vậy.

Tổ hợp trai xinh gái đẹp luôn là tiêu điểm chú ý của đám đông. Suốt đường đi cùng nhau, cặp đôi nhan sắc tuyệt đẹp Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã thu hút ánh mắt không ít người qua đường.

Mặc dù Thẩm Thanh Lan không hể nở nụ cười, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng khí chất lạnh lùng của cô vẫn thu hút ống kính của biết bao người.

Phó Hoành Dật bước lên, cầm lấy điện thoại của Thẩm Thanh Lan, ôm cô vào lòng. Anh hơi cúi đầu, nhìn vào camera chụp một tấm.

Phó Hoành Dật ấn mấy cái, gửi bức ảnh đến điện thoại của mình, sau đó đặt nó làm hình nền điện thoại của Thẩm Thanh Lan, rồi mới hài lòng trả lại điện thoại cho cô.

Bình luận