Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 44: Hẹn hò


“Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Lan. Lại là cô. Tại sao cô luôn muốn cướp đi những thứ thuộc về tôi? Ông bà nội, anh trai, bố. Bây giờ đến Phó Hoành Dật cô cũng muốn cướp đi. Cô dựa vào cái gì?!”

Thẩm Hi Đồng ngồi trong xe mình, gục đầu xuống vô lăng. Khuôn mặt cô ta đầy nước mắt, ánh mắt toát lên nỗi hận tận xương tủy.

“Thẩm Thanh Lan, cô chẳng qua chỉ dựa vào chút máu mủ của cô với nhà họ Thẩm để giương oai diễu võ. Nếu như không còn chút máu mủ đó, cô có điểm nào hơn tôi chứ. Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Tôi không dễ sống, thì cũng chẳng để cô được sống thoải mái.”

Phó Hoành Dật cũng không ở lại nhà họ Thẩm lâu. Sở Vân Dung chưa về thì anh đã đi rồi.

Lúc anh về, Thẩm Thanh Lan cũng vừa ngủ dậy, đi xuống tầng. Cô vốn không ngủ được, nhưng nằm trên giường, cơn buồn ngủ bỗng tìm đến, liền một mạch đến giờ cơm trưa.

Lúc ăn cơm, Phó lão gia ra sức gắp thức ăn cho Thẩm Thanh Lan, nói văn vẻ là gầy rồi, cần bồi bổ.

Bát Thẩm Thanh Lan nhanh chóng chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Cô nhìn cái bát đầy thức ăn, hơi buồn rầu. Thẩm Thanh Lan không ăn nổi những thứ này thật.

“Ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn hết thì đưa cho anh.” Phó Hoành Dật nói khẽ vào tai cô.

Phó lão gia là lão thành cách mạng, là người đã từng ra chiến trường giết kẻ thù. Những lúc khó khăn nhất, ông chỉ có thể ăn rễ cỏ, gặm vỏ cây. Vì thế, ông không cho phép mọi người trong nhà lãng phí đồ ăn. Ăn được bao nhiêu thì gắp bấy nhiêu. Không chỉ nhà họ Phó mà ngay cả nhà họ Thẩm cũng vậy.

Cũng vì Thẩm Thanh Lan biết quy tắc này nên mới buồn rầu.

Phó Hoành Dật thấy Thẩm Thanh Lan ăn hết một nửa đã cầm đũa ngồi im. Biết cô không thể ăn được nữa, anh liền với lấy bát của cô, chỉ hai ba miếng đã ăn hết đồ ăn còn lại trong bát, không hề cố sức chút nào.

Phó lão gia làm như không hề nhìn thấy. Đây là vợ của nó, cũng chính nó chọn ăn đồ ăn thừa của vợ. Ông già rồi, không xen vào việc của bọn trẻ.

“Ông nội, vậy bọn cháu đi đây.” Ăn xong, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan liền chuẩn bị đi.

Phó lão gia vừa nghe đã trợn mắt, “Ăn xong cơm là đi luôn. Cháu xem chỗ ông là quán ăn sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngồi với ông thêm một lát không được à?”

Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan hơi hiện vẻ xấu hổ, nhưng Phó Hoành Dật thì lại bình tĩnh, “Không phải ông muốn cháu có thêm thời gian bên cạnh vợ mình sao? Bây giờ cháu làm theo lời ông, định đưa cô ấy ra ngoài chơi. Bây giờ ông lại không đồng ý?”

Râu của Phó lão gia dựng đứng, “Ông nói không đồng ý lúc nào? Thằng nhóc này đừng hòng đổ lỗi cho ông. Đúng là rảnh rỗi thì cũng nên giành thời gian với vợ. Không phải nói muốn đi chơi hay sao? Còn đứng đây làm gì? Mau đi đi, mau đi đi.”

Phó lão gia phất tay đuổi người.

Phó Hoành Dật kéo Thẩm Thanh Lan, bình tĩnh ra khỏi nhà họ Phó.

“Chúng ta cứ đi thế này không hay lắm thì phải?” Thẩm Thanh Lan hơi lo lắng. Thật ra cô vẫn luôn biết, tuy nhìn bề ngoài Phó lão gia có tính tình như trẻ con, nhưng trong lòng ông vẫn rất cô đơn.

“Không có chuyện gì đâu. Ngày mai chúng ta sẽ lại đến thăm ông nội. Hôm nay chúng ta đi hẹn hò.”

Hẹn hò?

Thẩm Thanh Lan dường như không thể tin được, một từ như vậy lại do Phó Hoành Dật nói ra.

Mà Phó Hoành Dật lại thật sự dẫn cô đi hẹn hò, dạo phố, xem phim, ăn uống. Tất cả những việc mà các cặp tình nhân trẻ hay làm, Phó Hoành Dật đều đưa Thẩm Thanh Lan đi để thực hiện.

“Em có quần áo rồi, không cần mua đâu.” Thẩm Thanh Lan đứng trước cửa hàng chuyên kinh doanh các nhãn hiệu quốc tế cao cấp, không chịu đi vào.

“Chẳng phải mọi người đều nói tủ quần áo của phụ nữ luôn luôn thiếu đồ sao? Yên tâm, nhà mình khá lớn, đủ để em nhét thêm mấy bộ đồ đấy.” Phó Hoành Dật ôm chặt vai Thẩm Thanh Lan, dắt cô vào cửa hàng.

Thật ra, Thẩm Thanh Lan vẫn chưa đến mấy cửa hàng thế này mua quần áo bao giờ. Không phải do cô thiếu tiền, mà ngược lại, quần áo của cô đều do Thẩm Quân Dục đặt riêng hàng cao cấp cho cô. Mặc dù không có bất cứ nhãn hiệu gì trên đó, nhưng bất kỳ bộ nào cũng có giá trị cao hơn hẳn những bộ đồ ở đây.

Có điều bình thường Thẩm Thanh Lan luôn rất kín đáo, nên ngay cả kiểu dáng quần áo trên người cũng đơn giản, khiến rất nhiều người đều cho rằng chúng chỉ là quần áo bình thường chứ không phải thương hiệu nổi tiếng gì, hoàn toàn không ngờ được đó là thiết kế riêng.

“Chào mừng quý khách.” Nhân viên phục vụ lễ phép chào đón.

Phó Hoành Dật từ chối những bộ bọn họ giới thiệu. Anh đứng tần ngần trước từng dãy trang phục. Thẩm Thanh Lan nhìn anh với vẻ hứng thú. Cô không biết Phó Hoành Dật lại còn nghiên cứu cả quần áo phụ nữ.

Nếu Phó Hoành Dật biết suy nghĩ trong lòng của Thẩm Thanh Lan, thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất oan ức. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh chọn đồ cho phụ nữ. Anh chỉ thấy quần áo của Thẩm Thanh Lan treo trong tủ đều có kiểu dáng đơn giản, nên mới muốn dẫn cô đến đây mua vài bộ.

Phó Hoành Dật cầm mấy bộ đồ đưa cho Thẩm Thanh Lan, “Em đi thử mấy bộ này xem?”

Thẩm Thanh Lan nhìn đồ trên tay anh, cau mày nói, “Em không mặc váy.” Trong tủ đồ của cô chưa bao giờ có váy.

“Đi thử một chút xem?” Phó Hoành Dật không bỏ quần áo xuống, mà lại nhìn cô với ánh mắt kiên trì vừa dịu dàng.

Thẩm Thanh Lan như bị cái nhìn của anh thiêu đốt. Cô nhận lấy quần áo trong tay anh rồi chui vào phòng thay đồ.

Phó Hoành Dật ngồi trên ghế sofa ở khu vực chờ, kiên nhẫn đợi cô. Anh không hề sốt ruột chút nào, cũng không để ý tới những lời xì xào bàn tán của mấy nhân viên phục vụ cách đó không xa.

Thẩm Thanh Lan lề mề một lúc lâu mới ra khỏi phòng thay đồ. Mặc dù vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng, thế nhưng bàn tay buông thõng bên người hơi siết lại, đây là biểu hiện khi hồi hộp của cô.

Rõ ràng chỉ là thay đồ, chẳng hiểu sao cô lại lo lắng thế này. Hệt như một một cô gái trẻ thẹn thùng chờ người yêu khen ngợi.

Thẩm Thanh Lan giật thót vì suy nghĩ của chính mình.

Phó Hoành Dật thấy Thẩm Thanh Lan bước ra thì mắt liền sáng lên. Quả nhiên bộ váy này rất hợp với cô. Hơn nữa khi mặc váy, vẻ lạnh lùng của cô cũng dịu bớt đi.

Phó Hoành Dật hài lòng gật đầu: “Em mặc váy trông rất đẹp.” Anh không tiếc lời khen ngợi cô.

Tuy ở trong quân đội được mệnh danh là huấn luyện viên trưởng ma quỷ, trong mắt người lớn lại là một người nghiêm túc xuất sắc, nhưng ở trước mặt cô, Phó Hoành Dật chỉ muốn làm một người đàn ông chiều chuộng, yêu thương cô, một người đàn ông có thể khiến cô trút bỏ sự lạnh lùng, trở nên hiền dịu.

Anh không phải kiểu người đã nghiện lại còn ngại. Một khi đã hiểu rõ trái tim mình, anh cũng sẽ không che giấu. Phó Hoành Dật sẽ khiến cho Thẩm Thanh Lan hiểu rằng anh thích cô, sẽ ở bên cô đến suốt cả cuộc đời. Mục tiêu của anh là trái tim cô.

“Không quen.” Thẩm Thanh Lan cau mày nói.

“Mặc nhiều sẽ quen thôi.” Phó Hoành Dật kéo cô lại, không cho cô thay váy ra.

“Gói hết mấy bộ này lại cho tôi.” Phó Hoành Dật bình thản nói.

Nhân viên phục vụ vô cùng vui mừng. Bọn họ rất thích khách sộp thế này.

Ra khỏi cửa hàng, Phó Hoành Dật lại dẫn Thẩm Thanh Lan Đi xem một bộ phim hình sự nghe nói đang rất hot. Có điều, xem cảnh đánh nhau trong phim, cả hai điều không thấy hào hứng chút nào. Trong mắt khán giả thì đó là màn đánh nhau rất đặc sắc, nhưng trong mắt hai người họ thì có trăm ngàn chỗ hở. Bộ phim còn chưa kết thúc, hai người họ đã bỏ đi rồi.

Bình luận