Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 40: Xảy ra chuyện, người tới lúc nửa đêm


“Thanh Lan, để tớ trả tiền chiếc khăn lụa này cho cậu, coi như cậu mua hộ tớ.” Phương Đồng nói. Cô ấy có thể mua được một chiếc khăn lụa, nhưng Thẩm Thanh Lan thì…

Vu Hiểu Huyên cũng gật đầu theo, “Đúng, Thanh Lan. Mấy món đặc sản này đã tốn của cậu không ít tiền rồi. Bọn tớ không thể để cậu tốn kém thêm nữa. Cái khăn lụa này chắc chắn rất đắt. Cậu nói cho tớ biết giá cái khăn này đi, tớ đưa lại tiền cho cậu.”

Thẩm Thanh Lan liếc nhìn một lượt. Vì lời nói cùa bọn họ, khuôn mặt Ngô Thiến đã đỏ bừng cả lên.

“Không cần đâu. Mấy năm nay tớ đều có học bổng, bình thường cũng không tiêu đến. Trong túi tớ vẫn còn ít tiền. Còn một năm nữa mọi người cũng tốt nghiệp rồi, coi như tớ tặng quà tốt nghiệp sớm cho mọi người đi.”

“Nhưng dù là quà tốt nghiệp cũng không cần tặng thứ đắt đỏ đến vậy đâu.” Vu Hiểu Huyên lầm bầm, vẫn khăng khăng muốn trả lại tiền cho Thẩm Thanh Lan.

Trong mắt Thẩm Thanh Lan đầy vẻ bất đắc dĩ. Cái đồ ngốc này!

Nhưng Phương Đồng lại kịp hiểu ra. Lúc nãy bọn họ buột miệng nói vậy, lại không nghĩ đến Ngô Thiến. Nhà Ngô Thiến chẳng mấy khá giả, bọn họ khăng khăng đòi trả tiền như vậy, chẳng phải đã khiến Ngô Thiến khó xử rồi sao.

Cô ấy nháy vắt với Vu Hiểu Huyên. Một lúc sau, người nào đó cuối cùng cũng nhận ra, liền ngại ngừng ngậm miệng lại.

Phương Đồng cười to, “Thanh Lan, vậy chúng tớ không khách sáo nữa. Cậu tặng thì chúng tớ nhận vậy.”

Thẩm Thanh Lan vui vẻ gật đầu.

Ngô Thiến ôm hộp quà, khẽ cảm ơn Thẩm Thanh Lan. Tâm trạng lại rối bời.

Cô ấy vốn tưởng rằng trong phòng, mình và Thẩm Thanh Lan bình đẳng với nhau. Bởi điều kiện kinh tế của gia đình bọn họ đều không khá giả. Nên bình thường cho dù thấy Thẩm Thanh Lan thân thiết với Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng, cô ấy cũng không ngưỡng mộ.

Nhưng bây giờ, cô ấy bỗng ý thức được rằng, thật ra trong phòng chỉ có mình là nghèo nhất. Mặc dù hằng năm cô ấy đều giành được học bổng, đủ tiền để trang trải học phí, nhưng phí sinh hoạt vẫn phải tự đi làm thêm để kiếm tiền trang trải.

Nhưng còn Thẩm Thanh Lan, suốt ba năm nay, cô ấy chưa từng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đi làm thêm bao giờ. Mặc dù quần áo cô mặc cũng bình dân, nhưng nhìn dáng vẻ thường ngày của Thanh Lan, chắc cũng thuộc hàng không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Thậm chí người ta còn để được tiền học bổng, không cần tiêu đến.

Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Thiến ý thức được rất rõ sự cách biệt giữa mình và Thẩm Thanh Lan. Cô ấy liếc nhìn hộp quà đẹp đẽ trong tay. Đôi mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp.

“Đúng rồi, dạo trước các cậu đi ứng tuyển ở tập đoàn Quân Lan đúng không? Kết quả thế nào rồi?” Thẩm Thanh Lan hỏi, rõ ràng đang muốn chuyển chủ đề.

“Phương Đồng trúng tuyển, tớ trượt rồi.” Vu Hiểu Huyên mếu máo, “Tớ không được gặp nam thần rồi, hu hu hu.”

Hóa ra không phải buồn do trượt, mà vì không được gặp nam thần. Thẩm Thanh Lan cũng bị cái lý do to đùng này của Vu Hiểu Huyên đánh bại rồi.

“Ngô Thiến, cậu tìm được việc chưa?” Vu Hiểu Huyên vừa khóc được hai giây, đã lập tức trở lại bình thường.

Mắt Ngô Thiến hơi tối sầm lại, “Vẫn chưa tìm được. Nhưng tớ đã gửi vài bản CV rồi. Mấy ngày tới chắc sẽ có tin tức.” Cô ấy không nói việc mình đi ứng tuyển tập đoàn Quân Lan bị trượt.

Vì tập đoàn Quân Lan phỏng vấn trong mấy ngày, cô ấy lại cố tình tránh Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, nên hai người không hề biết họ cùng ứng tuyển vào một công ty.

“Thanh Lan, tớ định vài ngày nữa sẽ đến Tấn Ninh du lịch. Ở đó có một phim trường rất lớn. Cậu muốn đi cùng tớ không? Chưa biết chừng sẽ gặp được đoàn làm phim nào cũng nên.” Vu Hiểu Huyên ăn một miếng bánh hoa quế, nói với vẻ mặt phấn khởi.

“Tớ không đi đâu. Tớ định nghỉ ngơi vài ngày rồi tìm chỗ thực tập.”

Vu Hiểu Huyên nghe vậy, cũng không ép cô.

Làm xong những việc cần thiết, Thẩm Thanh Lan về thẳng nhà. Không phải về căn hộ riêng của cô, mà là nhà của cô và Phó Hoành Dật - Giang Tâm Nhã Uyển.

Căn hộ vẫn giống như khi cô đi, không hề thay đổi gì. Cũng phải thôi. Phó Hoành Dật ở trong quân đội vẫn chưa trở về. Căn hộ này không ai ở, có thể thay đổi được gì chứ.

Thẩm Thanh Lan thu dọn hành lý, chủ yếu là cất kỹ những bức tranh đã vẽ ở Hàng Châu. Cô cầm quyển phác họa lên, đặt vào một góc khuất ít được chú ý ở góc giá sách.

Sau đó, Thẩm Thanh Lan xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Tiếp đó, cô lột ga giường ra, thay một cái ga mới, lại đưa cái cũ đi giặt.

Sau khi cô làm xong hết việc nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối. Nhớ tới những món quà mà mình mua về cho Phó lão gia và Thẩm lão gia, Thẩm Thanh Lan bèn nhanh chóng thay bộ đồ mới rồi đi ra ngoài.

Thẩm Thanh Lan không gọi điện báo trước rằng cô sẽ đến. Khi cô về đến nhà họ Thẩm, cả nhà đang ăn cơm.

“Thanh Lan về rồi à?” Chị Tống ra mở cửa cho cô.

“Chị Tống, ông nội đâu rồi ạ?”

“Lão gia đang ăn cơm.”

Thẩm Thanh Lan đi thẳng vào phòng ăn, “Ông nội.” Nhìn thấy những người khác cũng đang có mặt ở đó. “Con chào mẹ, anh hai.” Cô lờ Thẩm Hi Đồng đi.

Thẩm lão gia thấy cháu gái, vẻ mặt ông trở nên dịu dàng, “Cháu ăn cơm chưa?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Cháu ăn rồi ạ. Ông, đây là trà Long Tỉnh cháu mua cho ông trong chuyến đi Hàng Châu lần này. Cháu uống thử rồi, trà không tệ, nên mang về biếu ông uống thử.”

Thẩm lão gia rất vui mừng, đón lấy gói trà trong tay cháu gái.

“Lan Lan, ông có quà, vậy anh thì sao?” Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Thanh Lan, mỉm cười.

“Quà của anh ở nhà. Em không mang qua đây. Ngày mai em đưa đến công ty cho anh.”

Thẩm Quân Dục hài lòng.

Thẩm Thanh Lan lại lấy hai hộp quà ra, lần lượt đưa cho Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng, “Mẹ, đây là quà tặng mẹ.”

Cô không gọi Thẩm Hi Đồng là chị. Mọi người trong nhà vốn đã quen rồi. Ngay cả Thẩm Hi Đồng cũng không để bụng, tươi cười nhận lấy món quà, “Thanh Lan đi chơi vẫn nhớ mua quà cho mọi người, em thật có lòng.”

“Nhân tiện thôi.” Thẩm Thanh Lan hơi mở đôi môi đỏ mọng, nhả ra ba chữ.

“Ông nội, cháu còn phải đến nhà họ Phó một chuyến. Cháu đi trước đã, hôm khác cháu tới thăm ông.”

Tay Thẩm lão gia cứng đờ. Ánh mắt ông nhìn Thẩm Thanh Lan hơi phức tạp. Con gái lớn quả là không giữ được. Vừa gả đến nhà họ Phó mà con bé đã không cần nhà mẹ đẻ nữa rồi.

Thẩm Thanh Lan dứt khoát bước đi, không hề nhận ra rằng, Thẩm Hi Đồng nghe cô nói về việc đến nhà họ Phó, thì đáy mắt đầy vẻ căm hận.

Mấy hôm nay, Thẩm lão gia vẫn thúc giục Sở Vân Dung tìm kiếm đối tượng xem mắt cho cô ta. Ngày nào cô ta cũng bị ép phải gặp đủ kiểu đàn ông lạ mặt, nên cảm thấy vô cùng bực bội.

Đến mức ngay cả sự hào hứng trước buổi diễn tấu mà Sở Vân Dung tổ chức cho cô ta cũng dần giảm bớt đi rồi.

Thẩm Thanh Lan đến nhà họ Phó thăm Phó lão gia, ăn cơm tối cùng ông rồi mới trở về nhà mình. Lúc rời khỏi đó đã hơn mười giờ tối rồi. Cô không bắt xe, mà tự lái chiếc Ferrari màu đỏ Thẩm Quân Dục tặng cho mình vào sinh nhật năm ngoái.

Về đến nhà, Thẩm Thanh Lan vừa tắm xong đã đi ngủ luôn. Trong gian phòng vẫn vương mùi hương thoang thoảng của Phó Hoành Dật. Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ bị mất ngủ như trước, nhưng không ngờ vừa nằm xuống đã nhanh chóng thiếp đi.

Một giờ đêm, Thẩm Thanh Lan đang nằm trên giường ngủ ngon lành bỗng mở to mắt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa phòng.

Đêm hôm tĩnh lặng, có thể nghe rõ được tiếng bước chân cố tình nhón nhẹ ở ngoài cửa.

Người nọ bước đến trước cửa phòng ngủ thì dừng lại. Thẩm Thanh Lan ngồi dậy, nhẹ nhàng đứng lên. Cô đi chân trần, bước khẽ đến cạnh cửa. Nền phòng ngủ có trải thảm, không thể nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Bình luận