Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 47: Lần đầu tiên?


Ở một nơi xa lạ, cùng với một người đàn ông xa lạ, điên cuồng uốn éo cơ thể. Tất cả những điều này đều là những trải nghiệm mới mẻ khiến cô ta say mê.

Bàn tay của gã đang đặt lên đùi cô ta, thừa cơ sờ soạng. Thẩm Hi Đồng cũng không nổi giận, ngược lại còn dựa sát vào gã hơn một chút. Cô ta hà hơi bên tai gã, nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp.

Gã đàn ông làm sao chịu được sự trêu chọc như vậy. Ôm Thẩm Hi Đồng càng chặt hơn, gã định kéo cô ta ra khỏi sàn nhảy. Thẩm Hi Đồng hơi lắc mình, rồi rời khỏi vòng tay của gã, chuyển sang một người đàn ông khác bên cạnh, rồi cùng nhau nhảy nhót.

Thẩm Thanh Lan đứng bên trên xem kịch hay. Đêm nay Thẩm Hi Đồng trang điểm rất đậm, ăn mặc thì hở hang gợi cảm, hoàn toàn khác với hình tượng nữ thần trong sáng thường ngày của cô ta. Tuy người không quen sẽ khó lòng nhận ra cô ta, nhưng cách trang điểm ăn mặc đó vốn không phải là vấn đề với Thẩm Thanh Lan.

Cô đã quá quen thuộc với Thẩm Hi Đồng, nên dù cô ta đã trang điểm như vậy, cô vừa liếc qua một cái cũng đã nhận ra cô ta ở trong đám đông.

“Đang nhìn gì vậy?” Giọng nói của Phó Hoành Dật vang lên, khiến Thẩm Thanh Lan hoàn hồn.

“Sao anh lại ra đây?” Chẳng phải anh đang ở trong phòng sao?

“Ra ngoài hít thở không khí.” Phó Hoành Dật trả lời. Anh cũng không nói là vì thấy cô lâu quá không quay lại, lo cô xảy ra chuyện gì nên mới đi tìm cô.

“Muốn xuống dưới sao?” Phó Hoành Dật nhìn theo tầm mắt của Thẩm Thanh Lan, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Anh chỉ cho rằng Thẩm Thanh Lan muốn xuống quầy bar chơi một chút.

Thẩm Thanh Lan nhìn sang chỗ khác, lắc đầu, “Không, hình như vừa rồi em trông thấy một người quen, sau đó mới biết nhìn nhầm. Chúng ta đi thôi.”

Phó Hoành Dật không hề nghi ngờ gì.

Lúc hai người trở lại phòng, mọi người lại bắt đầu chơi mạt chược.

“Chị dâu, có muốn chơi một ván không?” Hàn Dịch mời.

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, từ chối, “Tôi không biết chơi.”

Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch sáng ngời, “Không biết chơi thì học. Chị dâu, trò này rất đơn giản. Tôi dạy cho chị. Đêm nay thắng thì là của chị, thua thì tính cho Hoành Dật.”

Thẩm Thanh Lan: “Bình thường chẳng phải nên nói là thua thì tính cho anh, thắng thì là của tôi sao?”

“Được, cứ theo lời của chị dâu đi. Thua thì tính cho tôi, thắng đều là của chị dâu cả.” Hàn Dịch thoải mái đồng ý. Cô chỉ là tay mới, chẳng lẽ bọn họ còn không thắng được cô sao. Dù có thua thì cô cũng chẳng thua được bao nhiêu.

Cố Khải đứng lên, nhường chỗ cho Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan ngồi xuống. Phó Hoành Dật kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh cô.

Hàn Dịch thấy thế vội nói, “Nói trước nhé. Phó Hoành Dật, cậu không được giúp đỡ.” Người này biết tính bài. Tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của anh.

Phó Hoành Dật cũng không thèm để ý anh ta, chỉ quay sang nói với Thẩm Thanh Lan: “Yên tâm mà chơi. Dù có thua sạch cũng không sao, chồng em có tiền.”

Thẩm Thanh Lan nhìn anh một cái, không nói gì. Ai thua ai thắng, còn chưa chắc đâu.

Thẩm Thanh Lan đúng là tay mới. Ngay cả cách chơi bài cũng là Hàn Dịch chỉ thì cô mới biết. Nhưng cô nhớ rất dai, Hàn Dịch mới nói sơ qua một lần, cô đã nhớ kỹ tất cả các lá bài rồi.

Lúc chính thức bắt đầu chơi, ban đầu Hàn Dịch còn không để ý nên thu từ từ. Nhưng sau đó, anh ta đánh mà toát hết cả mồ hôi lạnh. Ngoại trừ ba ván đầu là Thẩm Thanh Lan thua, thì tất cả những ván sau cô đều ù.

Có nhiều lần, rõ ràng anh ta đã sắp ù đến nơi, lại bị Thẩm Thanh Lan chặn ù. Một lần hai lần thì là ngoài ý muốn, nhưng đến tận ba lần bốn lần, có đánh chết Hàn Dịch cũng không tin là Thẩm Thanh Lan vô tình.

“Chị dâu, chị lừa tôi. Chị hoàn toàn không phải là tay mới gì cả, mà là người giấu nghề mới đúng.” Lúc thua thêm một ván, Hàn Dịch không thèm chơi nữa, la lên.

Phó Hoành Dật liếc Hàn Dịch, “Thua không gỡ nổi thì đừng chơi.”

“Đúng là tôi thua không gỡ nổi đấy. Rõ ràng chị dâu giả heo ăn thịt hổ.” Hàn Dịch tức điên. Anh ta chưa từng thấy ai sát phạt anh em vì vợ như vậy.

“Đây quả thật là lần đầu tiên tôi chơi trò này.” Nếu không thì ngay cả ba ván đầu anh cũng không có cơ hội thắng đâu. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nghĩ, ánh mắt vô tội.

“Tôi tin lời này của chị dâu.” Giang Thần Hi lên tiếng.

Cố Dương cũng gật đầu.

Đêm nay hai người bọn họ cũng thua không ít, nhưng chẳng hề đáng kể gì so với Hàn Dịch.

Hàn Dịch nửa tin nửa ngờ, “Thật sao?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu vô cùng quả quyết.

“Vô lý quá, tôi mà lại thua một người vừa mới học chơi sao.”

“Vì chị dâu biết tính bài.” Giang Thần Hi vạch trần huyền cơ chỉ bằng một câu.

Hàn Dịch nghẹn lời, nhìn Thẩm Thanh Lan như nhìn quái vật.

“Ngày mai nhớ chuyển tiền tiêu vặt cho vợ tôi vào tài khoản tôi. Số tài khoản cậu biết rồi đấy.” Phó Hoành Dật lên tiếng, còn không quên đòi số tiền vợ mình đã thắng được, “Cũng muộn rồi, chúng tôi về trước đây.”

Nói xong, anh cũng không nhìn mọi người ở đây, mà nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan rời đi. Hai người không đi đâu nữa mà về thẳng nhà.

Về đến nơi, cả hai lần lượt tắm rửa. Cả đêm nay, Phó Hoành Dật cũng không làm gì, chỉ đơn thuần ôm Thẩm Thanh Lan ngủ.

Phó Hoành Dật đã từng nói, anh không chỉ muốn thân thể của Thẩm Thanh Lan, mà quan trọng hơn là trái tim của cô. Anh là người rất kiên nhẫn, có thể đợi đến ngày cô cam tâm tình nguyện.

Bình luận