Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 57: Gặp lại thạch phong


ANam đến bên xe Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan vẫn không chạy thật, vì xe của cô đang bị bao quanh. Nếu muốn đi, trừ phi nghiền nát những người này.

“Xuống xe.” A Nam quát vọng vào xe.

Thẩm Thanh Lan ngoan ngoãn bước xuống.

“Tối nay cô đã thấy gì?” A Nam không ngờ người lái lại là một cô gái xinh đẹp, giọng điệu hung dữ ban đầu cũng mềm mỏng đi một chút.

Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn anh ta. Người này toàn thân lạnh lẽo, rõ ràng là người trong giang hồ. Vậy nên, cô đang vô tình gặp cảnh giang hồ báo thù?

“Tôi nói không nhìn thấy gì cả, anh tin không?”

“...” A Nam nghẹn lời. Thật ra anh ta không tin, nhưng Thẩm Thanh Lan quá bình tĩnh. Sự bình tĩnh này vốn không hợp với độ tuổi của cô.

Nếu là cô gái bình thường, đêm hôm khuya khoắt gặp phải một đám dữ tợn như thế, dù không bị dọa đến mức khóc tu tu, thì ít nhất cũng trắng bệch cả mặt. Nhưng Thẩm Thanh Lan lại rất bình ổn, mặt không biến sắc, còn có thể bình tĩnh tự nhiên hỏi lại anh ta.

A Nam càng thêm cảnh giác, sự việc khác thường tất có ẩn chứa yêu ma quỷ quái.

Anh ta luồn tay ra sau lưng. Ở đó có dắt một khẩu súng.

“Tôi sẽ không cử động, khuyên anh tốt nhất cũng đừng động đậy.” Thẩm Thanh Lan chú ý tới động tác nhỏ của anh ta, nói.

Tay A Nam cứng đờ. Anh ta càng chắc chắn cô gái này không phải là người bình thường. Vẻ mặt anh ta dữ tợn, định rút súng ra giải quyết cô. Ai ngờ anh ta vừa cử động, Thẩm Thanh Lan đã hành động.

Cô nhanh chóng lao đến bên cạnh A Nam, vừa lắc tay một cái đã lấy được khẩu súng anh ta đang cầm, vừa dịch người đã chĩa súng vào trán A Nam.

“Tôi đã khuyên anh, không nên cử động rồi.” Giọng nói Thẩm Thanh Lan chẳng hề thay đổi, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như vừa rồi cô là bông hoa nở rộ trên núi băng cao chót vót, thì bây giờ cô chính là đóa mạn châu sa nở rộ trên đường xuống hoàng tuyền, xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên trán, cơ thể A Nam cứng đờ

“Nếu lúc đầu các người thả tôi đi, thì tôi có thể xem như không thấy chuyện tối nay. Nhưng anh thì hay rồi, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Tuy tôi tốt tính, nhưng cũng chẳng phải con cừu nhỏ mặc cho ai cũng có thể làm thịt. Còn bây giờ, tâm trạng tôi không tốt. Con người tôi ấy mà, tâm trạng xấu sẽ dễ mất kiềm chế. Nếu như anh hơi động đậy thôi, làm tôi căng thẳng, sơ ý một chút sẽ bóp cò. Vậy thì cái mạng này của anh coi như đi luôn.” Thẩm Thanh Lan nói bình thản như mây gió.

A Nam:…

Cô nói bao giờ vậy? Tôi ít đọc sách, nhưng cô cũng không thể lừa gạt tôi chứ!

Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vì cái mạng nhỏ này của mình, A Nam vẫn không hề nhúc nhích. Không có ai nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Thẩm Thanh Lan. Nhìn tư thế cầm súng thành thạo của cô, nếu nói cô chưa dùng bao giờ, có bị đánh chết A Nam cũng không tin.

Trong phút chốc, cục diện lâm vào thế giằng co.

Phía A Nam xảy ra chuyện, hiển nhiên Thạch Phong cũng phải qua xem. Vừa qua anh ta liền thấy Thẩm Thanh Lan đang cầm súng chĩa vào trán A Nam.

“Ủa, cô bé, là em sao?” Vẻ mặt của Thạch Phong đầy kinh ngạc và vui mừng, dường như không nhìn thấy khẩu súng đã lên nòng kia đang chĩa vào đầu thủ hạ của anh ta.

Thấy Thạch Phong, Thẩm Thanh Lan cũng hơi bất ngờ. Thoáng nhìn người đang bị mình chĩa súng, còn gì mà cô không hiểu nữa.

Thu súng lại, Thẩm thanh Lan thuận tiện ném về phía Thạch Phong. Anh ta đưa tay đón được, rồi đưa cho người bên cạnh, miệng tủm tỉm, “Cô bé, võ công không tồi.” Võ công của A Nam đứng số một số hai trong bang. Cô có thể khống chế A Nam trong tích tắc, Thạch Phong không tin hoàn toàn nhờ hành động bất ngờ.

Thẩm Thanh Lan nhếch môi, “Tôi cũng không ngờ lại gặp Thạch lão đại ở đây.”

Thạch Phong cười to, phẩy tay ra hiệu cho thủ hạ tản đi, “Thạch lão đại gì chứ, cứ gọi là anh Thạch. Lại nói, anh còn chưa cảm ơn em tử tế vì chuyện lần trước. Lần này may mắn gặp em, có muốn đến nhà anh Thạch ngồi chơi một chút không?”

Đây thuần túy chỉ là lời mời, không hề có chút uy hiếp.

Thẩm Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều. Liếc cái miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà của A Nam, cô chỉ xe mình, lắc đầu, “Không được, tôi còn có việc.”

“Cô bé, đêm hôm khuya khoắt, không sợ nguy hiểm, lái xe một mình đến chỗ vắng vẻ như thế làm gì?”

Thẩm Thanh Lan: “Tôi nghĩ người có thể động đến tôi chắc là không nhiều lắm đâu.” Cô lại liếc A Nam, không cần nói rõ ý.

Mặt A Nam đỏ lên, nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ không phục. Nếu như không phải Thẩm Thanh Lan đột nhiên đánh lén, sao anh ta lại bại bởi một cô bé được.

Thạch Phong thì lại cười ha ha, “Cô bé tuổi chưa cao, nhưng lá gan đã không nhỏ rồi. Được rồi, lần này em có việc, anh cũng không giữ em lại. Nhưng nếu lần sau rảnh thì phải đến nhà anh chơi. Em còn giữ thông tin liên hệ của anh không?”

“Nhớ rồi.”

“Vậy được, cô bé, để lại tên và số điện thoại đi. Anh sẽ nói một tiếng với đám bạn giang hồ, nhỡ có gặp em cũng không làm khó.”

Thẩm Thanh Lan cười cười, “Không cần đâu. Bình thường cũng chẳng có ai làm khó tôi. Chỉ hy vọng lần sau bọn anh đừng xem tôi như nhân chứng là được.” Nói xong, cô còn nhìn A Nam đầy ẩn ý.

A Nam cười xấu hổ.

“Cô bé, anh thay mặt A Nam, xin lỗi em một câu vì chuyện tối nay.”

Tính tình Thạch Phong sảng khoái, có lỗi thì nhận.

Bình luận