Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 343: CẢNH ĐÊM TUYỆT ĐẸP


Ôn Hệ Dao sững người, “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan nghiêm túc và chăm chú, “Chị trả lời em trước đi.”

Ôn Hệ Dao không biết Thẩm Thanh Lan định làm gì, nhưng lại hiểu dường như vấn đề này rất quan trọng, do vậy cũng nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Lan, “Chị yêu Thẩm Quân Dục”

“Chị sẽ kết hôn với anh trai em và ở bên anh ấy cả đời chứ?”

Ôn Hề Dao trịnh trọng gật đầu, nhìn Thẩm Thanh Lan, “Tất nhiên Thanh Lan, rốt cuộc em định làm gì vậy?”

“Chị vào thì biết” Thẩm Thanh Lan hơi mỉm cười, nhét chìa khóa vào tay Ôn Hề Dao, sau đó xoay người rời khỏi.

Ôn Hệ Dao đứng ngày ra tại chỗ, không hiểu Thẩm Thanh Lan có ý gì, nhớ lại nụ cười bí hiểm hồi nãy của Thẩm Thanh Lan, cô không kìm được mà nghĩ đến chẳng lẽ Thẩm Quân Dục có bất ngờ gì dành cho cô ở trong phòng?

Ôn Hề Dao mong chờ mở cửa phòng ra, trong phòng rất tốt, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, lại rất yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe được tiếng gì đó trong phòng, Ôn Hề Dao bước chậm lại, gọi một tiếng, “Thẩm Quân Dục”

Không ai trả lời, Ôn Hề Dao ngẫm nghĩ rồi mở cửa phòng ngủ ra, chỉ có ánh đèn ngủ lóe lên. Cô thấy rõ người đang nằm trên giường, là Thẩm Quân Dục.

Cô lập tức thả lỏng người, gọi thêm tiếng nữa nhưng không được đáp lại, lúc này cô mới phát hiện mặt Thẩm Quân Dục đỏ ửng bất thường, mắt nhắm chặt.

Ôn Hề Dao gọi tên Thẩm Quân Dục nhưng anh lại không có phản ứng gì, cô đưa tay sờ lên trán anh mới nhận ra nhiệt độ trên người anh nóng lạ thường.

Cố rụt tay lại, muốn gọi xe cứu thương theo bản năng thì Thẩm Quân Dục chợt mở mắt, bất ngờ bắt lấy tay cô. Ôn Hề Dao không kịp đề phòng, lập tức ngã xuống giường.

Cô nằm nhoài lên người Thẩm Quân Dục, sững sờ nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Quân Dục nhận ra cô, dịu dàng gọi tên cô, mày kiếm chau lại, thở gấp, “Hề Dao, anh khó chịu quá”

Nếu tới lúc này mà Ôn Hề Dao vẫn không biết chuyện gì xảy xa vậy thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Ngay lập tức cô cũng hiểu được vì sao Thẩm Thanh Lan lại gọi cô tới, còn hỏi có một câu như vậy trước cửa phòng. Cô yên lặng nhìn Thẩm Quân Dục, “Thẩm Quân Dục, anh có biết em là ai không?”

Thẩm Quân Dục mơ mơ màng màng nhìn Ôn Hệ Dao rồi cong môi nở một nụ cười đẹp mắt, “Hề Dao, em là vị hôn thê của anh, Ôn Hề Dao”

Mắt Ôn Hệ Dao long lanh, sờ mặt Thẩm Quân Dục, “Vâng, em là Ôn Hề Dao, là vợ tương lai của anh, là mẹ tương lai của con anh”

Thẩm Quân Dục nắm chặt tay Ôn Hề Dao, xúc cảm lành lạnh khiến anh thoải mái nheo mắt lại. Anh áp tay cô lên mặt mình cọ cọ như một chú mèo đang cầu xin tình yêu. Cô không nhịn được cười, anh không biết làm thế này đã chọc trung điểm cười của cô sao.

Cô từ từ cúi đầu chủ động hôn lên môi Thẩm Quân Dục, anh hơi híp mắt lại, đổi bị động thành chủ động, xoay người một cái, hai người liền đổi vị trí, hôn nóng bỏng y như thân nhiệt khác thường của anh.

Theo bản năng, Thẩm Quân Dục thuần thục cạy mở hàm răng Ôn Hệ Dao để đánh chiếm thành trì bên trong, cô thấy lưỡi tê dại, anh nhiệt tình như thế khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.

Tay có chống lên ngực Thẩm Quân Dục, nhưng khi nhìn thấy anh vã mồ hôi khắp người và cả vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đựng thì ánh mắt cô đột nhiên trở nên dịu dàng, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Chẳng biết quần áo đã rơi xuống đất từ lúc nào, Thẩm Quân Dục vừa hôn Ôn Hề Dao vừa gọi tên cô, ánh mắt anh mơ màng, rõ ràng cơ thể đã khó chịu đến sắp nổ tung, nhưng động tác lại cẩn thận từng chút một và mang theo sự dịu dàng thương tiếc.

“Em yêu anh, Thẩm Quân Dục” Giọng nói dịu dàng của Ôn Hề Dao quyến luyến bên tai, âm thanh này đã nhấn chìm tỉa lý trí cuối cùng của Thẩm Quân Dục...

***

Thẩm Thanh Lan về lại phòng đánh bài, mấy người trong phòng đã nghỉ chơi mạt chược, thấy cô đi vào thì đồng loạt nhìn cô. Thẩm Thanh Lan khẽ lắc đầu, “Không sao rồi? Những người còn lại nghe vậy thì lập tức yên tâm.

“Anh tôi uống say, chị Hồ Dao đã đưa anh ấy về trước rồi, chúng ta cũng nên giải tán thôi” Thẩm Thanh Lan nói.

Hàn Dịch nhìn đồng hồ, đúng là đã muộn rồi, bèn đứng lên, “Ừm, giải tán thôi, chị dâu và Hoành Dật về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta đến Mị Sắc chơi tiếp không?”

“Được đó, đến Mị Sắc chơi tiếp đi” Cố Dương liên hùa theo, Cố Khải không có ý kiến, đương nhiên Giang Thần Hi cũng tán thành, đám người cứ thế vui vẻ quyết định.

Tiễn Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật lên xe xong, mấy người họ mới rời khỏi nơi này. Về phần ai chủ trì tiệc thường niên của tập đoàn quân Lan thì... ha ha, trong tập đoàn quân Lan nhiều quản lý cấp cao như vậy, còn lo không có Thẩm Quân Dục thì tiệc hằng năm sẽ tàn sao?

Trên đường về nhà, Thẩm Thanh Lan luôn im lặng không nói câu nào. Phó Hoành Dật nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy em?”

Thẩm Thanh Lan lắc đầu nhìn Phó Hoành Dật, anh lập tức liền hiểu, không nói thêm gì nữa. Đến khi về tới nhà, cô mới nói hết mọi chuyện với anh.

“Em nói là Quân Dục bị người ta bỏ thuốc ư?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Vâng, dược tính rất mạnh, Eden nói nếu dùng thuốc khống chế có thể sẽ để lại di chứng, cho nên em mới...”

Phó Hoành Dật vỗ vỗ tay cô, “Đừng tự trách, mặc dù Quân Dục không tỉnh táo nhưng Ôn Hể Dao tỉnh táo mà, chỉ cần cô ấy không muốn thì chắc chắn Quân Dục sẽ không ép buộc cô ấy”

Đương nhiên Thẩm Thanh Lan biết điều này, vậy nên mới yên tâm để Ôn Hề Dao đi vào. Có điều, đây là lần đầu tiên của cô ấy nhưng lại không diễn ra trong bầu không khí lãng mạn, điều này khiến cô hơi áy náy với Ôn Hệ Dao.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện anh tình em nguyện, nếu bây giờ em muốn nghĩ thì đợi ngày mai sau khi anh trai em tỉnh lại sẽ làm gì với kẻ bỏ thuốc đi” Phó Hoành Dật bình thản nói, với sự hiểu biết sâu sắc của anh về tính cách của Thẩm Quân Dục thì chắc sẽ cậu ta không nghĩ mình lại bị người ta tính kế thế này, cậu ấy sẽ quên ngay thôi.

Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi tối xuống, “Em đã hỏi nhân viên phục vụ kia rồi. Cô ấy nói có hai người đưa anh em lên lầu, trước khi về em đã gọi điện cho n Hi bảo cậu ấy đi tìm đoạn camera đếm đó ở câu lạc bộ, chắc bây giờ đã tìm được rồi.”

Đang nói thì Kim n Hi chợt gọi điện đến, “An, đồ mà cậu bảo tớ tìm tớ đã tìm được rồi, gửi đến mail của cậu rồi đó, cậu xem đi.”

Cúp máy, Thẩm Thanh Lan bật máy tính lên xem đoạn băng Kim n Hi gửi tới cùng Phó Hoành Dật. Sau khi xem xong, anh không biểu hiện thái độ gì đặc biệt, mánh khóe quá vụng về, có thể thành công được là nhờ Thẩm Quần Dục không hề để phòng bọn họ mà thôi.

“Chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện này, cứ giao cho Quân Dục xử lý là được.” Phó Hoành Dật nói.

Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ như vậy, gật đầu, “Vâng, em sẽ không nhúng tay vào chuyện này” Cô lưu đoạn bằng, sau đó ngồi xuống cạnh Phó Hoành Dật bóp chân cho anh. Anh ngăn cô lại, “Em không cần...”

“Phó Hoành Dật, em không phải giấy, chỉ đấm bóp cho anh chút thôi mà, không mệt mỏi gì đâu. Nếu anh rảnh đến phát chán thì kể chuyện cho em và con nghe trước khi đi ngủ đi.” Thẩm Thanh Lan gạt tay anh ra, rồi lấy quyển sách trên bàn nhét vào tay anh.

Đáy mắt Phó Hoành Dật tràn ngập ý cười, cầm sách lật đến một trang, kể tiếp câu chuyện cổ tích vẫn chưa kể xong trước đó.

Thẩm Thanh Lan xoa bóp cho Phó Hoành Dệt khoảng nửa tiếng thì ngừng lại, đắp kín chăn cho anh rồi mới nằm xuống cạnh anh. Phó Hoành Dật ôm cô vào lòng chợt nói một câu, “Thật ra thế này cũng rất tốt.”

“Gì cơ?” Thẩm Thanh Lan nhìn anh.

Phó Hoành Dật mỉm cười, lắc đầu, “Không có gì. Có phải lâu rồi em chưa tới quán trà không?”

Thẩm Thanh Lan vừa mới nhắm mắt liền mở ra, “Anh không nói em cũng thật sự quên mất đấy, cuối năm phải cho bọn họ nghỉ nữa. Vậy ngày mai em sẽ tới quán trà một chuyến, anh đi cùng em không?”

“Ừm, bà xã đi đâu thì đương nhiên anh sẽ đi theo đó”

Ôn Hề Dao bị cơn đau nhức làm cho choàng tỉnh, toàn thân giống như bị phá ra xây lại, hơn nữa không chỉ một lần, mà là nhiều lần. Cố định xóa eo mình, nhưng lại chạm vào một làn da nhẵn bóng không giống với xúc cảm trên cơ thể mình, đầu óc đang mơ màng của cô tức thì tỉnh táo lại, vừa quay đầu cô đã đối diện với ánh mắt dịu dàng của Thẩm Quân Dục.

“Tỉnh rồi à?”

Từng cảnh tượng tối qua lập tức hiện lên trong đầu cô, mặt Ôn Hề Dao đỏ ửng, có điều giờ phút này ánh sáng trong phòng vẫn mờ nên không thấy rõ sắc mặt của cô.

Thẩm Quân Dục đặt tay lên ngang hông cố. Cả người Ôn Hệ Dao cứng đờ, hơi lùi về sau theo bản năng, thấy cô định xuống giường. Anh liền nhanh chóng ôm lấy cô.

“Trốn cái gì, anh cũng đâu ăn thịt em” Thẩm Quân Dục quát khẽ, nhưng giọng điệu lại đẩy cưng chiều.

Ôn Hề Dao rất muốn trừng anh. Anh không ăn em nhưng anh phá hủy em.

Thẩm Quân Dục nhẹ nhàng xoa xoa eo cho cô giúp cô bớt đau, anh dịu dàng nói: “Anh bảo đảm sẽ không làm gì em.”

Tối hôm qua mặc dù anh bị thuốc điều khiển, ý thức mơ hồ, nhưng vẫn nhớ rõ tất cả. Đương nhiên tối qua Ôn Hề Dao vì giúp anh giải thuốc mà chịu khổ biết bao nhiêu.

Ôn Hề Dao nhúc nhích rồi khẽ rên một tiếng, Thẩm Quân Dục liền khẩn trương, “Có phải khó chịu chỗ nào không?”

Ôn Hệ Dao đỏ mặt không nói câu nào.

“Tối qua anh làm em đau đúng không?” Thẩm Quân Dục ảo não, biết rõ hôm qua là lần đầu tiên của cô nhưng anh không cách nào kiếm chế được mình.

Thấy anh tự trách, Ôn Hề Dao mỉm cười, ôm lấy anh, “Em không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, tối hôm qua là em tự nguyện”

Thẩm Quân Dục vùi mặt vào cổ cô, giọng nói hơi khàn, “HỂ Dao, tủi thân cho em rồi. Vốn dĩ anh định cho em một đêm tân hôn lãng mạn, nhưng bây giờ...”

Bình luận