Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 37: Kiểu người chuyên thu hút rắc rối


Con hẻm nhỏ mang đậm chất văn hóa từ trăm năm của Hàng Châu. Trong hẻm chỉ có đèn đường mờ vàng, thấp thoáng rêu xanh và cỏ dại ở các góc nhà.

Thẩm Thanh Lan rẽ qua bảy tám ngã, cuối cùng cũng tìm được cửa tiệm kia. Cô đúng là may mắn, hôm nay bà cụ vẫn chưa đóng cửa.

“Bà ơi, xin hỏi còn bánh hoa quế không ạ?” Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi bà cụ tóc bạc trắng.

Thật sự là bạc trắng. Trên đầu bà cụ không có lấy một sợi tóc đen.

Bà cụ ngẩng đầu. Thấy là một cô bé xinh đẹp, nghe giọng không phải là người địa phương, bà vừa cười vừa nói, “Cô bé, bánh hôm nay làm đã bán hết rồi. Ngày mai cháu lại tới mua nhé!”

Thẩm Thanh Lan hơi tiếc nuối, “Ngày mai cháu đi rồi, chỉ sợ không tới được. Trước đó cháu nghe một ông cụ nói bánh hoa quế của bà là chính tông nhất, nên cháu tới đây, muốn mua vài cái về cho bạn cháu nếm thử. Xem ra bạn cháu không có lộc ăn rồi.”

Nhìn vẻ mặt từ ái của bà cụ, Thẩm Thanh Lan nhớ đến Thẩm lão thái đã qua đời, khó tránh khỏi nói thêm vài câu.

Thấy Thẩm Thanh Lan quay người định đi. Bà cụ lại gọi cô, “Cô bé, cháu chờ một chút. Trong nhà bà còn ít nguyên liệu. Nếu cháu có thời gian thì chờ bà nửa tiếng. Bà sẽ làm thêm cho cháu một mẻ bánh.”

Mắt Thẩm Thanh Lan hơi sáng lên, hiếm khi để lộ tâm trạng, “Cảm ơn bà ạ.”

Bà cụ cười cười mời cô vào tiệm ngồi. Sau đó, một cô gái trẻ tuổi bước ra, trong tay nâng một tách trà, “Cô uống trà đi, bà nội tôi đang làm.”

“Cảm ơn.”

Cô gái trẻ khẽ cười, “Cô tới Hàng Châu du lịch à?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu.

“Tôi cũng đoán vậy. Cô tìm được đến đây cũng xem như là giỏi rồi. Ngay cả dân địa phương cũng nhiều người không biết nơi này. Nhưng rất nhiều người nếm bánh hoa quế bà tôi làm rồi đều không chỉ đến một lần. Cô ăn thử rồi, chắc chắn lần sau trở lại sẽ còn muốn ăn nữa.” Cô ấy có giọng nói êm dịu, là kiểu con gái Giang Nam điển hình. Trông cô ấy cũng dịu dàng, khiến người ta dễ liên tưởng đến bốn chữ 'mưa bụi Giang Nam'.

Tuy cô gái trẻ không nói chuyện phiếm với Thẩm Thanh Lan nhiều, nhưng cũng không để thời gian chờ đợi trở nên buồn chán.

Nửa tiếng sau, bà cụ cầm mấy cái hộp đi ra. Bà bỏ hộp vào túi rồi đưa cho Thẩm Thanh Lan.

“Cô bé, bánh hoa quế này khó bảo quản lâu. Tốt nhất cháu nên ăn trong vòng vài ngày tới nhé.”

Thẩm Thanh Lan nhận bánh, “Cảm ơn bà.”

Lúc trả tiền, Thẩm Thanh Lan cố ý trả thêm một tờ.

“Cô gái.” Giọng nói của cô gái trẻ kia vang lên sau lưng, “Cô đi từ đây ra ngoài. Tới đầu đường là phố Xương Hoa, ở đó dễ đón xe.”

“Cảm ơn.” Thẩm Thanh Lan thân thiết cảm ơn. Cô vòng lại rồi đi dọc theo hướng cô gái trẻ kia chỉ.

Con hẻm này rất dài, rất yên tĩnh, chẳng có mấy người.

Nhưng chưa đi được bao lâu, Thẩm Thanh Lan đã nghe tiếng kêu cứu. Hình như là giọng của phụ nữ, nghe rất trẻ.

Thẩm Thanh Lan dừng bước. Mày cô chau lại, vẻ bất đắc dĩ. Sao cô luôn tình cờ gặp phải chuyện này thế nhỉ. Lần trước là Thạch Phong, lần này chỉ đi mua bánh hoa quế mà cũng gặp.

Chẳng lẽ cô chính là kiểu người chuyên thu hút rắc rối trong truyền thuyết(*)?

*Nguyên văn: Thể chất chiêu hắc (招黑体质): Chỉ kiểu người thường gặp rắc rối, hoặc gặp chuyện không đâu, gặp ma quỷ hay bị hại v.v...

Thẩm Thanh Lan không đi tiếp. Cô không phải thánh mẫu, cũng không có nghĩa vụ gì. Lần trước cứu Thạch Phong chỉ đơn giản là do chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải ánh mắt Thạch Phong nhìn về phía cô hệt như ánh mắt hung ác của con sói cô độc, thì dù anh ta có chết cô cũng không liếc nhìn.

Vài giọng đàn ông hèn hạ vang lên từ phía xa, nghĩ thôi cũng biết ở đó đang có chuyện gì.

Thẩm Thanh Lan vòng lại, xem ra mình phải đi về đường cũ rồi.

Nhưng vừa đi được hai bước, phía sau lại có tiếng con gái thét lên. Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan chớp nhẹ. Cô bất đắc dĩ thở dài.

“Buông cô ấy ra.” Giọng nói du dương vang lên trong bóng đêm, lập tức thu hút sự chú ý của đám người.

“Chà, đại ca, lại thêm một người nữa.” Một giọng đàn ông hèn hạ lên. Thẩm Thanh Lan nhìn theo giọng nói, là một tên tóc vàng. Nhìn có vẻ khá trẻ tuổi.

Còn người được cậu ta gọi đại ca là một thằng nhóc tóc đỏ, cũng còn khá trẻ. Ở đó còn có một cu cậu tóc xanh, trông như con rùa mai xanh vậy. Ba người cộng lại, vừa hay giống như đèn giao thông.

Thẩm Thanh Lan đồng thời liếc cô gái vừa thét lên. Lúc cô gái nương theo đèn đường mờ vàng để thấy rõ khuôn mặt Thẩm Thanh Lan, thì đôi mắt liền trợn tròn.

“Chị, chạy mau, ở đây nguy hiểm lắm.” Bất ngờ thay, đó lại là Nhan Tịch từng gặp một lần. Trên mặt cô bé còn có vệt nước mắt chưa khô.

Thẩm Thanh Lan không chạy. Cô thoáng nhìn Nhan Tịch. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, thì quần áo trên người cô bé coi như vẫn còn ngay ngắn.

“Thì ra là quen biết nhau. Em gái này, em cũng tới đây chơi với bọn anh sao?” Người nói chuyện là tên tóc đỏ. Đôi mắt cậu ta nhìn Thẩm Thanh Lan lộ vẻ dâm đãng.

Hai tên còn lại nghe xong cũng cười rộ lên. Thằng nhóc tóc xanh còn duỗi tay về phía Thẩm Thanh Lan. Nhan Tịch thấy vậy liền sốt ruột.

“Chị, chạy nhanh lên, đi tìm cảnh sát.”

Bình luận