Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 336: Phụ nữ mang thai, tâm trạng thất thường


“Anh Eden, tôi hy vọng anh đừng tiết lộ tình hình của tôi anh cho người ngoài biết.” Phó Hoành ( Dật bỗng nhiên nói.

Eden nhìn anh thắc mắc, Phó Hoành Dật giải thích, “Tôi hy vọng lúc anh nói với người ngoài, có thể nói tình trạng của tôi nghiêm trọng hơn.”

Eden liền hiểu ngay, “Ừm, tôi có thể đồng ý với anh. Nhưng sau này chân của anh bắt đầu làm hồi phục chức năng, tôi sẽ căn cứ theo tình trạng của anh để lập kế hoạch trị liệu. Ngày thường tốt nhất là thường xuyên xoa bóp, thư giãn cơ chân, có lợi cho việc bình phục.”

“Cảm ơn.” Phó Hoành Dật nói. Eden gật đầu, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Thẩm Quân Dục kéo bàn nhỏ ra, “Bây giờ có thể yên tâm rồi, hai người mau ăn cơm đi.”

Bây giờ Thẩm Thanh Lan đã thấy đói bụng.

Thẩm Quân Dục mua toàn đồ ăn thanh đạm, trong đó còn có một bát canh, “Lan Lan, canh này là cho em, dì Triệu nói mấy ngày nay khẩu vị của em không tốt, nên anh đã đi hỏi bác sĩ, canh này rất có công hiệu kích thích vị giác, em uống nhiều một chút.”

Phó Hoành Dật dọn canh ra đặt trước mặt cô, sau đó bắt đầu nhặt xương cá cho cô.

“Anh ăn chưa?” Thẩm Thanh Lan hỏi.

Thẩm Quân Dục cười gật đầu, “Ăn rồi, hai đứa ăn đi.”

Đang ăn cơm thì điện thoại của Thẩm Quân Dục reo, là người trong nhà gọi hỏi thăm tình hình của Phó Hoành Dật. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhớ là đã quên gọi điện thoại báo bình an cho người nhà biết.

“Phó Hoành Dật, em cảm thấy từ lúc mình mang thai, trí thông minh càng ngày càng giảm.”

Phó Hoành Dật nghe vậy thì không nhịn được cười, thấy cô đang buồn rầu thì vội vàng an ủi, “Đâu có, vợ của anh vẫn thông minh như trước mà. Nếu ai dám nói em ngốc, anh sẽ không để yên cho người đó.”

Thẩm Quân Dục nói chuyện điện thoại xong, đúng lúc nghe thấy, nhịn không được tiếp lời, “Người ta nói mang thai một năm ngốc ba năm, em có ngốc cũng là chuyện bình thường thôi.”

Nghe xong cầu này, bốn ánh mắt “nồng cháy” bắn sang Thẩm Quân Dục.

Thẩm Quân Dục sở mũi, ngậm miệng lại.

Phó Hoành Dật bỏ miếng cá vào bát của Thẩm Thanh Lan, “Ăn nhiều cá một chút, người ta nói ăn nhiều cá mới thông minh.”

Thẩm Thanh Lan âm thầm nhìn anh.

Thẩm Quân Dục mỉm cười xấu xa, đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Phó Hoành Dật, đứng dậy nói: “Công ty còn có việc, anh đi trước, tối nay trở lại thăm hai người.”

Dứt lời, Thẩm Quân Dục liền thản nhiên đi ra ngoài.

Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn bóng lưng anh dần mất hút rồi thu hồi mắt, tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan xuống dưới lầu dạo một vòng, bác sĩ nói giai đoạn này thích hợp vận động nhiều, để sau này dễ sinh hơn. Đi dạo khoảng nửa tiếng, cổ lo lắng cho Phó Hoành Dật nên lên lầu, nhưng vừa đến cửa phòng bệnh, đã nghe thấy giọng nói chuyện, là giọng nữ, nghe qua có vẻ là người đã từng gặp.

Thẩm Thanh Lan nhíu mày, đi vào phòng bệnh.

Người đến là Khương Văn Tình, Thanh Lan từng gặp cô ta ở quân khu thủ đô, là hoa đào của Phó Hoành Dật.

“Cô Khương, đã lâu không gặp.”

Khương Văn Tĩnh nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, liếc qua bụng cô, đôi mắt tối lại, sau đó lấy lại tinh thần mỉm cười, “Cô Thẩm, đã lâu không gặp.”

“Bây giờ cố Khương nên gọi tôi là cố Phó mới đúng.” Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói.

Nụ cười của Khương Văn Tĩnh khựng lại, rồi nói: “Cô Phó.”

Sau đó, cô ta nhìn Phó Hoành Dật, “Nếu anh đã không sao thì em đi trước.”

Phó Hoành Dật gật đầu. Chờ Khương Văn Tĩnh đi rồi, Thẩm Thanh Lan mới hỏi: “Sao cô ta biết anh đang nằm viện?”

Có rất nhiều người biết Phó Hoành Dật bị thương, lần trước còn nằm viện một tháng, nhưng Khương Văn Tĩnh chưa từng xuất hiện. Thẩm Thanh Lan còn quên mất là có người này, không ngờ hôm nay anh vừa phẫu thuật xong thì cô ta đến.

“Cô ta nói đến nhà nhưng không thấy anh, ông nội nói anh đang ở bệnh viện nên đến đây.”

Thẩm Thanh Lan nhìn sang bó hoa Khương Văn Tĩnh mang đến, cầm lên ngửi, “Xem ra đóa hoa đào này chưa hết hy vọng với anh.”

Ngay cả bó hoa bách hợp mang đến thăm bệnh mà còn không quên phối thêm mấy đóa hoa hồng.

Phó Hoành Dật chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện này, cái anh để ý là tâm trạng của cô vợ nhà mình, “Nếu em không thích thì cứ quẳng đi.”

“Quẳng đi thì tiếc biết bao! Người ta từ xa đến đây thăm, còn tặng hoa cho anh, nếu như ném đi sẽ phụ tấm lòng của người ta. Tìm bình hoa cắm vào cho không khí trong lành cũng không tệ.”

Còn không bằng ném đi thì hơn, Phó Hoành Dật thầm nghĩ. Nghe giọng Thẩm Thanh Lan mang theo mùi chua, anh mỉm cười cưng chiều, anh phát hiện gần đây cảm xúc của cô như thời tiết tháng Năm, thay đổi thất thường, nhưng anh lại thích cố lộ cảm xúc ra ngoài giống như bây giờ, khiến anh càng yêu chiều hơn.

Anh kéo cổ ngồi xuống, “Ghen hả?”

Thẩm Thanh Lan lườm anh, “Em ghen lúc nào, đồng nghiệp đến thăm thôi mà. Phó Hoành Dật, trong lòng anh, em nhỏ mọn đến vậy sao?”

Phó Hoành Dật không biết trả lời thế nào, cầu này rất khó trả lời, nếu đốt thùng thuốc nổ này, người chịu khổ chính là anh, “Làm gì có, vợ anh là người xinh đẹp nhất trên đời này, lại rộng lượng nhất, sao ghen bấy ghen bạ được.”

Thẩm Thanh Lan hài lòng, cái này còn tạm được.

Trấn an cảm xúc của vợ xong, ngài Phó âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, lúc đầu Phó Hoành Dật muốn Thẩm Quân Dục đưa Thẩm Thanh Lan về, nhưng cô cứ đòi ở lại đây, nên anh đành đồng ý.

Đang định đi ngủ thì Kim n Hi gọi điện thoại đến, “An, tớ điều tra được một chuyện, Nhan Tịch về rồi.” Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi thay đổi, “Đang ở Nam Thành?”

“Ừm, ở cùng Nhan Thịnh Vũ và Triệu Giai Khanh.”

Nghe thấy đang ở cùng Triệu Giai Khanh, Thẩm Thanh Lan cũng yên tâm. Nhan Tịch là con gái của bà, đương nhiên bà ấy biết bảo vệ cô thế nào.

“Chuyện giữa Triệu Giai Khanh và Nhan An Bang điều tra được chưa? Tần Nghiên có nhúng tay vào không?”

Kim n Hi ngạc nhiên nói, “An, cậu đoán như thần ấy, tớ đang định nói với cậu về chuyện đó đấy. Tin tức về Triệu Giai Khanh và Nhan An Bang ầm ĩ lớn như thế, một mặt là do Triệu Giai Khanh gửi tin tức đến tòa soạn, mặt khác là do có người đứng sau giúp đẩy chuyện này lên.”

“Người đó là Tần Nghiên?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất khẳng định.

“Ừm. Người này làm việc rất cẩn thận, tớ phải phí hết công sức mới moi ra được.” Kim n Hi đáp, “Không biết Tần Nghiên có mục đích gì, bây giờ bà ta đã là vợ Nhan An Bang. Theo lý mà nói, ông ta mà bị xui xẻo thì bà ta cũng chẳng đẹp mặt, tại sao bà ta lại muốn làm vậy?”

“Có thể điều tra được vào ngày Triệu Giai Khanh bị đánh đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao bà ấy lại đến nhà họ Nhan?”

“Chuyện này thì không điều tra được, trừ phi đi hỏi ba người bọn họ. Nhưng tớ tra được một chuyện, sau khi về nước, bà ấy từng tìm một thám tử để điều tra về Nhan An Bang và Tần Nghiên, sau đó mới đến nhà họ Nhan.”

Nói vậy thì mọi chuyện xuất phát từ người thám tử đó. Rốt cuộc anh ta đã điều tra được gì mà lại khiến Triệu Giai Khanh trở nên điên cuồng như vậy?

“Nhưng tạm thời tớ không tra được tên thám tử đó đã đưa gì cho Triệu Giai Khanh. Ngày mai tớ sẽ tới Nam Thành tìm anh ta.” Kim n Hi nói.

“Được, nhưng cậu nhớ chú ý an toàn, nếu tra được gì thì cứ yên lặng, đừng để Tần Nghiên phát hiện.”

Cúp điện thoại, cô còn đang nghĩ về chuyện Tần Nghiên, thì Phó Hoành Dật đã chợt kéo cô vào lòng thì thầm: “Mặc kệ Tần Nghiên muốn làm gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là em phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Thẩm Thanh Lan “vâng” một tiếng, xoay người đối diện với Phó Hoành Dật, “Anh nói xem, nếu anh là Tần Nghiên thì anh có thể ngay lúc chồng mình và vợ cũ đang đối mặt với bê bối, không những không giúp làm lắng xuống mà còn chậm dầu vào không?”

“Nếu là phụ nữ thì sẽ làm vậy, mục đích rất đơn giản đó là vì trả thù.” Phó Hoành Dật thuận miệng nói, anh không hiểu gì về người phụ nữ tên Tần Nghiên này lắm, nhưng suy đoán theo lẽ thường thì đó chính là lý do hợp lý nhất.

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên. Trước đó cố và Kim n Hi không để ý đến điều này. Nếu bà ta muốn trả thù Triệu Giai Khanh hoặc Nhan An Bang, thì lý do này đã giải thích tất cả.

Nhưng trả thù vì điều gì chứ? Chẳng lẽ là vì cái chết của Tần Mộc?

Theo trực giác thì Thẩm Thanh Lan cảm thấy không phải vậy, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Không nghĩ ra được, cô tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa, nhắm mắt lại đi ngủ.

Hôm sau, Eden lại kiểm tra cho Phó Hoành Dật một lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới để anh xuất viện về nhà dưỡng thương.

Cổ Dương đến đón Phó Hoành Dật xuất viện, “Chị dâu, chị đừng động tay, để em làm.” Thấy Thẩm Thanh Lan muốn cầm bình thủy, Cố Dương liền vội vàng kêu lên rồi đi tới cạnh cô, lấy bình thủy đi, “Chị dâu, bây giờ chị chính là quốc bảo của nhà chúng ta, những chuyện nguy hiểm cứ để em làm là được rồi.”

Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn cậu, đây chỉ là một cái bình thuỷ thôi mà, có gì nguy hiểm chứ?

Cố Dương giải thích: “Trong bình thuỷ toàn là nước nóng, nếu lỡ phát nổ hoặc rơi xuống đất, thì chị sẽ bị thương.”

Thẩm Thanh Lan cạn lời, nhìn Cố Dương với ánh mắt ghét bỏ.

Về đến nhà, Thẩm Thanh Lan vào phòng tắm trước, sau đó thoải mái nằm trên giường. Dù sao chất lượng của giường bệnh cũng không tốt, hơn nữa khắp nơi đều có mùi thuốc sát trùng.

Phó Hoành Dật thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì vẻ mặt đau lòng, ôm cô vào lòng, “Ngủ đi, anh ngủ cùng em.”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, nhắm mắt rồi thiếp đi rất nhanh. Phó Hoành Dật vốn không buồn ngủ, nhưng nằm một lúc cũng thấy buồn ngủ, anh ôm cổ trong lòng rồi cũng ngủ.

Phó lão gia thấy dì Triệu đang dọn dẹp vệ sinh, bèn hỏi: “Thanh Lan đâu rồi?”

Dì Triệu cười nói, “Chắc tối qua ở bệnh viện không được ngủ ngon, nên vừa về là đi ngủ rồi, Hoành Dật ở bên con bé.”

“Vậy để hai đứa đó ngủ đi, lát nữa cô chuẩn bị chút thức ăn, khi nào hai đứa tỉnh lại là có thể ăn ngay.”

Bình luận