Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 7: Đây là em thanh lan của cháu.


Lần thứ hai Thẩm Thanh Lan gặp Phó Hoành Dật, lại kinh ngạc vì vẻ đẹp của anh.

Anh bước từ ngoài cửa vào, mặc một bộ quần áo rộng rãi màu xám, dáng người cao lớn. Ánh nắng rọi lên lưng anh, khiến cả người anh như được phủ một lớp ánh sáng màu vàng.

Vốn đã đẹp trai sẵn, cảnh tượng như vậy càng tôn thêm cho anh vẻ thần thánh. Lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan bị lóa mắt.

Phó Hoành Dật vào phòng khách liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan. Anh mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi.

Thẩm Thanh Lan lập tức nhìn sang chỗ khác, hệt như một đứa trẻ đang nhìn lén thì bị bắt gặp. Cô hơi mất tự nhiên, đôi tai được giấu sau mái tóc dài lặng lẽ đỏ ửng.

“Ông nội, cháu về rồi. Ông Thẩm, lâu rồi không gặp ông.” Phó Hoành Dật ân cần chào hỏi. Mặc dù ở trong quân đội rất nhiều năm nhưng tính anh không cứng nhắc như quân nhân. Khi cởi bỏ quân trang, anh lại giống một cậu công tử nhà giàu dịu dàng ôn hòa hơn.

Phó lão gia thấy cháu trai về liền vung tay lên, chỉ trong nháy mắt, quân cờ được xếp ngay ngắn trật tự trên bàn đã bị văng lung tung, “Không chơi nữa, không chơi nữa.”

Thẩm lão gia bất đắc dĩ liếc ông, “Cái ông già này, chẳng có phẩm chất chơi cờ gì cả, lần nào sắp thua cũng chơi xấu.”

Da mặt của Phó lão gia đã sớm tôi luyện được đến trình độ dao đâm không thủng rồi, “Ai chơi xấu, không thấy cháu tôi về rồi à, vả lại cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi.”

Nói xong, không để ý tới Thẩm lão gia nữa, ông chỉ vào Thẩm Thanh Lan, mặt mày hớn hở, “Hoành Dật, đây là cháu gái ông Thẩm, em Thanh Lan của cháu. Lúc nhỏ hai đứa đã chơi với nhau đấy, có nhớ không?”

Thẩm Thanh Lan chỉ biết câm nín với lời giới thiệu này của Phó lão gia.

Phó Hoành Dật mỉm cười gật đầu, đưa tay ra với Thẩm Thanh Lan, “Phó Hoành Dật, lần đầu gặp.”

Thẩm Thanh Lan nhìn bàn tay to trước mặt, vươn tay ra nắm lấy, tay anh rất to, cũng rất thô ráp, ở giữa lòng bàn tay toàn vết chai, khiến người khác hơi ngứa.

“Thẩm Thanh Lan.” Ba chữ vô cùng đơn giản, không còn gì khác.

Hai ngày trước bọn họ vừa mới gặp nhau, chỉ là bây giờ hai người đều ăn ý lựa chọn quên đi.

Dường như Phó lão gia rất bất mãn với sự lạnh nhạt giữa hai người, “Con bé cũng chẳng phải lính của cháu, nghiêm túc như thế làm gì. Mới có hơn mười năm không gặp nhau mà sao lại lạnh nhạt thế hả? Lúc nhỏ cháu còn ôm con bé đấy, còn nói với ông rằng nó là em gái xinh đẹp nhất mà cháu từng gặp cơ mà.”

Vừa nói vậy, hai trong bốn người ở đây liền cứng mặt.

Phó Hoành Dật nhìn ông nội nhà mình, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhiệt độ trên tai Thẩm Thanh Lan vừa giảm lại từ từ tăng lên.

Phó lão gia mặc kệ vẻ mặt của Phó Hoành Dật bây giờ là gì, khó khăn lắm thằng nhóc thối này mới được nghỉ ở nhà, lần này không tranh thủ để hai đứa nó vun đắp tình cảm một chút thì đến khi nào ông mới được ôm chắt trai đây.

“Em Thanh Lan của cháu hướng nội, ở Bắc Kinh cũng chẳng có bạn bè gì. Hiếm lắm cháu mới được nghỉ, hai cháu đã hơn mười năm không gặp, thừa dịp bây giờ có thời gian, cháu dẫn em ra ngoài chơi một chút, Bắc Kinh có không ít chỗ ăn ngon chơi vui mà.” Phó lão gia nghĩ kế.

Cuối cùng Thẩm lão gia, người nãy giờ vẫn không lên tiếng cũng đã nhận ra có điều gì đó sai sai. Thì ra là ông già này còn có ý khác, bảo sao, đang yên lành lại gọi ông đến nhà thăm ông ấy, hóa ra là vừa mắt cháu gái mình.

Thẩm lão gia nghĩ đến đây liền xanh mặt, ánh mắt nhìn Phó lão gia còn như sắp phun cả lửa ra, chẳng qua là có đám trẻ ở đây nên ông không tiện nổi giận, chỉ biết nhịn một bụng lửa.

“Lan Lan, cũng muộn rồi, chúng ta phải đi thôi.” Thẩm lão gia không muốn ở đây nữa, cứ thế này thì chưa biết chừng cháu gái đơn thuần của ông sẽ bị hai con sói xấu bụng nhà họ Phó này tha đi mất thôi.

Trong mắt Thẩm lão gia, bất kể là Phó lão gia già rồi mà còn như trẻ con, hay Phó Hoành Dật dịu dàng thì đều là một đám bụng dạ đen tối như nhau.

Biết suy tính của Phó lão gia rồi, ánh mắt của Thẩm lão gia nhìn Phó Hoành Dật cũng không còn vẻ thưởng thức nữa, mà như đang nhìn một ông chú biến thái*.

*Từ gốc: 怪蜀黍 , ý chỉ đàn ông trung niên có xu hướng thích loli.

“Đừng mà, sắp đến giờ cơm rồi, ăn xong hẵng đi. Lát nữa cơm nước xong tôi bảo Hoành Dật đưa hai người về.” Phó lão gia ra sức giữ người. Ông không quan tâm đến việc Thẩm lão gia đi hay ở, nhưng nếu Thẩm Thanh Lan đi rồi thì cháu ông phải vun đắp tình cảm với ai đây.

Nhưng sau khi biết được ý đồ của ông ấy rồi, sao Thẩm lão gia có thể cho ông ấy cơ hội này nữa, bèn kéo Thẩm Thanh Lan đi.

“Thằng nhóc thối, còn không mau tiễn ông Thẩm đi.” Nhìn hai ông cháu nhà họ Thẩm nhanh chân bỏ đi, lại nhìn cháu mình vẫn đang đứng nguyên xi, Phó lão gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đến lúc này rồi, thì sao Phó Hoành Dật lại không rõ ý của ông nội nhà mình được, nhìn dáng vẻ vừa rồi của ông Thẩm, e rằng ông ấy cũng đã nhìn ra rồi.

“Ông nội.” Phó Hoành Dật bất đắc dĩ nói.

Phó lão gia hừ lạnh, “Ông nội cái gì mà ông nội, còn không mau đi đi.”

“Ông nội, năm nay em ấy mới có hai mươi mốt tuổi thôi.” Cháu trai của ông đã ba mươi mốt rồi, ông không sợ người ta nói cháu trai của ông là trâu già gặm cỏ non à.”

Phó lão gia không hề sợ thật, chỉ e ông còn có thể kiêu ngạo mà nói rằng: Cháu tôi gặm được cỏ non là do nó tài giỏi, mấy người có giỏi thì cũng đi gặm một đứa cho tôi xem nào.

“Hai mươi mốt thì làm sao, hai mươi mốt thì cũng lớn rồi. Nếu không phải cháu chậm chạp không chịu kết hôn sinh con thì ông cần gì gấp gáp như vậy hả? Nói nhảm ít thôi, nhanh đi tiễn ông Thẩm đi.” Đôi mắt hổ* của Phó lão gia trừng lên.

*Mắt hổ: chỉ những đôi mắt có ánh nhìn sắc nhọn.

Phó Hoành Dật đành chịu, bèn cất bước đuổi theo.

May mà đại viện* khá rộng lớn, hai nhà không xa nhau lắm, một phần cũng do Thẩm lão gia đã già rồi, không đi bộ nhanh được, nên anh nhanh chóng theo kịp.

*Đại viện: cách gọi khu nhà dành cho những người có quân công cao ở Trung Quốc.

“Ông Thẩm.” Phó Hoành Dật đuổi theo, “Tính tình của ông nội cháu là vậy, ông đừng trách.”

Thẩm lão gia bực ông già họ Phó ghép đôi linh tinh, nhưng Phó Hoành Dật là đứa trẻ lớn lên dưới mắt ông, nên ông hiểu rõ tính cách thế nào. Mà ông cũng không thể tức giận với chiến hữu cũ thật, bây giờ Phó Hoành Dật nói như thế, chút lửa giận còn sót lại trong lòng cũng biến mất.

“Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, làm gì có ai rõ tính tình ông già kia hơn ông, không sao, cháu về đi.”

“Cháu đưa ông về nhà trước.”

Thẩm lão gia xua tay, “Không cần đâu, cũng chẳng còn mấy bước nữa, trong đại viện này còn có thể xảy ra chuyện gì hay sao.”

Cuối cùng, Phó Hoành Dật vẫn đưa Thẩm lão gia và Thẩm Thanh Lan về nhà.

“Em đừng để bụng lời của ông nội tôi.” Trước khi đi, Phó Hoành Dật nói khẽ bên tai Thẩm Thanh Lan.

Giọng nam trầm thấp êm ái luồn vào màng nhĩ, nghe như tiếng đàn Cello độc tấu, Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn ngơ, chợt nhớ tới một câu mà Hiểu Huyên đã từng nói, “Nghe xong tai cũng có chửa luôn.”

Thẩm Thanh Lan nhìn bóng hình thẳng tắp cao lớn của người kia, ngay cả chính cô cũng không nhận ra đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh của mình thoáng rung động.

Thẩm Hi Đồng nghe chị Tống nói Phó Hoành Dật đưa Thẩm lão gia trở về, chưa kịp sửa sang ngoại hình gì đã chạy ra. Nhưng lại khiến cô ta thất vọng rồi, bóng hình khiến cô ta nhớ thương đã chẳng thấy đâu nữa.

Thẩm Hi Đồng nhìn con đường lớn trống trải, đôi mắt khó dấu vẻ mất mát, đã ba năm rồi cô ta chưa gặp anh.

Bình luận