Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 60: Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi!


Ngày đó, Phó Hoành Dật đẩy mạnh Mục Liên Thành. Viên đạn vốn sẽ găm vào ngực Mục Liên Thành lại bắn trúng Phó Hoành Dật. Tuy đã hạ được bọn buôn ma túy, giải cứu được con tin, nhưng Phó Hoành Dật đến tận bây giờ vẫn còn đang cấp cứu.

Viên đạn kia nằm sát tim Phó Hoành Dật, bệnh viện địa phương vốn không đủ khả năng để làm phẫu thuật này, chỉ đành cầm máu, sau đó đưa anh đến bệnh viện quân đội ngay trong đêm. Có lẽ vì bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, nên dù là chuyên gia cũng không dám chắc rằng phẫu thuật sẽ thành công. Một khi thất bại, Phó Hoành Dật sẽ…

Sau mọi người thương lượng, đã quyết định gọi điện thoại báo cho người nhà của Phó Hoành Dật. Nhưng người nghe máy không phải là Phó lão gia, mà là một người tự xưng vợ Phó Hoành Dật. Nhờ vậy bọn họ mới biết đội trưởng đã kết hôn rồi.

Thẩm Thanh Lan nghe điện thoại xong, liền tìm một cái cớ để rời khỏi nhà họ Phó, rồi liền đến gấp. Phó Hoành Dật là cháu trai duy nhất của nhà họ Phó, xảy ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được Phó lão gia sẽ sốc thế nào. Vì sức khỏe của ông, tạm thời Thẩm Thanh Lan chưa nói cho ông biết.

Cô chưa từng nghĩ tới việc chẳng may Phó Hoành Dật không qua được, Phó lão gia không gặp được cháu trai mình lần cuối thì nên làm gì cho phải.

Trong suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật còn trẻ đã có thể làm tới vị trí đó, thì chắc chắn anh đã trải qua không ít nguy hiểm, mạng rất cứng, không chết dễ dàng thế được.

Nhóm Mục Liên Thành chờ ở bệnh viện, thấy người tới thì không tin vào mắt mình lắm. Thật sự là vì Thẩm Thanh Lan còn quá trẻ. Nhưng khi cô nói câu đầu tiên, bọn họ đã chắc chắn rằng người này là vợ của đội trưởng.

“Phó Hoành Dật sao rồi?” Thẩm Thanh Lan thậm chí còn chưa hỏi bọn họ là ai mà đã biết chính xác thân phận của họ.

“Cô là…?” Hầu Tử lên tiếng.

“Tôi là Thẩm Thanh Lan, vợ… Phó Hoành Dật.”

“Đội trưởng còn đang cấp cứu ở trong. Bác sĩ nói viên đạn nằm sát tim, lại bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất, nên phẫu thuật rủi ro cao, đội trưởng có thể sẽ...” Mục Liên Thành trầm giọng nói, giọng điệu xót xa.

“Sao anh ấy lại bị thương?” Thẩm Thanh Lan hỏi.

Cả nhóm im lặng, cuối cùng vẫn là Mục Liên Thành kể rõ chuyện đã xảy ra với Thẩm Thanh Lan. Đương nhiên, anh ta không nói nửa lời về những chuyện cơ mật với cô.

“Chị dâu, xin lỗi.” Mục Liên Thành lại xin lỗi. Thẩm Thanh Lan không trách là do cô rộng lượng. Nhưng anh ta vẫn nợ câu xin lỗi này.

“Tôi đã nói sẽ không trách bất cứ ai trong các anh. Anh cũng đừng xin lỗi tôi nữa.”

Hành lang rơi vào im lặng lần nữa. Mọi người lặng lẽ nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật.

Thẩm Thanh Lan tựa nửa người lên tường, vẻ mặt trầm tĩnh, không có chút hoang mang nào. Nhưng bàn tay siết chặt đã để lộ sự lo lắng trong lòng cô.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Cánh cửa đóng suốt mười mấy tiếng cuối cùng cũng được mở, bác sĩ mặc áo trắng bước ra.

“Ai là người nhà Phó Hoành Dật?”

Thẩm Thanh Lan đứng dậy, “Là tôi.”

“Phẫu thuật rất thành công, do bệnh nhân mất quá nhiều máu nên bây giờ vẫn đang hôn mê. Nhưng đã qua cơn nguy hiểm, hai ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.”

Một câu nói khiến tất cả người ở đây thở phào. Nhất là Hầu Tử, viền mắt anh ta đỏ hoe, nghe xong lời bác sĩ liền rơi nước mắt.

May quá, may mà đội trưởng không sao. Nếu không... cả đời này cậu ta cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Mục Liên Thành cũng kích động như cậu ta. Dù sao Phó Hoành Dật cũng vì cứu anh ta nên mới bị thương.

Người tỉnh táo nhất ở đây có lẽ là Thẩm Thanh Lan. Từ đầu chí cuối, khuôn mặt cô chưa từng hiện vẻ hoảng sợ, lo lắng gì. Điều này khiến mọi người ở đây hơi nghi ngờ. Người này thật sự là vợ đội trưởng sao?

Nếu có ai quen thuộc với Thẩm Thanh Lan ở đây thì sẽ biết, không phải cô không lo lắng, mà là không biểu hiện ra ngoài.

Phó Hoành Dật được đẩy ra, Thẩm Thanh Lan theo sau vào phòng bệnh.

Phó Hoành Dật ở phòng bệnh cao cấp. Quân hàm của anh cao, nên đây là đãi ngộ anh được hưởng.

Anh lẳng lặng nằm ở trên giường, nhắm chặt mắt. Vì mất quá nhiều máu nên mặt anh không có chút sắc hồng nào.

Thẩm Thanh Lan chưa từng thấy Phó Hoành Dật yếu ớt như vậy. Cô ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn anh. Thấy hơi thở anh đều đặn, chỉ số trên thiết bị đo vẫn bình thường, cô dần dần thả lỏng.

Lúc này, Thẩm Thanh Lan mới cầm điện thoại lên gọi cho Phó lão gia, kể rõ tình huống của Phó Hoành Dật.

“Ông nội, cháu xin lỗi vì trước đó đã giấu ông.” Thẩm Thanh Lan nói. Chuyện này quả thật là cô không đúng, nhưng cô cũng không hối hận.

Phó lão gia im lặng một lát rồi nói, “Chuyện này không trách cháu. Bây giờ Hoành Dật sao rồi?”

“Bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, hai ngày nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng vì viên đạn nằm sát tim nên dù phẫu thuật có thành công, thì cơ thể cũng bị tổn thương nặng nề, cần nghỉ ngơi một thời gian, tránh sau này để lại di chứng.”

“Ông biết rồi, ông sẽ xin cấp trên của nó cho nghỉ.” Phó lão gia nói, “Đợi Hoành Dật tỉnh lại thì chuyển nó về Bắc Kinh đi, để thuận tiện chăm sóc.”

Mặc dù Phó lão gia đã về hưu, nhưng lực ảnh hưởng trong quân đội vẫn còn không nhỏ. Kể cả Phó Hoành Dật là bộ đội đặc chủng, chỉ cần ông mở miệng xin nghỉ, cấp trên đương nhiên sẽ đồng ý. Huống chi lần này, Phó Hoành Dật bị thương là vì chuyện công.

“Cháu cũng có ý này. Ông nội yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”

“Ngoan, Thanh Lan. Cháu cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt.” Phó lão gia không quên dặn dò.

“Tôi đã gọi về nhà, chờ anh ấy tỉnh lại sẽ chuyển về bệnh viện ở Bắc Kinh. Chắc là các anh còn phải về báo cáo, cứ về trước đi! Ở đây có tôi được rồi.” Thẩm Thanh Lan nhìn nhóm người đang đứng trước cửa phòng bệnh, muốn vào nhưng lại không dám.

Mục Liên Thành nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Lan, “Chị dâu, tôi muốn đợi tới khi đội trưởng tỉnh lại rồi mới đi.”

“Em cũng vậy.”

“Em cũng vậy.” Những người khác phụ họa.

Không tận mắt thấy Phó Hoành Dật tỉnh lại, sao bọn họ có thể thật sự yên lòng.

Thẩm Thanh Lan nhìn họ, “Tùy các anh!”

Phó Hoành Dật tỉnh lại vào ngày hôm sau. Lúc mở mắt ra, anh thấy Thẩm Thanh Lan đang nép vào giường bệnh, nhắm mắt ngủ. Dường như cô ngủ không yên, mày liễu nhíu chặt lại.

Phó Hoành Dật đang định di chuyển, liền phát hiện tay mình bị Thẩm Thanh Lan nắm lấy. Anh ngẩn người, sau đó nở nụ cười đẹp mắt.

Thẩm Thanh Lan bỗng mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phó Hoành Dật đang nhìn mình, cô ngẩn người, lập tức hỏi, “Tỉnh rồi à? Anh có khó chịu ở đâu không? “

Phó Hoành Dật nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn quầng thâm rõ ràng dưới mắt Thẩm Thanh Lan, liền thấy áy náy, “Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi. Sau này sẽ không có tình huống như vậy nữa.”

Bây giờ anh không chỉ có một mình, mà còn một người vợ anh muốn che chở, yêu thương.

Bình luận